• 03 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện

01.

Vì cả hai đều phủ nhận tin yêu nhau nên trong lần tiếp theo thực hiện nhiệm vụ, thường hay có quà và thư tình giấu tên do Lính Gác độc thân đặt ngoài phòng Huang Renjun, luôn có một vài Lính Gác ôm ảo tưởng không thực tế. Về sau Na Jaemin thường xuyên ra vào phòng Huang Renjun, thi thoảng mở cửa còn đụng trúng Lính Gác đang định tặng đồ.

Na Jaemin mỉm cười: Có chuyện gì sao?

Lính Gác bị Na Jaemin nhảy vọt từ cấp B lên cấp S trong một lần kiểm tra đánh giá cấp bậc dọa sợ: Không có gì, không có gì...

Từ sau lần đó, Huang Renjun vinh dự trở thành Dẫn Dắt đầu tiên chưa kết hợp nhưng cũng không có Lính Gác độc thân nào dám tiếp cận. Mỗi lần điều hòa tinh thần cho Lính Gác, đám Lính Gác đều phải hỏi đi hỏi lại rất nhiều: Được chứ? Thật sự không sao chứ?

Vú em Huang Renjun: ...

Khi quay về, có phi thuyền của Tháp đến đón, Na Jaemin nhảy vào phi thuyền trước, sau đó mỉm cười duỗi tay ra với Huang Renjun, ngay sau đó Huang Renjun ném vali trong lòng về phía Na Jaemin, cái người đang duỗi tay bắt được theo thói quen, rồi thấy Huang Renjun tự mình nhảy vào.

Na Jaemin: ...


02.

Mỗi lần Huang Renjun làm vú em điều hòa tinh thần cho Lính Gác đang xếp hàng, Na Jaemin cũng tươi cười xếp hàng, Lính Gác xếp hàng đằng trước toát mồ hôi lạnh. Vì Huang Renjun từng nói anh không có chuyện gì thì đừng đến phá đám, Na Jaemin giả bộ tự băng bó cánh tay không sao của mình trông có vẻ bị thương rất nặng, thật ra là chẳng bị gì cả.

Lính Gác khác: Anh lên trước đi ạ, bọn em tìm người khác.

Na Jaemin cười: Vậy thì ngại lắm.

Huang Renjun: ...

Na Jaemin ghé đến gần nói với Huang Renjun: Đỡ quá rồi, cậu không cần vất vả nữa.

Vú em Huang Renjun: ... Cậu lắm lí sự gớm nhỉ.

Lượng công việc của Dẫn Dắt khác tăng vọt đột biến, Zhong Chenle còn chưa kịp kết hợp tóm lấy tay Lính Gác Park Jisung: Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta kết hợp đi.

Niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Park Jisung mở to hết cỡ đôi mắt như hạt đậu: !!!!!

Toàn bộ thành viên đi theo hai người chịu khổ, mỗi ngày khuyên giải hai người kết hợp: Cầu xin hai người mau kết hợp đi, cuộc sống khổ quá rồi.

Huang Renjun nhảy dựng lên kẹp cổ từng người một: Dựa vào đâu! Mấy người làm vậy có gì khác ép hôn không!

Na Jaemim mỉm cười: Đúng thế, mọi người làm vậy là không đúng.

Sau đó tiếp tục chuyện tôi tôi làm.

Các thành viên khác: Thật sự muốn chọc mù mắt.


03.

Trước đây có nói Na Jaemin và Thần thú sói trắng luôn đụng chạm Huang Renjun nhưng thực ra hồi mới đầu đâu có được dễ dàng như vậy. Vì chim nhạn nhà Huang Renjun không thích Na Jaemin cho lắm, thế nên mỗi lần anh đến gần Huang Renjun, chim nhạn luôn bay đến mổ đầu anh. Lần đầu tiên, Na Jaemin ngẩng đầu đối diện với chim nhạn vài giây, chim nhạn bay đi. Anh cho rằng là trùng hợp, kết quả lần thứ hai vẫn bị mổ.

Na Jaemin: ...

Chim nhạn rất bình tĩnh: Tôi mổ mổ mổ.

Na Jaemin muốn tố cáo: Chim tước nhà cậu không thích tớ.

Huang Renjun làm việc của mình không định ngẩng đầu: Không thích cậu cũng bình thường thôi... Với cả nó là chim nhạn.

Ai đó tiếp tục đáng thương: Nhưng mà đau...

Huang Renjun ngẩng đầu, nhìn Na Jaemin rủ hết cả khóe mắt khóe môi xuống, cũng rất bình tĩnh: À, vậy cậu cố chịu đựng đi.

Na Jaemin: ...
Kết quả thay đổi suy nghĩ lại rạo rực vui mừng ấn đầu đến gần: Vậy tớ phải cọ thêm một lúc.

Chim nhạn lại bay đến: Ừ, vậy tôi cũng phải mổ thêm một lúc...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun