• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Tại dinh thự nhà họ La, Hoàng Nhân Tuấn nếm được mùi vị quê nhà ngày nhớ đêm mong, một mâm sườn sụn chiên giòn có thể khiến cậu khóc lóc ba ngày ba đêm. Cậu ngồi đó ăn ngấu ăn nghiến, La Tại Dân thì ngồi phía đối diện chống cằm ngắm cậu ăn, thi thoảng còn gắp cho cậu mấy miếng đồ ăn: "Đầu bếp mang theo từ nhà đến, tay nghề tuyệt đối chính cống."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả đời này mình chưa từng ăn no như vậy, cậu ngả lưng lên thành ghế gỗ lim khắc hoa cho xuôi cơm.

"Cảm ơn... cảm ơn cậu."

La Tại Dân nghiêm mặt nạt nộ: "Thứ nhất, sau này không được phép nhắc đến tiền. Thứ hai, không được phép khách sáo với tôi."

Chạng vạng, Hoàng Nhân Tuấn phải về Học đường, La Tại Dân khăng khăng đòi đưa cậu về. Thành Nam Kinh dưới ánh hoàng hôn càng thêm cổ xưa thanh lịch, bên bờ sông Tần Hoài, nhà nhà đã lên đèn. Thuyền trôi trên sông, trên lầu hai gần bờ có nghệ nhân Bình Đàn đang hát "Cô Tô Hành", âm thanh êm tai, hai người nghe không hiểu nhưng đều say mê.

"Nhường đường! Nhường đường!" Ấy vậy mà có kẻ muốn phá vỡ vẻ yên bình này. Một đội quân áp giải vài người đi ngang qua cầu đá, nhìn kỹ mấy người đó, phía trước là một ông lão ăn vận rách rưới, trong tay cầm cái rổ thủng, trong đó đựng mấy quả đào mật, theo sau là một người phụ nữ trung niên mặt mày xanh xao và một người đàn ông trung niên. Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, cậu nhận ra người đàn ông trung niên bụng bự, là chủ quán đã cho cậu nợ khi cậu vừa tới Nam Kinh.

Sau ngày đó cậu có đi tìm rất nhiều lần nhưng không thấy ông chủ bày hàng, nào ngờ gặp lại tại nơi này.

"Sao thế?" La Tại Dân bước tới, hắn cũng thấy người bị xô đẩy trên cầu. Không đợi Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng hắn đã mở miệng gọi đám người kia trước: "Này! Các người làm gì đấy?"

Sĩ quan dẫn đầu vừa nhìn thấy hắn lập tức đứng lại cúi chào: "Thiếu soái!"

Thiếu soái? Hoàng Nhân Tuấn sững người.

"Bẩm thiếu soái! Mấy người này mua bán phi pháp, đang áp giải về xử lí."

"Oan uổng quá!" Người phụ nữ trung niên gào khóc: "Bán trái cây rau dưa mà sao thành phi pháp được! Xin quan lớn hãy phân xử cho chúng tôi..."

Tên lính cạnh đó thô bạo nhắc bà: "Thành thật một chút!"

La Tại Dân nhíu mày, đang muốn nói gì đó, tên sĩ quan đã ngắt lời: "Thiếu soái, đây là ý của Đại soái, cậu đừng làm khó dễ đám người dưới chúng tôi."

Một câu nói chặn La Tại Dân vào ngõ cụt, hắn trừng mắt nhìn viên sĩ quan chốc lát rồi xua tay: "Đi đi."

Hoàng Nhân Tuấn rất muốn cứu ông chủ quán nhưng thấy tình cảnh thế này cũng chỉ đành nuốt lời nói vào bụng. Huống hồ La Tại Dân còn là Thiếu soái, hắn không thể làm trái ý cha mình. Hai người đều ôm một bụng tâm sự về đến Học đường, Hoàng Nhân Tuấn nói: "Về sớm đi, tối muộn rồi, không an toàn."

La Tại Dân nhếch mép: "Cậu còn lo cho an toàn của tôi?" Hắn chỉ vào phù hiệu của mình.

Hoàng Nhân Tuấn cũng biết lời mình nói ngớ ngẩn, xấu hổ cười cười.

Hai người cứ đứng cười ngu ngơ như vậy trong con ngõ mờ tối. Cười xong, La Tại Dân đột ngột nghiêm mặt: "Hoàng tiên sinh, mấy này tới có khả năng tôi bận việc, không đến đây được." Hắn duỗi tay ra gạt cánh hoa vương trên mái tóc Hoàng Nhân Tuấn, trong mắt tràn ngập tình cảm đằm thắm.

Bất chợt tim Hoàng Nhân Tuấn lại làm việc quá tốc độ, đầu ngón tay La Tại Dân vừa sượt qua trán cậu, cảm giác ấm áp còn lưu trên đó, như chuồn chuồn đạp nước, lan thành từng vòng gợn sóng, càng ngày càng rộng, càng ngày càng khoa trương, thậm chí cậu còn cảm thấy cả mặt đều nóng lên.

"Ừ." Cậu trả lời lí nhí như muỗi kêu, cúi đầu, cố gắng hết sức không nhìn vào đôi mắt đa tình ấy.

Ai dè người kia khom lưng, áp tai đến bên miệng cậu: "Cậu nói gì cơ?"

Tản mát khắp không khí toàn mùi hương hoa nhài thoang thoảng, nhưng lúc này mùi thơm đó khiến Hoàng Nhân Tuấn tâm phiền ý loạn. Cậu đang định mở miệng thì bờ môi La Tại Dân đã chạm vào.

05.

Quả thật mấy ngày liền La Tại Dân không đến, thậm chí đám trẻ trong Học đường cũng bắt đầu hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Sao không thấy Tiên sinh công cộng đầu tường?"

Hoàng Nhân Tuấn cười vỗ đầu đám trẻ: "Không được đặt tên lung tung, phải gọi La tiên sinh."

Cậu ngoảnh đầu nhìn về phía cây hoa nhài bên tường, trời vào giữa hè, đã sắp hết mùa hoa nở, thi thoảng có mấy đóa hoa héo vàng rơi rụng.

Buổi tối, Hoàng Nhân Tuấn đốt đèn chấm bài. Bất chợt ngoài cổng có tiếng động rất nhỏ, đẩy cửa sổ ra tỉ mỉ nghe, hình như có ai đó đang gõ cửa. Muộn lắm rồi ai còn đến Học đường? Trong lòng cậu có chút hồi hộp, cầm đèn dầu theo, rón rén đi ra.

Nhẹ nhàng đẩy thành một khe hở, ngoài cổng có người đang ngồi.

Là La Tại Dân.

Hắn ngồi dựa vào khung cửa, đôi mắt rời rạc, nhìn như sắp ngã gục.

Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng, lập tức dìu người vào phòng. Cả người La Tại Dân đã mất trọng tâm, như một bãi bùn nhão, Hoàng Nhân Tuấn dùng hết sức bình sinh mới đỡ được hắn đến giường.

"Hoàng... tiên sinh..." Hắn thốt được mấy chữ ra khỏi đôi môi khô nứt nẻ.

"Suỵt!" Hoàng Nhân Tuấn giơ đèn xem xét tỉ mỉ, trên khuôn mặt anh tuấn toàn mồ hôi, chỗ xương gò má còn dính mấy vết máu. Cậu cởi chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm, quanh vùng ngực toàn vết máu tróc da bong thịt, nhìn như vết thương do roi để lại.

"Cậu... Cậu bị sao vậy?" Hoàng Nhân Tuấn nén nhịn sống mũi cay cay.

Người kia thấy cậu hai mắt ngấn lệ, miễn cưỡng nở một nụ cười chẳng ra làm sao: "Nhớ cậu nên đến."

Đã đến lúc này rồi còn nhố nhăng không đứng đắn. Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ hắn, đứng dậy định lục tìm hộp thuốc. La Tại Dân giơ tay giữ cậu lại, đưa cho cậu một lọ gốm nhỏ: "Dùng cái này được rồi."

Hoàng Nhân Tuấn nhận cái lọ, không nói tiếng nào bôi thuốc giúp hắn. Hắn đau đớn hít sâu một hơi, cắn chặt răng, trên trán đổ mồ hôi hết lớp này đến lớp khác.

Bôi thuốc xong, Hoàng Nhân Tuấn lại dùng khăn mặt lau mồ hôi cho hắn: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Muốn làm anh hùng chung quy phải trả giá." Hắn nghiêng người bên mép giường, thờ ơ nói: "Tôi thả mấy người kia rồi, tiện tay thả hết toàn bộ đám người bị bắt vô cớ. Suốt ngày định mấy cái tội không đâu, trong nhà lao nhét cả đống người, tôi nhìn thôi cũng thấy nhức đầu."

"Thế..."

"Một trận đòn roi đổi lấy mấy chục mạng, đáng lắm." Hắn khó khăn nhếch miệng cười.

Hoàng Nhân Tuấn không nói chuyện, cúi đầu chăm chú băng bó vết thương cho hắn.

La Tại Dân giơ tay lên, bất cẩn động phải vết thương trước ngực, hắn cắn răng chịu đựng vuốt tóc Hoàng Nhân Tuấn: "Đừng lo, từ nhỏ đến lớn tôi ăn roi của cha nhiều lắm, không chết được đâu."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn không lên tiếng, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. La Tại Dân nôn nóng, hắn chẳng quản đau đớn, ngồi dậy túm hai tay đối phương: "Cậu giận à?"

"Tôi giận gì." Hoàng Nhân Tuấn vùng tay ra: "Cậu làm đúng mà không hoàn toàn đúng. Nhưng cái "không hoàn toàn đúng" cũng không hoàn toàn không đúng, nhất thời tôi không nghĩ ra được lời phù hợp để khen cậu thôi."

La Tại Dân ngỡ ngàng chớp chớp mắt: "Không hiểu."

Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, để lộ một chiếc răng khểnh: "Cậu làm anh hùng, tôi cũng vui lắm. Nhưng chính cậu cũng nói làm anh hùng chung quy phải trả giá..." Cậu khẽ vuốt lên vết thương: "Như thế tôi không vui nổi."

Mọi thứ thu xếp ổn thỏa, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào mép giường, giúp "thương binh" trên giường vén chăn cẩn thận, sau đó khẽ vỗ lưng hắn từng chút một.

La Tại Dân dõi mắt nhìn cậu chăm chú, như muốn nhìn thủng người cậu vậy. Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được ánh mắt hắn, cậu hơi xấu hổ: "Nhìn cái gì..." Lời còn chưa dứt, La Tại Dân bất chợt cầm tay cậu, kéo cậu lên giường. Cái giường nhỏ vốn rất chật, một người ngủ còn phải cố miễn cưỡng, đột nhiên hai người cùng chen chúc, lúc này cả người Hoàng Nhân Tuấn đều nằm trên người La Tại Dân.

"Làm gì vậy... Cậu còn đang bị thương đấy." Hoàng Nhân Tuấn vùng vẫy ngồi dậy, tay chân càng thêm cẩn thận, chỉ sợ chạm vào vết thương của hắn. La Tại Dân cũng không cản, hắn vẫn cười tít nhìn cậu không rời mắt.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không yên lòng, đứng dậy ngồi xuống ghế bên cạnh, khôi phục nhịp tim loạn lạc.

Thấy cậu thở hồng hộc, La Tại Dân không trêu cậu nữa, trái lại hắn bắt đầu ngó nghiêng quan sát gian phòng. Phòng quả thật rất nhỏ, quay người một phát đi hết cả phòng. Hắn để ý đến cái vali trong góc, trong không gian chật chội nhìn càng lộ rõ vẻ cồng kềnh.

"Lần đầu tiên gặp cậu đã thấy cậu xách nó, ngã sõng soài vẫn không buông tay." La Tại Dân nhớ lại cảnh tượng khi ấy, vẫn cảm thấy rất thú vị, không khỏi lại cười hihi: "Rốt cuộc trong đó chứa cái gì mà cậu nâng niu như vậy, vàng bạc châu báu? Tranh cổ?"

Hoàng Nhân Tuấn lườm hắn trắng mắt: "Mấy cái thứ này có gì mà nâng niu." Cậu đứng dậy xách cái vali ra, nhìn có vẻ rất nặng, cậu gắng hết sức nhấc hai phát mới xách ra được. Mở cái khóa kim loại đã tróc sơn, bên trong đầy ắp sách.

"Ồ... ra là cái này." Vẻ thất vọng của La Tại Dân viết hết ra mặt: "Nhưng như vậy rất hợp với phong cách của cậu. Mà đây toàn sách gì vậy?" Hắn duỗi dài cổ ra nhìn thử.

"Tứ thư bản đầy đủ, toàn sách cổ thôi!" Hoàng Nhân Tuấn thuộc nằm lòng: "Còn có "Chủ nghĩa Tam Dân", "Đại cương lập quốc", "Phương lược lập quốc"..."

"Cái kia là chủ nghĩa gì cơ?" La Tại Dân chỉ vào cuốn "Chủ nghĩa Tam Dân".

"Đây là tác phẩm của Tổng thống." Hoàng Nhân Tuấn nhìn ngọn đèn dầu trên bàn: "Nhân tận tài, địa tận lợi, vật tận dụng, hàng tận lưu... Ôi, không biết đến bao giờ thiên hạ mới có thể thái bình chân chính..."

La Tại Dân nghe không hiểu mấy: "Cho tôi mượn về đọc được không?"

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ hắn lại có hứng thú với chỗ sách này, vội vàng rút sách ra đưa cho hắn, tiện thể rút cả "Đại cương lập quốc" và "Phương lược lập quốc" ra đưa hết cho hắn.

"Cho cậu mượn hết. Nhớ đọc tử tế, phải hiểu ý nghĩa viết trong sách đấy."

"Đã rõ~ thưa Hoàng tiên sinh."

06.

Ngày hè luôn trôi qua rất nhanh, nhưng có thể vì mùa hè rực rỡ nhiều sắc màu nên không quá khó khăn như mùa đông thiếu sức sống.

Hoa nhài bên tường đông đã héo rụng hết, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu trụi lủi.

"Báo đặc biệt! Báo đặc biệt! 'Đông Nam Vương' sắp chiếm đóng Nam Kinh! Thành Kim Lăng sắp tuyên chiến!" Đứa trẻ bán báo chạy vội vàng qua con ngõ nhỏ.

Một chồng giấy trong tay Hoàng Nhân Tuấn rơi rụng lả tả khắp đất.

Cậu sải bước chạy trên đường, người trong thành đều đã sợ bóng sợ gió, sắc mặt ai nấy đều hoảng loạn. Chính cái được gọi là "Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ", vừa mới sống được mấy ngày tạm coi như thái bình, chớp mắt một cái giang sơn lại sắp đổi chủ.

Hiện giờ Hoàng Nhân Tuấn không có tâm trạng quan tâm giang sơn ra sao, cậu chỉ nghĩ đến sự an nguy của La Tại Dân.

Cậu chặn đứa trẻ bán báo lại mua một tờ. Ngay tiêu đề là dòng tin: 'Đông Nam Vương' đánh lén vùng ngoại thành trong đêm, Chính phủ lâm thời ngoan cường chống đối, tiếc rằng đã bị đánh hổng chỉ đành lần lượt tháo chạy, sáng sớm nay đã rút khỏi Nam Kinh.

Chính quyền sụp đổ, chỉ trong một đêm, đất trời đảo lộn.

Hoàng Nhân Tuấn lang thang trên con phố hỗn loạn cả ngày, không thu được gì. Cậu tê dại toàn thân quay về Học đường, đang định đẩy cổng, trong ngõ có một bóng đen lao ra ôm cậu. Cậu muốn hét lên theo phản ứng tự nhiên nhưng rồi ngửi được mùi hương thân quen.

Là La Tại Dân, trên người hắn luôn có mùi gỗ trầm hương, hiện giờ hình như còn lẫn với mùi thuốc súng.

Hai người trốn vào phòng, Hoàng Nhân Tuấn châm đèn, dưới ánh đèn dầu ảm đạm, cậu cẩn thận nhìn kỹ La Tại Dân, vừa nhìn vừa sờ: "Cậu thế nào? Có bị thương không?"

La Tại Dân nhìn có vẻ cực kỳ mệt mỏi, hắn cầm tay Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi rất tốt, chỉ là nhớ cậu thôi." Tay hai người đều lạnh ngắt.

Nước mắt nhịn suốt một ngày cuối cùng đã tuôn rơi, Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve khuôn mặt gầy gò đầy vẻ hốc hác của người trước mặt: "Tôi chỉ là một thường dân, họ sẽ chẳng làm gì tôi cả. Nhưng cậu... tôi lo muốn chết."

La Tại Dân sáp đến hôn khô những giọt nước mắt rơi trên má cậu: "Ngốc ạ, chẳng phải tôi vẫn ổn đây thôi."

Quân đội chiến đấu ác liệt cả đêm bên ngoài thành, họ chịu tổn thất nghiêm trọng, nhất thời khó mà hồi máu. Đối phương đến có sẵn chuẩn bị, hơn nữa khí thế rào rạt, trong một thời gian ngắn đã chiếm giữ được thành Nam Kinh. Dưới tình thế bất đắc dĩ, cha La Tại Dân chỉ đành hạ lệnh từ bỏ Nam Kinh, rút về phương bắc. Còn hắn để được gặp Hoàng Nhân Tuấn đã tự ý rời khỏi quân ngũ, một mình lén quay vào thành.

"Có lẽ chúng tôi phải về phương bắc nghỉ ngơi củng cố quân đội, trong thời gian ngắn chắc là... không quay lại. Tuy tôi và cha bất đồng chính kiến nhưng dù sao ông cũng là cha tôi... Tôi phải làm hết trách nhiệm của một đứa con." Trong đôi mắt xinh đẹp không còn gợn sóng dập dềnh, chỉ có nỗi cô đơn vô hạn.

"Hãy sống thật tốt, đừng đợi tôi."

Hoàng Nhân Tuấn biết đây là câu nói quen thuộc giữa những người yêu nhau bị ép buộc chia lìa. Cậu cúi đầu: "Đợi hay không là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm..." Nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt đoạn, không cách nào ngừng rơi, cậu giơ tay lau nước mắt: "Cậu mau đi đi, lát nữa trời sáng sẽ không kịp." Nói xong, cậu kiên quyết đẩy mạnh La Tại Dân ra ngoài.

La Tại Dân bị đẩy ra đến cổng, bất chợt quay lại ôm thật chặt người phía sau: "Nhân Tuấn, nhất định phải sống thật tốt." Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng Nhân Tuấn, thời gian như xuôi theo đầu ngón tay quay ngược về buổi chiều cây hoa nhài tỏa hương thơm ngát. Lúc ấy bông hoa nhài trắng muốt cài bên mai Hoàng Nhân Tuấn đẹp đến mức khiến người ta chẳng đành lòng chạm vào.

"Cậu nhìn cây hoa nhài bên tường đông kia, đừng thấy nó hiện tại trụi lủi, đợi đến ngày nó nở hoa tôi sẽ quay lại."

Sau khi La Tại Dân đi, cả ngày Hoàng Nhân Tuấn trông coi trong sân, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tường đông. Đám trẻ hỏi cậu đang đợi ai vậy, cậu bảo: "Ta đang đợi cây hoa nhài nở hoa."

Mùa hoa nở cứ đến rồi lại đi, hoa nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, nhưng Hoàng Nhân Tuấn luôn không dám chứng kiến dáng vẻ đua nở của nó.

Năm 1931, biến cố 918.

Từ ngày đó Hoàng Nhân Tuấn đã bị định sẵn phải ly biệt quê hương.

Bởi vậy cậu gia nhập hàng ngũ kháng Nhật, làm một đảng viên ngầm, trở thành người kháng Nhật trên "mảnh đất xám tro". Cậu vẫn ở lại Học đường, bề ngoài là thầy dạy học, trên thực tế mỗi ngày cậu đều truyền tin giúp tổ chức.

Nhắc đến Học đường, không ai ngờ được Học đường ẩn giấu trong con ngõ nhỏ có thể kéo dài bao nhiêu năm trời. Sau này lão tiên sinh kể cho Hoàng Nhân Tuấn nghe, chính vị quân phiệt thiếu niên năm đó suốt ngày trèo tường đã quyên tiền, năm đó hắn chỉ nói dùng một đống sách cổ để trả học phí, chuyển vài thùng sách lớn đến đây, kết quả lúc mở ra có rất nhiều tiền vàng, đủ mua đứt vài Học đường.

"Hắn không chỉ quyên tiền cho chúng ta, còn cầm rất nhiều đến cho ông lão hàng xóm. Không có yêu cầu nào khác, chỉ muốn giữ cây hoa nhài."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn, quả nhiên cái cây vẫn cành lá sum suê tươi tốt. Đã rất lâu rồi cậu không nhìn nó, hiện giờ tựa như đã cao hơn trước nhiều. Lại một mùa hè sang, đầu cành trắng muốt, nhìn mà thấy cay mắt, nước mắt chỉ chực tuôn rơi.

Mùa xuân năm 1935.

Có người đến gõ cổng Học đường. Hoàng Nhân Tuấn đi ra mở cửa, nhìn trái ngó phải một lượt mới để người đó vào, người đến là cấp trên của cậu, một bác sĩ ngoại khoa người bản xứ.

"Vừa nhận được nhiệm vụ, Hoa Bắc có một đồng chí mới sắp đến đây, coi như cấp trên của chúng ta. Do cậu chịu trách nhiệm liên hệ."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu. Cậu đã nghe được tin đồn, mấy ngày trước, phần tử Thân Nhật là Tổng Biên Tập của <Quốc Quyền Báo> và Tổng Biên Tập của <Chấn Báo> bị ám sát ở tô giới Nhật Thiên Tân. Tham mưu thưởng Takashi Sakai của quân Nhật Bản đóng ở Hoa Bắc cho rằng vụ án này là <Hành động bài ngoại của Trung Quốc>, tuyên bố <Nếu Chính phủ Trung Quốc không tăng thêm chú ý cải tiến, thì phía Nhật sẽ áp dụng hành động tự vệ>. Bọn chúng đưa ra yêu cầu vô lý với Chính phủ quốc dân, đồng thời sai phái quân Nhật đóng tại Thiên Tân thị uy vũ trang trước cổng chính phủ tỉnh Hà Bắc, hơn nữa còn tiến hành diễn tập chiến đấu trên phố.

Một hòn sỏi kích thích cả ngàn lớp sóng, sau đó khu Đông Bắc thất thủ, khu Hoa Bắc hiện tại cũng nguy ngập. Lãnh đạo tổ chức bị ép phải thay đổi, cần nhanh chóng rút bộ phận đồng chí ẩn náu bên kia về. Bác sĩ nói với Hoàng Nhân Tuấn, cấp trên mới tới là người được điều chuyển về từ tô giới Nhật Thiên Tân, ắt hẳn có tham gia hành động ám sát.

"Tình thế căng thẳng, không hợp đánh rắn động cỏ thêm nữa. Nên lần này lãnh đạo cực kỳ thận trọng, đặc biệt chỉ định cậu làm công tác liên hệ, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận. Ám hiệu liên hệ là..." Người đó hạ thấp giọng.

"Hoa nhài bên tường đông đã nở, tôi nguyện hái một cành tặng cho người trong lòng."

Ngoại truyện: Cây hoa nhài bên tường đông đã nở

Cây hoa nhài bên tường đông là cây cổ thụ đã mười mấy năm, không còn um tùm cành lá như vài năm trước nữa, nhưng chắc vì được dày công chăm sóc nên những bông hoa trắng muốt đầu cành vẫn nở rộ trong ngày trời xuân.

Hồi đầu Hoàng Nhân Tuấn hơi giận, hoa nở càng nhiều cậu càng giận, nhìn rất lâu đã từng có ý định chặt phăng nó đi. Cầm cái rìu sắc nhọn đến, mới chạm vào vỏ cây đã để lại dấu vết trắng nhạt, dưới ánh nắng chợt như vết thương bong da tróc thịt trước ngực thiếu niên ngày đó. Hoàng Nhân Tuấn quặn thắt tim gan, vội vàng dừng tay, ngồi xổm xuống dùng ngón tay vuốt ve dấu vết nhàn nhạt kia.

Về sau cậu dứt khoát không nhìn nó nữa, mặc cho đầu tường hoa nở hoa rụng.

Cậu bắt đầu dốc lòng viết lời nhạc. Mỗi ngày sau khi tan học, cậu lang trang trên những con hẻm sưu tập các điệu hát dân gian, thời gian mười năm, chạy khắp mọi ngóc ngách của thành Nam Kinh. Bất giác khúc "tiên hoa điệu" đã hình thành trong tay cậu. Mỗi khi rảnh rỗi ngồi dưới gốc hải đường trong sân, cậu lại khẽ ngân nga...

"Ôi một bông hoa nhài, một bông hoa nhài xinh đẹp,
Hoa cỏ ngập vườn tỏa hương cũng chẳng bằng.
Tôi cố ý ngắt một cành hoa,
Những người ngắm hoa đều muốn chửi tôi..."

Cả cây đã bị người ấy mua rồi, không còn ai ngắm hoa.

Cũng không còn ai trèo lên ngắt một cành hoa nữa.

Bông hoa trắng muốt tựa tuyết, chói mắt giống hệt nụ cười chàng thiếu niên trong ánh nắng ấm áp mùa xuân. Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt, thiếu niên bò trên đầu tường, nhếch khóe môi khẽ cười, đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía cậu, như làn nước hồ thu dập dềnh, đảo qua trái tim cậu từng chút một.

"Ngạc Lục Quân nghĩa là gì vậy?" Đột nhiên thiếu niên lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn ra sức lắc đầu, lại nhìn về phía mái ngói đen trống trơn. Cậu nghĩ, có khi mình thật sự mắc bệnh về mắt rồi.

Cậu ngẩng đầu, lẩm bẩm với bầu trời trong xanh thăm thẳm đằng xa: "Ngạc là đài hoa, phiến lá bao một vòng quanh cánh hoa có màu xanh lục, khi hoa nở nâng đỡ cánh hoa. Ngạc Lục Quân... chính là hoa nhài."

Tháng Ba, xuân đã về khắp các ngõ ngách, Hoàng Nhân Tuấn mặc trường sam mỏng dạo bước trong sân, địa điểm cấp trên để cậu liên hệ chính tại Học đường. Cậu không ngừng xoa hai tay, chắc bởi quá mức hồi hộp nên lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Hoa nhài bên tường đông đã nở, tôi nguyện hái một cành tặng cho người trong lòng."

Cậu âm thầm nhắc đi nhắc lại câu này.

Mặt trời buổi chiều nắng nóng gay gắt, hương hoa nhài phảng phất cũng bị luồng khí nóng chầm chậm chưng qua vài lần đã không còn mùi thơm ngát nữa mà ngày càng sực nức. Hoàng Nhân Tuấn hít sâu nhưng ngửi không được rõ ràng. Cậu tháo kính xuống cẩn thận lau mắt kính, nhưng đầu cành trắng muốt một mảnh cũng không nhìn rõ được.

Qua hồi lâu sau có người khẽ gõ cửa. Cậu tiến lên trước mà tay cứng nhắc trên then cửa, không thể kiềm chế run rẩy.

Người bên ngoài lại gấp gáp gõ mấy tiếng, không hề có ý định thăm dò. Cậu nhắm mắt, hít sâu, dùng hết toàn bộ sức lực mở toang cánh cửa gỗ.

Mùi gỗ trầm hương phả thẳng vào mặt, vừa lạnh vừa ngọt, chậm rãi leo vào xoang mũi, khứu giác Hoàng Nhân Tuấn như được khôi phục đôi chút. Người ấy đứng trước cửa, ánh nắng rải rác quanh người hắn, lưu giữ đường cong màu vàng nhạt bên khóe môi cong cong. Trước mắt Hoàng Nhân Tuấn trở nên mơ hồ, cậu dụi mắt, cẩn thận nhìn người được ánh sáng vây quanh.

Thời gian không gian bắt đầu bóp méo, hình ảnh dần đè lên nhau, lại quay trở về buổi chiều mười năm trước. Trong con ngõ nhỏ chật hẹp, dưới ánh nắng vàng, hương hoa nhài phảng phất xung quanh, thiếu niên mặc quân phục đứng mỉm cười dưới tán cây.

Hắn gần như không hề thay đổi, khi tươi cười vẫn xán lạn vô hại. Chẳng qua trong đôi mắt có xen lẫn chút tang thương mà ngày xưa không có khả năng lây nhiễm, bên gò má có thêm một vết sẹo nhỏ.

Xem ra đến cả thời gian cũng rất dịu dàng với hắn.

Hoàng Nhân Tuấn động đậy môi nhưng phát hiện cổ họng không thoát ra được âm thanh nào, lòng cậu rõ ràng đang nóng như lửa đốt nhưng chỉ có thể đứng chôn chân bất động tại chỗ như khúc gỗ.

"Cậu..."

Cậu gượng gạo thốt ra một chữ, những chữ còn chưa kịp nói đều sa hết vào vòng tay ấm áp.

Hai người tim liền tim, tim La Tại Dân đập lúc nào cũng rất mạnh mẽ, đập "thình thịch" đến nỗi có thể xuyên qua da thịt lẫn quần áo, rung động khiến tim Hoàng Nhân Tuấn nóng lên. Nước mắt đè nén trong lòng hơn ba nghìn ngày đêm rốt cuộc đã tìm được cơ hội, nối đuôi nhau chạy ra khỏi mắt, thoắt cái áo khoác của La Tại Dân đã ướt đẫm một mảng. Hắn lại bối rối chân tay luống cuống lau nước mắt cho Hoàng Nhân Tuấn, vụng về hệt như ngày xưa ấy. Hoàng Nhân Tuấn nở nụ cười trong dòng nước mắt để lộ ra chiếc răng khểnh, cậu cảm thấy hai mắt mình chưa bao giờ sáng tỏ như lúc này, hô hấp cũng chưa bao giờ thông thuận giống hiện tại.

Tốt rồi, mọi chuyện đều ổn cả. Trong những tháng ngày thăng trầm chìm nổi, rốt cuộc cậu đã tìm lại được ngày hè năm mười sáu tuổi, còn cả cành hoa nhài nhô ra.

Rất lâu sau cậu ngả vào vai La Tại Dân, nói bằng chất giọng khàn khàn: "Cậu không thay đổi chút nào."

La Tại Dân vuốt mái tóc mềm mại mượt mà của cậu, đôi mắt ngấn lệ nhưng giọng điệu dạt dào nét cười.

"Tôi không biết tháng nào năm nào mới có thể gặp cậu nên không dám thay đổi."

Hoàng Nhân Tuấn như bất chợt nhớ ra điều gì, vùng khỏi vòng tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thăm dò: "Hoa nhài bên tường đông đã nở..."

Người ấy không vội trả lời mà duỗi tay lướt qua bên tóc mai mềm mại của cậu. Bông hoa trắng muốt cài bên tai, vẫn xinh đẹp động lòng người như thủa nào, trùng hợp có cơn gió xuân thổi qua, thổi tung tóc mái trên trán hỗn loạn, hương hoa lững lờ giữa những hơi thở.

La Tại Dân sáp đến tỉ mỉ ngửi đóa hoa thơm ngát, thì thầm bên tai cậu: "Tôi nguyện hái một cành tặng cho người trong lòng."

Mặt trời sắp xuống núi nhưng vẫn dạt dào ấm áp, soi rọi lòng người ngứa ngáy.

"Ôi một bông hoa nhài, một bông hoa nhài xinh đẹp,
Hoa nhài nở rộ, tuyết trắng cũng chẳng bằng,
Tôi cố ý cài một cành hoa,
Nhưng sợ người ta cười chê..."

Tiếng hát non nớt của đám trẻ xuyên qua bức tường phòng học, trôi dạt đến bên bờ Tần Hoài, những nốt nhạc tỏa hương thơm mát cưỡi thuyền, chậm rãi chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Nam Kinh.

"Ôi một bông hoa nhài, một bông hoa nhài xinh đẹp."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun