• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn cho rằng thời gian ở chung sẽ rất xấu hổ, cuối cùng thật ra cũng ổn.

Không rõ Na Jaemin biết điều hay vì nguyên nhân nào khác mà không xuất hiện nhiều trước mặt Huang Renjun, còn Huang Renjun thì cơ bản không ra khỏi phòng ngoài những lúc cần thiết, tự biến bản thân thành đà điểu.

Na Jaemin không còn suốt ngày thử nghiệm món ăn mới giống trước đây, nhìn bếp có vẻ như đã nguội lạnh lâu lắm rồi. Huang Renjun đến chạn bát tìm cốc uống nước suýt chút nữa thì bị một cái cốc mẻ cứa rách mồm, như vậy đủ thấy nơi đây rất lâu không người ngó ngàng.

Huang Renjun không sống ở Hàn Quốc lâu, số điện thoại gọi đồ ăn nhanh đã xóa hết sạch, thế nên đồ ăn của hai người luôn dựa vào Na Jaemin gọi.

Mới đầu Na Jaemin còn đi hỏi Huang Renjun, Huang Renjun nói chuyện thôi cũng không tự nhiên, hình như Na Jaemin có biết, sau hai ba lần dứt khoát không hỏi nữa, đồ ăn được đưa tới thì gọi Huang Renjun một tiếng.

Vài lần Huang Renjun tỉnh lại từ trong mơ, nghe tiếng Na Jaemin ngoài cửa gọi cậu "Renjun à", rất giống quay trở về ngày xưa.

Thói quen quả thật là thứ đáng sợ, kiểu sống chung bình an vô sự khiến tâm trạng căng thẳng của Huang Renjun trở nên thả lỏng hơn, cậu bị động chấp nhận Na Jaemin chủ động đến gần, dù có lẽ điều này chỉ xuất phát từ quan hệ đồng đội.

Mong rằng tình trạng bình yên như thế này có thể kéo dài mãi, bỏ qua vết rạn nứt giữa hai người do một tay mình tạo thành.

Huang Renjun luôn rất mâu thuẫn, chắc chắn cậu không từ bỏ được Na Jaemin, nhưng vì không cách nào hiểu được tình cảm của Na Jaemin nên cậu do dự, cậu không dám chủ động đến gần, người ban đầu kéo giãn khoảng cách là cậu.

Cứ liên quan đến Na Jaemin là Huang Renjun hết sức chậm chạp.

Sáng hôm nay, anh Quản lý gọi điện thoại thẳng tới di động của cậu, Huang Renjun lề mề chuẩn bị đến công ty tập luyện.

Lúc ra khỏi phòng, Huang Renjun còn phân vân xem có nên gọi Na Jaemin cùng đi hay không, nhưng ánh mắt đảo một vòng quanh nhà không phát hiện dấu vết tên đó còn ở nhà, cuối cùng nhìn thấy dép lê được thay ngoài cửa, Huang Renjun chắc chắn Na Jaemin đã ra khỏi nhà từ sớm.

Tâm trạng khó tả xiết, vất vả lắm cậu mới chuẩn bị sẵn sàng để chủ động bắt chuyện với Na Jaemin, nào ngờ tên đó không nể mặt cậu.

Ngồi trên xe do Quản lý bên phía Hàn Quốc chịu trách nhiệm, Huang Renjun phát hiện Zhong Chenle đã trên xe từ bao giờ.

Quen thuộc ngồi xuống ghế sau cạnh Zhong Chenle, Huang Renjun thở dài một tiếng mặt mày ủ dột. Zhong Chenle hiểu chuyện vỗ vai cậu, rắc thêm muối lên vết thương: "Tự chui đầu vào rọ."

"Phải đấy." Huang Renjun nản lòng thở dài, dù sao anh Quản lý đang lái xe cũng không biết chuyện, lại không hiểu tiếng Trung, cậu chẳng có gì cần kiêng dè hết: "Hiện tại anh thấy hồi đó không nên hẹn hò với cậu ấy, em xem giờ như thế nào."

"Giờ mới biết hối hận? Cái khí thế khăng khăng cố chấp của hai người năm đó đi đâu mất rồi?" Zhong Chenle hất cằm vui sướng khi người khác gặp họa.

Huang Renjun suy sụp: "Em đừng nói nữa, có còn là anh em không hả."

Zhong Chenle điều chỉnh tư thế, giọng điệu trở nên nghiêm chỉnh hơn nhiều: "Theo em thấy, hai người yêu nhau chẳng có vấn đề gì cả, nhưng chia tay thì rất có vấn đề."

Huang Renjun tự biết mình sai, xấu hổ nghiêng đầu đi.

"Anh nói xem anh bị sao vậy, tự anh suy xét đi. Hai người một là không cãi nhau, hai là không có kẻ thứ ba, ba là không bị lãnh đạo chia cắt, đang yên đang lành đột nhiên anh đòi chia tay, em mà là anh Jaemin em đã chẳng ngu người lâu rồi." Zhong Chenle không nhịn được lườm khinh bỉ: "Nếu anh thật sự không có tình cảm với anh ấy đã đành, vấn đề là anh xem anh đi, hiện giờ nhìn như chết đi sống lại, còn không phải họa do anh tự gây ra?"

Huang Renjun thở dài, thật ra cậu biết mình cố tình gây sự, nhưng cậu và Na Jaemin không phải người yêu bình thường, có quá nhiều điều đắn đo lo ngại.

"Lại thế rồi." Zhong Chenle đập cái bốp lên lưng Huang Renjun: "Lo nghĩ cái gì? Anh xem đám bọn em có ai từng phản đối hai người không? Còn về người ngoài thì anh quan tâm làm gì? Cứ suốt ngày lo sợ bị phát hiện, chẳng phải năm đó cũng không bị phát hiện đấy thôi."

Zhong Chenle nhìn Huang Renjun câm nín, tiếp tục nói: "Năm đó anh Jaemin đã bảo, dù có bị công ty phát hiện cũng không quan trọng với anh ấy, ai mà ngờ còn chưa bị phát hiện thì đã bị anh đá rồi, đến em cũng đau lòng thay."

"Em làm sao thế? Bị mua chuộc rồi à?" Huang Renjun ủ dột ngắt lời: "Nói như vậy là em muốn anh với Na Jaemin tái hợp?"

"Tại em thấy anh khổ sở còn gì, nếu anh vẫn còn thích anh ấy, quay đầu là bờ thì đã làm sao? Chỗ anh em với nhau, chắc chắn em luôn mong anh được vui vẻ." Zhong Chenle thì thầm.

"Anh lại mong sao em bị mua thuộc thật." Huang Renjun chớp mắt, nét mặt buồn bã: "Ít nhất như vậy còn coi như cậu ấy vẫn thích anh."

"Ôi trời anh đừng nản lòng thế mà." Zhong Chenle không tài nào nhìn Huang Renjun như thế này, khó coi chết đi được: "Anh còn chưa thử sao biết anh ấy không cùng suy nghĩ?"

"Cậu ấy phải thích anh cỡ nào mới có thể lòng không nguội lạnh khi bị anh đá hơn nữa còn trốn tránh hai năm trời?" Huang Renjun bật cười một tiếng: "Anh tự biết mình chưa đủ sức hấp dẫn tới vậy, nhìn cậu ấy cũng không đến mức si tình."

"Em thì thấy mắt nhìn người của anh hỏng rồi." Zhong Chenle bất đắc dĩ lắc đầu, nhất là không nhìn rõ Na Jaemin.

Huang Renjun thì không nghĩ vậy.

Xe dừng trước cổng chính công ty, Huang Renjun đè thấp vành mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang lên cao, đội cả mũ áo hoodie lên, sau đó mới xuống xe theo sau Zhong Chenle.

Quả nhiên có fan đứng đợi, vừa thấy hai người là hét phá lên ngay tức thì.

"Lele! Hôm nay cũng cố gắng nhé!"
"Oa Lele để mặt mộc cũng đẹp quá."
"Ủa? Renjun phải không?"
"Oa Renjun, để lộ mặt một chút được không?"
"Renjun lại đẹp hơn rồi."
"Renjun với Lele đi cùng nhau thế này cũng là lâu rồi mới thấy."

Huang Renjun theo sau Zhong Chenle đi qua đám người, may mà fan đều rất trật tự, không có hành động quá khích nào, chỉ đứng xa chụp ảnh quay phim và lớn tiếng thổ lộ mà thôi.

Zhong Chenle thản nhiên bước chậm lại sóng vai với Huang Renjun cùng vào công ty, cổng công ty đóng lại lập tức cởi mũ xuống, vừa rảo bước nhanh hơn về phía thang máy vừa cất tiếng hỏi: "Thế nào? Chuẩn bị tâm lý xong chưa?"

Huang Renjun chợt sững người một giây, sau đó nhanh chóng có phản ứng.

"Em đang cười nhạo anh đấy hả?" Cậu cười khổ.

Zhong Chenle không có vẻ mặt nào khác, nói chuyện với Huang Renjun xưa nay rất thẳng thắn: "Em đã sớm nói với anh lập trường của em rồi, những chuyện khác em không nói nữa, chỉ riêng chuyện này em quả thực không thể hiểu được suy nghĩ của anh. Năm đó không hiểu, hiện tại cũng không."

Huang Renjun không ngăn được lòng lại bắt đầu chua xót, Zhong Chenle nói không sai, đây là cục diện rối ren do một tay cậu tạo thành.

Zhong Chenle nhún vai không nói tiếp nữa, thang máy đi lên đến nơi thì ra ngoài trước Huang Renjun một bước, cố tình bỏ cậu lại rồi vào phòng tập.

Đến khi Huang Renjun đẩy cửa phòng tập ra, Zhong Chenle đã nô đùa cùng Park Jisung và Lee Jeno, Lee Mark rất lâu không gặp đang trao đổi điều chỉnh âm nhạc với thầy dạy nhảy, Lee Haechan bên cạnh nghịch điện thoại.

Còn Na Jaemin ngồi khoanh chân dưới nền nhà, hơi ngửa đầu vừa khéo nhìn về phía cửa, Huang Renjun vừa bước vào hai người đã đối mắt với nhau.

Sau đó Na Jaemin khẽ mỉm cười hời hợt.

Huang Renjun cảm thấy hơi mất tự nhiên, trái lại những người khác nhanh chóng nhận ra cậu, tụ tập đến bên cạnh cậu bắt đầu cười hihi haha chào hỏi đùa giỡn, trách cậu quá lâu không về Hàn Quốc thăm mọi người, Huang Renjun cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, tiếp lời từng người.

Na Jaemin chậm chạp đến gần, đứng khoanh tay sau đám người chẳng nói chẳng rằng.

"Nếu mọi người tập trung đông đủ rồi thì cùng chụp một bức ảnh đăng lên twitter đi." Lee Mark tìm điện thoại đưa cho thầy dạy nhảy cạnh đó: "Phiền thầy chụp giúp bọn em với ạ, dù sao anh Quản lý cũng dặn chuyện này nhiều lần rồi."

Thầy dạy nhảy thân thiết giơ tay "ok", cầm lấy điện thoại.

Ai nấy nhanh chóng tìm được vị trí, Huang Renjun bị vây kín xung quanh nên đứng vị trí trung tâm, cậu suy xét giây lát rồi giơ v-sign, nở nụ cười công nghiệp lâu lắm mới dùng.

Bất chợt bả vai bị ai đó ôm lấy, thoắt cái đã kề sát người bên cạnh, mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng lên mũi, là Na Jaemin.

Từ ngày debut Na Jaemin đã rất thích mùi nước hoa này, thế nên suốt thời gian dài không hề đổi, Huang Renjun không thể nhận nhầm, chẳng rõ Na Jaemin chen đên cạnh cậu từ khi nào.

Máy ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù Na Jaemin đột ngột thân thiết quá mức khiến Huang Renjun lúng túng không biết để chân tay vào đâu, nhưng cậu vẫn không kháng cự được thói quen nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu, nhanh chóng thản nhiên chọn được tư thế.

"Tuyệt!" Thầy dạy nhảy chụp ảnh xong, cười nói: "Dream đời đầu tiên của chúng ta vừa đáng yêu vừa ngầu."

"Thầy nói gì vậy? Bọn em đều lớn cả rồi."
"Thầy lại nói đểu bọn em chứ gì?"
"Nào lại đây xem thử ảnh chụp có đẹp không."

Các thành viên khác đều chạy về phía thầy dạy nhảy, chỉ còn lại Na Jaemin và Huang Renjun vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tay Na Jaemin vẫn ôm Huang Renjun, người hơi cúi thấp xuống, rất giống cả cơ thể đều phải mắc vào người Huang Renjun. Huang Renjun nghiêng người đi, không cho Na Jaemin cơ hội gác cằm lên vai cậu.

"Cậu đổi sữa tắm rồi hả?" Na Jaemin hỏi.

"Ở Trung Quốc kiếm đâu ra sữa tắm mua ở Hàn Quốc." Huang Renjun gạt tay Na Jaemin xuống, trả lời mất tự nhiên.

Na Jaemin khẽ cười: "Cái mới hình như mùi thơm hơn."

"Mùi sữa tắm của tớ thì liên quan gì đến cậu?" Huang Renjun nói.

"Bản lĩnh cãi bướng vẫn không đổi." Na Jaemin nhướng một bên lông mày.

Nói xong, bạn vươn người, ồn ào đi về phía Lee Jeno, Huang Renjun nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, nhức đầu day trán.

Rất khó đối phó, đến cả ánh mắt Zhong Chenle thi thoảng lén nhìn tới cũng thế.

Nội dung tập luyện hôm nay chủ yếu là tập lại một lượt những bài hát trước kia từng quảng bá cùng nhau, quả nhiên Huang Renjun đã quên mất rất nhiều, trộm liếc mắt nhìn sang người bên cạnh mới nhớ được động tác, di chuyển vị trí cũng loạn lên.

Sau khi kết thúc, chẳng mấy bất ngờ khi Huang Renjun bị thầy chỉ đích danh phải tăng cường tập luyện nhiều hơn, cậu chột dạ gật đầu vâng dạ.

Thời gian cũng sắp đến tối, Lee Haechan đề nghị đi liên hoan một bữa, mọi người hưởng ứng tích cực, duy chỉ có Huang Renjun chần chừ, nhưng Zhong Chenle túm lấy cậu đuổi theo bước chân những người khác.

"Liên hoan kiểu này mà không đi, anh định bất hòa với cả mọi người hay sao?" Zhong Chenle rất bất đắc dĩ.

Huang Renjun vuốt tóc, không lên tiếng.

Đâu phải cậu không nhận ra thái độ dè dặt của các thành viên, thật ra họ cũng không chắc chắn liệu cậu và Na Jaemin có thật sự trở mặt hay không, ban nãy lúc cậu và Na Jaemin đứng bên nói chuyện với nhau, ánh mắt Park Jisung quả thực không giấu được, không có nổi một nửa bản lĩnh của Lee Haechan và Lee Jeno .

Còn về Lee Mark biết nội tình, nét mặt vừa nhìn là mất tự nhiên.

Địa điểm liên hoan là quán thịt nướng hồi còn hoạt động cùng nhau thường hay đến, Lee Mark và Lee Jeno chủ động chịu trách nhiệm nướng thịt, mọi người do Lee Haechan dẫn dắt chính, cùng trò chuyện đủ thứ trên đời.

Huang Renjun cũng lâu lắm rồi không mặc sức trò chuyện cùng các bạn, tâm trạng thoải mái tiếp lời, nhưng lúc này Na Jaemin vô cùng yên tĩnh.

Lee Haechan hưng phấn, vẫy tay gọi mấy chai rượu soju.

Huang Renjun nhân lúc mấy người kia mời rượu nhau thì lấy điện thoại ra lội weibo, thấy bức ảnh được đăng trên weibo chính thức của nhóm mấy tiếng trước, cậu và Na Jaemin hành động thân thiết đứng ngay giữa bức ảnh.

Phản ứng của fan đều nằm trong dự đoán.

"Cái đám kêu Na Jaemin và Huang Renjun không thân nhau đã câm mồm được chưa?"

Huang Renjun tắt điện thoại, không biết phải miêu tả tâm trạng mình ra sao. Điều cậu nghĩ đến là nếu sau này quan hệ giữa cậu và Na Jaemin trở lại bình thường, cái suy nghĩ mặc định "thân nhau" sẽ khiến cả hai cùng mệt mỏi.

Không kiềm chế được lại đưa mắt liếc nhìn Na Jaemin, bạn đang rảnh rỗi ngồi không đợi thịt nướng.

Cái tên tim to, chẳng biết là cơ bản không nghĩ đến điều này, hay... cơ bản không quan tâm.

Lee Haechan bên cạnh mời rượu Zhong Chenle xong, câu chuyện đột ngột thay đổi: "Renjun này, cậu cũng vô lương tâm quá đấy, một thời gian dài không về thăm mấy người bọn tớ, nói xem cậu có đáng tự phạt ba chén không?"

"Là lỗi của tớ." Huang Renjun khôi phục tinh thần xấu hổ cười, không hề chần chừ cầm cốc rót đầy rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch.

Huang Renjun tửu lượng kém, vì dạ dày không khỏe nên rất hiếm khi uống rượu. Nhưng đối với các thành viên, vì lý do cá nhân nên cậu vắng mặt trong rất nhiều hoạt động nhóm đáng nhẽ phải tham gia, vốn cậu đã rất áy náy, Lee Haechan lại giỏi ăn nói, bất giác Huang Renjun đã uống tới vài chén.

Na Jaemin bên cạnh chứng kiến, hơi chau mày. Bạn vươn tay ra lấy một miếng xà lách, gói thịt nướng, đứng thẳng người dậy cậy tay dài nhét thẳng vào miệng Huang Renjun đang nói năng lộn xộn.

Sự thật chứng minh tửu lượng Huang Renjun thật sự rất kém, cậu đã bắt đầu lơ mơ, Na Jaemin nhét thịt cho mà cậu còn không có phản ứng. Trái lại Zhong Chenle quan sát tình hình thì giật thót, kéo theo cả Lee Mark biết chuyện của hai người cũng trở nên căng thẳng.

"Dạ dày cậu không khỏe." Na Jaemin nhìn Huang Renjun, nói.

Huang Renjun ngơ ngác: "Na Jaemin?"

"Mấy đứa uống bao nhiêu chén rồi? Luyện tập cả buổi rồi không đói hay sao? Mau ăn thịt đi." Lee Mark vội vàng kêu gọi mọi người.

Na Jaemin bình thản ngồi về chỗ, không nói thêm nữa, chỉ im lặng ăn, cũng chẳng uống rượu.

"Anh, sao anh biết anh Renjun đau dạ dày?" Zhong Chenle nhân lúc không ai để ý, ghé sát đến bên cạnh Na Jaemin thì thầm hỏi thăm.

Huang Renjun đau dạ dày mới khoảng hai năm, vì lịch trình dày đặc, ăn uống không điều độ, làm dạ dày ngày một kém. Người biết chuyện không nhiều, vì con người này luôn thích nói quá khả năng của mình, nên cũng chỉ có trợ lý của Huang Renjun, Quản lý và mấy thành viên người Trung là biết.

"Anh Sicheng kể cho anh nghe qua điện thoại." Na Jaemin trả lời.

"Hả?" Zhong Chenle giật mình kinh ngạc.

Trong ấn tượng, quan hệ giữa Na Jaemin và Dong Sicheng đâu thân đến mức có thể gọi điện thoại riêng với nhau? Zhong Chenle biết điều không hỏi sâu, lùi về chỗ của mình bắt đầu ăn, đang âm thầm tính toán phải tranh thủ thời gian tìm Dong Sicheng để tìm hiểu ngọn ngành.

Qua ba lượt rượu, Lee Haechan ôm vai Park Jisung mặt mũi đỏ bừng bắt đầu nói lung tung, Huang Renjun gối đầu lên người Zhong Chenle đã nhích đến bên cạnh cậu không lâu trước đó, đang ngủ, Lee Jeno cũng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu, Lee Mark thấy ăn uống no say cả rồi bèn tuyên bố kết thúc buổi liên hoan.

"Em không uống rượu, Renjun để em đưa về cho." Na Jaemin bình tĩnh nói.

Nghe vậy Zhong Chenle và Lee Mark cùng đông cứng người, Lee Jeno bên cạnh nói năng không rõ: "Không phải hai cậu cãi nhau trở mặt rồi cơ mà?"

Lee Jeno vừa thốt ra khỏi miệng, mấy con sâu rượu dường như đều thoắt cái tỉnh táo hơn vài phần, tập trung ánh mắt về phía này.

Na Jaemin nhíu mày, không giải thích, chỉ đứng dậy đi đến bên cạnh Zhong Chenle đón Huang Renjun đã say đến bất tỉnh nhân sự, Zhong Chenle nhìn chằm chằm Na Jaemin hồi lâu, cuối cùng vẫn buông tay.

Động tác hơi mạnh, Huang Renjun nâng mí mắt lên, ánh mắt rời rạc nhìn Na Jaemin, Na Jaemin khẽ xoa sau gáy cậu để xoa dịu.

Lee Mark chứng kiến cảnh này cảm thấy hết sức lơ tơ mơ.

"Bọn em bắt taxi, anh Mark gọi anh Quản lý đến đón mọi người về đi." Nói xong, Na Jaemin ôm Huang Renjun bước đi.

"Không sao... chứ?" Lee Mark vẫn chưa khôi phục tinh thần nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, lẩm bẩm một câu.

Zhong Chenle khẽ vỗ vai anh: "Anh cứ mặc kệ hai anh ấy đi, đưa đám say rượu này về nhà trước đã."

Huang Renjun là một người ghét đánh cược, cậu ghét toàn bộ những chuyện có xác suất nhỏ, trở thành thực tập sinh tranh đua để được debut đã là đột phá lớn nhất trong đời cậu, ước mơ bấy lâu nay đem đến cho cậu dũng khí cực đại.

Cho dù trong lòng cậu thừa nhận cậu muốn trở lại như xưa với Na Jaemin, nhưng nếu nhìn từ phía Na Jaemin hoàn toàn không có khả năng, bảo cậu cố gắng thêm lần nữa cũng là điều không thể.

Na Jaemin tốt với tất cả mọi người, giống như điều hòa nhiệt độ, hiếm khi nào Huang Renjun cảm nhận được sự đặc biệt của đối phương dành cho mình.

Bạn biết làm cách nào để người khác thích mình, bao gồm cả các fan. Nếu các fan muốn nhìn thấy hai người thân thiết trước ống kính, cho dù Na Jaemin và Huang Renjun lúng túng gượng gạo vô cùng, vậy cũng chẳng quan trọng.

Đây chỉ là fanservice, Na Jaemin rất giỏi trò này, Huang Renjun cũng không kém.

Tối nay say rượu là cậu bị chuốc say, cũng là cậu cố tình.

Huang Renjun nhát gan, cậu cần mượn rượu tăng can đảm, cậu muốn biết thái độ mập mờ không rõ của Na Jaemin, rốt cuộc có giống cậu hay không.

Ngoại trừ bản thân bạn có lẽ không một ai biết được, khi nằm xuống giường rồi vươn tay ra kéo vạt áo Na Jaemin, nhịp tim Huang Renjun đập siêu nhanh.

Mặt Na Jaemin nhìn có đôi phần không thật dưới ánh đèn lờ mờ, không biết vì sao lại khiến người ta cảm thấy càng đẹp một cách vô thực.

Đầu óc Huang Renjun choáng váng, không biết cần phải thế nào tiếp theo, tư duy đột ngột trở nên trì trệ ngay khoảnh khắc mắt đối mắt.

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Huang Renjun." Hình như Na Jaemin thở dài một tiếng, mà hình như lại không phải.

Tớ đang nghĩ đến cậu.

Huang Renjun im lặng trả lời trong tâm trí, còn dây thanh đới cứ như bị thứ gì đó đè xuống, cậu không thốt ra nổi tiếng nào.

Na Jaemin không có hành động, cũng không nói tiếp. Hai người im lặng nhìn nhau gần một phút, lần này Na Jaemin phát ra một tiếng thở dài rõ rệt. Huang Renjun không hiểu vì sao nhìn bạn có vẻ rất đau khổ, ngay sau đó dường như mơ hồ chạm đến ranh giới.

Na Jaemin giơ tay lên dùng sức gạt bàn tay vướng víu của Huang Renjun ra, bạn đang chuẩn bị rời khỏi phòng.

Huang Renjun thật sự uống nhiều, hành động trở nên chậm chạp, nhưng cậu vẫn bò dậy, lần này trực tiếp vươn tay ra cầm chắc cổ tay Na Jaemin còn chưa thu về.

"Đừng."

"Gì cơ?"

"Đừng đi... mà." Huang Renjun nói lí nhí.

Giọng nói trong trẻo trở nên khàn vì uống quá nhiều rượu, nhưng vẫn thể hiện được chính xác ý tứ của chủ. Cậu nói, đừng đi.

Hình như cơ thể Na Jaemin thoáng run rẩy, bạn dừng bước chân định rời đi, quay người lại Huang Renjun đã ngồi dậy. Khôi phục cảm xúc, đến khi bạn mở miệng lần nữa, vẫn là giọng nói hờ hững, ổn định.

"Sao thế?"

Huang Renjun chợt buông tay ra, nhìn cậu dường như có một chút trách móc. Ngay sau đó, trên mặt cậu hiện ra nụ cười xán lạn, hơi bất ngờ nhưng ấm áp hệt mặt trời, cậu chậm rãi giang rộng hai tay.

"Jaemin, cậu đang buồn." Huang Renjun nói: "Ôm một cái sẽ hết buồn."

Khoảnh khắc đó Na Jaemin chỉ cảm thấy toàn bộ mọi thứ đều sụp đổ trong tay Huang Renjun, không còn bất cứ bức tường thành nào nữa. Thậm chí bạn cảm nhận được sống mũi cay xè và hai mắt bắt đầu ẩm ướt.

Bạn gần như dùng tư thế bại trận thảm hại để ngồi xổm trên thảm trải sàn mềm mại trước giường, ôm vòng eo gầy của Huang Renjun, vùi mặt vào lòng cậu.

Huang Renjun cũng ôm bạn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng bạn.

Na Jaemin lúc này hệt như một đứa trẻ bị thương, còn Huang Renjun là bác sĩ có thể chữa lành cho bạn.

Huang Renjun sáng mắt nhìn đèn bàn trên đầu giường, là chiếc đèn hai người cùng mua từ rất lâu trước kia, thì ra lúc cậu đi vẫn chưa vứt nó, mà về sau Na Jaemin có khả năng bước vào căn phòng trống rỗng này vô số lần cũng không làm vậy.

Hai người trải qua ba năm không động chạm nhau, đến cuối cùng vẫn chẳng ai từ bỏ được ai.

Một lúc lâu sau Na Jaemin mới chầm chậm ngồi thẳng dậy.

Huang Renjun vẫn cúi đầu, vẫn đắm mình trong cái ôm kỳ quái.

Giọng Na Jaemin vâng lên trên đỉnh đầu cậu, dường như trong âm thanh đó đang kiềm nén cảm xúc mãnh liệt.

"Chúc mừng ba năm chia tay."

Huang Renjun ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi Na Jaemin khép mở.

Ngay sau đó, nó đột ngột chạm vào môi cậu.

Môi lưỡi quấn lấy nhau đầy quen thuộc, nhưng từ từ trở nên xa lạ.

Huang Renjun không nhắm mắt khi hôn như ngày trước, lúc này cậu mở mắt, quan sát khuôn mặt khiến cậu nhớ nhung sâu sắc của Na Jaemin từng chút một như muốn khắc ghi hết thảy.

Lông mi dài của Na Jaemin rủ xuống tạo thành cái bóng trên khuôn mặt, nhẹ nhàng run rẩy như cánh bướm, cho dù không để lộ đôi đồng tử thâm tình cũng đã khiến người ta phải cảm thán.

Giây phút hai người hôn nhau say đắm, Huang Renjun mới nhận ra đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào Na Jaemin từ sau khi hai người gặp lại.

Ít nhất trong khoảnh khắc này hai người giống như người yêu lâu ngày gặp lại.

Thật tốt.

Cho dù mấy chữ "chúc mừng ba năm" mà Na Jaemin vừa nói ẩn chứa nuối tiếc đã bỏ lỡ rất nhiều và nhớ nhung khó nói thành lời của Huang Renjun.

Rất lâu sau, Na Jaemin cúi đầu, tóc mái dài che khuất đôi mắt biết nói của bạn, nhưng Huang Renjun bỗng phát hiện trên mu bàn tay có giọt nước lạnh lẽo rơi xuống.

Bạn đang khóc ư?

Đầu óc trì trệ của Huang Renjun chợt kết nối được thông tin này.

Thì ra đau khổ ngưng tụ thành thực thể lại không phải ảo giác của cậu.

"Đừng khóc." Huang Renjun nói: "Đừng khóc mà Na Jaemin."

Cậu giơ tay lên giúp bạn chỉnh lại những sợi tóc rối bời giống rất nhiều lần trước đây.

Đầu ngón tay lành lạnh của Huang Renjun chạm vào gò má ướt nước của Na Jaemin. Cậu giơ ngón tay cái lau sạch nước mắt, khẽ xoa mặt Na Jaemin như đang dỗ dành em bé.

"Huang Renjun, cậu quá gàn bướng." Giọng Na Jaemin phá vỡ bầu không khí im ắng: "Từ trước đây cho đến hiện tại, cậu luôn tùy hứng như vậy."

Na Jaemin gạt tay Huang Renjun ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Huang Renjun. Hai mắt bạn đỏ hoe, nhưng Huang Renjun không có thời gian để phân biệt cảm xúc đong đầy trong mắt bạn.

"Cơ mà biết sao được giờ, tớ thích cậu... Tớ yêu cậu, thế nên tớ chấp nhận không quan tâm mọi điều vì cậu. Bất kể cậu làm càn cỡ nào tớ cũng theo đến cùng."

"Nhưng Huang Renjun, cậu đã nghĩ kĩ tiếp theo đây sẽ như thế nào chưa? Chuyện hai chúng ta, cậu định tiếp tục ra sao, cậu đã nghĩ kĩ chưa?"

Na Jaemin nhìn như rất mệt, giọng bạn hàm chứa vẻ mệt mỏi không thể giấu, bạn đứng dậy, không quan tâm phản ứng lúc này của Huang Renjun, bạn thật sự muốn đi.

"Ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Trước khi tắt đèn bàn, bạn dịu dàng nói tạm biệt.

Huang Renjun ngây người ngồi im tại chỗ, đầu óc trống không.

Na Jaemin nói yêu cậu.

Thế nào là yêu? Huang Renjun biết cậu thích Na Jaemin, nhưng thế nào là yêu?

Cậu cầm điện thoại, mở khung chat wechat với Dong Sicheng, hỏi Dong Sicheng: "Thế nào là yêu?"

Rõ ràng đã là nửa đêm mà bên phía Dong Sicheng vẫn nhanh chóng hiển thị đang nhập. Nhưng Huang Renjun đợi rất lâu, Dong Sicheng chưa trả lời lại cậu. Có lẽ chữ này đích thực quá mức uyên thâm, rất khó để định nghĩa.

Huang Renjun dán mắt nhìn màn hình, rõ ràng cầm điện thoại vẫn còn rất nhiều chuyện khác có thể làm, nhưng lúc này cậu chỉ muốn đợi Dong Sicheng giải thích thắc mắc cho cậu.

Mãi sau, câu trả lời của Dong Sicheng mới được gửi sang.

"Có lẽ là... em chấp nhận từ bỏ vì đối phương."
"Nói sao nhỉ... Nếu em thích một người, em sẽ làm rất nhiều chuyện cho người ấy; nhưng nếu em yêu một người, em sẽ chấp nhận từ bỏ rất nhiều, rất nhiều điều vì người ấy."
"Đã hiểu chưa?"

Huang Renjun nhìn dòng chữ đen nền trắng mà Dong Sicheng gửi tới, bất chợt cậu cúi đầu bật cười, cười rồi cười, nước mắt làm tầm nhìn mơ hồ.

Cuối cùng cậu đã hiểu ra được, nhưng càng hiểu càng cảm thấy sao mà Na Jaemin lại thê thảm như vậy.

Liệu có phải bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ mọi thứ vì một kẻ ngốc, cho dù là khi ước mơ đã giữ rất lâu cũng có thể không quan trọng, kẻ ngốc kia nói với bạn rằng: Tớ từ bỏ rồi.

Ngu ngốc lại còn chậm chạp đến mức chẳng biết gì hết.

Sao Na Jaemin có thể không buồn được chứ?

Huang Renjun quẳng điện thoại xuống giường, chạy chân đất ra khỏi phòng. Tia sáng mong manh lọt qua khe cửa phòng Na Jaemin, Huang Renjun đứng trong bóng tối chỉ có một chút xíu ánh sáng đó.

Cậu khó khăn giơ tay lên, đầu tiên khẽ gõ cửa, âm thanh không có đáp lại, động tác gõ cửa từ từ trở nên mạnh hơn.

Na Jaemin trong phòng không có bất cứ phản ứng nào.

Huang Renjun dần dần ngồi xổm xuống, một tay vẫn bướng bỉnh gõ cửa, nhưng nước mắt đã không ngừng tuôn rơi.

Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, dường như chỉ có vài phút ngắn ngủi, lại giống dài đằng đẵng như qua vài giờ. Bàn tay không tuyệt vọng đang đè lên cửa của Huang Renjun chợt đánh mất chống đỡ, là cửa được mở ra.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun nhếch nhác từ trên cao xuống, bạn đứng ngược sáng, Huang Renjun ngẩng đầu cũng không nhìn rõ được nét mặt bạn.

"Na Jaemin, chúng ta không làm loạn nữa nhé?" Huang Renjun: "Chúng ta bình yên bên nhau, mãi mãi bên nhau, được không? Không bao giờ cãi nhau nữa."

Lời Na Jaemin muốn nói chợt dừng, bạn cũng ngồi xổm xuống. Bạn nhìn bộ dạng Huang Renjun nước mắt nhạt nhòa, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua má Huang Renjun, giữ sau lưng cậu, kéo người vào lòng mình.

Huang Renjun gần như nhào vào lòng Na Jaemin ngay tức khắc, hình như Na Jaemin vừa tắm xong, trên người phảng phất mùi sữa tắm, vẫn là mùi hương quen thuộc nhiều năm trước.

"Nghe lời cậu hết."

Na Jaemin chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói vững vàng có vẻ thoải mái khi được thỏa nguyện ước.

Bạn đã quen đợi chờ, ngay tại thời điểm gần chết lặng sắp từ bỏ, rốt cuộc cũng đã nhận lại được.

"Cậu không trách tớ sao?" Huang Renjun hỏi.

"Ngay từ khi bắt đầu tớ đã giao quyền quyết định cho cậu rồi." Na Jaemin nói: "Lúc nào cũng là cậu quyết định sống chết của tớ, bất kể cậu quyết định thế nào, dù tớ không cam tâm ra sao, tớ vẫn chấp nhận."

"Chỉ vì cậu yêu tớ?"

"Vì tớ yêu cậu." Na Jaemin nói: "Cũng vì tớ biết cậu yêu tớ, vậy là đủ rồi."

Huang Renjun cười, nước mắt vẫn đang chảy xuống, nhưng cuối cùng cũng có thể mỉm cười thật sự.

"Tốt quá rồi, tớ còn chưa ngốc đến mức không biết quay đầu, cậu cũng chưa khờ tới nỗi không biết tranh giành." Cậu nói.

Na Jaemin chớp mắt: "Cậu biết hết rồi."

"Tên nhóc vô lương tâm Zhong Chenle bị cậu mua chuộc rồi chứ gì? Cả anh Sicheng nữa."

"Họ chỉ không muốn nhìn cậu buồn thôi."

Huang Renjun lập tức ngẩng đầu: "Có phải cậu kể hết mọi chuyện với anh Taeyong? Tự dưng gọi hết NCT 2018 về, có phải cũng là ý kiến cậu đề ra?"

"Cả bọn anh Jaehyun cũng biết rồi." Na Jaemin ngoan ngoãn khai thật: "Các anh không muốn nhìn hai đứa mình đều buồn."

"Đây là "chấp nhận" của cậu đấy hả?" Huang Renjun lau nước mắt, tặc lưỡi một tiếng.

"Chấp nhận là thật, tớ không cam tâm cũng là thật." Na Jaemin cũng cười: "Hiện giờ kết quả là cậu vui, như vậy là được rồi."

Huang Renjun giơ thẳng ngón trỏ lên chặn môi Na Jaemin: "Sai rồi, kết quả chúng mình về bên nhau, như vậy mới là được rồi."

"Tối nay cứ như một giấc mơ vậy." Na Jaemin nói.

Huang Renjun vẫn đang lau nước mắt vất vả lắm mới thôi rơi, tức tối nói: "Tất nhiên rồi, cậu vừa khóc xong đến lượt tớ khóc, thật mong chỉ là mơ."

"Thế thì không được." Na Jaemin kéo Huang Renjun đứng dậy: "Giấc mơ này tớ đã mơ ba năm rồi, không muốn mơ tiếp năm thứ tư đâu."

Huang Renjun nhìn chằm chằm khuôn mặt Na Jaemin hồi lâu, bất chợt lách qua người Na Jaemin đi vào phòng bạn, thoắt cái nhảy lên giường Na Jaemin, cấp tốc chui vào chăn.

"Được rồi, được rồi, cho cậu có cảm giác chân thật khi giấc mơ trở thành hiện thực, để tớ làm ấm giường cho cậu một đêm." Huang Renjun thò đầu ra khỏi chăn, hai mắt sáng ngời long lanh, nói.

Na Jaemin thoáng đơ người, sau đó phì cười lắc đầu. Bạn nằm xuống bên cạnh Huang Renjun, ôm chặt người vào lòng, rồi khẽ nói một câu "Ngủ ngon".

Bạn hoàn toàn không bình tĩnh ung dung như vẻ bề ngoài, đến giây phút này trái tim treo cao mới thật sự rơi xuống.

Nếu năm tháng mai này được cùng cậu sống đến cuối đời thì ba năm để lỡ nhau có là gì đâu.

Hết.

.

.

.

Bonus:

"May nhờ có lần say rượu kia, tiến độ tập luyện chậm hơn các anh lớn nhiều rồi." Hai ngày sau Lee Jeno đến phòng tập, trêu chọc nhìn Lee Haechan: "Donghyuck, đến giờ tớ vẫn còn nhớ rõ bộ dạng hôm đó của cậu."

"Còn không phải tại anh Mark cứ đưa mắt ra hiệu cho tớ chuốc say Renjun, nếu không sao tớ có thể say được!" Lee Haechan không chịu yếu thế đáp lại.

"Được rồi hai đứa, chuyện này chẳng phải đều vì để Renjun và Jaemin làm lành hay sao." Lee Mark nhảy ra làm người hòa giải.

Nói đến điểm mấu chốt, Lee Jeno cũng cau mày: "Hai ngày qua hai tên đó không có tí tin tức nào, chuyện gì vậy?"

Zhong Chenle cạnh đó nhận được tin tình báo từ chỗ Dong Sicheng thì đang bình thản lật giở tạp chí. Còn có thể có chuyện gì được nữa, quay về tình trạng bám dính nhau như kẹo cao su giống ba năm trước thôi.

Ngoài hành lang chợt vang lên giọng nói "Làm gì đấy", cửa phòng tập mở nên ai ai đều nghe thấy, mấy người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, giọng nói này của Huang Renjun - cậu ấy đang nói chuyện với ai?

"Khoan đã, lẽ nào nói với Jaemin..."

"Không đánh nhau đấy chứ?"

Zhong Chenle bất đắc dĩ nhìn đồng đội tưởng tượng sâu xa, cuối cùng vẫn đi ra ngoài theo đám đông.

Là Huang Renjun và Na Jaemin cùng đến, nhưng cảnh tượng hoàn toàn khác với suy nghĩ của cả đám.

Na Jaemin bám sát Huang Renjun, cúi người uống trà sữa trong tay Huang Renjun, mà nhìn Huang Renjun không giống nổi giận, chẳng qua hơi bất đắc dĩ trợn mắt với Na Jaemin.

"Em hối hận rồi." Lee Haechan mở miệng trước: "Hai đứa kia cãi nhau trở mặt lần nữa được không."

"Em tán thành."

"Anh cũng vậy."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun