• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng ba năm chia tay."

Huang Renjun ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi Na Jaemin khép mở.

Ngay sau đó, nó đột ngột chạm vào môi cậu.

Giây phút hai người hôn nhau say đắm, Huang Renjun mới nhận ra đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào Na Jaemin từ sau khi hai người gặp lại.

Ít nhất trong khoảnh khắc này hai người giống như người yêu lâu ngày gặp lại.

Huang Renjun đang ngủ bù trên xe, trên khuôn mặt mộc nổi bật quầng thâm quanh mắt.

Phần lớn lịch trình trong nước được sắp xếp như vậy, dày đặc để thể hiện cảm giác tồn tại, phải trườn mặt lên các chương trình thực tế, nhất định phải tham gia các bộ phim truyền hình nổi tiếng, đại diện thương hiệu có thể nhận đều nhận hết, đủ mọi loại biểu diễn lớn nhỏ tạp nham tuyệt đối không được vắng mặt.

Về nước phát triển đã vài năm, Huang Renjun dần dà chấp nhận kiểu công việc hoàn toàn khác với Hàn Quốc. Có công ty lo, hoạt động không cần nhận bất chấp mức độ nữa, hình tượng của cậu không nhất thiết phải chạy theo hình ảnh trai trẻ mới nổi bình thường.

Tuy nhiên vẫn rất mệt.

Huang Renjun vừa kết thúc lịch trình chụp họa báo tại Bắc Âu, vội vàng quay về nước ghi hình chương trình thực tế.

Trước đó cậu đã gần hai ngày chưa được chợp mắt, khoảng thời gian này cậu còn phải giảm cân để chụp họa báo, ăn gần nửa tháng salad rau, đổi thành ai cũng sẽ không chịu được.

Trên đường đi mới chợp mắt được hơn hai tiếng, một cuộc điện thoại gọi tới đánh thức Huang Renjun. Đợi cậu mất vài phút tỉnh táo, mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, điện thoại đã bị Quản lý dập máy.

"Sicheng gọi tới." Quản lý ngồi ghế phó lái quay đầu nhìn Huang Renjun: "Cậu ấy hỏi năm nay em có về Hàn tham gia concert kỉ niệm bảy năm ra mắt NCT không... Tháng sau rồi đó."

Huang Renjun tỉnh táo hơn nhiều, cậu mở miệng là nói: "Lịch trình..."

"Hôm đó không có lịch trình, show thực tế này quay hôm nay là kết thúc, ngày kia đi Bắc Kinh chụp ảnh, ba ngày sau nhận phỏng vấn tạp chí xong em có hơn một tháng trống lịch." Quản lý ngắt lời cậu.

"Em không đi." Huang Renjun lại nhắm mắt: "Em không khỏe."

"Em đã vắng mặt trong concert kỉ niệm debut NCT liên tục hai năm rồi, có nói thế nào em cũng chưa rời nhóm."

Huang Renjun há mồm, rốt cuộc vẫn á khẩu nín thinh.

Cậu cũng không phải người bận nhất trong số những người về nước phát triển, người bận rộn nhất chắc phải là Dong Sicheng.

Dong Sicheng đang quay phim, chạy qua chạy lại quay phim và quay show, thi thoảng còn phải đi biểu diễn, team Seoul vẫn còn tên cậu ấy, mỗi năm vài lần về cùng lắm chỉ thiếu một lần, concert của cả NCT ngoại trừ một lần bị thương ra đều chưa từng thiếu cái tên Dong Sicheng.

Còn Huang Renjun, đã tốt nghiệp DREAM từ tám trăm năm trước, hoạt động của cả team China cũng không quá nhiều để phối hợp với lịch trình cá nhân, công ty trao đổi với cậu dự định để cậu tham gia vào unit mới, Huang Renjun từ chối toàn bộ, lý do là cơ thể không chịu được – đây là sự thật, hồi mới về Trung làm việc quá bận rộn nên tích lũy mệt mỏi đến đổ bệnh.

Nguyên nhân chính xác để từ chối rất nhiều, unit mới chủ yếu để push người mới, Huang Renjun không có tâm trạng làm nền cho hậu bối, mặc dù đây cũng coi như một cơ hội, nhưng cậu phát triển tại thị trường Trung rất tốt, không cần thiết phải làm vậy.

Về sau, trên người treo thêm cái mác nhiều unit, concert mừng kỉ niệm debut sẽ càng khó từ chối.

"Anh biết em không muốn đi, bình thường anh đều nghe em." Quản lý khẽ gõ đầu ngón tay vào kính xe: "Năm nay công ty không quan tâm những người khác, chỉ nhất định hạ lệnh phải gọi được đầy đủ NCT 2018, nếu không em nghĩ vì sao anh để trống hơn một tháng cho em?"

"Thứ Hai tuần sau là bay về Hàn, luyện tập cho concert, đã bao lâu em chưa biểu diễn với nhóm rồi, phải nhớ bản thân đang ở đâu."

Huang Renjun khẽ giật mí mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn dòng người qua lại nườm nượp ngoài bên cửa kính xe, cậu biết rõ chuyện này không thể trốn, lần này nhất định phải đi.

Lại khó tránh khỏi nhớ về quá khứ.

Đã hơn hai năm chưa gặp mặt người ấy.

Ký ức về Na Jaemin dường như đã dừng lại tại buổi tối thu dọn hành lí về Trung Quốc, ánh mắt sáng rực nhìn vào mình của người ấy.

Sau đó, dù có cơ hội gặp mặt thì Huang Renjun cũng cố hết sức né tránh.

So với nói là quá bận sợ mệt nên không tham gia concert của nhóm, chi bằng nói là Huang Renjun đang trốn tránh Na Jaemin.

Không muốn gặp mặt đối phương, không muốn nhìn thấy đối phương.

Hồi đầu Zhong Chenle còn trêu, hai người yêu nhau kiểu như thế rất giống một cặp trong lớp học, chia tay xong còn phải nhìn mặt nhau, gượng gạo dã man.

Huang Renjun dựa lưng vào ghế nhớ đến những chuyện tệ hại giữa mình và Na Jaemin.

Hai người yêu nhau hơn hai năm, là Na Jaemin tỏ tình trước, mặc dù Huang Renjun không thấy giống tỏ tình cho lắm.

Huang Renjun, nếu cậu không ghét tớ, tớ cũng không ghét cậu, thế thì mình yêu nhau đi.

Chuyện này chẳng phải vì rất muốn yêu, mà Quản lý trông coi quá gắt, nên thúc đẩy thành yêu đương nội bộ hay sao? Dù sao Huang Renjun vẫn luôn nghĩ như vậy.

Con người Na Jaemin rất khó đoán, yêu nhau một thời gian dài mà Huang Renjun vẫn không thể hiểu được, rõ ràng cùng là những đứa trẻ hơn mười tuổi, vậy mà lòng dạ thâm sâu khó hiểu tới mức đó cũng quá đáng ghét rồi.

Nhận lời Na Jaemin là do nhất thời đầu óc nóng lên, nếu hỏi Huang Renjun sau khi yêu nhau có cảm giác chân thật hay không thì chắc chắn là có. Dù cậu sống hơn mười năm trước đó cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu một cậu trai, nhưng một khi đã bắt đầu, tình cảm thiếu niên tựa như con ngựa hoang đứt cương.

Na Jaemin cũng như vậy, nhỉ?

Chuyện này Huang Renjun không chắc chắn.

Trong khi yêu, Na Jaemin rất tốt với cậu, dịu dàng tình cảm mà không quá vồn vã, người không hiểu rõ chỉ coi như hai người thân nhau không giống bình thường, cơ bản không ai nghĩ xa xôi.

Nhưng giống như ánh mắt trời sinh đa tình của Na Jaemin, Huang Renjun không dám nói mình là người đặc biệt.

Có thể tại trong mắt Huang Renjun, tình cảm này không bắt đầu vì đôi bên thích nhau, mỗi khi cảm xúc dâng trào, cậu luôn cố hết sức để bản thân nhìn có vẻ không quá quan tâm, nếu không sẽ giống như rơi vào vị trí bị động.

Người bình thường yêu nhau đâu cần mệt mỏi như thế, thậm chí còn không thể để lộ cảm xúc.

Nhưng nói tóm lại, trong hơn hai năm yêu Na Jaemin, Huang Renjun vui vẻ hạnh phúc.

Còn chuyện chia tay, là Huang Renjun đề nghị.

Mặc dù suy tính thiệt hơn hoàn toàn khong giống tâm lí vốn dĩ của cậu, nhưng bất kể thế nào cậu cũng không thể xác định chắc chắn Na Jaemin có thật lòng thích mình.

Tình cảm giữa con trai và con trai vốn đã không giống người bình thường, ai cũng đều là lần đầu tiên, ai cũng đều thiếu cảm giác an toàn. Huang Renjun biết Na Jaemin cũng vậy, chẳng qua tâm trạng đối phương ổn định hơn mình nhiều, sẽ không suốt ngày suy nghĩ lung tung.

Nhưng tăng cao cùng với cảm giác bất an trong lòng là trọng tâm công việc dần chuyển về phía Trung Quốc, cuối cùng Huang Renjun vẫn nói ra hai chữ chia tay với Na Jaemin.

Được.

Khi đó Na Jaemin im lặng rất lâu, sau cùng nhẹ nhàng nhếch miệng thành một nụ cười không dễ coi cho lắm, bình tĩnh đồng ý.

Khi nhìn thấy hai mắt Na Jaemin đỏ hoe, bộ dạng được coi như suy sụp, Huang Renjun nghĩ có lẽ mình đã làm ra lỗi lầm to lớn.

Nhưng thời gian suy nghĩ chuyện chia tay lâu rồi, dần dà có rất nhiều điều bị xem nhẹ cũng được Huang Renjun nhặt lên.

Suy nghĩ một cách khách quan, cho dù đôi bên thích nhau thật lòng thì hai người có thể tiếp tục được bao lâu? Giấy không bọc được lửa, chung quy sẽ có một ngày bùng cháy.

Có lẽ chia tay nhau mới thật sự là chuyện tốt.

Từ đầu khi hai người mới yêu nhau, Qian Kun đã từng nói đầy sâu xa với Huang Renjun. Khi đó Qian Kun chưa nói nửa lời phản đối mà chỉ nghiêm túc dặn dò cậu.

"Hai đứa yêu nhau cũng không sao, nhưng nhất định, nhất định phải giấu thật kỹ, bất kể đối với hai đứa, hay đối với cả nhóm chúng ta, đó đều là điều tốt nhất. Em luôn là đứa hiểu chuyện, tuyệt đối không được xúc động làm ra chuyện quá giới hạn."

Trong lúc do dự, lời nhắc nhở của Qian Kun lập tức được Huang Renjun đào ra khỏi một góc nào đó trong tâm trí, bất kể muốn tốt cho ai thì trên thực tế chia tay mới là chuyện tốt nhất.

Có lẽ đây là một cái cớ đường hoàng cậu tự tìm cho mình, rõ ràng trước kia những điều đó đều không phải vật cản.

Cố hết sức để bản thân trở nên thản nhiên hơn, nhưng vẫn trốn tránh Na Jaemin. Huang Renjun không đủ sức lực, là cậu làm tổn thương Na Jaemin, vả lại đả thương địch một ngàn tự hại mình tám trăm, cậu cũng sống chẳng tốt được bao nhiêu.

Trốn tránh một lần cũng đã gần ba năm.

Thời gian qua Huang Renjun chặn toàn bộ mọi tin tức liên quan đến Na Jaemin, người biết chuyện hiểu rõ không nói, người không biết chuyện cũng chỉ coi như mâu thuẫn trong nhóm - dù sao trong nhóm rất đông thành viên, không thể có chuyện mọi người đều thân thiết hòa thuận với nhau hết được, thế nên không ai nghĩ nhiều.

Nhưng mới đầu trong mắt các thành viên không hiểu chuyện ít nhiều vẫn thấy lạ, DREAM thế hệ đầu vô cùng thân thiết với nhau, các thành viên cùng thời và những người mới làm thực tập sinh nhiều năm đều từng tận mắt chứng kiến, Na Jaemin và Huang Renjun nói rạn nứt là rạn nứt, khoảng thời gian đầu vừa mới tách nhau ra quả thật rất bất ngờ.

Nhưng thời gian lâu dần cũng không ai lắm lời nhiều chuyện nữa.

Có lẽ trong tầm hiểu biết của đám con trai, không hợp là không hợp, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể làm nổ tung mối quan hệ.

Mà trong mắt Huang Renjun, cậu và Na Jaemin nổ tung một cách triệt để, coi như vỡ vụn thành ngàn mảnh.

Hiện giờ, cậu phải về tự gánh hậu quả rồi.

Thời gian về Hàn Quốc đến rất nhanh.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp fan tại Hàn Quốc đã lâu không gặp lần này, rất lâu rồi Huang Renjun mới lại nhuộm tóc màu nhạt, cơ bản giống với màu tóc hồi đầu, coi như tặng cho fan cũ chút phúc lợi.

Hôm đó là sáng sớm còn chưa có tia sáng nào ló dạng, Huang Renjun trang bị đầy đủ bước vào sân bay, mặc dù lịch trình tham gia concert của cậu chưa được công khai, nhưng vẫn khó tránh khỏi lo lắng bị người ta nhận ra, ngoài việc sợ phiền hà, còn có nguyên nhân nhuộm tóc mới vẫn phải giấu thêm một thời gian.

Trong vài phút đợi máy bay, Huang Renjun nhạy cảm phát hiện có hai cô gái dường như đang nhìn lén mình, sân bay rạng sáng rất ít người, tuy không thể hiện quá rõ nhưng ánh mắt thường xuyên nhìn vào cậu không khó để nhận ra.

Huang Renjun giữ bình tĩnh nhìn đồng hồ, nhìn cổ tay mình chỉ đeo một cái đồng hồ, cơ thể thoáng chốc cứng đờ như thể nhớ ra điều gì đó.

Không đợi cậu đơ người bao lâu, Quản lý vỗ vai cậu nhắc đã đến giờ lên máy bay.

Huang Renjun hạ tay xuống, âm thầm hi vọng hai cô gái kia không nhận ra mình, mặc dù lịch trình sẽ sớm được công khai thôi, nhưng cậu vẫn vô thức bài xích chuyện thông tin bị tung ra quá sớm.

Về nguyên nhân?

Thật ra cậu đã được nghe từ chỗ Zhong Chenle, hai năm qua nhìn cậu và Na Jaemin như thể đoạn tuyệt cả đời không qua lại với nhau đã dậy sóng trong fandom, dù sao năm đó hai người rất thân nhau, mà fan thì không mù.

Thời gian hơn hai năm nói ngắn không ngắn, ít nhất có hơn nửa số fan đã ngầm chấp nhận mệnh đề "Na Jaemin và Huang Renjun trở mặt", cũng sớm có người đoán Huang Renjun không tham gia concert nhóm vì tránh lên sân khấu cùng Na Jaemin.

Hành động được coi như "đột phá" lần này, mặc dù nói một cách chính xác là bị ép, nhưng Huang Renjun cũng đến rồi, fan sẽ không quan tâm bao nhiêu chuyện đằng sau, chắc chắn phải ăn mừng một trận đã rồi tính tiếp.

Chỉ cần có liên quan đến Na Jaemin, Huang Renjun luôn cảm thấy lo lắng.

Sự thật thường không như mong muốn, Huang Renjun vừa leo lên máy bay bay tới Hàn Quốc, trên weibo đã xuất hiện một bài viết như thế này...

@Amy chân bước trên mây: Vừa rồi hình như tôi tình cờ gặp được #Huang Renjun# tại sân bay? Bạn thân của tôi vốn là nonfan, bảo là nhìn nghiêng rất giống nhưng bịt kín quá nên không nhìn rõ được [Bật khóc]

Ảnh đính kèm bài viết này bức đầu tiên là bóng lưng Huang Renjun chụp từ xa, bức thứ hai là zoom cam lại gần sát hiện ra sườn mặt mơ hồ.

Một hòn đá ném xuống mặt hồ khơi ra cả ngàn lớp sóng, fandom nhanh chóng phát hiện ra bài viết này.

@Bánh gạo và Moomin: Cái mũi này là con trai tôi đó! Sớm thế đã ra sân bay, vất vả rồi (;д;)

@Idol ngọt ngào Renjun: Fan mẹ ruột liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là Renjun chiếu sáng thế gian nhà chúng tôi, hôm nay Renjun cũng phải vui vẻ nha [Hoa hồng]

@LilyRJ: Junjun thích cái áo khoác đen này ghê, đây là lần thứ ba cái áo xuất hiện trong ảnh chụp sân bay rồi nhỉ?

@Hôm nay cũng phải hwating haeyadwae: Lâu lắm rồi không gặp Bánh gạo! Nói xem chuyến bay sớm như vậy là Junjun định đi đâu đây? Không thấy có cập nhật trình trình mới mà?

@Amy chân bước trên mây trả lời @Hôm nay cũng phải hwating haeyadwae: Nhìn thời gian lên máy bay thì chắc là đi Hàn Quốc đó.

...

Huang Renjun đi Hàn Quốc.

Tin này lan truyền nhanh như gió trong khắp fandom, fan đoàn lẫn fan đoàn bias đều kích động nổ tung trời, fan onlu tập trung focus Huang Renjun, only nhà khác bắt đầu đả kích, còn một phần fans bình chân như vại chỉ ôn tồn đúc kết thành một câu "Thế nào cũng được, vui vẻ là tốt" - Nói chung vì bài viết này mà từ sáng sớm tinh mơ cả fandom đã bùng nổ.

Trên máy bay ngủ một giấc, Huang Renjun vừa được đánh thức, Quản lý đã thông báo với cậu chuyện ảnh bị chụp được ở sân bay bên phía Trung Quốc.

Thực ra anh Quản lý cảm thấy chẳng có gì đáng ngại, concert lần này tập hợp NCT 2018 chẳng bao lâu nữa sẽ được công bố, đến lúc đó chuyện Huang Renjun đến Hàn Quốc không còn là bí mật.

Nhưng Huang Renjun thì thấy rất tệ.

Cậu cảm giác đầu óc choáng váng, cậu còn chưa kịp nghĩ xong nên giáp mặt Na Jaemin như thế nào, cứ thế đã để Na Jaemin biết chuyện mình đến Hàn Quốc, tên kia có thể đã nghĩ xong xuôi phản ứng khi gặp cậu, thế này còn chưa chính thức gặp mặt đã bất lợi rồi.

Ruột gan rối bời với người yêu cũ đến thế này, một lần tương phùng đã khiến cậu phiền muộn bao nhiêu ngày, cậu không biết Na Jaemin có thể bất lực tới mức độ nào.

Có lẽ Na Jaemin đã sớm buông bỏ, mấy năm qua công ty bỏ lệnh cấm yêu đương có khi còn từng có bạn gái, hoặc bạn trai gì đó.

Đối phương như thế, sau khi chia tay cậu đâu còn khắc khoải mãi.

Rất nhiều fan nhận được tin đã đợi tại sân bay, so với Trung Quốc, fan của Huang Renjun tại Hàn Quốc ít hơn nhiều, dù sao hai năm qua cậu gần như không có hoạt động gì tại Hàn Quốc.

Nhưng rõ ràng có rất nhiều fan Trung sống tại Hàn đã đến, gào câu "Huang Renjun em yêu anh" đến độ xé ruột xé gan.

Huang Renjun cứng nhắc để anh Quản lý bọc cậu kín mít, để giữ cảm giác mới mẻ cho tạo hình, lúc ra sân bay cậu được Quản lý và trợ lí che chắn kỹ càng, cộng thêm vốn dĩ cậu đã không yên lòng, cho đến khi leo lên xe cậu vẫn cúi đầu, suốt dọc đường đi cậu chỉ giơ tay vẫy bừa vài cái.

Mặc dù chút chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của các fans.

Huang Renjun đến Hàn Quốc vẫn được phân về ký túc xá năm xưa, tức là, cậu và Na Jaemin, chỉ cần ở Hàn thì vẫn luôn là mối quan hệ sống chung.

Con mẹ nó nữa. Cậu không nhịn được bực dọc chửi bậy một câu.

Trước đây chỉ có vài lần về Hàn Quốc, Huang Renjun luôn ở khách sạn, cùng lắm chỉ ở hai ngày là đi, không có chỗ nào bất tiện, nhưng hiện giờ cậu không có lựa chọn, buộc phải quay về ký túc xá đó, cậu chỉ cầu nguyện tốt nhất Na Jaemin đã dọn ra ngoài.

Năm đó trước khi Huang Renjun đi, Lee Jeno đã dọn ra ngoài, thật ra Na Jaemin cũng có điều kiện dọn đi, nhưng khi đó hai người còn chưa chia tay, Na Jaemin bảo muốn ở lại ký túc xá vì cậu.

Vậy hiện giờ đã chia tay rất lâu rồi, Na Jaemin chẳng còn lý do để tiếp tục ở ký túc xá rồi chứ.

Suy nghĩ miên man suốt đường đi, bất tri bất giác xe đã đi vào khu nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc, rồi dừng lại.

Anh Quản lý không xuống xe, anh hạ kính xe xuống dặn dò vài câu với trợ lí vừa xuống xe, lại căn dặn Huang Renjun mấy chuyện công việc, sau đó mệt mỏi chạy đến công ty báo cáo.

Huang Renjun đứng ngơ người chỗ cầu thang, rất lâu sau mới khôi phục tinh thần dưới tiếng hỏi nhỏ nhẹ của trợ lí. Thang máy bị hỏng không thể dùng, thế nên trợ lí giúp Huang Renjun xách một cái vali lên tầng, trên đường đi còn trò chuyện câu được câu chăng với Huang Renjun rõ ràng đang lơ đãng.

Trợ lí của Huang Renjun đã theo cậu hơn nửa năm, nhỏ hơn cậu một tuổi, tính tình hoạt bát, không sợ thiếu lời để nói, cũng may nhờ có vậy, bầu không khí lúc leo lên tầng cũng bớt xấu hổ.

Tới cầu thang tầng ký túc xá, Huang Renjun đặt vali trong tay xuống, nhận một cái khác từ tay trợ lí, nhẹ nhàng đẩy hai cái vali, sau đó cất bước theo chúng.

"Không cần đi theo tôi đâu, về đi." Huang Renjun nói.

"Không cần em đi dọn dẹp giúp anh sao? Nhiều hành lí mà." Trợ lí dừng bước trước cầu thang, hỏi.

Huang Renjun lịch sự lắc đầu: "Không cần đâu, hôm nay vất vả rồi."

Nét mặt trợ lí đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Anh Jun này, em thấy, chung một nhóm, lúc hoạt động cùng nhau dù có không vừa mắt nhau cũng đừng căng thẳng quá, nếu nói ra lời bất hòa, chưa kể truyền thông khó giải quyết, về phần fan cũng không dễ đối phó... Không tốt cho danh tiếng."

Huang Renjun hơi ngẩn người, lúc này mới hiểu được ý của trợ lí là đang lo cho cậu và Na Jaemin.

"Tôi tự biết chừng mực, cậu không cần nghĩ nhiều quá đâu." Nét mặt Huang Renjun thoáng chút bất đắc dĩ.

Nhưng bộ dạng trợ lí rõ ràng không tin lời Huang Renjun, Huang Renjun không muốn giải thích nhiều, luôn miệng giục, cuối cùng trợ lí cũng chấp nhận gật đầu, tạm biệt cậu rồi quay người bước xuống cầu thang.

Huang Renjun đẩy hai cái vali, lục mảnh giấy anh Quản lý nhét vào túi áo, trên đó viết mật mã phòng ký túc xá. Cậu hít một hơi thật sâu, khôi phục nhịp tim, quản lí tốt nét mặt, sau đó mới giơ ngón tay ấn nhập mật mã.

Sau âm thông báo "bíp" vang lên, khóa cửa mở ra, Huang Renjun giành ra một tay đẩy cửa, lọt vào mắt cậu là giá để giày dép trống không hơn nhiều năm trước đặt ngay cạnh cửa .

Nhưng Huang Renjun nhìn một cái lập tức nhận ra được đôi giày thể thao có logo Adidas, đó là đôi giày rất lâu, rất lâu trước đây cậu tặng cho Na Jaemin.

Thế tức là Na Jaemin không dọn ra khỏi ký túc xá như mong muốn của cậu - Hơn nữa còn giữ lại đồ cậu tặng, mặc dù có khả năng chỉ bởi thứ đó hữu dụng.

Nhưng nhịp tim Huang Renjun vẫn tăng nhanh không phanh, cậu xách vali vào ký túc xá, bên trong hết sức im ắng, nhìn tổng thể không khác trước là bao, nhưng rất nhiều chi tiết đã thay đổi.

Bất chợt bước chân của Huang Renjun dừng lại.

Người nằm trên ghế sofa kia là...

Na Jaemin.

Gặp lại không kịp chuẩn bị khiến cả người Huang Renjun cứng nhắc, chuẩn bị mà cậu miễn cưỡng làm ra cơ bản không đủ để giúp cậu duy trì bình tĩnh sau khi nhìn thấy Na Jaemin bằng cách trực tiếp và nhanh chóng như thế này.

Là thật, có thể nhìn thấy, thậm chí có thể chạm vào, Na Jaemin.

Bạn trai cũ Na Jaemin khiến Huang Renjun luôn nhớ mãi chẳng quên dù hai năm không gặp nhau một lần.

Na Jaemin mặc đồ ở nhà màu trắng sữa, nằm dài trên ghế sofa, còn dùng một quyển tạp chí kinh tế che mặt.

Tóc bạn rõ ràng là kiểu từ khi ngủ dậy chưa từng chải chuốt, màu tóc có cảm giác vì phai màu nên hiện thành màu cam, Huang Renjun nhớ năm xưa hình như tình cờ xem được ảnh bạn ở sân bay, tóc nhuộm màu đỏ.

Hiện giờ có thể nhìn ra những chỗ không giống trước đây, có lẽ trên tai xỏ thêm vài lỗ, có lẽ tại nơi quần áo che khuất đã tập thể hình có cơ bắp rồi cũng nên.

Rõ ràng đang che mặt, nhưng Huang Renjun vẫn nhìn một cái là nhận ra được ngay.

Huang Renjun nhớ đến những cô gái gào khóc trên weibo, mỗi lần cậu ăn mặc kín mít như ninja vẫn nhìn một cái nhận ra ngay được cậu, họ nói đấy là bởi cậu là tình yêu chân chính của họ, hiện giờ Huang Renjun nghĩ tình yêu chân chính của mình có lẽ chính là Na Jaemin.

Còn có thể nghĩ đến những thứ vớ vẩn đó nữa, cậu thật sự nực cười quá.

Thật ra ngay giây phút nhìn thấy đối phương, tình cảm bỗng chốc tuôn trào suýt chút nữa đã đè nặng Huang Renjun, cậu rất muốn quăng hành lí bỏ chạy ngay lập tức.

Cậu thích Na Jaemin, đến giờ vẫn vậy, Huang Renjun chưa bao giờ thử phủ nhận sự thật này. Thế nên mới luôn thảm hại, mới luôn cảm thấy xấu hổ lúng túng vì hành động tự làm tự chịu của mình, mới có thể trong một khoảnh khắc... tim điên cuồng đập mạnh vì vui mừng.

Huang Renjun cứng nhắc di chuyển tầm mắt, bất kể Na Jaemin đang ngủ hay thức cậu cũng không định chào hỏi, thế nên cậu đẩy vali về gian phòng cậu và Lee Jeno từng ở trước kia.

Huang Renjun mới đi vài bước, Na Jaemin trên sofa đã cử động.

Bạn giơ tay cầm quyển tạp chí che trên mặt xuống, nhìn chằm chằm bóng lưng Huang Renjun, nhíu chặt hai hàng lông mày đẹp mắt, sau đó thở dài một hơi như thể hạ quyết tâm.

Gặp lại gian phòng ngày trước từng ở, Huang Renjun khó tránh khỏi cảm thán, chỉ có điều phòng ở hiện tại trống không, hoàn toàn chẳng còn sức sống như thủa xưa.

Có lẽ nơi này từng được dọn dẹp vì cậu sắp quay về, không hề có mùi ẩm mốc vì lâu không dùng.

Huang Renjun bước vào phòng, mở vali của mình ra, bắt đầu miệt mài thu dọn, cậu cần khẩn trương làm gì đó để phân tán sự chú ý, không tiếp tục nghĩ về Na Jaemin đang nằm ngoài phòng khách kia nữa.

Nhưng cậu không khống chế được, tính kiểm soát tình cảm trong lòng Huang Renjun quá yếu.

Liệu Na Jaemin có thay đổi hoàn toàn khác hẳn với quá khứ? Nếu đối phương thật sự đã thản nhiên thoát khỏi quá khứ, thì quả thực cậu rất buồn cười.

Vốn cho rằng có thể thoải mái, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ sớm, nhưng ngay giây phút gặp lại Na Jaemin, mọi thứ đều tan thành mây khói.

Đúng là bất lực.

Trước đây Huang Renjun hoàn toàn không biết kết quả của mối tình đầu có thể ăn sâu bén rễ chắc như vậy, nếu sớm biết sẽ thế này đáng ra cậu phải tìm một cô gái dịu dàng lương thiện hiểu chuyện trước Na Jaemin, tạo nên một mối tình đầu kinh thiên động địa trước đã mới đúng.

Nếu như vậy, cậu khỏi cần canh cánh trong lòng nhớ mãi không thôi về Na Jaemin đến tận giờ.

"Cần giúp không?"

Giọng Na Jaemin bất thình lình vang lên, khiến Huang Renjun đang ngây người phải run rẩy.

Na Jaemin dựa người vào cạnh cửa, ánh mắt trắng trợn quan sát Huang Renjun, trong mắt chất chồng vẻ phức tạp sắp tràn cả ra ngoài, nhưng Huang Renjun quay lưng về phía bạn nào nhìn thấy được.

Huang Renjun mất một lúc ổn định cảm xúc mới tìm lại được giọng nói của mình: "Không cần..."

Còn chưa nói xong, Na Jaemin đã đi đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống bắt đầu giúp cậu lấy vật dụng hàng ngày ra. Nhìn thấy gò má đột ngột phóng to của Na Jaemin, Huang Renjun rất không tiền đồ cảm thấy hốt hoảng.

Xong rồi, với cái bộ dạng sợ hãi như thế này thì bí mật cậu không buông bỏ được người yêu cũ sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Na Jaemin đã động tay, Huang Renjun không tiện nói thêm, dù sao cậu cũng là đại ca Đông Bắc của fan bao nhiêu năm, cậu hết sức điềm tĩnh tiếp tục động tác thu dọn đồ đạc.

Na Jaemin giúp cậu một lúc lâu, lên tiếng trước: "Hiện giờ ký túc xá này chỉ có tớ với cậu thôi."

Huang Renjun lại suýt chút nữa đông cứng thành băng vì thông tin nhận được.

"Năm ngoái Jisung đã dọn ra ngoài rồi." Na Jaemin bình tĩnh nói: "Trước từng nghe nói sẽ xếp người mới vào ở, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì."

"Thế hả." Huang Renjun lơ đãng buột miệng trả lời.

Bầu không khí trùng xuống.

Vốn là tình cảnh người yêu cũ gặp lại, hiển nhiên vô cùng xấu hổ. Tạm không nhắc đến chuyện lần đầu tiên Huang Renjun gặp phải cảnh này, trong mắt cậu đến cả bầu không khí cũng gượng gạo, huống chi cậu còn đang thiếu tự tin, trốn tránh Na Jaemin bao nhiêu lâu.

Nhưng Na Jaemin nói như vậy.
Cũng tức là trong một thời gian dài, Na Jaemin luôn sống một mình ở đây ư?

Huang Renjun thử tưởng tượng, nhìn ký túc xá ban đầu sôi động tưng bừng cứ lần lượt từng phòng trống không, Na Jaemin vốn là tên giàu tình cảm, trông coi một cái ký túc xá trống trông như thế này, e rằng sẽ cảm thấy cực kỳ khổ sở.

Dọn ra ngoài tìm một môi trường mới có thế nào cũng tốt hơn một mình sống trong ký túc xá cũ từng ngập tràn sức sống.

Huang Renjun cảm giác tâm trạng phức tạp khó nói.

"Lần này Dream đời đầu sẽ cùng nhau biểu diễn." Na Jaemin bất chợt lên tiếng: "Qua vài ngày nữa anh Mark xong việc sẽ bắt đầu tập luyện, cậu còn nhớ vũ đạo chứ?"

Huang Renjun tạm dừng một chút mới bình thản trả lời: "Cũng tạm."

"Ngoài team China, sân khấu lần trước cậu biểu diễn đã từ lần comeback cùng nhóm U năm kia, cũng một thời gian rồi." Dường như Na Jaemin không quan tâm đến sự lạnh nhạt của cậu: "Có rất nhiều điều phải chú ý, nhưng không cần liều mạng quá, không được để bị thương, dù sao cậu vẫn luôn làm rất tốt, không phải ư?"

Huang Renjun bất giác nắm chặt tay.

Hiện giờ cậu rất muốn mạnh mẽ hét lên một câu "liên quan chó gì đến cậu" với Na Jaemin. Liên quan chó gì đến cậu chứ Na Jaemin - Sao bộ dạng vẫn giống hệt trước đây như vậy.

Có vẻ Na Jaemin vẫn một mực nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này, ít nhất nhìn từ ngoài vào rất giống từ đầu tới cuối bạn đều thành thạo, người hốt hoảng luôn chỉ có mình Huang Renjun mà thôi.

"Tự tớ làm được rồi." Huang Renjun nói: "Cậu cứ làm việc của cậu đi."

Na Jaemin giương mí mắt lên, cong môi thành một nụ cười: "Việc gì? Tớ chẳng có việc gì cả."

Huang Renjun không nhịn được nữa đành quay đầu nhìn đối phương.

Na Jaemin ngả về sau, hai tay chống xuống đất cách sau lưng hơn chục cm rồi cứ thế nhìn Huang Renjun, khóe môi hơi hơi cong lên. Cái nụ cười này quả thực khó hiểu, không phải kiểu cười thoải mái, nét cười cũng chẳng hiện lên nơi đáy mắt, làm người khác nhìn không hiểu.

Huang Renjun thấy bộ dạng đối phương mà bực, cơn bực đến rất đột ngột.

Kiểu bực tức rất khó giải thích rõ ràng, thậm chí hơi quái lạ, Huang Renjun không lường được cảm xúc của mình sẽ mất kiểm soát, chẳng rõ là vì sự việc phát triển không ổn hay chỉ đơn thuần là vì Na Jaemin.

Nhưng chỉ riêng việc đối đáp với Na Jaemin thôi, Huang Renjun chẳng có lòng dạ nào, càng không có ý nghĩa, chỉ có thể bực mình không nói được nửa lời.

Ấy vậy mà ngay vào thời điểm then chốt, Na Jaemin đứng dậy, phủi mông bỏ đi.

Huang Renjun cảm giác nghẹn hơi trong cổ họng, sắp tức đến hồ đồ rồi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun