Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun có ảo giác cậu và Na Jaemin vẫn đang yêu nhau, đợi cậu tan làm, đưa cậu đi ăn, tranh thủ thời gian cùng cậu vẽ tranh dạo phố, dường như Na Jaemin đang làm lại hết những việc ngày xưa từng làm, có đôi khi Huang Renjun không phân biệt nổi, quá khứ và hiện tại cứ luôn trùng lặp.

Song cậu vẫn không bước về phía trước, Na Jaemin cũng không định đòi một kết quả, thỉnh thoảng anh sẽ nói những câu về tình yêu, luôn vào thời điểm và điều kiện thích hợp, khiến Huang Renjun á khẩu không thể phản bác.

Huang Renjun biết anh đang cho cậu dư dả thời gian để đưa ra quyết định, rất nhiều lần cậu cũng nghĩ chi bằng nghe theo lời Na Jaemin cứ thế đồng ý đi cho xong, nhưng rồi ngay lập tức nghĩ đến chuyện có được tình yêu cũng tức là sẽ có khả năng đánh mất tình yêu, cậu lại nuốt ngược lời muốn nói vào trong. Vươn tay ra thì sợ sai lầm, rụt tay về thì sợ bỏ lỡ, cậu cảm thán con người thật dễ rơi vào cảnh ngộ khốn cùng như thế.

Khi Huang Renjun lại đến nhà Lee Haechan, Lee Mark đã dọn dẹp nhà cửa ổn thỏa, góc bàn đều được bọc xốp cẩn thận, đồ thủy tinh và kim loại để trên tủ cao một chút đều được đặt vào ngăn tủ khóa lại. Sàn phòng khách gần ban công được trải thảm xốp, trên thảm bày đủ các kiểu đồ chơi, thanh rào chắn màu trắng lắp quanh khu trải thảm.

Lee Haechan ngồi trên thảm nghiên cứu đồ chơi, dường như còn hào hứng hơn cả em bé trong bụng. Lee Mark nhìn cậu ấy đầy bất đắc dĩ, ở bên cạnh hỏi cậu ấy có thấy mệt không.

Lee Haechan ngẩng đầu thấy Huang Renjun đến thì hớn hở lôi kéo cậu ngồi xuống đệm, Huang Renjun cười nói với Lee Mark: "Anh phải nuôi hai đứa con rồi."

Lee Mark nhún vai hết cách: "Kệ thôi, em ấy vui là được."

Lee Haechan ngồi chơi mệt rồi, muốn đứng dậy đi lại, Huang Renjun đỡ cậu ấy ngồi lên ghế sofa, Lee Haechan bảo Lee Mark rửa mận.

"Đúng rồi, tôi mang cái này cho cậu." Huang Renjun xách cái túi cầm theo đến.

Lee Haechan mở ra xem, toàn là quần áo giày dép dành cho trẻ sơ sinh: "Đây là?"

"Ngày trước tôi mua, tôi nghĩ cứ để trong nhà mãi không ai mặc thì phí, nếu cậu không chê thì cho em bé mặc, đều là đồ mới cả, đợi em bé tròn một tuổi tôi mua đồ mới cho sau." Huang Renjun vỗ vỗ bụng Lee Haechan, dường như đang nói cho em bé nghe.

Lee Haechan muốn ôm Huang Renjun, nhưng đành chịu vì bụng to khó khăn, Huang Renjun khoát tay nói thôi thôi, đợi sinh con xong thì ôm sau.

"Cơ mà Renjun này, đồ cậu mua là đồ bé gái, còn tôi luôn có cảm giác đây là bé trai." Lee Haechan nhăn nhó nhìn bụng mình, Huang Renjun thấy vậy thì buồn cười.

Lee Mark bê đĩa mận tới: "Con còn nhỏ có mặc váy cho nó cũng không biết đâu, mặc tạm được mà."

Lee Haechan gật đầu thấy cũng có lý, thế là vào ngày đi thử áo cưới, Lee Haechan đứng trước bộ váy cưới nhỏ giọng hỏi Lee Mark: "Vậy anh bảo một người đàn ông như em mặc váy cưới liệu có kỳ quặc không..."

Lee Mark duỗi tay ra kéo váy cưới xem thử, bắt chước dáng vẻ đối phương nhỏ giọng trả lời: "Donghyuck muốn mặc thì cứ mặc thôi, nhất định sẽ rất đẹp."

Lee Haechan tặc lưỡi, hài lòng kéo Lee Mark đi xem quần áo.

Chiều hôm sau hai người đón Na Jaemin và Huang Renjun cùng đi lấy quần áo, thuận tiện đến xem thử khách sạn mà bố mẹ Lee Mark đã đặt, kiểm tra hội trường do công ty tổ chức đám cưới thiết kế.

Trên đường đến khách sạn, Na Jaemin và Huang Renjun ngồi ghế sau, Lee Haechan vui vẻ ngân nga hát.

"Khả năng ngày mai không đón Renjun được rồi, tôi phải đến phòng thí nghiệm một chuyến." Na Jaemin xem lịch trên điện thoại.

Huang Renjun gật đầu, không nhịn được lại hỏi thêm một câu, dạo này bận lắm à?

"Ừ, bận nhớ Renjun." Na Jaemin nhìn điện thoại trả lời.

"Jaemin này..." Huang Renjun cười gượng bất đắc dĩ nói.

Lee Mark và Lee Haechan nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, Lee Haechan hắng giọng nói đểu: "Ôi không chịu nổi, tôi thấy thứ Tư tuần sau hai cậu cũng kết hôn luôn đi."

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời không thèm để ý đến Lee Haechan, Na Jaemin nhìn thoáng qua cậu rồi mím môi cười.

Hội trường đã được dựng gần xong, bố mẹ Lee Mark đến trước, đang bàn bạc việc sắp xếp chỗ ngồi, tiệc cưới không mời nhiều người, chỉ mời bạn bè và họ hàng thân thiết của hai nhà.

Bà Lee thấy Lee Haechan đến vì mừng rỡ kéo cậu đến hỏi cậu đi làm gì, Lee Mark nhìn Lee Haechan cười nói chuyện với mẹ, Na Jaemin đứng bên cạnh: "Mẹ anh có vẻ thích cậu ấy lắm?"

Lee Mark gật đầu: "Mặc dù không biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng hình như mẹ anh rất thích Donghyuck, mẹ luôn nói như có thêm con gái vậy... cậu với Renjun thế nào? Nghe Donghyuck hỏi nhiều lần lắm rồi."

Na Jaemin quay đầu nhìn Huang Renjun đứng bên kia sân khấu: "Em vẫn đang đợi cậu ấy."

Huang Renjun nhìn bóng bay rải khắp dưới chân chưa được treo lên, ngồi xổm xuống nhặt một quả trong suốt lên cầm trong tay, phải thừa nhận rằng đối mặt với nghi lễ kết hôn mọi người thường khó tránh khỏi mơ mộng viển vông, cậu chưa từng nghĩ kết hôn là chuyện bất hạnh, miễn sao kết hôn với đúng người. Nghĩ đến đây cậu bất giác ngẩng đầu muốn nhìn Lee Mark và Lee Haechan đằng xa, nhưng lại nhìn thấy Na Jaemin đứng gần đó trước, đối phương đang dựa vào bàn nhìn mình.

Huang Renjun nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, quả bóng bay trong tay trượt xuống đất.

Thế nên Na Jaemin có phải là đúng người không?

Vào ngày tổ chức lễ cưới, mọi việc tiến hành thuận lợi hơn tưởng tượng, Na Jaemin và Huang Renjun ngồi cạnh nhau, nhìn Lee Mark và Lee Haechan tuyên thệ nói đồng ý với nhau, trao nhẫn cho nhau. Lee Mark tránh micro, nói với Lee Haechan rất nhiều lần câu anh yêu em bằng âm thanh chỉ hai người nghe thấy, Lee Haechan kiễng chân hôn Lee Mark.

Đến khi ném hoa cưới, Lee Haechan nháy mắt với Huang Renjun ngồi bên dưới, giơ hai ngón tay, Huang Renjun hiểu đại khái là bảo cậu nhận bó hoa, cậu bất đắc dĩ cười giơ tay ok. Mọi người đứng ngay trước sân khấu, đợi Lee Haechan quay lưng lại, Na Jaemin đứng bên cạnh Huang Renjun châm chọc một câu: "Thằng này ném đồ chưa bao giờ chuẩn."

Huang Renjun quay sang nhìn anh cười nói: "Thế sao, nhưng ai đón được bó hoa đều được mà, đâu nhất định cứ phải là tôi."

Na Jaemin quay đầu nhìn Huang Renjun: "Renjun muốn đón được bó hoa này à?"

"Cũng không phải thế, có lẽ chỉ là xin chút may mắn? Vui là được, không nghĩ nhiều."

Na Jaemin gật đầu, người dẫn chương trình bắt đầu hô một hai ba, Lee Haechan vo cùng hưng phấn, mới đếm đến hai đã dốc hết sức mình ném bó hoa đi. Huang Renjun nhìn theo đường bay của bó hoa hồng màu trắng, cảm giác Na Jaemin nói rất đúng, bó hoa này lao thẳng qua đầu mình, cậu muốn tránh theo phản xạ tự nhiên, Na Jaemin giành trước một bước duỗi tay ra đỡ bó hoa.

Lee Haechan lập tức xoay người lại, Lee Mark nói cho cậu ấy biết ném vào tay Na Jaemin rồi, Lee Haechan phấn khích bật ngón cái với hai người: "Không sao, dù gì cũng là một nhà."

Người xung quanh vỗ tay hò reo ồn ào, Na Jaemin nhìn bó hoa trong tay mà đâm lo.

Huang Renjun cũng cười nói: "Quả nhiên là cậu hiểu rõ Donghyuck."

Na Jaemin tặng bó hoa cho Huang Renjun: "Renjun cầm lấy đi, so với tôi thì tôi càng hi vọng cậu hạnh phúc hơn."

Huang Renjun nhận bó hoa, nói: "Cùng nhau hạnh phúc không tốt hơn sao?" Na Jaemin cười không lên tiếng.

Lee Haechan đi vào trong thay quần áo, sau đó cùng Lee Mark đi mời rượu từng bàn một, đến khi đi hết một lượt ngồi vào chỗ, ngoài trời đột nhiên có tuyết rơi, Lee Haechan sáng trưng hai mắt, túm Lee Mark hô to: "Không ngờ tuyết lại rơi."

Lee Mark hỏi cậu ấy có muốn ra ngoài ngắm tuyết không.

"Mấy ngày trước xem dự báo thời tiết nói không có tuyết em còn tiếc mãi mà?" Lee Mark mặc thêm áo dày dặn cho Lee Haechan.

"Đúng thế, dự báo thời tiết hiện tại cũng hiển thị không có tuyết này?" Lee Haechan ngẩng đầu hỏi Lee Mark, duỗi tay ra xòe lòng bàn tay đợi hoa tuyết rơi xuống. "Nên là lạ kỳ ghê, sao tự dưng lại có tuyết."

"Vì em thích nên tuyết rơi thôi." Lee Mark cười trả lời, mấy hôm trước anh đã liên hệ mượn máy móc, có thể cho Lee Haechan một trận tuyết ngắn như cậu hằng mong ước vào lễ Giáng Sinh.

"Thần kỳ thật đấy." Lee Haechan rúc vào lòng Lee Mark: "Nhưng cũng thật hạnh phúc, mọi thứ mong muốn đều trở thành hiện thực."

"Ừ. Donghyuck nhà chúng ta hạnh phúc là được."

Đến nửa sau tiệc cưới, Na Jaemin rời khỏi hội trường đi ra vườn hoa chính giữa khách sạn, anh ngồi trên băng ghế, lục lọi khắp người rốt cuộc cũng tìm được một bao thuốc lá không biết ai nhét vào túi áo mình hôm nay.

Chứng kiến Lee Haechan kết hôn đương nhiên anh rất mừng, nhưng cũng không kiềm chế được nghĩ giá như người đứng tại đây hôm nay là anh và Huang Renjun thì tuyệt biết mấy, nhất là khi đỡ được bó hoa cưới, khó tránh khỏi lại bắt đầu cảm thấy có lỗi với Huang Renjun, rõ ràng có thể làm cho cậu hạnh phúc hơn, nhưng kết quả lại khiến cậu khóc bao nhiêu lần.

Na Jaemin vô cùng phiền muộn, rít mạnh một hơi thuốc, suýt thì sặc, giống hệt lần đầu tiên học hút thuốc, khói thuốc cay xè tràn ra khỏi mũi, ép cho anh chảy nước mắt. Đau khổ và lo âu vì chuyện chia tay khiến anh dần quen với thuốc lá, người mất ngủ cần đến Melatonin, Na Jaemin nhớ nhung Huang Renjun chỉ đành dựa vào thuốc lá.

Na Jaemin khẽ ho, có người vỗ vỗ lưng anh, quay đầu lại thì phát hiện Huang Renjun cũng đi ra từ khi nào chẳng rõ.

"Đã bảo cậu hút thuốc ít thôi rồi mà?" Huang Renjun chau mày nhìn anh.

"À... Dường như... hôm nay rất muốn hút, nếu cậu không thích thì để tôi tắt thuốc." Na Jaemin nói xong đang định dập đầu thuốc, Huang Renjun ngăn anh: "Thôi, tôi không để ý."

Na Jaemin gật đầu: "Sao lại ra đây, ngoài trời lạnh lắm."

"Thấy cậu đi ra, cảm giác tâm trạng cậu không tốt." Huang Renjun hà hơi vào hai lòng bàn tay.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun không nói chuyện, người khiến mình thấy đau khổ đang ở ngay trước mắt, nhưng lại chẳng nỡ nói ra lời khiến Huang Renjun thấy có gánh nặng.

"Hôm nay rất dễ xúc động..." Huang Renjun nhìn chằm chằm giày mình, nói.

"Ừ, nghi lễ đều như thế cả, hơn nữa còn là lễ cưới."

"Đúng vậy, nhìn Donghyuck hôm nay cười siêu hạnh phúc, cảm thấy mình cũng hạnh phúc theo." Huang Renjun mỉm cười thoải mái.

"Có lẽ con người là như vậy, luôn cần yêu và được yêu mới có thể hạnh phúc sống tiếp." Na Jaemin chầm chậm nhả một làn khói thuốc: "Thế nên chúng ta mới không ngừng theo đuổi tình yêu, không phải sao?"

Dứt lời Na Jaemin quay sang nhìn Huang Renjun chăm chú, Huang Renjun cảm nhận được ánh mắt đối phương thì cũng quay đầu nhìn Na Jaemin, cây thông Giáng Sinh đằng sau băng ghế được quấn từng vòng từng vòng đèn sáng nhấp nháy, chiếu sáng nửa bên mặt cậu và Na Jaemin, không hiểu sao bầu không khí trở nên ấm áp hơn hẳn.

Huang Renjun nhìn vào mắt Na Jaemin, trong dịu dàng có cả tính xâm lược, trước đây Na Jaemin thường hay nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, như con rắn phun nọc độc, nhìn con mồi bằng ánh mắt có sự tán thưởng, lần nào cũng buộc Huang Renjun giơ tay đầu hàng, cam tâm tình nguyện lún sâu vào nguy hiểm đẹp đẽ.

Huang Renjun thấy mình như bị đầu độc, cũng có thể là vì theo Lee Haechan uống chút rượu, cậu nhìn điếu thuốc lá trên tay Na Jaemin hỏi: "Hút thuốc... có mùi vị như thế nào?"

"Renjun muốn biết không?" Na Jaemin lắc lắc điếu thuốc kẹp trên hai đầu ngón tay, không rời tầm mắt.

"Có hơi tò mò."

Na Jaemin nhìn chằm chằm Huang Renjun, nghiêng nghiêng đầu hút thuốc, tay trái nhẹ nhàng bóp cằm Huang Renjun để cậu há miệng, cúi xuống hôn rồi truyền khói thuốc sang cho cậu, đợi khói thuốc tan hết, anh lại thả Huang Renjun ra ngồi thẳng về chỗ cũ. Huang Renjun không nhịn được nhíu mày ho khù khụ, hai má đỏ ửng, đến khi tỉnh táo mới phát hiện mình đã căng thẳng tới mức túm chặt vạt áo vest. Huang Renjun thấy buồn cười, rõ ràng đã làm đủ mọi chuyện với Na Jaemin rồi, mà sao giờ vẫn căng thẳng vì một nụ hôn không giống hôn.

"Thế nào? Khó chịu phải không?" Na Jaemin dập điếu thuốc: "Thật ra tôi mới hút thuốc chưa bao lâu, bắt đầu từ sau khi cậu đi, hết cách rồi, vì rất nhớ cậu, thuốc lá có thể phân tán sự chú ý." Na Jaemin nhìn Huang Renjun nhẹ nhàng nói.

"Không khó chịu sao?" Huang Renjun lau nước mắt trên khóe mắt vì ho.

"Khó chịu. Nhớ đến cậu sẽ khá hơn."

Huang Renjun nghĩ, có lẽ Na Jaemin nói đúng, con người cần yêu và được yêu mới có thể tồn tại, tựa như giờ phút này cậu ngồi đối mặt với Na Jaemin, sợi dây rung động của quá khứ và hiện tại đan xen lẫn lộn cùng siết lấy tim cậu, đột nhiên cậu ý thức được rằng mình đang lãng phí quá nhiều thời gian trong chuyện đón nhận tình yêu.

"Muốn hút thuốc thêm lần nữa." Huang Renjun nói với Na Jaemin.

Na Jaemin đang định trả lời là dập thuốc rồi, Huang Renjun đã kéo cổ áo anh lại gần hôn lên môi anh. Na Jaemin sững sờ nhìn người trước mắt chạm vào môi mình một cách vụng về, ngay tức khắc anh ôm lấy Huang Renjun giành lại quyền chủ động, dịu dàng nhẫn nại trao cho Huang Renjun một nụ hôn thật dài lâu.

Khi hai người tách nhau ra, Na Jaemin vẫn nhìn Huang Renjun chằm chằm, Huang Renjun cúi đầu thở hổn hển.

"Vậy nên... tôi đợi được lựa chọn của Renjun rồi đúng không?" Na Jaemin cười nhìn Huang Renjun, nắm tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình, dường như đang xác nhận chuyện vừa xảy ra không phải là mình ảo tưởng.

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn anh: "Đúng thế, cuối cùng vẫn chọn Jaemin... không muốn để vuột mất nữa."

"Mặc dù đã nói câu này vô số lần rồi... nhưng vẫn muốn nói lần nữa." Na Jaemin duỗi tay ra vuốt tóc Huang Renjun: "Anh yêu em."

Huang Renjun cười trả lời: "Em cũng vậy."

Lee Haechan và Lee Mark tiễn hết nhóm khách cuối cùng, ngoảnh đầu phát hiện Na Jaemin nắm tay Huang Renjun đứng đợi hai người từ bao giờ rồi.

"Chuyện gì thế này? Làm lành rồi?" Lee Haechan nhướng mày huých cùi chỏ vào Na Jaemin, Na Jaemin giơ hai bàn tay nắm chặt lên: "Chưa đủ rõ ràng sao?"

"Quả nhiên... Tôi biết ngay mà. Đến cuối cùng chắc chắn hai cậu vẫn sẽ về với nhau." Lee Haechan cười với hai người.

Na Jaemin lại dọn đến nhà Huang Renjun, ngày ấy Huang Renjun ra mở cửa cho anh, chỉ thấy Na Jaemin kéo theo ba bốn cái vali đứng ngoài cửa. Na Jaemin chuyển công tác từ bên kia sang bên này, Huang Renjun giúp Na Jaemin chuyển đồ vào nhà.

Na Jaemin mở vali sắp xếp đồ, Huang Renjun như đang xem DVD tua ngược, từ xách hành lí đi vào, đến xách hành lí đi ra, cho tới hiện tại lại xách hành lí trở về căn nhà này. Cậu không kiềm chế được đứng lên ôm Na Jaemin từ sau lưng.

"Sao thế?" Na Jaemin dừng động tác, nắm bàn tay đang ôm quanh hông mình, quay đầu nhìn Huang Renjun.

Huang Renjun đặt cằm trên vai Na Jaemin: "Không sao, chỉ thấy không chân thực lắm."

Na Jaemin quay người lại ôm cậu, hôn lên tóc Huang Renjun: "Em có biết nhiều khi em thật sự rất giống mèo không?"

Huang Renjun dụi dụi đầu vào ngực anh: "Ngày trước luôn cho rằng gặp lại đã là một chuyện rất khó rồi, đến khi gặp lại anh thì thấy anh như mặt trời cao vời vợi xa tầm tay với, lơ lửng giữa trời... Thật may khi cuối cùng anh cũng rơi xuống rồi."

"Thật ra phải là anh đang đợi em rơi xuống, nhưng những chuyện đó đều chẳng còn quan trọng, như hiện tại cũng rất tốt." Na Jaemin xoa đầu Huang Renjun.

Có lúc Huang Renjun cũng nghĩ, mình không phải một người may mắn, nhưng khi Na Jaemin xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, hai người yêu nhau một lần nữa, cậu lại thấy dường như không hẳn là vậy.

Dường như không còn gì may mắn hơn việc người được số phận an bài xuất hiện đúng vào thời điểm cần yêu.

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun