• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun ngồi trong phòng kiểm tra hắt xì hơi một cái, Zhong Chenle bên cạnh vừa đặt vũ khí xuống quay sang nhìn cậu, rút mấy tờ giấy ăn trên bàn huấn luyện đưa cho cậu, hiện tại đã đến giờ ăn, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn đúng hai người, cậu em trai năm nay đột nhiên cao lớn thêm vài cm ôm vai bá cổ ông anh vóc dáng nhỏ con quan tâm hiếm hoi hỏi một câu: “Bị cảm à?”

“Chắc không phải, chưa biết chừng có thằng oắt nào đang chửi sau lưng anh.” Huang Renjun giơ tay phải lên xoa mũi, cậu nhớ trước đây từng nghe Dong Sicheng nói nếu vô duyên vô cớ hắt xì hơi thì hơn phân nửa là có kẻ đang chửi sau lưng mình.

Zhong Chenle vừa nghe vậy thì treo ngay lên mặt nụ cười ác ma: “Không đúng, sao phiên bản em nghe được lại là có người đang nhớ nhung anh nhỉ?”

“Em thôi đi, một cái hắt xì hơi đào đâu ra mà lắm ý kiến thế, đi nào đi nào, đến căn tin ăn cơm.”

Huang Renjun và Zhong Chenle quen nhau bốn năm, bình thường chỉ cần đối phương có bất cứ nét mặt rất nhỏ cũng biết ngay thằng em nghịch ngợm muốn làm gì, nếu không kịp thời dập tắt suy nghĩ hóng chuyện của thằng bé này thì có khi cơm thừa canh cặn trong căn tin cũng chẳng còn, cậu kéo cánh tay đối phương đi về phía trước, kết quả Zhong Chenle vùng vẫy thoát ra.

“Anh đi trước đi, em hẹn với Park Jisung rồi, giờ em còn phải đợi nó thêm lúc nữa.” Zhong Chenle thành thật hơn các anh mình rất nhiều, không cho Huang Renjun một cơ hội trêu chọc.

Huang Renjun hết cách chỉ đành gật đầu, một mình đi về phía căn tin, đi được nửa đường vừa vặn bắt gặp Dong Sicheng và Qian Kun đến Tháp Dream bàn chuyện. Lần trước gặp mặt đã là chuyện từ hơn nửa năm trước, khi đó Lính Gác và Dẫn Dắt của mấy Tháp tập trung cùng nhau diễn tập, mấy người họ mới có cơ hội tranh thủ thời gian cùng ăn một bữa cơm, trong Tháp có quy định nghiêm ngặt với Lính Gác và Dẫn Dắt nên không thể chạy ra bên ngoài, cuối cùng chỉ đành ăn lẩu trong phòng Zhong Chenle.

Bởi vậy hiện giờ trông thấy hai người kia, Huang Renjun vừa bất ngờ vừa vui mừng, nhảy bổ lên ôm chặt hai người một lúc mới buông tay.

“Sao hai anh lại đến Tháp Dream?”

Dong Sicheng và Qian Kun đều đang vội, vì chuyện cơ mật nên tạm thời không thể nói cặn kẽ với Huang Renjun, chỉ giải thích qua với cậu có thể không lâu nữa Tháp bọn họ cần mượn hai Dẫn Dắt từ Tháp Dream, một trong hai người muốn xin từ Tháp Dream chính là cậu. Thế rồi ba người đứng đó trò chuyện hồi lâu về chuyện này xong mới tạm biệt.

Đến khi Huang Renjun tới căn tin cũng đã qua giờ ăn. Lúc này khắp căn tin chẳng còn mấy người, Huang Renjun vừa lấy cơm xong, chọn một chỗ trong góc ngồi xuống, chỗ da mắt cá chân để hở truyền lên ẩm ướt. Cậu vô thức rụt chân về sau, không cần nhìn xuống gầm bàn cũng biết ai đang giở trò, cậu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn người đứng trước mặt mình đang bưng khay cơm vẫn chưa kịp đặt xuống bàn.

“Na Jaemin, quản chặt Thần thú nhà cậu nơi công cộng. Với cả, Thần thú nhà cậu là chó đấy à?”

Na Jaemin đặt khay cơm xuống bàn, ngồi đối diện Huang Renjun, cánh tay chống đầu nhìn cậu, cười hết sức thờ ơ: “Ba năm trước Renjun đã biết nó không phải rồi còn gì?”

Huang Renjun nghĩ thầm, đúng thế, ba năm trước tớ đã nhận ra Husky Ngốc nhà cậu thật ra là một con sói, thế nên bây giờ nó tỏ vẻ dễ thương cái rắm gì trước mặt tớ. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thầm vậy, cậu không định tiếp tục đấu võ mồm với Na Jaemin, cúi đầu chuẩn bị ăn suất cơm đã nguội.

Mấy phút sau có một đôi đũa vươn đến trước mặt, thả một miếng thịt kho tàu vào khay cơm của Huang Renjun. Huang Renjun ngẩng đầu còn chưa kịp hỏi, Na Jaemin đã tự khai trước, anh đang chọn chọn nhặt nhặt trong khay cơm của mình, vừa chọn vừa hỏi Huang Renjun.

“Ban nãy anh Sicheng với anh Kun đến tìm cậu hả?”

Mặc dù lần này họ đến kỳ thực không được tính là tìm Huang Renjun, nhưng cậu cho rằng chuyện này đích xác có liên quan đến mình, cậu nhét miếng thịt kia vào miệng, “ừ” một tiếng không rõ ràng coi như trả lời.

“À...” Na Jaemin lại chọn một miếng thịt nữa gắp sang cho cậu: “Vậy Renjun nghĩ như thế nào?”

Huang Renjun nói thẳng nói thật: “Các anh tìm tớ, tớ vui lắm chứ, dù sao đã cố gắng bao nhiêu lâu cũng coi như được thừa nhận rồi.”

Người đang chọn đồ ăn nghe vậy thì buông đũa xuống, dõi mắt nhìn chằm chằm mặt Huang Renjun, Huang Renjun bị ánh mắt sâu hun hút của Na Jaemin nhìn chợt thấy căng thẳng, bất chợt cậu trở nên hồi hộp, cứ như vừa rồi đã làm chuyện sai trái, bất giác nuốt nước miếng: “Sao thế?”

Dường như giây phút ngắn ngủi vừa rồi là Huang Renjun tự ảo tưởng ra, vì ngay sau đó mắt Na Jaemin theo khóe miệng nhếch lên tươi cười, anh lại cầm đũa lên tiếp tục chọn thịt nạc trong khay cơm của mình thả vào khay cơm đối phương.

Huang Renjun bị thái độ thân thiết của Na Jaemin làm cho ngượng ngùng, cậu giơ tay lên chặn nói lời từ chối: “Sao cậu chỉ gắp cho tớ thôi thế, cậu không ăn sao?”

“Tớ? Thật ra ban nãy tớ ăn rồi.”

Na Jaemin không quan tâm hành động ngăn cản của Huang Renjun, vẫn chọn thịt trong khay cơm: “Thấy Renjun bị anh Sicheng với anh Kun lôi kéo mãi không thả nên mới lấy một suất cho cậu.”

Huang Renjun nhẫn nhịn, không thốt ra khỏi miệng câu “Cậu đúng là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu”.

“Tớ tốt với Renjun mà.”

Cuối cùng Na Jaemin đẩy cả khay cơm mình mua đến trước mặt Huang Renjun, đặt đũa xuống chống hai tay nâng khuôn mặt đẹp đến quá đáng của mình trông như bông hoa nở, anh khẽ nhướng mày với Huang Renjun, sau đó tủm tỉm cười ngọt ngào nói một câu khẳng định kiểu tự hỏi tự trả lời.

“Đúng nhỉ, Renjun.”

Ăn cơm xong Huang Renjun vốn định đứng dậy tạm biệt cái người ngồi chăm chú nhìn mình ăn cơm, ai ngờ Thần thú không đồng ý. Thần thú của Na Jaemin - con sói trắng bình thường chẳng khác mấy với chó cỡ lớn như thể tâm linh tương thông mà cắn chặt gấu quần Huang Renjun không cho cậu di chuyển, hai tai cụp xuống miệng còn phát ra tiếng ư hử, dựa vào kinh nghiệm trước đây của Huang Renjun, ngay sau đó hai chân trước của nó sẽ bám đùi Huang Renjun.

Dẫn Dắt Huang Renjun vào thời điểm cậu còn rất nhỏ chưa gia nhập Tháp học tập, cậu từng nài nỉ bố mẹ mua thú cưng cho mình nuôi, cậu rất thích mấy con vật nhỏ xù xì lông lá, lúc không vui cảm giác chỉ cần ôm chúng vuốt ve mấy cái sẽ được giải tỏa áp lực. Nhưng từ khi gia nhập Tháp, nhất là sau khi gặp được sói trắng của Na Jaemin, suy nghĩ này của cậu dần phai nhạt đi nhiều.

Cậu thở dài cất giọng mang theo đôi phần dọa dẫm nói với sói trắng: “Mày thế này là muốn tao thả Thần thú nhà tao ra mổ đầu mày phải không?”

Sói trắng đáng thương nức nở một tiếng, quả nhiên chân trước bám đùi cậu, xem chừng nó không định thả cho cậu đi.

Giao tiếp với Thần thú thất bại, Huang Renjun chỉ đành lựa chọn trao đổi với người chủ đứng xem sói người tương tác mà chẳng hề có ý định ngăn cản của nó: “Thôi được, lần này bao lâu rồi?”

Na Jaemin giơ ba ngón tay lên, trên mặt vẫn là nét cười thoải mái, Huang Renjun nhíu chặt đầu mày hít một hơi thật sâu, cậu khẽ đá sói trắng một cái, sau đó nhanh chóng đứng dậy, lần này tay trái bưng khay cơm bằng một tay, tay phải tóm tay Na Jaemin.

“Ba tuần?! Na Jaemin cậu điên rồi phải không...”

“Tớ thật sự phục Lính Gác các cậu đấy, gần một tháng không tìm Dẫn Dắt điều hòa tinh thần hàng ngày, thế mà bây giờ còn cậy mạnh ngồi trước mặt tớ nói cười.”

Na Jaemin bị Huang Renjun giận dữ đùng đùng kéo đi ra ngoài, nhìn sau đầu tròn xoe của người phía trước rồi lại liên tưởng đến biểu cảm có thể xuất hiện trên mặt, Na Jaemin vui vẻ đâu chỉ một chút xíu, anh cười tươi như hoa nở ở đằng sau nơi Huang Renjun không thể nhìn thấy, còn xán lạn hơn cả ban nãy.

Park Jisung và Zhong Chenle đứng cách đó rất xa cũng nhìn thấy hai người, Zhong Chenle híp mắt nhìn hồi lâu, khẽ huých khuỷu tay vào cánh tay Park Jisung: “Nhìn kìa, đó là anh Jaemin với anh Renjun phải không.”

Park Jisung đau nhe răng, bàn tay to xoa cánh tay: “Đúng thế, sao trông anh Renjun lại giận dữ rồi?”

Zhong Chenle thấy rõ Na Jaemin mặt mày tươi tắn thì tặc lưỡi mấy tiếng bày tỏ: “Đừng hỏi, hai người đó lại giở trò tình thú thôi.”

Park Jisung cũng hiểu, hai người nhìn Na Jaemin cười tít không thấy mắt đâu thì rất cạn lời đưa mắt liếc nhau một cái, nói hết sức đồng thanh: “Dở hơi.”

Lính Gác là kiểu người có năm giác quan siêu mạnh trên thế giới, giác quan tất phải chịu tổn thương do lượng thông tin quá tải đem đến, điều này cũng định sẵn họ cần tiếp nhận sự trợ giúp của Dẫn Dắt, cách tốt nhất là kết hợp với Dẫn Dắt, giống như có một vú em bất cứ khi nào cũng dùng được. Ngày xưa, vì trình độ khoa học kỹ thuật không đủ nên giải quyết vấn đề luôn áp dụng cách bạo lực nhất - sau khi Lính Gác và Dẫn Dắt phân hóa sẽ căn cứ vào độ phù hợp để cưỡng chế kết đôi, tục xưng là ép duyên.

Nhưng theo thời gian trôi đi, trình độ khoa học kỹ thuật được nâng cao, quốc tế đưa ra luật bảo vệ quyền lợi cho Lính Gác và Dẫn Dắt, tục ép duyên đã hoàn toàn hủy bỏ.

Lính Gác độc thân chỉ cần Dẫn Dắt điều hòa tinh thần hàng ngày, không cần cưỡng chế yêu cầu kết hôn, khi Na Jaemin còn nhỏ vẫn tồn tại giới hạn độ tuổi kết hôn, đến vài năm gần đây đã có dao động, có thể nói cố hết sức bảo vệ quyền lợi cho Lính Gác và Dẫn Dắt.

“Luật bảo vệ Lính Gác Dẫn Dắt quốc tế được ban hành năm 2000 và Điều lệ Lính Gác Dẫn Dắt được sửa đổi bổ sung năm 2014, Na Jaemin cậu đi học rốt cuộc có học thuộc nghiêm túc không vậy?”

Huang Renjun chỉ hận không thể lục ngay hai quyển sách đó trên giá sách trong phòng mình ra đập thật mạnh vào khuôn mặt đến tận giờ vẫn điềm nhiên như không của Na Jaemin để đối phương tự mở ra đọc kỹ lại xem.

Na Jaemin đang ngồi trên ghế sofa trong phòng Huang Renjun, ngẩng đầu nhìn Dẫn Dắt đứng khoanh tay cách mình một khoảng, anh biết vào lúc này thái độ vẫn phải nghiêm chỉnh một chút, anh như cậu học sinh ngoan giơ tay ra khẽ chớp đôi mắt long lanh ngập nước của mình: “Học rồi, thầy Huang Renjun có cần kiểm tra không?”

Kiểm tra cái đấm, học rồi mà vẫn làm bậy như vậy.

Huang Renjun trợn mắt lườm đối phương, không vui khóa trái cửa phòng, đi đến ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, cậu cầm tay Na Jaemin, giọng điệu dịu hơn, cậu nhìn chăm chú vào mắt Na Jaemin: “Nhắm mắt đi.”

Vách chắn tinh thần của Na Jaemin luôn mở rất mạnh, việc này có mặt tốt cũng có mặt xấu, mặt tốt là như vậy vách chắn mạnh và thể hiện năng lực bản thân giống như tính đề phòng cao độ coi như là một cách bảo vệ tầng ý niệm của mình, nhưng mặt xấu rất dễ nhận thấy, với tình huống của anh rất khó tiến hành khơi mở và điều hòa tinh thần, Dẫn Dắt cấp thấp thậm chí đồng cấp rất khó giúp được anh khi anh không chủ động hòa hoãn.

Chẳng những vách chắn tinh thần mạnh mà tầng ý niệm của anh vốn rộng bát ngát nên mỗi lần rửa sạch ô nhiễm xuất hiện trong tầng ý niệm cũng rất khó.

Lần đầu tiên Huang Renjun điều hòa tinh thần giúp anh là trong một lần cùng đội làm nhiệm vụ sau một năm quen biết Na Jaemin, cậu là một trong hai vú em tham gia nhiệm vụ, trợ giúp mỗi Lính Gác làm nhiệm vụ trong đội là trách nhiệm của Dẫn Dắt, mặc dù trước đây cậu cũng biết Lính Gác Na Jaemin đã có tiếng khó đối phó, nhưng sau khi hợp tác chân chính mới phát hiện tính đề phòng của người này mạnh hệt như vách chắn tinh thần của anh.

Cho dù khi đó đã là đồng đội thì vách chắn tinh thần của anh vẫn khiến Huang Renjun mới gia nhập chưa bao lâu có đôi phần bó tay.

Là một Dẫn Dắt mới thăng lên đồng cấp với đối phương, Huang Renjun hiếu thắng cũng rất sĩ diện, nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của Na Jaemin trước mặt mình càng thêm tức giận, cậu không nói tiếng nào, nhắm mắt cắn răng muốn dựa vào thần lực của mình để xông thẳng vào tầng ý niệm của Na Jaemin.

Kết quả cuối cùng là, cậu thiếu kinh nghiệm nên trực tiếp lún vào cánh đồng tuyết rộng vô biên đang đổ bão của Na Jaemin.

Lần này điều hòa tinh thần cho Na Jaemin kéo dài năm tiếng, đến khi Huang Renjun hoàn tất công việc, hai người chầm chậm mở mắt ra đã đến lúc mặt trời lặn. Nắng chiều ngả về tây, ánh chiều tà rọi vào phòng Huang Renjun xuyên qua cửa sổ, không nghiêng không lệch mà vừa vặn chiếu lên mặt nghiêng của Na Jaemin, hai người như bị ánh sáng chia tách đến hai thế giới riêng biệt.

Quang và ảnh, sáng và tối.

Vào thời điểm này, trong bầu không khí này, không biết mỗi người đang suy nghĩ gì, đôi bên như thể tâm linh tương thông im lặng hồi lâu, cho đến khi sói trắng của Na Jaemin khờ dại gào lên một tiếng phá tan chút xấu hổ tồn tại trong không khí.

Huang Renjun di chuyển tầm mắt như trút được gánh nặng, giả vờ hung dữ như kẻ ác nói với sói trắng: “Còn kêu nữa tao gọi chim nhạn ra mổ đầu bây giờ!”

Hú~

Tiếng sói trắng tru tréo nhỏ hơn mấy phần, nghe có vẻ rất tủi thân, còn cụp hai tai xuống định tỏ vẻ đáng thương.

Na Jaemin khoan khoái vươn người, qua năm tiếng tình hình tầng ý niệm của anh đã tốt hơn nhiều so với ba tuần trước, biểu hiện cụ thể là phản ứng trên cơ thể thoải mái hơn không ít, giống như vừa được tẩm quất toàn thân. Ba tuần qua anh vẫn kiên trì huấn luyện theo thường lệ giả bộ như người chẳng sao cả, nhưng vì tinh thần không được điều hòa kịp thời nên lúc sau thực sự không được tốt lắm. Nếu hôm nay Thần thú của mình không làm loạn, chưa biết chừng anh còn kéo dài thêm vài ngày nữa mới đi tìm Huang Renjun.

Lính Gác Na Jaemin chỉ đi tìm Huang Renjun. Ngay từ lần đầu tiên hợp tác anh chưa từng hoài nghi năng lực về mặt này của Huang Renjun.

“Renjun đói chưa, cùng đi ăn cơm nhé.” Na Jaemin nhìn chăm chú Huang Renjun ngáp dài, đưa ra lời mời.

Huang Renjun xua tay, sắc mặt nặng trĩu, che miệng ngáp dài thêm cái nữa, khóe mắt trào ra chút nước mắt.

“Cậu để cho vú em làm việc suốt năm tiếng đồng hồ tớ đây được nghỉ một lát đi, muốn ăn tự đi ăn một mình, tớ mệt rồi.”

“Nhưng nếu Renjun không ăn cũng không tốt cho sức khỏe...” Na Jaemin đứng dậy duỗi tay ra muốn kéo cậu: “Ăn xong rồi về nghỉ.”

Lời anh nói tuyệt đối không sai, nếu là bình thường Huang Renjun đã chẳng nhảy dựng lên la hét đòi ăn từ lâu rồi, cuối cùng gọi một đống đồ mà ăn không hết để lại đó đợi người khác giải quyết nốt giúp mình.

Nhưng hôm nay Dẫn Dắt thật sự mệt mỏi, vốn dĩ huấn luyện buổi sáng cậu đã tự tăng thêm độ khó vượt mức cho bản thân, buổi chiều lại tập trung cao độ để điều hòa tinh thần trong năm tiếng, ngày hôm nay cho đến hiện tại cậu cảm thấy cả cơ thể lẫn tinh thần của mình đều cần được nghỉ ngơi ngay tức thì, nghĩ như vậy ánh mắt cậu đã sắp nhắm lại, muốn gạt tay Lính Gác ra cũng chẳng còn sức, bàn tay nhỏ mềm mại túm tay Na Jaemin như đang làm nũng với đối phương, giọng nói dịu dàng hơn nhiều, nhưng cậu vẫn kiên trì nói: “Không đi, vài ngày nữa tớ...”

“Vài ngày nữa?”

Na Jaemin nắm tay Huang Renjun không buông, nghiêng đầu đợi câu trả lời.

Vài ngày nữa tớ phải đến Tháp chỗ anh Sicheng báo cáo nữa.

Trước khi nhắm mắt Huang Renjun đã nghĩ như vậy.

Lính Gác nhìn tư thế ngủ của Huang Renjun có đôi phần bất đắc dĩ, Thần thú của anh hiện tại rất giống con Husky Ngốc nhảy lên ghế sofa ghé tới gần liếm mặt Dẫn Dắt, nhưng chẳng có bất cứ tác dụng nào. Na Jaemin bĩu môi vung tay, đuổi sói trắng nhà mình sang một bên, cơ thể vốn đã đứng thẳng lại hơi khom xuống, anh bế Dẫn Dắt chẳng được mấy lạng thịt lên khỏi ghế sofa đưa đến giường, còn nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho người ta.

Na Jaemin làm xong hết mọi thứ, nhớ lại câu ban nãy trước khi ngủ Huang Renjun chưa nói hết, lại liên tưởng đến lời buổi trưa cậu nói với mình, sắc mặt u ám hơn mấy phần. Anh đâu phải tên ngốc, có thế nào cũng đoán ra được đôi ba phần.

Anh ngồi xuống mép giường, tay trái thò vào trong chăn nắm tay Huang Renjun, mười ngón tay đan vào nhau, Na Jaemin tỉ mỉ quan sát người kia say ngủ, gương mặt xinh xắn sống động, hai mắt nhắm nghiền có con ngươi còn sáng hơn cả đá quý, khi nhìn về phía anh luôn có chút loạn nhịp tim, răng khểnh giấu trong khuôn miệng xinh xắn, chỉ cần khẽ cười sẽ hở ra.

Mặc dù vào lần đầu tiên gặp nhau cậu không cười với mình, Na Jaemin bất mãn bĩu môi.

Lần đầu gặp là ba năm trước Lính Gác trong Tháp kiểm tra đánh giá cấp bậc tại trường thi thực chiến, khi đó Na Jaemin mới chỉ là một Lính Gác cấp B, mà bạn từ nhỏ của anh là Lee Donghyuck và Lee Jeno sớm vượt qua bài kiểm tra đánh giá cấp S, đồng thời nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ cấp độ cao nên đã miễn bài kiểm tra đó.

Ngày Na Jaemin kiểm tra, Lee Mark và Lee Jeno đều ra ngoài làm nhiệm vụ, Lee Donghyuck bị lãnh đạo sắp xếp đi đón Lính Gác Dẫn Dắt từ Tháp khác chuyển vào Tháp Dream, còn có một đám trẻ con đã vượt qua kiểm tra sát hạch sắp sửa thức tỉnh, trong số đó có Huang Renjun mới thức tỉnh thành Dẫn Dắt và Zhong Chenle sắp thức tỉnh.

Vì làm thủ tục khác nhau nên hai người không đi chung, Huang Renjun chỉ đành một mình đi từ trung tâm tiếp khách đến ký túc xá mới, lần đầu đến Tháp khác không quen thuộc địa hình, cậu lòng vòng trong Tháp rồi đến cổng sân vận động, bên trong ồn ào ầm ĩ, nghe có vẻ rất náo nhiệt.

Huang Renjun đưa mắt nhìn cổng, thậm chí có không ít người đều thả Thần thú của mình ra, cậu thoáng xúc động hoàn toàn quên mất vốn chỉ đang đi tìm ký túc xá, quang minh chính đại thả chim nhạn ra để nó đậu trên bả vai mình, sau đó một người một chim chen chúc vào trong.

Vóc dáng cậu hơi nhỏ con, đứng bên ngoài hoàn toàn không xem được gì, chỉ có thể chui thẳng vào giữa. Đi đến gần mới phát hiện hóa ra là trường thi thực chiến của Lính Gác trong Tháp Dream. Vì bài kiểm tra thực chiến của Lính Gác rất có tính thưởng thức, dù là người bình thường xem không hiểu chiêu thức trong đó cũng có thể đến góp vui chứng kiến người thật chiến đấu, thế nên mỗi lần kiểm tra đánh giá năng lực Tháp Dream đều tổ chức trong sân vận động.

Bên cạnh Huang Renjun là một cậu trai dáng người cao lớn hơn cậu một chút, thoạt nhìn tuổi tác chắc chỉ xấp xỉ với Chenle, đầu nấm mắt nhỏ nhưng khí thế rất lớn, đứng cạnh Huang Renjun hét to.

“Anh Jaemin cố lên!”

Trên khán đài trong trường thi, một anh đẹp trai mặc quân phục phẳng phiu nhuộm tóc màu hạt dẻ ngoảnh đầu ra nhìn cậu trai mỉm cười, giây phút quay đi lập tức thu hồi nụ cười, để cho Huang Renjun một ánh mắt không có hơi ấm.

Huang Renjun âm thầm than thở, người này cũng tương phản quá rồi.

Đang nghĩ, sau lưng truyền đến tiếng tiếng những người khác đang bàn luận về Lính Gác trên khán đài, có lẽ cũng nhìn thấy hôm nay chỉ có một đứa trẻ đến đây, thế nên giọng nói ngày càng to: “Năm nay chắc chắn Na Jaemin lại dừng ở cấp B thôi.” Câu nói rõ mồn một chui vào tai Huang Renjun.

Dẫn Dắt luôn nhạy cảm nhận ra có điều bất thường, ánh mắt sắc bén nhìn chuẩn con sói trắng xuất hiện theo người trên khán đài, mặc dù Thần thú lè lưỡi thở hổn hển không giống con vật hung mãnh mà trái lại giống con Husky Ngốc vờ ngớ ngẩn hơn, nhưng khi đôi mắt màu xám của sói trắng lướt qua nơi này, Huang Renjun cảm nhận được rõ ràng Thần thú trên vai cậu khẽ run rẩy.

Huang Renjun nhớ lại bộ dạng một giây trước thì cười mà một giây sau đã lạnh lùng nhìn người khác của Lính Gác lúc nãy, trong đầu có một lời giải trở nên rõ nét.

À, giả vờ.

Sau đó sói trắng thay đổi thái độ nhảy lên trực tiếp nhe răng cắn cổ Thần thú đối phương, bản thân Na Jaemin vẫn chỉ đứng sau nét mặt không đổi nhẹ nhàng nói một câu: “Bảo mày đừng có vừa lên đã cắn cổ người ta rồi mà sao không nghe lời thế hả.” Na Jaemin cười tủm tỉm chuyển ánh mắt từ người đối thủ trên khán đài xuống khán giả bên dưới, xoay một vòng mới trở lại trên người sói trắng hạ lệnh: “Quay về.”

Dưới khán đài phút chốc im bặt, khi đó những người khác đang nghĩ gì Huang Renjun không rõ lắm, cậu đưa Thần thú của mình quay người rời khỏi đó, vừa đi ra ngoài vừa lắc đầu, cậu nghĩ cá tính tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi của người kia quá xấu, phải cách xa ra mới được.

Vào giây phút đó tín ngưỡng trong đời Dẫn Dắt Huang Renjun đã tăng thêm một điều: Nhất định phải tránh xa nhân vật nguy hiểm như thế.

Kết quả Huang Renjun phát hiện có những người bạn càng muốn tránh xa sẽ càng chạm mặt nhiều.

Đó là lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ sau khi Na Jaemin chính thức thăng lên Lính Gác cấp S, cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Huang Renjun mới kiểm tra ra là Dẫn Dắt cấp B.

Trước khi xuất phát Na Jaemin còn tiến đến gần Huang Renjun vẫn giả vờ không biết mình là ai rồi nhẹ nhàng hỏi một câu: “Ngày đó người đứng cạnh Jisung xem tôi là cậu phải không, tại sao chưa xem tôi kiểm tra xong đã đi rồi?”

Giọng điệu nghe có vẻ rất thân thiện.

Nhưng Huang Renjun vẫn hết cách nhắm mắt, trong lòng cậu oán trách sao người ngày mỗi ngày một thái độ, hôm nay sắm vai đồng bọn thân thiết từ lâu ư, có thể làm rõ tình hình hiện tại mọi người đều là kẻ xa lạ hay không.

Huang Renjun nghiêng đầu phát hiện mặt Na Jaemin gần trong gang tấc, Lính Gác mấy ngày trước nhìn còn lạnh lùng hờ hững mà giờ như thể không hiểu thế nào gọi là khoảng cách xã giao, nếu không chắc hẳn anh có thể biết rõ khoảng cách này đối với người khác mà nói là một gánh nặng. Càng miễn bàn vì khoảng cách đột ngột kéo gần nên hai tai Huang Renjun đều đỏ ửng.

Cậu gần như lùi về sau một bước theo bản năng: “Cậu làm gì đấy!”

Na Jaemin tươi cười nhún vai, bỏ qua ánh mắt giận dữ của Huang Renjun, thân thiết vươn tay phải ra: “Na Jaemin, Lính Gác cấp A, cộng sự trong một tuần tới của cậu, mong được chỉ bảo nhiều hơn.”

_____
Truyện khá dài nên mình chia đôi thêm một phần ngoại truyện là tổng cộng ba phần. Mọi cái hay đều tập trung hết ở phần thứ hai, thực sự thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun