• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Huang Renjun nhận được thông báo chính thức của Tháp, cậu đang đọc sách trong phòng sinh hoạt chung của ký túc xá, Zhong Chenle nhảy ra từ phòng cậu ấy, chạy đến đặt mông ngồi xuống cạnh ông anh.

“Thông báo của anh đến rồi!”

“À, ừ.”

“Anh sao thế, quay về làm nhiệm vụ với các anh lớn mà phản ứng chỉ thế này?” Zhong Chenle hơi nghi ngờ.

Thật ra Huang Renjun vốn chẳng đọc được mấy trang sách, hiện tại như vậy cậu càng không đọc nổi, gập sách lại thả xuống bàn uống nước, như đang trả lại lại như đang tự lẩm bẩm, cậu dẩu môi cằn nhằn: “Ôi, anh cũng không muốn phản ứng như thế.”

Zhong Chenle tặc lưỡi với cậu, trong lòng cảm thán quả nhiên yêu xa không ổn.

Lần đầu tiên cùng thực hiện nhiệm vụ với đám Dong Sicheng, buổi tối đầu tiên Dẫn Dắt tân binh không thể nào ngủ được, chỉ đành làm phiền Dong Sicheng vẫn chưa ngủ.

Hai người tự ngồi trên giường của mình mặt đối mặt nói chuyện, trên người Dong Sicheng còn đắp chăn, những buổi tối đi làm nhiệm vụ như thế này bình thường đều nói về nhiệm vụ, nhưng Dong Sicheng thì không, vừa mở miệng đã hỏi đến Na Jaemin.

“Em đi làm nhiệm vụ với bọn anh như thế này, em đã nói rõ với Jaemin chưa?”

“Lúc ăn cơm tối có nhắc đến mấy câu, đợi đã, anh đừng hỏi vấn đề khó hiểu bằng cái giọng như thể hai đứa em kết hợp rồi được không?” Huang Renjun trả lời được một nửa mới nhận ra, sao ai nấy đều giống đã xác định chắc chắn cậu và Na Jaemin sẽ kết hợp vậy, Zhong Chenle như vậy mà Dong Sicheng cũng thế.

Dong Sicheng lớn hơn mấy tuổi đã thấy quen với thái độ khẩu thị tâm phi của em trai.

“Chuyện sớm muộn thôi sao vẫn là anh khó hiểu. Chi bằng hiện giờ em nói cho anh nghe, sao lâu như vậy rồi còn chưa kết hợp?”

“Hay là mấy năm qua rồi em vẫn để bụng không cam lòng chuyện từng bị rơi vào tầng ý niệm của cậu ấy, không muốn nhận lời quá sớm?”

“Hay lại là vì chuyện trước đây cậu ấy từng biến mất?”

Ba câu hỏi liên tiếp khiến cho Huang Renjun vốn mồm miệng lanh lợi chợt á khẩu, trợn tròn mắt nhìn Dong Sicheng.

Huang Renjun và Dong Sicheng qua lại thân thiết, trước đây Huang Renjun luôn gọi đối phương là Win Khờ, nói là nhìn giống anh lớn nhưng thật ra ngốc ngốc khờ khờ chi bằng làm em trai của cậu, tuy nhiên trên thực tế năng lực quan sát và độ nhạy bén cần có Dong Sicheng vẫn có đủ hết, tùy tiện nói một câu đã chọc đúng vào tâm sự của Huang Renjun.

Buổi tối hôm đó trò chuyện xong Dong Sicheng đi ngủ rồi, Huang Renjun vẫn ngồi trên giường trằn trọc nghĩ đến câu nói cuối cùng của Dong Sicheng.

“Chuyện quá khứ của Na Jaemin em cũng nghe nói rồi chứ, rõ ràng từ bé đã được nuôi trong Tháp làm linh dự bị, kết quả có một ngày trước khi thức tỉnh bỗng dưng bị Tháp từ bỏ, bị đưa đi rồi biến mất hơn một năm sau đó lại trở về hoàn hảo không hề tổn hại, hơn nữa còn trở về bằng khí thế của Lính Gác đã thức tỉnh, tuy anh cũng nghe nói trong một thời gian dài sau khi quay lại thành tích của cậu ấy chẳng ra sao, không đuổi kịp cả Donghyuck và Jeno, nhưng về sau đột nhiên thăng lên đến cấp S, đến cả Lãnh đạo Tháp cũng bị sốc.”

“Mặc dù anh không biết rõ chuyện cậu ấy biến mất và biểu hiện của cậu ấy sau khi trở về Tháp có liên quan gì đến nhau không, nhưng hiện giờ xem ra chắc hẳn sẽ không còn xuất hiện chuyện như trước đó từng phát sinh nữa, trình độ của em cũng không giống ba năm trước, hơn nữa hình như cậu ấy rất thích em đấy...”

Thế nên hiện tại Huang Renjun, mày còn không yên tâm điều gì?

Huang Renjun nằm ngửa nhìn lên trần nhà duỗi thẳng cánh tay, trong đêm đen như mực hoàn toàn không thể nhìn rõ chiếc vòng tay Na Jaemin kiên quyết đưa cho cậu trước khi đi, cậu chỉ có thể cảm nhận được trên cổ tay quả thực có tồn tại, cậu lại suy nghĩ kỹ càng thêm, có lẽ không chỉ trên cổ tay mà còn tồn tại trong tâm trí hỗn loạn không cách nào ngủ được lúc này của cậu.

Nhiệm vụ lần này kéo dài hơn Qian Kun dự tính rất nhiều, một tháng sau Huang Renjun mới leo lên phi thuyền quay về Tháp Dream, cậu vẫn là người của Tháp Dream, hoàn thành nhiệm vụ hiển nhiên phải mau chóng quay về.

Qian Kun và Dong Sicheng nhìn theo đến khi phi thuyền của Huang Renjun biến mất trong tầm mắt, đột nhiên Qian Kun nói: “Lần này Renjun hoàn thành rất xuất sắc, trưởng thành thêm chút nữa có lẽ rất thích hợp với Tháp chúng ta.”

Dong Sicheng nhìn làn khói trắng do phi thuyền tạo ra đằng chân trời, nhớ đến cuộc trò chuyện trong đêm mấy hôm trước chợt đăm chiêu: “Có lẽ thế.”

Có lẽ ngày nào đó thật sự sẽ đến Tháp chúng ta.
Nếu ngày đó đến thật, chỉ hi vọng mọi chuyện đều không còn tiếc nuối.

Huang Renjun vừa xuống khỏi phi thuyền, còn chưa kịp về ký túc xá cất hành lí đã bị cậu em Zhong Chenle đứng đợi ở đó rất lâu rồi túm thẳng đi, trực tiếp đẩy Huang Renjun chuyển từ phi thuyền này sang phi thuyền khác, vừa kéo đi vừa ồn ào.

“Nhanh lên, nhanh lên, bọn anh Jaemin gặp chuyện rồi!”

Một tay kia của Huang Renjun còn đang xách hành lí, vừa xuống phi thuyền nên cậu hơi mệt, vô duyên vô cớ bị kéo đi không giải thích cũng khó tránh khỏi bực bội, kết quả đang định cằn nhằn Zhong Chenle mấy cậu chợt nghe thấy vậy, tim cậu thắt lại, bước chân bất giác nhanh hơn.

Cậu nhảy vào khoang phi thuyền mới phát hiện cậu bạn thân Lính Gác Lee Donghyuck cũng trong đó. Hai người vừa nhìn thấy nhau, Lee Donghyuck rõ ràng thở phào: “Cuối cùng cậu cũng về rồi.”

Với tư cách bạn thân Huang Renjun nhíu mày, cậu luôn là người rất nhạy cảm: “Câu này nghe ra không giống lời tốt lành.”

Phi thuyền chầm chậm bay lên, chương trình bay bắt đầu hoạt động, Lee Donghyuck rút khỏi phòng điều khiển, ngồi xuống bên cạnh bạn thân nét mặt bất an trong khoang thuyền, lúc này cậu ấy mới nói rõ nguyên nhân với Huang Renjun.

Ngày thứ hai sau khi Huang Renjun đi, Lee Jeno và Na Jaemin nhận được nhiệm vụ lâm thời, kết quả trong quá trình làm nhiệm vụ gặp phải mai phục, hiện giờ cậu và Lee Donghyuck làm viện binh đến cứu viện.

“Anh Mark chỉ đích danh yêu cầu cậu đi, thế nên viện binh xem như đến muộn nhất là tớ đây vẫn đang đợi cậu.”

Nói xong Lee Donghyuck mỉm cười, cậu ấy nhận ra Huang Renjun cơ bản không nghe lọt mấy câu giải thích qua loa của mình vì sắc mặt Huang Renjun càng ngày càng u ám, hai tay nắm chặt thành quả đấm, âm thầm dùng sức đến mức nổi gân xanh. Cậu ấy đặt tay mình lên nắm đấm của Huang Renjun, như đang an ủi cũng như đang cổ vũ.

“Phải tin tưởng Jaemin.”

Khi hai người đến nơi, Lee Mark đã đưa viện binh và thương binh về vùng tương đối an toàn, vài phi thuyền đỗ trên bãi đất trống được tạm thời sửa thành nơi cho thương binh nghỉ ngơi, Huang Renjun dựa vào trực giác đi thẳng đến chỗ phi thuyền trong cùng. Vừa đi lên liền phát hiện trong đó quả nhiên là Lee Jeno và Na Jaemin, bên cạnh còn có một Dẫn Dắt trông cực kỳ nôn nóng lo âu.

Lee Jeno nhận ra Huang Renjun đến trước, nét mặt giống hệt với Lee Donghyuck ban nãy, cậu ấy ôm vết thương trên cánh tay phải gọi Huang Renjun mau đến xem cho Na Jaemin.

Người duy nhất đang ngồi trong khoang thuyền là Na Jaemin, hai mắt vằn đầy tơ máu, vẻ mặt đau đớn thống khổ, người đi đến cũng không có bất cứ phản ứng nào, sắc mặt Huang Renjun càng thêm khó coi, Lee Jeno nói cho cậu biết, Na Jaemin bị mai phục tấn công bất ngờ, hiện giờ mắc chứng Thần Du tự rơi vào tầng ý niệm của chính mình, vách chắn tinh thần mà cậu ấy tạm ép mở cho bạn thân cũng sắp bị phá vỡ rồi.

Huang Renjun cảm giác tình hình hiện nay hệt như quay trở về ba năm trước trong lần đầu tiên cậu và Na Jaemin cùng thực hiện nhiệm vụ, chẳng qua lần đó đến cuối là cậu bị rơi vào, cũng bởi vì thế mới đả động được đến Lính Gác rất khó đối phó như Na Jaemin, nếu không phải cậu cắn răng gắng gượng chống đỡ thì có lẽ sau cùng thật sự lạc đường chết lạnh trong cánh đồng tuyết của Na Jaemin.

Thời gian một tháng sau lần đó Huang Renjun mơ thấy ác mộng bản thân thật sự chết trong cánh đồng tuyết đến hơn chục lần, lần nào cũng giật mình tỉnh lại, sau đó sờ trán đổ đầy mồ hôi. Cũng vì chuyện lần đó, vốn dĩ Huang Renjun có tính cách không chịu thua nay có thêm vài phần không cam lòng, một lần thoát ra được chẳng qua là may mắn, mà điều cậu muốn làm tuyệt đối không phải chuyện chỉ dựa vào may mắn. Mang theo tâm trạng đó huấn luyện tăng cường gấp bội lần đã giúp cậu trở thành Dẫn Dắt thăng lên cấp S nhanh nhất sau khi gia nhập Tháp Dream.

Ngày cậu thăng lên cấp S bước ra khỏi trường thi liền chạm mặt Na Jaemin dường như luôn đứng đợi bên ngoài. Na Jaemin đút hai tay trong túi quần đứng bên gốc cây ngây người, vẫn là sói trắng bên chân anh phát hiện ra Huang Renjun trước, gào lên mấy tiếng với cậu. Khi Na Jaemin đi tới mấp máy môi như muốn hỏi cậu thi thế nào, Huang Renjun cảm giác hiện giờ trông thấy kẻ đầu têu Na Jaemin đúng thật ung dung thoải mái, cậu dương dương tự đắc: “Na Jaemin, giờ tớ cùng cấp với cậu rồi.”

Nhìn Na Jaemin có vẻ cũng rất vui, khi đi đến trước mặt, anh cười tươi hai mắt híp thành sợi chỉ.

Anh nói: “Vậy sau này việc điều hòa tinh thần của tớ phải nhờ cả vào Renjun rồi.”

Hiện tại Huang Renjun đã bất chấp chuyện bên cạnh vẫn có vài cặp mắt, trong tâm trí và trong lòng cậu chỉ còn mỗi Lính Gác ngồi trước mặt đây thôi, cậu khom lưng ngồi lên đùi Na Jaemin, chạm trán mình vào trán đối phương, phủ tay lên mắt người trước mặt, cậu nhẹ nhàng gọi tên Na Jaemin.

“Jaemin, nhắm mắt.”

Dẫn Dắt cũng nhắm mắt, tầng ý niệm bên trong vách chắn tinh thần sắp vỡ đang nổi bão tuyết còn mạnh hơn lần trước nhiều, Huang Renjun dùng xúc tua của mình vươn vào tầng ý niệm của Lính Gác, từng chút một dịu dàng vỗ về những đóm lửa nguy hiểm tồn tại trong đó, cuối cùng không quên sửa chữa phục hồi vách chắn.

Điều hòa tinh thần chỉ có thể làm được đến thế, điều khiến Huang Renjun khó giải quyết hơn là phải làm cách nào để cảm nhận được Na Jaemin đang lạc đường trong cánh đồng tuyết nổi bão. Tuyết trắng xóa mênh mông không nhìn thấy biên giới cũng không thể đi đến tận cùng làm người ta hốt hoảng. Dù Huang Renjun có thả chim nhạn nhà mình vào trong thì dường như cũng chỉ là hi vọng xa vời.

Cánh đồng tuyết rộng vô biên làm tăng thêm nỗi sợ trong cậu, trong tiếng gió rít gào bên tai cậu không nghe được âm thanh của Na Jaemin, thời tiết xấu cũng cản bớt tầm nhìn phía trước, thời gian càng kéo dài thì khả năng cứu được Na Jaemin ra càng thấp.

Cậu cảm giác những bông tuyết đập vào mặt mình hiện giờ đau đớn như những mũi tên băng xuyên qua tim, thậm chí cậu còn không thở nổi, tầm mắt mơ hồ, nhưng nghĩ đến Na Jaemin còn chưa biết đang ngã vào nơi nào là mũi cậu cay xè, có luồng cảm xúc dâng trào muốn tuôn ra từ tim cậu.

'Hình như cậu ấy rất thích em đấy...'
'Phải tin tưởng Jaemin.'

Cậu nghĩ thầm, cái tên đáng ghét Na Jaemin này thật sự rất ích kỷ, một lần không đủ phải hại mình thêm lần nữa mới được, đợi cậu tìm thấy rồi cứu ra nhất định sẽ đánh cho anh và Husky Ngốc nhà anh một trận.

Đúng vào lúc Huang Renjun bắt đầu nghĩ ngợi miên man, cách đó không xa vang lên tiếng sói tru, Huang Renjun giật mình, sau đó lập tức có phản ứng, chim nhạn trên trời tâm linh tương thông bay về phía âm thanh. Đến khi Huang Renjun đuổi tới nơi sau vài bước, chim nhạn đã vững vàng đứng trên lưng sói trắng, hai Thần thú canh giữ Na Jaemin gục xuống gần đó sắp cạn kiệt thể lực.

Hai mắt Huang Renjun nóng lên, đi từng bước một đến gần, chìa tay ra với Na Jaemin đang mơ màng.

“Đi nào, về nhà thôi.”

Trạng thái tinh thần Na Jaemin trở nên ổn định, khôi phục lí trí và tỉnh táo. Khi nằm trên giường mở mắt, tơ máu trong mắt cũng đã tan hết. Ngồi trước mặt anh là Dẫn Dắt đã một tháng chưa được gặp, vừa kéo Na Jaemin ra khỏi bão tuyết mà vì địa điểm có hạn nên Huang Renjun cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh nghỉ.

Huang Renjun thấy Na Jaemin tỉnh lại, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất, vừa thở phào chợt nghĩ ra còn chưa dạy bảo tên oắt này, nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Lần này thực hiện nhiệm vụ, vì sao cậu không tìm Dẫn Dắt trong đội điều hòa tinh thần giúp cậu?”

Mới tỉnh lại đã bị ăn mắng, Na Jaemin kiếm cớ cũng rất vớ vẩn: “Tớ nghĩ không vấn đề.”

“Không vấn đề? Kết quả vì trước đó cậu không điều hòa nên bị mai phục mới mắc chứng Thần Du... Lúc giúp cậu điều hòa tớ phát hiện ra rồi, lần này cậu bị nặng như vậy tuyệt đối không phải vì mắc bẫy, tớ vừa hỏi Dẫn Dắt cùng đi với các cậu, cả tháng cậu đều không tìm cậu ấy!”

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến chuyện này Huang Renjun lại nhớ ngày xưa người này thường xuyên kéo dài rất dài mới đến tìm mình, thế nên càng giận dữ hơn. Cậu trực tiếp đứng bật dậy: “Na Jaemin, cậu thật sự coi bản thân giỏi nhất rồi phải không...”

Lính Gác tự biết mình sai, không dám phản bác chọc giận thêm Dẫn Dắt, chỉ đành kéo người đến trước mặt mình, anh cúi đầu, lông mi dài che mất đôi mắt đẹp, dùng ngón tay khẽ gảy lòng bàn tay Dẫn Dắt từng chút một. Huang Renjun ưa nhẹ không ưa nặng, Na Jaemin làm vậy đã dập tắt cơn giận chưa bùng phát xong của cậu.

Huang Renjun mềm lòng, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Na Jaemin, cậu không cần phải như vậy.”

Đừng rõ ràng rất quan tâm nhưng giả vờ lạnh lùng, những chuyện đã qua có lẽ khiến cậu rất khó để tiếp tục lựa chọn dễ dàng tin tưởng, nếu nội tâm vì chuyện đó mà bất an và lạc lối thì cậu cũng không cần thờ ơ che giấu đâu.

Hồi lâu sau, Na Jaemin im lặng ôm eo Huang Renjun, mặt kề sát trước bụng bằng phẳng của Huang Renjun, hơi nóng khi anh mở miệng nói chuyện phun vào da Huang Renjun qua lớp vải áo mỏng manh, nóng rực, Huang Renjun cảm giác vì thế nên tim mình cũng đập loạn nhịp mãnh liệt, giọng nói trầm ấm của Lính Gác hiện tại hơi suy sụp: “Suýt chút nữa tớ đã bị vứt bỏ.”

“Ừ, tớ biết.” Tay trái Huang Renjun khẽ vỗ lưng Na Jaemin, tay phải dịu dàng vuốt tóc anh, từng chút từng chút một, cậu hi vọng Na Jaemin có thể cảm nhận được tâm tình cậu.

“Suýt chút nữa tớ cũng tự vứt bỏ bản thân rồi.”

“Ừ, tớ cũng biết.”

Huang Renjun biết hết, bất kể trước khi gia nhập Tháp Dream, hay sau khi quen đám bạn này, mỗi việc nhỏ nhặt chắp ghép lại thành câu chuyện có rất nhiều phiên bản khác nhau, những chuyện quá khứ đã qua dù theo phiên bản nào cậu đều hiểu rõ, người trước mặt đã phải trải qua những điều đó mà vẫn có thể đứng trước mặt mình đã là chuyện rất giỏi rồi, thế nên cậu càng không thể tận mắt nhìn Lính Gác đang ôm mình lúc này đây lại quay về tình trạng trước đó, dù chỉ là một khảnh khắc thôi cũng không được.

“Renjun, bước vào tầng ý niệm của tớ vất vả lắm đúng không?”

Huang Renjun không trả lời.

“Renjun.”

“Ừ?”

“Renjun, hãy chiếu sáng thế giới của tớ đi.”

Cuối cùng Na Jaemin vẫn nói ra được rồi.

Huang Renjun hít một hơi thật sâu, cậu ôm chặt Na Jaemin, trầm mặc hồi lâu, chỉ nói đúng một chữ.

“Được.”

Nửa đêm, bầu trời như tấm vải nhung màu mực tàu, sao sáng lấp lánh kín trời, hôm nay là thời gian tốt để ngắm sau. Huang Renjun một mình lặng lẽ leo lên ngồi trên nóc phi thuyền, ôm hai chân im lặng ngắm sao. Cuộc sống thường ngày của cậu sau khi vào Tháp về cơ bản toàn là huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, Huang Renjun cũng không nhớ được lần gần đây nhất ngắm sao trong Tháp là từ khi nào, thế nên khi ra ngoài cậu luôn tranh thủ thời gian, nhân lúc người xung quanh đều đã nghỉ ngơi, thi thoảng một mình leo lên nơi cao lặng lẽ ngắm sao một lúc giữa đêm.

Gió đêm thổi rất dịu dàng, chui vào người từ cổ tay áo trống không của Huang Renjun, như đang tạo ra một giấc mơ.

Mấy tiếng “bịch bịch bịch” vang lên, có người thân thủ nhanh nhẹn cũng leo lên đây, là Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck đặt mông ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun, duỗi tay ra ôm vai Huang Renjun, có lẽ vì mới trải qua một trận chiến hoặc nửa đêm vào thời gian này vốn đã tương đối đặc biệt, cậu ấy khác hẳn thường ngày không lên tiếng cằn nhằn, trái lại nghiêm túc quan tâm đến Huang Renjun: “Đêm hôm khuya khoắt ăn mặc phong phanh, cậu không lạnh hả, sao lại chạy lên đây ngắm sao một mình thế này.”

Huang Renjun để mặc bạn thân ôm vai mình, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn trời, suy tư mở miệng: “Donghyuck, cậu biết không?”

“Hử?”

“Mỗi lần ngắm sao tớ đều nghĩ quả nhiên loài người chúng ta rất bé nhỏ.”

Thế giới rộng lớn bao la, mà vũ trụ càng mênh mông bát ngát, câu chuyện của loài người trong vũ trụ chỉ là mẩu nhỏ, thời gian cất giấu trong đó là một khoảnh khắc giữa dòng thời gian vô tận, chẳng qua chỉ là một hạt bụi mà thôi. Trong bối cảnh rộng lớn như vậy, mọi cố gắng nỗ lực ta quan tâm càng trở nên bé nhỏ không đáng kể.

Mà những nỗi lòng phiền muộn của tớ, những tâm tình nhạy cảm mê man của tớ, cũng giống như vậy.

Tớ từng đau đầu buồn bực vì rất nhiều thứ, sau đó mới hiểu những âu sầu đó chẳng quan trọng, đứng trước thời gian mọi thứ đều không thể bất biến mãi mãi, còn tớ chỉ cần nhìn rõ lòng mình thôi.

Gió đêm thổi bay tóc mái hơi dài của Huang Renjun, lúc này dường như mắt cậu sáng hơn bình thường, Lee Donghyuck sững sờ, xoa bóp bả vai gầy yếu của Huang Renjun, thường ngày cậu ấy và Huang Renjun rất hay đùa cợt trêu chọc nhau, những lúc nghiêm túc có hơi sến súa thế này lại không nhiều lắm.

Cậu ấy trịnh trọng nói câu cảm ơn với Huang Renjun.

Huang Renjun bị lời cảm ơn vô duyên vô cớ của cậu ấy chọc cười, hai mắt cong lên: “Cảm ơn tớ làm gì?”

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, suy nghĩ bay về thủa cả đám còn nhỏ, khi đó Huang Renjun và Zhong Chenle vẫn chưa đến Tháp Dream, vì đủ mọi nguyên nhân nên năm người các cậu luôn bị ép huấn luyện cùng nhau, rõ ràng năm người đều chỉ là những đứa trẻ không nắm chắc liệu tương lai có thể trở thành Lính Gác Dẫn Dắt không, hay đến cuối cùng chẳng thể thức tỉnh chỉ có thể làm một người bình thường, trong thời gian dài đằng đẵng năm người là bạn chơi đùa là bạn chiến đấu là người đồng hành chứng kiến hết mọi bộ dạng nhếch nhác thảm hại của đối phương.

“Năm Na Jaemin gặp chuyện, tớ và đám anh Mark đều bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị đưa đi, mặc dù thật may vì sau đó cậu ấy có thể lành lặn quay về bên cạnh chúng ta, nhưng bất kể là anh Mark, tớ hay Jeno, dù là cả Jisung cũng đều hiểu, hơn một năm cậu ấy rời đi có những thứ đã thay đổi.”

“Bọn tớ không biết cậu ấy đã trải qua những gì, cũng không dám hỏi khi đó cậu ấy từng nghĩ gì.”

Liệu có từng nghĩ đến chuyện hoàn toàn từ bỏ, liệu có từng nghĩ rằng nếu không phải mình thì thật tốt, vì sao người gặp phải chuyện này lại là mình chứ?

“May mà đến cuối cùng những nỗi lo không cách nào nói ra của bọn tớ đều biến mất, mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp.”

Sau cùng Lee Donghyuck vỗ vai Huang Renjun, nét mặt chân thành và nghiêm túc hiếm hoi.

“Cảm ơn cậu.”

Huang Renjun nghe, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt Na Jaemin, có hờ hững giả ngu, có nghiêm túc hẳn hoi, có ngọt ngào cười với cậu, có thi thoảng giận dữ nổi cáu với cậu, từng nét mặt đều sống động mà chân thực. Cuối cùng rõ rệt nhất là bộ dạng Na Jaemin cao ngạo trên khán đài kiểm tra đánh giá cấp bậc Lính Gác vào lần đầu tiên gặp nhau, vào giây phút đó tính xâm lược đánh trúng tim Huang Renjun.

Huang Renjun chưa từng nhắc đến điều ấy trước mặt Na Jaemin, nhưng cậu buộc phải thừa nhận trong vô số ngày đêm sau đó mỗi khi nhớ về chuyện xưa, quả thật trong tâm trí cậu đã nghĩ, người như vậy nếu không thể sống một cách tỏa sáng mà trở nên tối tăm chắc hẳn cũng là sai lầm.

Nếu ánh sáng biến mất, ngọn lửa lụi tàn, cậu muốn trở thành người chiếu sáng.

Trên đời có bóng tối cũng sẽ có ánh sáng, cậu phải trở thành người kéo đối phương bước ra khỏi bóng tối.

Cậu cứ thế bật cười thành tiếng, quay đầu sang nhìn Lee Donghyuck, nói một cách chắn chắn như đinh đóng cột.

“Tớ đang bị Jaemin ỷ lại rồi.”

Mà tớ cũng đang ỷ lại vào Jaemin.

Ngày hoàn thành nhiệm vụ quay trở về, Na Jaemin và Huang Renjun nắm tay nhau ngồi sóng đôi trong phi thuyền, Huang Renjun và Na Jaemin vẫn chưa hoàn thành bước kết hợp cuối cùng, nhưng bạn bè của hai người đều ý tứ tránh cái phi thuyền này, để lại cho hai người thời gian ở riêng với nhau.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun với ánh mắt dịu dàng, anh rất tò mò, sau khi quay về kết hợp rồi Huang Renjun muốn để lại kí hiệu gì thuộc về cậu trong tầng ý niệm của anh.

Huang Renjun im lặng suy tư chốc lát, nghĩ đến một câu trả lời, chủ động ghé mặt đến gần Na Jaemin, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Hải đăng, cậu có thích không?
Là ngọn hải đăng duy nhất trong thế giới của cậu.
Trở thành cột mốc mãi mãi, chỉ dẫn cho cậu không còn lạc lối, có thể tìm được ánh sáng vĩnh viễn.

_______
Chính truyện đến đây là hết chỉ còn một mẩu ngoại truyện nhỏ nữa thôi.
Có lẽ đọc đến đây những ai từng trải qua quãng thời gian đợi chờ Nana quay lại hơn một năm kia đều sẽ thấy đồng cảm. Thực sự cái truyện này lồng ghép được quá nhiều điều trong hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun