• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Mùa xuân năm 1925.

Thời tiết Nam Kinh không đẹp lắm, lúc này hơi âm u nhưng không mưa.

Hoàng Nhân Tuấn theo dòng người ra khỏi bến tàu, trong tay xách một cái vali da rất to, chiếc vali da dùng đã quá lâu nên phần xung quanh đã tróc sơn. Cậu khẽ đẩy kính mắt trên mũi lên cao, cẩn thận quan sát người bên cạnh, phần lớn người trên chiếc thuyền này là thương nhân xuống phía nam làm ăn, ai nấy đều quần áo chỉnh tề, mặc vest đeo giày da. Tháng ba đầu xuân, đã không còn ai mặc áo khoác bông, cậu cúi đầu nhìn chiếc áo bông sờn vải bạc màu trên người mình, hoàn toàn không khớp với khung cảnh xung quanh.

Cậu đến để lánh nạn.

Mới sớm tinh mơ đường phố đã nhộn nhịp vô cùng, dọc con phố có đủ mọi kiểu người bán hàng đang rao hàng, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ nhìn, lâu lắm rồi cậu chưa được thấy khung cảnh bình yên an nhàn như thế này. Quanh năm chiến tranh loạn lạc, quân phiệt chia cắt, nhà cậu ở phương bắc bị tổn thất không chừa một ngọn cỏ, trong thị trấn chỉ còn lại các cụ già gần đất xa trời và phụ nữ trẻ em trói gà không chặt, chỉ cần giới tính nam bất kể đã thành niên hay chưa đều bị bắt đi làm tráng đinh. Hoàng Nhân Tuấn sinh ra trong một gia đình dòng dõi thư hương, mấy đời trong nhà đều là thành phần trí thức, vai không thể chống, tay không thể xách, bị quân phiệt bắt đi chỉ có nước đợi chết.

Mẹ lấy từ đáy hộp trang sức của bà ra vẻn vẹn hai thỏi vàng, nhét vào vali hành lý của cậu, trong đêm đưa cậu lên thuyền xuôi về phương nam. Bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có đội tuần tra của quân phiệt, không thể bước lên boong tàu. Mẹ đứng bên bến tàu lau nước mắt, cậu trốn trong khoang thuyền lau nước mắt.

Thành Nam Kinh rộng lớn, nơi đâu cũng lạ lẫm. Cậu xoa cái bụng đã xẹp lép, tìm một quán ăn gần nhất rồi ngồi xuống.

"Quan khách, ăn gì ạ?"

Cậu nhìn thực đơn treo trên lán, từ bánh bao bò chiên đến miến tiết vịt món nào cũng có đủ cả.

(* Bánh bao bò chiên và miến tiết vịt là những món nổi tiếng vùng Nam Kinh đến ngày nay vẫn còn.)

"Cho tôi bát mì tươi đi."

Tiền phải tiết kiệm. Cậu nghĩ thầm.

Mì được bưng lên, nước dùng loãng toẹt. Nhưng người bụng đói kêu òng ọc chẳng còn màng đồ ăn có thịt thà hay không, cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến một bát mì chay. Ông chủ nhìn bộ dạng cậu nhếch nhác, kêu tiểu nhị cầm thêm hai đĩa thức ăn nhỏ tới.

"Cảm ơn... cảm ơn." Trong mồm Hoàng Nhân Tuấn đầy thức ăn, nói câu cảm ơn một cách mơ hồ, còn chắp tay hành lễ.

Ăn hết bát mì, cậu móc một đồng xu ra đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị cầm trong tay lật trái ngó phải, như chưa từng thấy bao giờ: "Quan khách, xin lỗi. Tiền của cậu không phải chỗ chúng tôi, chúng tôi không nhận được."

Quân phiệt các nơi vùng lên, nơi nào cũng dùng tiền tự đúc, cả nước lưu thông không biết bao nhiêu loại tiền, lại không thể trao đổi tương thông. Thịnh thế cổ đổng, loạn thế hoàng kim, thứ thông dụng duy nhất chỉ có bạc và vàng.

Hoàng Nhân Tuấn lục khắp vali của mình: "Vậy đợi một chút, tôi đi đổi tiền."

Cậu vừa đứng dậy, cổng thành đột ngột trở nên rối loạn. Nhìn về phía tiếng động, một đoàn người ngựa giữa bụi tung mù mịt xông vào thành. Mỗi người cưỡi một con ngựa cao lớn, mặc quân phục dạ màu xanh thẫm, chân đeo giày da cao cổ, cực kỳ khí thế.

"Là quân phiệt! Quân phiệt đến rồi! Mau chạy đi! Chạy nhanh..."

Người khắp bốn phía lập tức chạy tán loạn, thực khách ném đồ ăn bỏ chạy, chủ quán và tiểu nhị hoảng hốt thu dọn quầy hàng của mình. Hoàng Nhân Tuấn nhìn đám người hỗn loạn, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện chưa trả tiền.

"Ông chủ, ghi sổ cho tôi đi, lần sau tôi đến trả."

Chủ quán bụng bự đang bận kéo vải bạt xuống, đủ mọi thứ thượng vàng hạ cám đều ném hết vào trong. "Ôi trời! Còn ghi sổ gì nữa! Mau chạy trốn đi... Cậu không trốn chúng tôi cũng phải trốn đây!" Ông ta cấp tốc thu dọn rồi ôm đồ bỏ chạy.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác đứng tại chỗ, đâu phải cậu không muốn trốn mà tại cơ bản cậu không biết nên chạy đi đâu.

Đoàn người ngựa cuốn tung bụi mù xông tới, cậu vô thức ôm đầu tránh về phía sau, loạng choạng xuyên vào đoàn người đi ngang qua.

"Tránh ra, tránh ra!" Một tên lính ghét cậu cản trở, giơ tay đẩy mạnh. Người cậu gầy yếu, khung xương nhỏ, bị đẩy một cái ngã sõng soài bên đường.

Một sĩ quan trong đoàn người liếc nhìn về phía này, khẽ níu dây cương dừng lại. Người dưới mặt đất lăn một vòng dính đầy bụi đất, áo khoác bông vốn đã rất cũ, nay càng trở nên bụi bặm cũ nát, kính mắt cũng bị vỡ mất một bên. Nhưng dù như vậy, chiếc vali rách kia vẫn được ôm chặt trong lòng. Sĩ quan chỉ dừng lại trong chốc lát, đằng trước có người gọi hắn, hắn lập tức quay đầu bỏ đi.

Hoàng Nhân Tuấn kéo vali, lảo đảo đi trên con đường đầy sỏi đá. Cậu khẽ xoa bóp bả vai mình, vì ban nãy bị ngã nên khắp bả vai đau nhức.

"Ôi một bông hoa nhài,
Một bông hoa nhài xinh đẹp
Hoa cỏ ngập vườn tỏa hương cũng chẳng bằng..."

Phía bên kia tường vang lên tiếng ca du dương đứt quãng, cậu chưa từng nghe khúc dân ca nào như vậy, như nước như mật, mềm mại dịu dàng, thế nên cậu bất giác dừng chân cạnh tường, nghiêng tai lắng nghe.

"Thiếp có lòng chọn một bông hoa,
Lại sợ năm sau chẳng nẩy mầm..."

Kết thúc một khúc ca, bên kia vang lên tiếng cười đùa thích thú của trai gái.

Hóa ra là một kỹ viện. Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng hai tai, vội vàng xách đồ lảo đảo bỏ chạy.

Ngõ ngách nơi này rẽ ngang rẽ dọc, chẳng bao lâu sau cậu đã lạc hướng. Nhìn về bốn phía xung quanh qua mắt kính rạn nứt, vẫn là tường trắng ngói đen, gần như không có gì khác với nơi mới đi qua, khác biệt duy nhất chính là đầu tường bên phải có cành cây nhô ra, một cành cây rất nhỏ, trên đó điểm xuyết lác đác những nụ hoa trắng mới nhú.

Cánh cửa gỗ cạnh đó "két" một tiếng mở bung, một lão tiên sinh để râu dài bước ra, trong tay còn cầm quyển sách. Nhìn vào trong qua khe cửa khép hờ có tầm chục đứa trẻ đang vây quanh dưới tán cây hải đường học bài. Cậu lại ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa: Học đường Tân Nho.

Hoàng Nhân Tuấn vui mừng ra mặt, cậu không có bản lĩnh nào khác, duy chỉ có chuyện học hành là thuần thục múa bút thành văn. Cậu lấy hết can đảm, hỏi lão tiên sinh đang múc nước ngoài cửa xem mình có thể ở lại.

Lão tiên sinh đeo kính tỉ mỉ quan sát cậu, tuy nhìn có vẻ quá nghèo túng nhưng quả thực trên cơ thể mang khí chất của người có học.

"Cậu nói thử xem cậu biết những gì?"

"Tứ thư ngũ kinh. Thật ra... cũng không được tính quá mức thông thạo, dạy đám trẻ chắc không thành vấn đề. À đúng rồi, tôi có biết một chút về cải cách chính trị." Cậu hồi hộp vân vê tay.

Vừa nghe thấy cải cách chính trị, hai mắt lão tiên sinh sáng ngời: "Vậy cậu ở lại đi."

Hoàng Nhân Tuấn làm thầy dạy học trong Học đường Tân Nho, tốt xấu gì cũng coi như có chốn dung thân.

Người trong Học đường rất tốt, đám trẻ chăm chỉ học hành, không khí văn hóa nồng đậm, điều này khiến cậu vô cùng thư giãn, tựa như tìm được cõi bồng lai trong thời buổi loạn lạc mịt mờ. Ngoại trừ chuyện đêm đêm lén nhớ nhung mẹ già cùng quê nhà xa xôi, Hoàng Nhân Tuấn sống coi như khá thoải mái êm vui.

Một buổi sáng, cậu thu dọn giường chiếu xong chuẩn bị soạn bài. Học đường không mấy khá giả, chỉ có thể sắp xếp cho cậu một gian phòng nhỏ bên chái nhà. Là phòng chứa củi sửa thành, trước đây luôn bỏ hoang. Nhưng được cái cậu khéo tay, mất vài ngày thu dọn đã sạch sẽ không còn một hạt bụi.

"Khổng Tử nói: Vi chính dĩ đức, tỉ như sao Bắc đẩu, nơi các ngôi sao cư ngụ..."

Đám trẻ ngồi dưới tán cây hải đường, đầu đung đưa đọc bài, Hoàng Nhân Tuấn thong dong bước đi ở giữa, cũng nhắm mắt cùng đung đưa đầu theo chúng.

"Này! Làm gì đó!"

Cậu mở mắt, nhìn khắp xung quanh, chỉ có một đám trẻ đang đọc bài, không thấy bất cứ ai khác.

"Tòm!" Một viên đá rơi vào chính giữa gáy cậu. Chỉ nghe thấy tiếng không thấy người, cậu cảm thấy hơi đáng sợ, lại hơi bực mình, vò đầu nhìn ngó khắp nơi để tìm "tên đáng ghét" thích đùa dai.

"Nhìn ngu ngơ gì thế, tôi ở đây này!" Trên bức tường phía đông có cái đầu thò ra. Dưới mũ quân đội to là một khuôn mặt thiếu niên, lúc này hắn đang bò trên nóc nhà mái ngói đen, cười tít mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn quan sát hắn một lượt, hắn mặc quân trang dạ màu xanh thẫm, trên vai còn có áo choàng cùng màu.

Là quân phiệt ngày đó xông vào thành.

Hoàng Nhân Tuấn sợ tới mức không dám cử động, cậu rơi vào hoàn cảnh như hiện nay toàn bộ đều do đám quân phiệt. Vì thế cậu lập tức quay người gọi đám trẻ dưới tán cây: "Nhanh! Nhanh! Về phòng đi!"

Người trên tường chẳng nói tiếng nào, chỉ chống cằm nhìn khoảng sân hỗn loạn trong thoáng chốc. Đợi đám trẻ cuống cuồng chạy về phòng, khóa trái cửa, Hoàng Nhân Tuấn mới yên lòng được một nửa. Cậu đánh bạo đến gần: "Cậu... cậu tìm ai?"

"Tìm cậu nè." Thiếu niên toét miệng cười đến là ngây thơ.

Tim Hoàng Nhân Tuấn đập thình thịch: "Tôi không quen cậu, cậu tìm nhầm người rồi."

"Thì giờ quen là được mà." Hắn khẽ nhún vai, chẳng hề khách khí. Sau đó hắn cúi đầu quan sát tỉ mỉ mặt Hoàng Nhân Tuấn: "Kính của cậu được sửa xong rồi à? Hầy, làm tôi sốt ruột tìm cậu mãi." Hắn thở dài đầy khoa trương, trên mặt vẫn trưng ra nụ cười vui vẻ.

Lần này Hoàng Nhân Tuấn càng khó hiểu: "Sửa... sửa xong rồi. Sao thế?"

"Chẳng sao, tôi đến gửi lời xin lỗi thay thuộc hạ của tôi." Trong sân vang lên động tĩnh sột soạt, hắn ngẩng đầu nhìn: "À phải, tôi họ La. Lần sau lại đến tìm cậu, lần sau gặp cậu là cậu đã quen tôi rồi đó!" Nói xong hắn nhảy xuống khỏi tường, còn chưa đợi người ta có bất cứ phản ứng nào.

"Hoàng tiên sinh, có chuyện gì sao?" Đầu bếp trong Học đường cầm con dao phay xông tới.

"A... Không có gì đâu." Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía bờ tường trống trơn: "Là trò nghịch ngợm của một tên nhóc thôi."

02.

Đội quân này đến từ phương bắc, trong một đêm đã chiếm đóng thành Nam Kinh. Kế hoạch của họ là trước chiếm giữ Nam Kinh làm chủ, đợi thời thế ổn định sẽ đánh rộng ra bốn phía. Nhất thời trong thành lòng người hoang mang, nhà nhà lo lắng kẻ thống trị mới tới sẽ áp bức dân chúng ra sao.

Hoàng Nhân Tuấn nhoài người trước khung cửa sổ, nhìn khắp khoảng sân nhỏ, cây hải đường chính giữa đã nở đầy hoa màu hồng. Đám trẻ dưới tán cây đang chạy nhảy chơi đùa, ánh nắng chiếu trên khuôn mặt trẻ con non nớt, tựa như tất cả mọi gian khổ trần thế đều bị ngăn cách bên ngoài. Cây hoa nhài trong góc sân nhà hàng xóm mọc rất cao, một cành cây đã vượt qua tường, thò sang phía bên này.

Cậu cầm bút trên bàn, tiếp tục chấm bài, nhưng ánh mắt vô tình liếc về phía bức tường đằng đông, không biết có phải đang đợi cây hoa nhài nở hoa.

Qua khoảng non nửa tháng, một mùi thơm sực nức bay tới, chui vào xoang mũi, Hoàng Nhân Tuấn run rẩy toàn thân. Là mùi hương thanh khiết chiếm hết phú quý nhân gian. Hoa nở cực đẹp cực tuyệt, nhìn mà chẳng nỡ chớp mắt. Cậu đi đến cạnh tường, ngẩng đầu tỉ mỉ ngửi mùi thơm ngát thoang thoảng bay qua tường.

"Này!" Một cái đầu chui ra sau bức tường.

Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình hốt hoảng, tập trung nhìn kỹ, là thiếu niên quân phiệt đó. Cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên mừng rỡ, mà không biết mừng rỡ từ đâu ra.

"Cậu... cậu lại đến làm gì?"

"Tôi nói rồi mà, tôi sẽ lại đến tìm cậu." Hắn cởi mũ xuống, lau mồ hôi trên trán. Giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhìn rõ mặt hắn, dung mạo đẹp mắt, khôi ngô anh tuấn. Chẳng qua đôi mắt dường như lúc nào cũng tràn đầy dịu dàng gợi tình, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn hiện ra một câu: mắt như thu thủy, câu này vốn luôn dùng để miêu tả mĩ nhân, nhưng đặt trên người tên kia cực kỳ phù hợp.

(* Thu thủy là nước mùa thu, thường dùng để so sánh đôi mắt trong veo (như nước) ngời sáng, long lanh, linh hoạt của con gái. Trong truyện Kiều có câu "Làn thu thủy nét xuân sơn".)

"Cậu đứng ngu ngơ chỗ này làm gì đó? Ngắm sao giữa ban ngày hả?" Thiếu niên đội lại mũ xong, nhếch môi trêu chọc.

Hoàng Nhân Tuấn khôi phục tinh thần: "Không làm gì... Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì?" Tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch không thôi.

Lần này thiếu niên không nói nữa, hắn nhìn đông ngó tây một hồi, dùng đôi mắt chứa đầy làn nước mùa thu để nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu không phải người bản địa đúng không?"

Hiện tại tim Hoàng Nhân Tuấn sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng đến nơi, đầu óc cậu làm việc cấp tốc, nghĩ xem rốt cuộc người này có ý đồ gì, chẳng lẽ đặc biệt đuổi đến đây bắt cậu về làm tráng đinh?

"Tôi nghe khẩu âm của cậu giống người phương bắc, tôi cũng đến từ phương bắc." Thiếu niên gãi đầu: "Người ở đây nói tôi nghe không hiểu, giọng ai cũng vừa nhỏ vừa nhanh như gió vậy."

Hóa ra điều hắn muốn nói là chuyện này. Rốt cuộc trái tim cũng thả về đúng vị trí, Hoàng Nhân Tuấn lau mồ hôi trong lòng bàn tay: "Vậy cậu đặc biệt tới tìm tôi để nói chuyện?"

"Kiểu vậy đó. Ôi, cậu tên gì? Tôi tên La Tại Dân, chữ Tại có ba giọt nước vô cùng phức tạp, chẳng rõ cha tôi học được ở đâu cái chữ này, hồi bé học viết tên vất vả chết đi được!" Hắn cười khì khì tự nói.

"Tại thủy xuất kiểu ngoại, một cái tên hay!"

(* "Ba giọt nước" ý chỉ bộ thủy (氵) có ba nét trong chữ Tại (渽). "Tại thủy xuất kiểu ngoại, nam chí nam an, đông nhập giang." Một câu trong Địa lý chí, quyển thứ 28 trong tập Hán Thư, ghi chép về địa lý thời Tây Hán.)

La Tại Dân xoa gáy mình: "Tôi cũng không hiểu mấy cái đó. Ngày trước nhà tôi có mời thầy dạy, mời ai đến đều bị tôi chọc tức bỏ chạy, cuối cùng cha mẹ tôi mặc kệ không thèm quản tôi nữa, nên đến giờ tôi vẫn chưa học được cách viết chữ "Tại" như thế nào." Hắn nhún vai, dáng vẻ chả sao cả.

"Ôi..."

"Cậu thở dài cái gì? Thương tiếc cho mấy thầy dạy đó hả?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Tôi thương tiếc cho cậu." Cậu cảm thấy La Tại Dân rất thú vị, thế nên giả vờ hết sức đau lòng nhức óc trêu hắn: "Bằng từng này tuổi rồi mà đến tên mình cũng chẳng biết viết, đáng thương, đáng tiếc."

"Thế..." Người trên tường chẳng phản bác như cậu vẫn tưởng, mà nghiêm túc nhìn cậu: "Cậu dạy tôi viết được không?"

La Tại Dân thường xuyên chạy đến tìm Hoàng Nhân Tuấn, từ học viết tên đến học "Từ điển mới".

Hắn không vào trong nhà, chỉ đứng trên đống rơm bên ngoài sân, bò trên tường để học. Thi thoảng Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn quả thật cực nhọc, có mời hắn vào nhưng hắn luôn nói: "Tôi không trả học phí cho Học đường, hơn nữa dọa bọn trẻ con nhiều cũng không tốt."

Thực tế thì đám trẻ ngày nào cũng thấy hắn trèo trên bức tường giữa hai sân, luôn thân thiết gọi hắn là "Tiên sinh công cộng đầu tường".

"Này, Hoàng tiên sinh!" La Tại Dân lại đứng trên tường gọi cậu.

"Suỵt!" Hoàng Nhân Tuấn cầm sách chạy ra: "Nói nhỏ thôi! Đám trẻ đang ngủ trưa. Có chỗ nào không hiểu sao?"

"Hì hì." La Tại Dân chỉ vào từ điển: "Ngạc Lục Quân nghĩa là gì vậy? Trên này nói chẳng rõ gì cả."

"Ngạc là đài hoa, phiến lá bao một vòng quanh cánh hoa có màu xanh lục, khi hoa nở nâng đỡ cánh hoa. Ngạc Lục Quân chính là hoa nhài." Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào cây hoa nhài thò một cành sang cạnh đó. Những bông hoa trắng muốt đương thì nở rộ trên những cành cây xinh xắn, có cơn gió thổi qua mùi thơm mát thoang thoảng. Cậu không khỏi mê mẩn: "Hoa nhài tượng trưng cho lòng trung thành, sự kính trọng, là loài hoa rất đẹp đẽ, rất cao cả."

La Tại Dân nghe mơ hồ, hắn chớp mắt: "Nói chung Hoàng tiên sinh thích hoa nhài."

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười: "Cậu biết cách nắm bắt trọng điểm đấy, quả thật tôi rất thích."

"Vậy tôi sang đó hái một cành cho cậu!"

"Ấy đừng đừng!" Hoàng Nhân Tuấn vội kéo hắn lại.

Nhà cách vách là một ông lão độc thân, người trong Học đường đều nói tính tình ông cổ quái, không qua lại với ai. Nhưng hoa nhài trong sân vườn nhà ông chăm rất tốt, sắp cao hơn ba mét rồi.

"Nghe nói chủ nhà không dễ nói chuyện, hoa kia nở rất đẹp, ngắm thôi được rồi..."

La Tại Dân như không nghe thấy, nhảy xuống khỏi tường, đi gõ cửa nhà hàng xóm. Một lúc sau, Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng mở cửa, lại thêm một lúc nữa, hắn toát đầy mồ hôi leo lên tường, trong tay cầm một cành hoa nhài.

"Cậu... cậu ép hái?" Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt.

"Tôi có phải cướp đâu." La Tại Dân nhíu mày: "Tôi bảo tôi muốn hái một cành, ông lão bảo tôi múc cho ông hai thùng nước để đổi, chân ông đi lại không tiện."

Thì ra chỉ vì chân đi không tiện chứ không phải tính tình cổ quái, xem ra đám người có ăn có học bên này đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, Hoàng Nhân Tuấn hơi ngượng ngùng.

Nhân lúc cậu thất thần, La Tại Dân cài một bông hoa lên mang tai cậu.

Cơn gió thoảng qua, thổi tung tóc mái trên trán. Hoàng Nhân Tuấn trời sinh trắng trẻo mịn màng, thậm chí còn có đôi phần xinh xắn như con gái, bông hoa nhài trắng muốt cài bên mai càng tôn thêm vẻ xinh xắn của cậu, nhất thời La Tại Dân nhìn ngây ngẩn cả người.

Rất lâu sau hắn mới há miệng, sững sờ hỏi: "Cậu thích nó làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ý tôi là..." Hắn liếm môi: "Cậu còn đẹp hơn hoa nhiều."

03.

Quân phiệt thành lập chính phủ lâm thời, ban hành pháp lệnh hơn trăm điều, trong đó có chế độ giới hạn mua bán. Chỉ cần buôn bán những mặt hàng chính phủ chưa quy định, hết thảy bị bắt về phán vào trọng tội, miễn luôn cả thẩm vấn.

"Quả thật càn quấy." Lão tiên sinh trong Học đường lắc đầu: "Kẻ cầm quyền thời sau càng hồ đồ hơn thời trước!"

"Cũng có thể hiểu mà. Đều muốn độc quyền cho dễ moi tiền thôi." Một tiên sinh khác tiếp lời.

Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng, hiện giờ thời cuộc rối ren, ai nấy đều như ngồi trên con thuyền trôi nổi giữa sóng to gió lớn, cơ bản không biết giây tiếp theo sẽ có ngọn sóng nào đánh ập tới, cậu đã chán chẳng buồn bàn luận chính sự nữa.

Trùng hợp đúng lúc đó La Tại Dân lại đến, trèo trên bờ tường nhìn ngó xung quanh. Bình thường hắn đến mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng hôm nay tình hình thế này mà hắn lại đến, quả thật liều lĩnh thích đâm đầu vào họng súng.

Trương tiên sinh cạnh đó không nhịn được lên tiếng trước tiên: "Hoàng tiên sinh này, cậu còn trẻ tuổi lại là người nơi khác đến nên tôi mới phải nhắc cậu. Ở nơi này thi thoảng cũng phải để ý đến các mối quan hệ xung quanh, đừng có bạ ai cũng qua lại thân cận."

Bình thường Trương tiên sinh hết sức thẳng tính, cũng coi như quan tâm chăm sóc cậu, thế nên dù nghe xong trong lòng không thoải mái cho lắm nhưng ngoài mặt Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ phép lịch sự, cậu hơi gật đầu với Trương tiên sinh, sau đó sải bước về phía tường đông dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người.

La Tại Dân thấy cậu đến, lập tức cười toét miệng, dưới ánh mặt trời, nụ cười ấy rạng ngời đến chói mắt. Đâu chỉ cười, hắn còn hứng khởi lắc cái gói giấy trong tay, như chỉ sợ người ta không biết hắn đến gặp Hoàng Nhân Tuấn, hắn chưa bao giờ quan tâm ánh mắt người khác.

"Hôm nay không học bài." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, cũng cười với hắn. Sau đó lớn tiếng nói: "Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác."

Nói ra đây vẫn là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn thoát khỏi bức tường, trực tiếp đối diện với La Tại Dân. La Tại Dân sinh sau cậu nửa năm nhưng cao hơn cậu nửa cái đầu. Hắn mặc quân trang cắt may vừa vặn, sống lưng thẳng tắp, tài giỏi khôn khéo, nếu không phải có khuôn mặt thiếu niên, Hoàng Nhân Tuấn thật sự cảm thấy người trước mặt mình hơi lạ lẫm.

"Cho cậu này, bánh bao bò chiên của "Tưởng Hữu Ký", còn nóng đấy!" La Tại Dân nhét cái gói giấy trong tay cho Hoàng Nhân Tuấn, hắn thì chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy nhìn ở khoảng cách gần Hoàng tiên sinh càng đẹp hơn mà thôi.

Hai người đi trong ngõ, gặm bánh đầy dầu mỡ giòn tan. Lâu lắm rồi Hoàng Nhân Tuấn chưa ăn thịt, cậu ăn liền một lúc sáu cái.

La Tại Dân cười khì nhìn cậu ăn ngấu nghiến: "Ngon không? Nghe nói nơi đó rất nổi tiếng, tôi đặc biệt dậy sớm đi mua, xếp cả một hàng dài dằng dặc luôn!"

Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn thừa miệng để nói chuyện, chỉ đành gật mạnh đầu.

Tiền lương của Học đường không cao, rất nhiều đứa trẻ đến học là do lão tiên sinh đem về từ những nhà bần hàn xung quanh, miễn học phí. Cho nên phần lớn các thầy dạy một ngày ba bữa mì chay sống qua ngày, càng đừng nói đến người sống tiết kiệm như Hoàng Nhân Tuấn. Ngày nào La Tại Dân cũng thấy rõ, đưa tiền thì cậu không nhận, nói gì mà "Giàu sang không đam mê, nghèo hèn không thể đổi".

"Lát về tôi trả cậu tiền." Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng nói ra.

La Tại Dân trợn trắng mắt lườm cậu: "Hoàng tiên sinh, con người cậu thật chán ngắt."

"Ôi một bông hoa nhài,
Một bông hoa nhài xinh đẹp
Hoa cỏ ngập vườn tỏa hương cũng chẳng bằng.
Thiếp có lòng chọn một bông hoa,
Lại sợ năm sau chẳng nẩy mầm..."

Lại đến chỗ kỹ viện đó, Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa bất giác dừng chân nghe. Về sau cậu biết được khúc ca này tên "Tiên hoa điệu". Nghe đám ca kỹ mềm mại hát, tựa như thật sự có thể ngửi được hương hoa nhài, ngấm vào lòng người.

Im lặng hồi lâu, La Tại Dân chợt cất tiếng: "Cậu thích khúc hát này hả?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

"Đi theo tôi."

Hắn kéo Hoàng Nhân Tuấn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, dọc đường đi người qua lại rộn ràng tấp nập, còn gặp khá nhiều lính tuần tra, phản ứng đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn là cúi đầu, để tránh bị chụp cho cái tội "đại nghịch bất đạo". Ai ngờ khi cậu phản ứng lại, đám lính tuần tra kính cẩn lễ phép đứng nghiêm, cúi đầu với cậu.

Đi qua hai con phố như vậy cậu mới nhận ra họ đang hành lễ với La Tại Dân bên cạnh mình.

Băng qua rừng cây yên tĩnh, hai người dừng bước trước một tòa biệt thự. Quản gia bên trong thấy La Tại Dân từ xa, vội vàng chạy ra mở cửa: "Thiếu gia."

"Chú Lý, có đồ ăn đồ uống ngon mang hết lên cho cháu, cháu có khách quý." Hắn đẩy Hoàng Nhân Tuấn đang đứng sững người ngoài cửa vào trong, lại quay đầu nói với quản gia: "Lão gia phu nhân đâu?"

"Bẩm thiếu gia, lão gia phu nhân đến dinh thự nhà họ Tề làm khách rồi ạ."

"Ồ, đi vắng càng tốt, càng tự do tự tại."

Trong sân cây cối um tùm rậm rạp, trên mặt đất trồng đủ các loại hoa cỏ nhiều màu, khoảng đất trống chính giữa rải đường bằng đá cuội, bên trên còn xây dựng đài phun nước chạm khắc hoa văn. Trong nhà kết hợp kiến trúc đông tây, cao ba tầng. Hoàng Nhân Tuấn đi trong vườn hoa rộng mênh mông, cả người choáng váng mơ hồ.

La Tại Dân dắt cậu đi thẳng lên tầng thượng, nơi đó có một ban công lộ thiên, cạnh ban công là gian phòng đàn mái vòm.

Thời nay nhạc cụ phương tây là thứ khá hiếm, trước đây Hoàng Nhân Tuấn từng gặp trong nhà thờ ở thị trấn tại quê nhà, vị tu sĩ ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dài bốn chân vểnh lên, ngón tay mò mẫm những ô gỗ đen đen trắng trắng, hệt như La Tại Dân lúc này.

Hắn lướt nhẹ đầu ngón tay trên phím đàn, âm thanh lanh lảnh trong veo như nước suối nguồn, là "tiên hoa điệu". Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn không dám thở mạnh, cậu vểnh tai chăm chú lắng nghe thật tỉ mỉ, chỉ sợ để sót mất nốt nhạc nào đó.

Ánh nắng buổi chiều vàng ươm rực rỡ, chói mắt. Nhưng ánh sáng quanh người La Tại Dân thu hồi toàn bộ gay gắt, chỉ soi rọi đầy mềm mại. Rất nhiều khi Hoàng Nhân Tuấn quên mất thân phận của La Tại Dân, người xung quanh đều coi hắn như quân phiệt ác ôn, là tai họa ghê gớm. Nhưng trong mắt cậu, hắn chỉ là chàng thiếu niên trèo tường đọc từ điển, ngay cả ánh nắng ngoài khung cửa sổ cũng chẳng nỡ bắt nạt hắn.

Hoàng Nhân Tuấn phiêu bạt lâu ngày, mỗi giây mỗi phút đều chìm nổi trong dòng đời lạnh ngắt. Lúc này cậu như đột ngột được ném vào suối nước nóng, toàn bộ những điều đẹp đẽ trên đời đang ùa về phía cậu, hết thảy mọi ấm ức và khổ đau đều bốc hơi.

Cậu thật sự không kìm nén được nữa, mở miệng khẽ ngân nga thành tiếng...

"Ôi một bông hoa nhài,
Một bông hoa nhài xinh đẹp..."

Giọng cậu không được du dương như ca kỹ nhưng trong veo, trái ngược có cảm giác tuyệt vời như viên ngọc chưa mài. Hát rồi ca, một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra khỏi khóe mắt.

La Tại Dân vội dừng tay, đứng dậy: "Sao thế?" Hắn duỗi tay muốn lau giọt nước mắt kia nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng ngăn cản.

"Không sao, chẳng qua lâu lắm rồi tôi không vui thế này thôi."

(Còn tiếp...)

______
Hoa Nhài là một bài dân ca rất nổi tiếng của Trung Quốc, xuất hiện từ thời nhà Thanh, từng được một nhà soạn nhạc phương Tây đưa ra nước ngoài viết lại lời và trở thành bài dân ca Trung Quốc được đưa ra ngoại quốc sớm nhất. Hoa Nhài được hát trong rất nhiều dịp lễ trọng đại của Trung như năm 1997 khi HongKong sát nhập về Trung và năm 1999 (?) khi Đài Loan sát nhập về Trung, từng được dựng thành một vở opera ở nước ngoài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun