Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đưa Huang Renjun đến cổng khu nhà, ban nãy Huang Renjun khóc mệt rồi nên trên đường về cậu không gắng gượng được nữa nằm ngủ trong xe.

Na Jaemin nhìn cậu ngủ an ổn, không đánh thức cậu, xuống xe hút thuốc lá, dường như cần chút thời gian sắp xếp lại cảm xúc trong lòng mình. Anh đã không cách nào chia sẻ cùng Huang Renjun nỗi thống khổ trong một năm qua của cậu, vậy thì ít nhất cũng phải bù đắp cho cậu, cho dù không phải với thân phận người yêu cũng được. Miễn sao có thể giúp Huang Renjun trở nên hạnh phúc.

Khi anh chuẩn bị hút điếu thuốc lá thứ hai, Huang Renjun từ trên xe xuống, Na Jaemin cất bao thuốc đi.

"Hút thuốc ít thôi, có hại cho sức khỏe." Huang Renjun quạt bay khói thuốc.

Na Jaemin gật đầu: "Tôi sẽ cố... Không còn sớm nữa, cậu mau lên nhà đi, ngày mai vẫn phải đi làm đúng không?"

"Ừ." Huang Renjun xem thời gian, nhíu mày nghĩ ngợi chốc lát: "Hay là tối nay cậu ở tạm chỗ tôi, giờ này cũng muộn rồi, lái xe không an toàn, nhưng nếu cậu muốn về cũng không sao cả, tôi..."

"Có tiện không?" Na Jaemin dựa vào cửa xe hỏi.

Huang Renjun gật đầu.

Na Jaemin theo Huang Renjun vào nhà, nhìn dép chỗ huyền quan theo phản xạ tự nhiên, chỉ có một đôi dép Huang Renjun thường đi và hai đôi dự trữ. Anh đóng cửa lại, Huang Renjun đi đến chính giữa phòng khách, rót cốc nước cho Na Jaemin.

"Cậu ngồi tự nhiên, đây là nhà tôi thuê, vì tôi sống một mình nên không rộng bằng nhà ngày trước." Huang Renjun đưa cốc nước cho Na Jaemin.

Na Jaemin ngồi xuống nhìn quanh nhà, mặc dù là nhà Huang Renjun đi thuê nhưng dễ thấy rất nhiều chỗ bày biện trang trí đều được cậu dày công sửa lại, anh nhìn Huang Renjun đi tới đi lui, không nhịn được bật cười thành tiếng, anh biết đây là biểu hiện căng thẳng của Huang Renjun.

Huang Renjun ho nhẹ mấy tiếng cố gắng che giấu nỗi xấu hổ của mình: "Đấy là vì... lâu lắm rồi không có người thứ hai trong nhà... nên không quen... tôi đi tắm trước đây, cậu ngồi chơi tự nhiên..."

"Tôi biết rồi, tôi... ngồi chơi tự nhiên." Na Jaemin bất đắc dĩ cười nói.

Huang Renjun tắm xong đi ra bảo Na Jaemin đi tắm, cậu tìm quần áo ngủ sạch cho anh: "A... hình như hơi nhỏ, Jaemin dùng tạm nhé?" Sau đó cậu nói cho anh biết bên trái là nước nóng, tìm bàn chải đánh răng mới đưa anh.

Na Jaemin cầm quần áo vào phòng tắm.

Huang Renjun đi ra khỏi phòng, chợt nhớ hôm nay chưa kịp tưới nước cho cây cảnh ngoài ban công, thế là cậu ra ban công, nhưng trong lòng thì căng thẳng, lần gần nhất ở cùng Na Jaemin cứ như chuyện từ thế kỷ trước. Cậu hơi lơ đãng, chuyện đứa con coi như đã giải quyết được qua loa, hiện tại chỉ còn lại chuyện giữa cậu và Na Jaemin. Đây mới là chuyện khiến cậu đau đầu nhất. Cậu đặt bình tưới về chỗ cũ, ngồi ngoài ban công ngây người, tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng từ khi nào cậu cũng chẳng rõ, đến khi Na Jaemin cất tiếng gọi cậu mới sực tỉnh.

"A... Vừa rồi ngây người."

"Ừ, nhìn là biết rồi, đi vào ngủ thôi?" Na Jaemin đứng cạnh cửa gọi cậu.

Huang Renjun bỗng thấy cảnh tượng này khá buồn cười, nhìn sao đều thấy như mình ngủ nhờ nhà Na Jaemin một đêm, chủ nhà là cậu xem ra còn bối rối khó xử hơn cả khách.

Na Jaemin tự giác tìm chăn chiếu ngủ dưới đất, Huang Renjun không ngăn cản, tắt đèn ôm Moomin xoay người đi. Ngày xưa mỗi khi cậu và Na Jaemin cãi nhau hay chiến tranh lạnh, không nỡ chia phòng ngủ nhưng cũng còn đang giận, lần nào cậu cũng hậm hực rải chiếu nằm đất, ngủ dưới sàn nhà chưa được năm phút đã được Na Jaemin bế bổng lên giường, dùng chân tay khóa chặt Huang Renjun không cho cậu cáu kỉnh, sau đó anh ngủ dưới đất.

Huang Renjun không nén nổi cười trong im lặng, giờ nghĩ lại mới thấy ngày xưa thật trẻ con. Chiến tranh lạnh gì đó đa phần đều là cậu hờn dỗi, Na Jaemin lúc nào cũng dịu dàng và bao dung, cậu có gắt gỏng hay làm mình làm mẩy thế nào đều được, anh luôn có cách để cậu bỏ đi sĩ diện, chui vào lòng anh hết lần này đến lần khác.

Cậu nhắm mắt mười phút mà không buồn ngủ, cẩn thận cựa mình sợ làm ồn đến Na Jaemin.

"Không ngủ được à?" Na Jaemin khẽ hỏi cậu.

"Hơi hơi..." Huang Renjun xoay người lại, lẳng lặng trườn ra mép giường đến khi có thể nhìn rõ Na Jaemin bên dưới, Na Jaemin quay lưng về phía cậu. Huang Renjun nhìn chằm chằm lưng anh ngẩn người, hơi lạnh của buổi tối cuối thu vờn quanh căn phòng, cuối cùng cậu không nhịn được nói với người dưới đất: "Hay là cậu lên giường ngủ đi..."

Na Jaemin nghe vậy khẽ động đậy, xoay người, ngẩng đầu nhìn Huang Renjun nhô đầu ra: "Vậy cậu còn ngủ được không?"

"..." Huang Renjun nghe xong cũng thấy không phù hợp cho lắm, cậu cuộn tròn người trong chăn lăn đến sát tường, hối hận sớm biết vậy khỏi nói cho xong. Vài giây sau cậu cảm nhận được phần đệm bên cạnh lún xuống, cậu nằm trong chăn mở mắt ra. Na Jaemin nằm xuống cạnh cậu, kéo chăn trùm trên đầu cậu xuống đến trước ngực: "Như vậy sẽ chóng mặt đấy."

Huang Renjun ừ một tiếng, sau đó xoay người nằm thẳng. Giường nhà Huang Renjun không rộng, hai người đàn ông trưởng thành nằm ngủ có hơi chật, giữa cậu và Na Jaemin vừa vặn có thể đặt một con Moomin.

"Ban nãy nghĩ gì vậy?" Na Jaemin điều chỉnh tư thế nằm ngủ.

"Nghĩ... tôi không nói với cậu, liệu cậu có trách tôi quá ích kỷ không." Huang Renjun miết miết vành tai Moomin.

"Không thể trách cậu hết được, thời điểm đó tôi cũng bận, cảm nhận được trạng thái của cậu khác lạ, vốn nghĩ đợi đi công tác lần cuối cùng về sẽ hỏi cậu, kết quả..."

"Cơ mà đợt đó nhìn cậu ngày nào cũng rất bận rất mệt, bận việc gì vậy?" Cho dù lần trước nằm chung giường đã là chuyện của một năm trước, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được nhắm mắt nghiêng người sang phía Na Jaemin, dường như đây là một cách tìm kiếm cảm giác an toàn, cậu kê tay dưới má.

Na Jaemin nhớ lại: "Ừm... Lần ấy được cử đi tham gia một dự án quan trọng, gần đến ngày kết thúc thì bị người ta đạo ý tưởng, chẳng có bằng chứng gì nên chỉ đành làm lại từ đầu... bận mấy việc đó thôi, cũng không còn gì khác."

Lần đầu tiên Huang Renjun nghe Na Jaemin nhắc đến chuyện này, dù ngoài mặt anh vẫn điềm nhiên như không nhưng khẳng định thực tế phiền phức gấp trăm lần hơn lời anh nói, Huang Renjun nhíu mày: "Sao khi đó không nghe cậu nói?"

Na Jaemin chợt ngừng giây lát mới nói: "Chỉ là tôi thấy không phải chuyện to tát, không muốn khiến cậu lo lắng theo."

Huang Renjun nghĩ thầm như vậy mà không phải chuyện to tát thì thế nào mới là chuyện to. Cậu im lặng một chốc rồi lên tiếng: "Vậy nên Jaemin phát hiện ra không? Cả hai chúng ta đều quen tự mình giải quyết vấn đề, cảm thấy không cần thiết phải nói với đối phương... Nhưng thực ra đây mới là vấn đề lớn nhất giữa hai chúng ta, phải không?"

Na Jaemin cũng nghiêng người sang nhìn Huang Renjun: "Có lẽ thế... Người yêu nhau luôn như vậy đấy, nhưng chính vì yêu nên mới có những lo lắng đó, không phải sao?"

Huang Renjun mở mắt ra, trong bóng tối cậu và Na Jaemin cùng nhìn vào mắt nhau, cậu lờ mờ cảm nhận được chân thành hiện lên trong mắt Na Jaemin.

"Nếu lúc đó có cơ hội thẳng thắn nói ra... khả năng mọi chuyện sẽ khác đi... Vậy nên hiện tại quan hệ giữa hai chúng ta được tính là gì?" Huang Renjun khe khẽ thở dài: "Nếu là bạn bè, hình như không nằm trên cùng một giường nói những chuyện này. Nếu là người yêu, nội dung trò chuyện lại là những việc trong quá khứ."

"Renjun hi vọng là thế nào thì là thế ấy đi, trước khi cậu đưa ra lựa chọn, tôi sẽ không bước lên trước." Na Jaemin nói nhẹ nhàng nhưng kiên định vô cùng trong bóng đêm.

Cuộc đối thoại đến đây chấm dứt, Huang Renjun bỗng cảm thấy để Na Jaemin lên giường ngủ là một quyết định sai lầm.

Nửa đêm, Huang Renjun có ý thức là Na Jaemin nằm bên cạnh bèn chui vào lòng anh theo thói quen, hai người ôm nhau ngủ cả đêm. Hôm sau Na Jaemin tỉnh lại trước, nhìn mái tóc màu hạt dẻ trong lòng mình sững ra một lúc, sau đó siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn xuống xoáy tóc trên đỉnh đầu Huang Renjun.

Đợi dến gần tám giờ Na Jaemin dậy trước, xem đồ ăn trong tủ lạnh chuẩn bị nấu bữa sáng đơn giản. Làm xong bữa sáng, nhìn thời gian chuẩn bị đi gọi Huang Renjun dậy. Anh đi vào phòng ngủ ngồi xuống mép giường, khẽ gọi hai tiếng, xoa tóc Huang Renjun.

"Dậy thôi."

Huang Renjun mở mắt ra ngồi dậy, ý thức vẫn mông lung trong giấc mơ, nhìn thấy Na Jaemin ngồi bên giường theo tiềm thức tưởng mình và Na Jaemin vẫn yêu nhau, thế là cậu cắm đầu vào lòng Na Jaemin muốn ngủ nướng thêm một lúc như ngày xưa.

Na Jaemin biết cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, nhẹ vỗ đầu cậu gọi thêm mấy câu. Cuối cùng Huang Renjun cũng mở mắt ra, nhìn áo phông in hình mèo trước mắt, rốt cuộc ý thức cũng quay trở về tâm trí, cậu lùi ra sau cách xa Na Jaemin, quay đầu đi vờ như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Na Jaemin cúi đầu cười: "Nếu cậu biết tối qua cậu ôm tôi ngủ cả đêm có phải cậu sẽ thấy càng xấu hổ hơn không?" Na Jaemin nhìn hai tai Huang Renjun dần dần đỏ lên.

"Tôi... Tôi có gì mà phải xấu hổ, ôi cậu ra ngoài đi, tôi thay quần áo, xong ra ngay đây." Huang Renjun quay lại đuổi Na Jaemin ra ngoài.

Ăn sáng xong, Na Jaemin chuẩn bị lái xe về nhà, Huang Renjun đứng trước huyền quan nhìn anh thay giày.

"Giống như quay trở về lần cậu đi công tác trước khi chia tay vậy..." Huang Renjun bất giác cảm thán.

Na Jaemin ngồi xổm buộc dây giày, ngẩng đầu nhìn Huang Renjun: "Ừ. Nhưng lần này cậu sẽ không bỏ đi, đúng không?"

Huang Renjun nhìn Na Jaemin buộc dây giày, không trả lời, Na Jaemin đứng lên ôm Huang Renjun: "Khi nào cần tôi thì cứ gọi điện thoại cho tôi, lần này sẽ không còn chuyện không ai nghe máy nữa đâu. Nếu... Nếu Renjun cần được một người yêu... hãy suy nghĩ đến tôi, nhé?"

Huang Renjun đang nghĩ, vì sao cái ôm của Na Jaemin luôn có phép thuật vô hình khiến cậu trở nên yếu đuối, khiến cậu rơi vào ranh giới giữa hi vọng và hỗn độn, cậu do dự rồi vươn tay ra đặt lên hông Na Jaemin: "Sao... tự dưng nói cái này?"

"Như cậu nói đó, muốn thẳng thắn một chút." Na Jaemin cười nói: "Không muốn để vuột mất nữa."

-

Cuối cùng bố mẹ Lee Mark vẫn đồng ý, Lee Mark đưa Lee Haechan về nhà.

Trên đường đi Lee Haechan nói không ngơi miệng, Lee Mark an ủi cậu đừng hồi hộp, cứ như bình thường là được.

Lee Haechan biết bố mẹ Lee Mark không hài lòng về nghề nghiệp của mình, nên ngay từ đầu đã nói với họ cậu đã thi lấy chứng chỉ giáo viên dạy guitar, bắt đầu từ tháng sau sẽ đi dạy ở trung tâm.

Lee Mark kinh ngạc nhìn cậu, bây giờ anh mới biết hóa ra dạo gần đây cậu bận rộn chuyện này, rồi anh lại thấy hơi hổ thẹn, anh biết rõ Lee Haechan thích đứng trên sân khấu hát bài hát mình yêu thích nhiều nhường nào.

Lee Haechan túm vạt áo Lee Mark: "Cháu cũng không biết nói lời hay, chỉ muốn được tiếp tục sống cùng anh Mark, hai người nương tựa vào nhau giống như hiện tại. Khi ở bên anh ấy, cháu mới cảm nhận được tình yêu chân thực. Vậy nên cháu thật lòng hi vọng hai bác có thể..."

"Có thể đồng ý cho bọn con kết hôn." Lee Mark ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ, Lee Haechan quay đầu sang nhìn Lee Mark.

Lee Mark cũng nhìn sang, nắm tay Lee Haechan: "Nếu không kết hôn với Donghyuck có lẽ con sẽ hối hận cả đời. Vì con yêu em ấy, nên muốn sống cùng em ấy mãi mãi."

Lee Mark từng chứng kiến Lee Haechan khóc vô số lần, lúc cãi nhau đau lòng nước mắt chảy xuống hai má, lúc làm tình bị ép chảy nước mắt sinh lí, xem phim buồn đồng cảm từng giọt nước mắt rơi tí tách, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Lee Haechan khóc như thế này, hai mắt đỏ hoe, cố gắng giữ cho nước mắt không tràn ra ngoài, cuối cùng nước mắt trào lên quá nhiều lần lượt từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống, nhưng trên khuôn mặt ngập tràn vẻ hạnh phúc chưa từng có.

Đám cưới của Lee Haechan và Lee Mark sẽ được tổ chức vào lễ Giáng Sinh, hai người bắt đầu bận rộn chuẩn bị chuyện to chuyện nhỏ, Lee Haechan mang thai bất tiện nên chỉ đành tìm Na Jaemin đến giúp, Huang Renjun là ba nuôi trên danh nghĩa nên cũng được gọi đến cùng.

Mỗi ngày Na Jaemin đều đến bệnh viện đúng giờ đón Huang Renjun tan làm, Huang Renjun nói với anh rất nhiều lần là không cần đến đón cậu, nhưng về cơ bản ngày nào cũng nhìn thấy Na Jaemin vào giờ tan tầm.

Huang Renjun cảm giác như quay trở về thời mới đi làm, khi ấy Na Jaemin đưa đồng nghiệp đến khám bệnh, gặp được Huang Renjun, sau đó hỏi thăm bạn bè xin được thông tin liên hệ, tiếp theo cũng giống hiện tại, thường xuyên đến đợi Huang Renjun tan làm, cả khoa đều biết Huang Renjun có một anh bạn trai rất đẹp trai luôn đợi cậu tan làm, lần nào Huang Renjun cũng phải giải thích dông dài với đồng nghiệp.

Thế là có một lần cậu nói đùa với Na Jaemin: "Jaemin à, xem ra ngày mai cậu thật sự không thể đến nữa rồi, mọi người đều trêu cậu là bạn trai của tôi, nếu còn tiếp tục như vậy tôi không giải thích nổi mất."

Na Jaemin chỉ dừng bước nghiêng đầu hỏi cậu: "Vậy đừng giải thích nữa, tôi thật sự làm bạn trai của Renjun có được không?"

Huang Renjun thấy như quay trở về lúc đó, khi thoát khỏi hồi ức, cậu quay sang nhìn Na Jaemin đang lái xe, dường như cũng không thay đổi nhiều, ngay cả tình yêu dành cho cậu cũng không thay đổi.

Lee Mark mua một căn nhà mới, ngay gần chỗ Lee Haechan dạy guitar. Na Jaemin và Huang Renjun đến nhà mới của họ, mang theo phong bì đựng thiệp mời mà Lee Haechan đặt mua trên mạng, Lee Haechan nhìn Huang Renjun giúp Na Jaemin chỉnh lại phong bì dưới đất, Na Jaemin cầm dây trong tay nhưng mắt thì nhìn Huang Renjun.

Lee Haechan khẽ đá Na Jaemin ra hiệu cho thằng bạn theo mình vào bếp: "À muốn nhờ cậu lấy cái này hộ tôi..." Na Jaemin hoài nghi nhìn đối phương rồi cũng đứng lên đi theo.

"Này, hai cậu thế nào rồi, về lại với nhau chưa?" Lee Haechan đứng dựa trước bồn rửa, nhìn Huang Renjun bên ngoài, nhỏ giọng hỏi Na Jaemin.

Na Jaemin lắc đầu, tiện tay cầm một cái cốc rót nước: "Cậu ấy vẫn cần chút thời gian."

Lee Haechan tặc lưỡi: "Na Daeman cậu không được rồi, con tôi sắp ra đời rồi mà cậu còn chưa thành công."

Na Jaemin khom lưng, dịu dàng cười vỗ nhẹ lên bụng Lee Haechan: "Bé cưng mau ra đi được không, chú thật sự rất muốn tẩn ba con một trận."

Lee Haechan gạt phăng tay anh ra bảo anh xéo đi.

"Có cần tôi nói đỡ cậu không?" Lee Haechan thể hiện chủ nghĩa nhân đạo.

Na Jaemin liếc nhìn cậu ấy, cầm cái cốc đi ra ngoài.

Sau khi bỏ hết thiệp mời vào phong bì, Lee Haechan kêu gào đói bụng, sai Na Jaemin đi mua đồ ăn, Na Jaemin đang định từ chối thì thấy Lee Haechan đánh mắt ra hiệu với mình, nhớ đến lời Lee Haechan nói ban nãy, chỉ đành đứng dậy đi mua.

"Renjun muốn ăn gì không?" Lee Haechan hỏi, Na Jaemin đứng đợi ở cửa.

"À, gì cũng được." Huang Renjun cười ngượng ngùng.

Đợi Na Jaemin đi rồi, Lee Haechan hỏi thăm Huang Renjun về công việc gần đây, Huang Renjun dặn cậu ấy mang thai giai đoạn sau nhất định phải nhớ đi khám thai định kỳ, đi lại vận động nhiều hơn. Lee Haechan đáp lời, sau đó kéo chủ đề sang Na Jaemin.

"Cậu và Jaemin... thế nào rồi?" Lee Haechan chống cằm hỏi Huang Renjun.

Huang Renjun tạm dừng động tác tay: "Thì cứ thế thôi, là... bạn tốt."

"Không định quay lại với nhau thật sao? Như vậy thật đáng tiếc."

Huang Renjun nhìn sàn nhà thẫn thờ: "Đáng tiếc ư? Chắc là có một chút... Nhưng so với đáng tiếc thì có cảm giác sợ hãi nhiều hơn, sợ một lần nữa đánh mất, tôi không thể chịu đựng được lần thứ hai..." Huang Renjun nói đến đây thì cười bất đắc dĩ nhìn Lee Haechan.

"Lúc trước Renjun nói tôi phải tin tưởng anh Mark, cậu cũng phải tin tưởng Jaemin chứ, đúng không? Từ bé đến lớn tôi chưa từng thấy cậu ấy buồn bã và quan tâm một ai như vậy. Hơn nữa, Renjun cũng vẫn còn thích Jaemin mà? Đến tôi cũng nhận ra được."

Huang Renjun cúi gằm mặt nghịch phong bì trong tay, cậu không phủ nhận cũng không thừa nhận, Lee Haechan rút phong bì trong tay Huang Renjun, bóc ra lấy thiệp mời bên trong, cầm bút viết tên Na Jaemin và Huang Renjun, viết xong thì đưa cho Huang Renjun.

"Yêu lại từ đầu đi." Lee Haechan vỗ vỗ vai Huang Renjun: "Tôi cũng hi vọng cậu và Jaemin hạnh phúc."

Hết chương 06.

.

.

.

Gửi đến các bạn bài Yêu lại từ đầu của Khắc Việt:

https://youtu.be/42Uvxt7i5dw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun