Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về anh cảnh vệ mới phát hiện ra súng của mình bị mất, Hoàng Nhân Tuấn dặn anh đừng làm to chuyện, mất thì mất thôi, xin cấp cái khác là được, cậu lẳng lặng tìm đến lòng bàn tay La Tại Dân nắm chặt, dường như cả hai đều có sự cố chấp của riêng mình, vừa như vứt bỏ rất dễ dàng, một lần nhượng bộ, một lần tỏ ra mềm yếu, một nụ hôn, và thế là hết thảy "nếu không phải" trói buộc hai người đều bị xem nhẹ.

Không còn "nếu không phải", La Tại Dân chỉ là La Tại Dân, là La Tại Dân khiến cậu rung động và cũng rung động với cậu.

Nếu đã rung động thì về bên nhau là điều hiển nhiên.

Phòng cậu và phòng La Tại Dân một trái một phải, cầu thang cũng chia hai hướng trái ngược, muốn giữ lễ nghi nhưng lại nhớ đối phương. Cuối cùng cậu vẫn chạy qua, xông vào vòng ôm của La Tại Dân.

Có lẽ La Tại Dân đang đợi cậu, đón được cậu một cách vững vàng. Có ánh đèn mờ lọt qua cửa phòng khép hờ, Hoàng Nhân Tuấn giẫm lên cái bóng, hai người ôm hôn nhau, cúc áo kim loại sượt qua áo vải thô tìm đến bàn tay người kia, ngay sau đó cậu bị La Tại Dân đẩy ngã xuống giường, tia sáng lướt trên cổ La Tại Dân.

"Cùng nhau ngủ..." Hoàng Nhân Tuấn hôn nơi tia sáng rơi xuống.

La Tại Dân lắc đầu khẽ đẩy cậu ra.

Hoàng Nhân Tuấn lại không vui.

"Vì sao?"

La Tại Dân chỉ lắc đầu, hôn khóe môi cậu bảo cậu về phòng ngủ đi, Hoàng Nhân Tuấn thử thương lượng, ôm chặt không chịu buông tay, nhưng đến cuối cùng vẫn bị La Tại Dân đưa về phòng. Cậu luôn không nhận được đáp án, không biết được lý do.

Chẳng mấy bất ngờ khi sang ngày hôm sau lại giận dỗi, không chịu ăn cơm, nói thế nào cũng không chịu ăn, La Tại Dân bưng bát bón tận miệng cũng không chịu ăn. Hồi mới vào phủ y còn thấy Hoàng Nhân Tuấn là một thiếu gia hiếm hoi không có tính nết cậu ấm cô chiêu, dễ nói chuyện, dễ chung sống, giờ xem ra lại là đánh giá thấp cậu rồi.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn y, đợi y làm gì đó, La Tại Dân không thể chiều theo ý cậu, cất giọng nhỏ nhẹ khuyên cậu hãy ăn một chút.

Tay Hoàng Nhân Tuấn đã bám lên vai y, hầu gái bên cạnh đều tự giác cúi đầu.

Thìa được đưa đến bên miệng vẫn không ăn, La Tại Dân cố chấp, Hoàng Nhân Tuấn cũng bướng bỉnh.

"Sức khỏe là của mình."

Hoàng Nhân Tuấn chợt dùng sức lôi người về phía mình, nhưng y đã sớm lường trước, dễ dàng tránh thoát, Hoàng Nhân Tuấn không kéo được, tức thì sắc mặt đanh lại.

Cậu lại giận rồi, cả buổi sáng không nói với La Tại Dân câu nào. Gần trưa Lý Kiệt Nặc tới phủ, đem theo mấy hộp bánh ngọt, thuyền hàng nhà họ Chung ngang qua miền nam, tiểu thiếu gia căn dặn nhớ mang đặc sản miền nam về, tặng cho Lý Kiệt Nặc một ít, còn một ít nhờ Lý Kiệt Nặc đưa sang cho La Tại Dân.

Tin tình báo mới kẹp dưới đáy hộp bánh ngọt, La Tại Dân sờ thấy mẩu giấy, cứ nghĩ là Cục trưởng giao nhiệm vụ cho y, kết quả Cục trưởng bảo thời gian tới y không cần hành động, nhiệm vụ sẽ được giao cho Lý Kiệt Nặc hoàn thành.

Tìm bật lửa đốt mẩu giấy, y hỏi Lý Kiệt Nặc, Chung Thần Lạc chưa từng ngờ vực hắn sao?

"Có thể là có." Lý Kiệt Nặc suy nghĩ chốc lát: "Nhưng sự hoài nghi của cậu ấy chẳng đáng ngại với tôi."

La Tại Dân gật đầu.

"Cậu ấy nghi ngờ cậu?"

"Cậu ấy giận tôi." La Tại Dân che hai mắt lại.

Lý Kiệt Nặc cũng không biết mình nên nói gì, hắn vẫn luôn khắc ghi lời Cục trưởng dặn không nên trao gửi chân tình, Cục trưởng dạy bọn hắn cách đơn giản nhất, đừng bắt đầu thì sẽ không cần lo sợ kết quả.

Nhưng Cục trưởng không dạy bọn hắn, sau khi bắt đầu thì làm thế nào để dừng lại.

Nghĩ lúc Hoàng Nhân Tuấn ôm bụng rỗng rời nhà nên bữa tối y nấu nhiều món hơn, còn chuẩn bị cả bữa đêm. Hoàng Nhân Tuấn chẳng những về muộn mà còn ăn tối rồi mới về.

"Ăn cơm rồi?"

"Ừ."

"Tôi còn chuẩn bị bữa đêm, hay là..."

"Khỏi cần."

Phó quan nói với y, hôm nay Thiếu soái gặp mặt bàn chuyện với Đại soái quân Tây.

Bàn chuyện gì mà nghiêm túc như thế.

Phó quan ghé sát bên tai y nói nhỏ: "Hình như con gái của Đại soái phải lòng Thiếu soái, Đại soái muốn kết thông gia."

"Cậu ấy nhận lời rồi?"

"Chưa đâu, nhưng Thiếu soái cũng không từ chối rõ rệt."

Phó quan khuyên y đi dỗ Hoàng Nhân Tuấn, trong lòng Thiếu soái có thiếu phu nhân, chỉ đang dỗi thôi.

Trong thời gian còn ở quân Nam, anh cảnh vệ bên cạnh Lý Vĩnh Khâm cứ luôn miệng phu nhân phu nhân, y nghe nhiều thành quen, đến khi Phó quan tự dưng thay đổi cách xưng hô y cũng không thấy lạ.

Sau đó y vẫn bê đồ ăn khuya lên, Hoàng Nhân Tuấn đã thay quần áo ngủ.

"Có việc?"

"Tôi làm đồ ăn khuya..."

"Không ăn, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Vậy... Sáng mai muốn ăn gì? Tôi..."

"Không ăn, sáng mai có hẹn với Trình tiểu thư."

"... Được."

Rõ ràng y biết Hoàng Nhân Tuấn đang chờ đợi cái gì, nhưng nhất quyết không làm theo mong muốn của cậu. Đồ ăn đêm đem cho hầu gái, không ai dám động vào, từ lần trước La Tại Dân chia bánh kem khiến Thiếu soái nổi giận thì không còn ai dám nhận đồ của La Tại Dân nữa.

Huống chi còn là đồ ăn thiếu phu nhân làm cho Thiếu soái, sao các cô dám tự tiện động vào.

Sáng sớm quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn không dùng bữa ở nhà, liếc nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn và La Tại Dân đứng đợi bên cạnh, không nói không rằng, chỉnh lại tay áo rồi đi.

Cộng cả bữa tối hôm qua là lãng phí ba bữa rồi. Anh cảnh vệ đi cùng y nhắm mắt theo đuôi, ánh mắt vừa mong đợi vừa trốn tránh.

"Muốn nói gì?"

Muốn nói người đừng giận dỗi với Thiếu soái nữa, nếu Thiếu soái cưới Trình tiểu thư thật thì phải làm sao.

"Cậu ấy sẽ không làm vậy." Tin chắc như thế.

Nhưng dường như y đã quên chuyện mình luôn đoán sai Hoàng Nhân Tuấn, từng phải đối mặt với bao nhiêu sự cố bất ngờ, Đại soái muốn ép y làm chuyện trái đạo lý, y có thể nghĩ ra kế sách vẹn toàn vừa giết người vừa không dính dáng đến mình. Hoàng Nhân Tuấn dẫn Trình tiểu thư và Đại soái về phủ là điều y hoàn toàn không ngờ tới.

Trình tiểu thư gặp y cũng thoáng sửng sốt, hỏi Hoàng Nhân Tuấn đây là ai.

"... Mẹ kế của tôi." Hoàng Nhân Tuấn trả lời như vậy.

Bữa tối giao cho đầu bếp trong phủ, La Tại Dân chào hỏi Đại soái và tiểu thư xong định về phòng, Hoàng Nhân Tuấn gọi lại bảo y ngồi xuống cùng tiếp khách. Lần đầu tiên La Tại Dân làm trái lời cậu trước mặt người khác, chỉ nói trong người không được khỏe nên xin phép, bữa tối cũng không xuống ăn.

Đại soái nói phủ Đại soái quân Đông thật sự cần một vị phu nhân quán xuyến việc nhà, mẹ kế mà cũng dám tỏ thái độ với Thiếu soái, Hoàng Nhân Tuấn phụ họa vài câu. Đại soái lại gọi Phó quan mang vào rất nhiều quà, đều là đặc sản các tỉnh miền Tây, khi ra về còn lôi kéo tay Hoàng Nhân Tuấn nói, nếu thích thì toàn bộ miền Tây để mặc cậu chọn, Hoàng Nhân Tuấn cũng tặng lại tiểu thư vài món trang sức mang từ nước ngoài về theo phép lịch sự.

Anh cảnh vệ chạy lên chạy xuống truyền tin cho La Tại Dân, bị Hoàng Nhân Tuấn bắt gặp.

"Cậu ấy đang làm gì?"

"Đang... Đang... Đang ngắt hoa tử đằng ngoài cửa sổ..."

Hoàng Nhân Tuấn phì cười, xuống bếp bê khay cơm lên, quả nhiên La Tại Dân đang bứt hoa tử đằng ngoài cửa sổ, hoa tử đằng vốn mọc tươi tốt, bám kín mặt tường, mấy dây hoa chìa qua cửa sổ vào phòng bị La Tại Dân vặt sạch, trên bệ cửa sổ rơi rụng đầy lá.

"Không đói à."

La Tại Dân biết là cậu mà chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn.

"Không dám làm phiền Thiếu soái."

"Không dám làm phiền thì cậu cũng làm phiền rồi." Hoàng Nhân Tuấn đến gần cửa sổ, vươn tay ra đón y xuống: "Đại soái nói đúng, quả thực cần một chính thất phu nhân thay tôi lo liệu việc nhà, một mẹ kế cỏn con mà cũng dám tỏ thái độ với bản Thiếu soái."

"Cậu định cưới con gái ông ta thật đấy à?" La Tại Dân xoay người nhảy khỏi bệ cửa sổ, liên tục ép sát vài bước dồn Hoàng Nhân Tuấn vào góc giữa giường và tủ đồ: "Cậu thật sự muốn liên hôn với quân Tây?"

"Ừ."

"Hoàng Nhân Tuấn cậu có bị ngu không!"

La Tại Dân lại mạnh tay đẩy một cái, Hoàng Nhân Tuấn vấp vào chân ngã ngồi lên tủ đầu giường, đèn bàn rơi xuống đất.

"Ông ta có mục đích gì cậu không rõ ư! Sao còn nhận lời ông ta!"

"Không rõ, ông ta có mục đích gì? Cậu nói tôi nghe?"

"Điều ông ta muốn là quân Đông của cậu, là ba tỉnh của cậu! Ông ta muốn lợi dụng cậu thao túng quân Đông để mở rộng thế lực của mình! Cậu cưới con gái ông ta rồi sinh cháu ngoại, sau đó ông ta giết cậu, đến lúc đấy quân Đông sẽ thuộc về ông ta!"

"Cậu lo cho tôi?"

"Sao tôi có thể không lo cho cậu?"

Hoàng Nhân Tuấn ngước nhìn vào mắt y, nụ hôn như bị mê hoặc của La Tại Dân đổ ập xuống, từ lần đầu hai người hôn nhau đã không dịu dàng, cắn xé lẫn nhau, trong miệng nồng mùi máu tanh, cứ nghĩ đến chuyện Hoàng Nhân Tuấn muốn cưới Trình tiểu thư kia lại càng không thể dịu dàng, lưng Hoàng Nhân Tuấn dính sát tường, không còn đường lùi, cậu không đọ nổi sức mạnh chân chính của La Tại Dân.

Giả làm mẹ kế, tỏ vẻ yếu đuối, lấy lòng thương xót, chiếm trái tim cậu.

"Lúc... cậu ám sát Tổng Thống sao... sao không lo cho tôi?" Mẹ kế trong nhà tôi, điều tra ra được lại là tội của tôi.

Giết cha tôi khiến quân Đông lâm vào cảnh ngục tù bị người khác khống chế, giờ lại nói lo cho tôi.

Cậu không thấy mâu thuẫn sao? La Tại Dân?

Không phải Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ y, mà Hoàng Nhân Tuấn tin chắc là y.

La Tại Dân lại sờ má cậu, mỗi lần không còn lời nào để nói đều làm như vậy.

"Xin lỗi..."

Y có nhiệm vụ của y, Hoàng Nhân Tuấn có trách nhiệm của Hoàng Nhân Tuấn, vốn là hai cực đối lập, là hai cực không thể hòa hợp, nhưng chẳng rõ đã bước nhầm một bước từ bao giờ, rung động với người không nên rung động.

"Xin lỗi..." Y lặp lại lần nữa, vờn môi Hoàng Nhân Tuấn hồi lâu, cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Ngày ám sát Tổng Thống y không nên quay về, thế nhưng y vẫn quay về, hồi mới gặp y nói với Hoàng Nhân Tuấn là không có ngày mai vì y thật sự cho rằng không có ngày mai.

Hoàng Nhân Tuấn muốn có ngày mai nên đã từ bỏ, đã kiên trì chắp ghép từng mẩu ngày mai, chắp ghép hết sức cẩn thận, nhưng xung quanh hai người vốn rải kín bụi gai, dù cẩn thận cách mấy cũng sẽ có ngày xé rách mặt ngoài, bên dưới là máu, là xương trắng, là những điều không thể tha thứ mà y nợ Hoàng Nhân Tuấn.

Y cũng biết chung quy rồi sẽ có ngày này, nên luôn trốn tránh, nhìn như không thấy mong đợi của cậu.

"Cậu lại muốn đi đâu?" Hoàng Nhân Tuấn đuổi theo y ra ngoài, vịn lan can thở hổn hển.

Cậu lại muốn đi đâu? Tôi tìm cậu biết bao lâu, lật tung cả thành, cậu lại muốn đi đâu?

"Tôi không muốn lại thêm một lần lật tung cả thành khiến bách tính oán thán rền vang, chỉ để tìm cậu."

Nhưng Nhân Tuấn à, chúng ta là hai cực không thể dung hòa.

"Cậu không thử thì làm sao biết?"

"Cậu không thể vứt bỏ quân Đông của cậu, tôi cũng không thể từ bỏ tín ngưỡng của mình."

"Tôi cũng không thể vứt bỏ cậu..."

Cuối hè mưa nhiều, chạng vạng mặt trời chưa lặn hẳn, mây đen kéo đến che khuất tia sáng mặt trời cuối cùng trong ngày, sấm sét đến nhanh hơn nước mưa, ánh sáng trắng xé trời ngoài cửa sổ.

"Trời mưa rồi..."

Không biết từ lúc nào Hoàng Nhân Tuấn đã đi đến sau lưng y, ngoắc ngón tay y thăm dò, sau đó ôm chầm từ phía sau.

"Đừng đi nữa..."

Hoàng Nhân Tuấn được bế về phòng, may mà giường cậu đủ mềm nên lúc rơi xuống giường mới không đau, còn có thể trêu ghẹo La Tại Dân.

Mẹ kế nhà ai mà đẹp thế này nhỉ?

Ơ là mẹ kế nhà tôi.

Cậu thả lỏng dây cương, để mặc bản thân lao xuống vực, ngã vào lòng La Tại Dân.

Quần áo của La Tại Dân dễ cởi hơn của cậu nhiều, cậu đã cởi sạch áo của La Tại Dân rồi còn cậu vẫn mặc nguyên vẹn.

Cơ thể bên dưới vải áo rải đầy vết sẹo lâu năm, mỗi vết sẹo đều chứng tỏ thân phận La Tại Dân không đơn giản. Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay che vết khâu bên sườn y, nhiệt độ trong lòng bàn tay thấp hơn nhiệt độ cơ thể La Tại Dân.

"Đau không?"

Đáp lại cậu là những nụ hôn rào rào như mưa của La Tại Dân, chạm vào lại tách rời, nếm thử rồi dừng lại.

Lông mi của La Tại Dân rất dài, khi cúi xuống kề vào trán cậu, chớp mắt lướt qua sống mũi cậu, ngưa ngứa, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt như đang xác nhận, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn vết sẹo hẹp dài trên ngực phải của y, đường khâu mờ nhạt, chắc hẳn từ lâu lắm rồi.

"Chỗ này là như thế nào vậy?"

La Tại Dân tóm tay cậu kéo lên hôn một cái rồi ấn vào vết sẹo trước ngực.

"Tổng Thống tiền nhiệm."

Bác sĩ nói y vốn có bệnh ho, không phải bệnh ho mà là mẩu đạn trong phổi chưa được lấy ra.

Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve theo từng mũi khâu, cậu vươn người lên hôn vết sẹo.

La Tại Dân không còn kiên nhẫn chơi trò cởi cúc áo cùng cậu, cúc áo cầu kỳ bị giựt phăng toàn bộ trong tay y, để lộ bờ ngực trần của Hoàng Nhân Tuấn, cơ thể đẹp đẽ mềm mại khác hẳn với y.

Và cả mùi sữa tắm dầu gội thuộc về Thiếu soái.

La Tại Dân hít hà bên cổ cậu, tìm kiếm dọc xuống dưới theo mùi thơm, cắn xương quai xanh, hôn ngực, đến chỗ nhô lên thì dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn nín thở, lồng ngực phập phồng, tiếng tim đập kịch liệt, La Tại Dân mãi không hành động, cậu sắp không nín thở nổi nữa, giơ tay khẽ đẩy La Tại Dân, La Tại Dân đè tay cậu xuống, đến khi hơi thở của cậu gần cạn mới cúi đầu ngậm hạt hồng đậu, hơi thở nín nhịn hóa thành tiếng rên rỉ tràn vào không trung.

La Tại Dân cắn người đau quá.

Nhưng cũng không hẳn là đau, cánh môi ma sát, răng nhọn cắn núm, Hoàng Nhân Tuấn ưỡn ngực theo lực cắn mút của y, đẩy hạt hồng đậu vào sâu trong miệng y, La Tại Dân cắn mạnh một cái, Hoàng Nhân Tuấn kêu to.

"Ngứa..."

La Tại Dân chỉ hôn một bên ngực cậu, bên kia khó chịu kinh khủng, bàn tay túm ga trải giường bất giác níu chặt, lồng ngực phập phồng khiến bên kia chưa được chăm sóc trở nên đáng thương.

"Muốn không?"

"Muốn..."

Không theo ý cậu mới là tác phong làm việc của La Tại Dân, cậu nói muốn, La Tại Dân lại không chạm vào, chỉ cần mẫn cày bừa bên này, bị liếm mút sưng phồng, ngón tay khẽ chạm vào dẫn đến Hoàng Nhân Tuấn run lên, Hoàng Nhân Tuấn muốn giơ tay ngăn nhưng bị La Tại Dân giữ lại, nắm cổ tay cậu áp bên tai, tay kia vẫn xoa nắn không ngừng nghỉ.

"Cậu... Cậu chơi bên này... Tôi... Tôi khó chịu..."

Hoàng Nhân Tuấn vặn vẹo hai vai, vạt áo mở rộng lại trượt xuống, để hở nửa cánh tay, cuối cùng La Tại Dân cũng làm theo mong muốn của cậu, cúi người hôn bên kia, hai hạt hồng đậu chịu kích thích gấp đôi, rốt cuộc nghe thấy một tiếng "ưm" của Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay La Tại Dân mới trượt ra sau lưng cậu.

Vết chai trên tay La Tại Dân không phải vì xuất thân bần hàn phải làm lụng vất vả, đó là vết chai do cầm súng thường xuyên, vuốt dọc lưng cậu xuống đến xương cụt, Hoàng Nhân Tuấn run rẩy dữ hơn.

Tay ấn vào xương cụt, dùng sức một chút Hoàng Nhân Tuấn ưỡn eo lên một cái, sợ ngứa, khắp người đâu đâu cũng mẫn cảm. La Tại Dân ôm lưng cậu áp sát người mình, ngửi mùi hương trên vai cậu. Thậm chí y không cần dụ Hoàng Nhân Tuấn nói yêu mình vào lúc này, lần nào cũng là y tự ngắt lời nói giấu sau ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn.

Khi nghiêng đầu chặn môi Hoàng Nhân Tuấn, ngón tay cũng được đưa vào cơ thể cậu, Hoàng Nhân Tuấn cắn y mạnh hơn nhưng vẫn chịu đựng được, chỉ khẽ nhăn mặt, không lên tiếng, thế nên y lại đút thêm ngón tay thứ hai, nhìn Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nhẫn nại lại làm dấy lên trò xấu trong đầu y, không đợi Hoàng Nhân Tuấn thích nghi đã cứ thế nhét đến ngón thứ ba.

"Khó chịu?"

"Ừ..."

Hoàng Nhân Tuấn dụi cổ y, cánh tay cũng đang co giật.

"Khó chịu thì kêu lên đi."

Thế sao mà được, cậu là Thiếu soái của một quân đội cơ mà.

Cậu không kêu thì La Tại Dân không tha cho cậu, thăm dò, áp bức bên trong cậu, khi chạm đến điểm nọ Hoàng Nhân Tuấn bỗng trút hết sức lực, không gắng gượng được nữa nằm ngã xuống giường, hít thở càng ngày càng dồn dập, La Tại Dân lại ấn lần nữa, nghe thấy tiếng kêu rên y muốn nghe mới rút ngón tay ra. Trên tủ đầu giường có hộp kem dưỡng da, Chung Thần Lạc nhờ cậu đưa cho La Tại Dân, khi ấy cậu nói đây là thứ cho mẹ kế dùng, La Tại Dân lại không phải mẹ kế, nên cậu không đưa cho La Tại Dân, tiện tay ném vào ngăn tủ đầu giường.

Cậu và La Tại Dân cùng nhìn về phía hộp kem dưỡng da.

Đồ cho mẹ kế dùng, hiện giờ lại dùng vào người cậu.

Mùi kem dưỡng da át mùi cơ thể của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân không thích, một ngón tay khoét kem bôi vào bên trong cậu, cúi đầu tìm kiếm mùi thơm thuộc về Hoàng Nhân Tuấn.

Cho dù đã có màn dạo đầu kỹ lưỡng, đến khi chen vào Hoàng Nhân Tuấn vẫn đau chảy nước mắt, nhắm chặt hai mắt, La Tại Dân lau nước mắt cho cậu: "Nhân Tuấn, nhìn tôi."

Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu vài lần mới thích nghi được với thứ trong cơ thể, cậu bám tay vào vai La Tại Dân, ôm cổ đòi hôn.

Thì ra nụ hôn là thuốc trấn an của cậu, hiện giờ bất kể La Tại Dân hôn cậu dịu dàng hay hôn cậu mạnh bạo, đều không cách nào vỗ về được cậu, không cách nào giúp cậu quên đi đau đớn.

Là chính cậu muốn dung hòa, đau đớn cũng muốn dung hòa.

Kề sát bên cổ La Tại Dân khẽ nói: "Cậu làm đi."

Lần đầu tiên gặp cậu tôi không thể ngờ sẽ có chuyện như hiện tại.

Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu, quả thực tôi đã rung động với cậu.

Không biết làm thế nào cho vẹn cả đôi đường, những thứ tôi cần bảo vệ và cậu trong tim tôi.

Mỹ nhân có thủ đoạn cao tay, giết cha tôi rồi lại giết tim tôi.

"Đừng nói nữa." La Tại Dân chặn môi cậu.

"Tôi đau..." Hoàng Nhân Tuấn chu môi.

"..."

Cậu kêu đau không đổi được lòng thương xót mà chỉ đổi lại La Tại Dân tấn công càng sâu.

"La Tại Dân! Cậu chậm thôi..."

"Cậu là Thiếu soái đấy." La Tại Dân vỗ vỗ má cậu: "Đau đớn có tí thế này đã không chịu nổi?"

Y vừa nhắc đến hai chữ "Thiếu soái" là cơ thể Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng nhu cà chua chín, hít thở hồng hộc.

"Dì út... Dì út trên giường... bản lĩnh vẫn... vẫn kém một chút."

Cậu không chọc tức được La Tại Dân.

"Vâng, mới chỉ hầu hạ mình Thiếu soái, về sau sẽ cố gắng học hỏi, học giỏi rồi lại hầu hạ Thiếu soái, đảm bảo sẽ khiến Thiếu soái hài lòng."

"Cậu! Cậu học với ai!"

Hoàng Nhân Tuấn tức đến mức ngồi dậy, La Tại Dân nương theo sức cậu tách hai chân cậu ra ấn ngồi trên người mình, người vừa mới hùng hổ lập tức mềm nhũn, gục vào vai y thở dốc.

"Học với Thiếu soái."

Phó quan đợi dưới phòng khách rất lâu không thấy Thiếu soái đi xuống, hầu gái nói hôm nay phu nhân cũng không xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho Thiếu soái. Phó quan bảo các cô đi lên xem thử xem sao, có thể mấy ngày qua Thiếu soái liên tục nổi trận lôi đình khiến các cô sợ hãi nên giờ không ai dám đi gõ cửa, Phó quan hết cách, chỉ đành đích thân đi.

Gõ cửa mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Phó quan lại hỏi hầu gái dưới nhà, xác định chắc chắn Thiếu soái ở trong phòng chứ?

Hầu gái gật đầu.

Phó quan lại gõ cửa vẫn không ai đáp, thầm nghĩ chẳng lẽ lại gặp chuyện bất trắc, thế là vặn tay nắm cửa định đi vào.

"Thiếu soái!"

La Tại Dân cởi trần để hở nửa người bên trên, làm động tác im lặng với Phó quan, nói nhỏ: "Vẫn chưa tỉnh..."

Hôm qua cẩn thận "hầu hạ" Thiếu soái một đêm, phải nghe bằng được Thiếu soái xin tha mới dừng.

Phó quan biết điều rời khỏi phòng, sợ rằng hôm nay phải xin Đốc quân cho nghỉ rồi.

Hầu gái nhỏ đi lên theo, nói phu nhân cũng không có trong phòng.

Ừ, phu nhân không có, thiếu phu nhân thì có.

Hoàng Nhân Tuấn ngủ đến khi đã mắt mới tỉnh, La Tại Dân đã ăn mặc chỉnh tề ngồi dựa vào đầu giường bên cạnh đọc sách chính luận của cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngửi ngửi.

"Thơm quá..."

"Tỉnh rồi à?" La Tại Dân đặt sách xuống, gẩy gẩy tóc cậu: "Tôi bê bữa sáng lên cho cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn kéo y lại, nhọc nhằn nhích người, khoác cánh tay La Tại Dân leo lên trên từng chút một, ôm cổ, đặt toàn bộ sức nặng cơ thể sang La Tại Dân.

"Không phải đói rồi sao?" La Tại Dân kịp thời đỡ người cậu.

"Cậu ngon miệng hơn." Nói xong nhào vào La Tại Dân, cố nén đau gặm cắn đôi môi đối phương.

Hầu gái nhỏ bê cháo lên theo thời gian Phó quan đã dặn, gõ cửa mấy cái không thấy tiếng bèn đẩy cửa ra, gặp ngay hình ảnh này, hít sâu một hơi lui ra ngoài, bưng khay ngồi xổm ngoài cửa, xấu hổ tới nỗi hai tai nóng bừng.

Hầu gái lớn thấy cô ngồi đó thì hỏi sao không bê bữa sáng vào cho Thiếu soái.

"Thiếu soái... Thiếu soái và phu nhân..." Không, không còn là phu nhân nữa: "Thiếu soái và thiếu phu nhân đang... đang..."

"Đang làm gì?"

Hầu gái nhỏ ôm mặt lắc đầu.

"Đang... Đang hôn nhau..."

Chuyện trong phòng rồi vẫn truyền ra ngoài, buổi sáng liên tục bị nhìn thấy, mọi người trong phủ đều biết rõ, đã đến lúc phải đổi cách gọi La Tại Dân rồi.

Chung Thần Lạc gọi điện thoại tới, rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể hùng hồn đáp lại cậu ấy.

"Đúng là mỹ nhân của anh, là thiếu phu nhân của anh, cậu đừng tơ tưởng nữa."

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun