Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghĩ phải giải thích điều gì với Đốc quân, mặt ngoài đã xé rách thì cậu dùng cơ thể đón chịu. Trước khi xé rách mặt ngoài, La Tại Dân luôn né tránh mong đợi của cậu hết lần này đến lần khác. Trước khi bước qua lằn ranh đỏ, La Tại Dân luôn đẩy cậu ra xa, giữ khoảng cách an toàn với cậu. Sau đó mới biết, La Tại Dân cũng muốn có ngày mai.

Cũng muốn có cậu.

Nụ hôn ban ngày cũng có thể nhen nhóm ngọn lửa, cậu muốn quyến rũ La Tại Dân, La Tại Dân đâu dễ tha cho cậu.

Chỉ hơi hơi trêu đùa là cậu đã mềm nhũn người, tối qua quả thực phóng túng, người mới đầu có làm thế nào cũng không chịu lên tiếng mà về sau mặc kệ hết, luôn miệng cầu xin y, không muốn nữa, không muốn nữa, khóc đến là đau lòng.

Phía sau ướt nhẹp, con đường sau khi loại bỏ cấm kỵ trở nên thoáng đãng thông suốt, dung hợp có máu và đau nhưng cũng đem lại khoái cảm và mãn nguyện.

Không biết Phó quan đã hạ lệnh thế nào, hầu gái chỉ đến một lần rồi không còn ai tới gõ cửa nữa. Nhưng cậu chẳng quan tâm những thứ đó, cũng chẳng quan tâm Đốc quân gọi điện thoại tới lo lắng liệu cậu có bình an.

La Tại Dân sau tối hôm qua khác hoàn toàn với La Tại Dân của trước đó, là La Tại Dân mà cậu chạy trên con đường đất bùn về phía người ấy, là La Tại Dân nhìn vào mắt cậu có chờ mong.

Suy cho cùng ngày mai là ngày mai, hôm nay có được thì nên trân trọng hôm nay.

Bữa sáng lại chỉ ăn mấy miếng, La Tại Dân bón cho cậu cũng lắc đầu từ chối.

Ngầm hiểu cậu không ăn tức là giận, từ khi ngủ dậy đến khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh giấc, La Tại Dân tự nhận mình chưa chạm vào chỗ nào khiến cậu giận.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu ôm lấy đối phương, lẫn trong mùi cháo, mùi kem dưỡng da còn thoang thoảng mùi thơm cơ thể.

"Vẫn khó chịu à?"

"Đau chết đi được..."

La Tại Dân đặt bát xuống, ôm ngang eo bế cậu lên, đặt cậu trong lòng mình.

"Giờ thì sao?"

"Tàm tạm."

Còn định dỗ dành bón cho cậu ăn thêm mấy miếng, nhưng cúi đầu xuống nhìn lại ngủ tiếp rồi.

Hoàng Nhân Tuấn dựa vào người y ngủ nửa ngày, y cứ thế ôm cậu nửa ngày.

Có lẽ số La Tại Dân là làm người hầu, trên giường dưới giường đều phải hầu hạ.

"Người hầu cái gì? Là thiếu phu nhân của quân Đông." Hoàng Nhân Tuấn hôn bên tóc mai của y.

"Thiếu phu nhân có quyền dặn nhà bếp nấu cơm không?"

"Đương nhiên là có rồi."

Cuối cùng vẫn là La Tại Dân đi nấu cơm, y ngồi trong bếp nghĩ xem nên nấu gì, hầu gái vội vàng chạy tới giúp y chọn thức ăn, nhỏ giọng phàn nàn Thiếu soái chẳng biết thương xót thiếu phu nhân gì cả, thiếu phu nhân mệt rồi, những việc này cứ để các cô làm là được, có hầu gái đến đỡ y ngồi xuống ghế, pha trà nóng cho y.

La Tại Dân đang định đứng lên, hầu gái lại nhét thêm cái đệm vào sau lưng y.

"Thiếu phu nhân chịu khổ rồi."

Dù lúc trước mọi người đều nhận ra mập mờ giữa Hoàng Nhân Tuấn và y nhưng vẫn không thay đổi cách gọi "phu nhân", mãi cho đến sáng nay hầu gái nhỏ truyền đạt thông tin với toàn thể chị em: Động phòng rồi.

Vậy là buộc phải thay đổi cách gọi.

Hoàng Nhân Tuấn nằm trong phòng bấm chuông kêu đói.

"Để tôi, để tôi, cậu ấy đói rồi."

Buổi sáng hầu gái nhỏ thấy Hoàng Nhân Tuấn đè lên người y nên chẳng nghĩ ngợi nhiều đã tự mặc định người chịu khổ là y.

Như thế cũng được, dù sao cũng đâu thể để cho quân Đông biết Thiếu soái nhà mình tình nguyện nằm dưới.

Và hiểu nhầm cứ như vậy là hình thành, không biết kẻ nào nhiều chuyện bép xép cho Chung thiếu gia nghe, Chung thiếu gia lại sai Lý Kiệt Nặc cầm đồ bổ đến tặng.

Sức khỏe mỹ nhân vốn kém, Hoàng Nhân Tuấn còn không biết thương xót nhiều hơn.

Chuyện Chung Thần Lạc được biết, hiển nhiên Lý Kiệt Nặc cũng biết, có điều hắn cũng không biết mình nên nói gì, chỉ thấy La Tại Dân không giống với La Tại Dân ngày trước, trong mắt có ánh sáng mà hắn không hiểu, chắc đây chính là tình yêu mà người ta thường nói.

Hắn theo Chung Thần Lạc đi nghe kịch phần lớn là yêu hận tình thù, nghe nhiều cũng tưởng tượng ra được bảy tám phần, nhưng tình yêu mà người ta thường nói chẳng phải cũng là "máu tươi tung tóe quạt hoa đào, xa cách chân trời không gặp lại" đó sao?

Cơ mà Cục trưởng cũng chẳng quản y thì mình không cần thiết phải nhiều lời.

Nhưng La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều không nói ra chữ đó, dù là khi thăng hoa hay lúc dừng lại thở hổn hển trong lòng y, thấy sắp đến giờ phải đi cũng chỉ ăn ý kết thúc bằng một nụ hôn.

Hoàng Nhân Tuấn ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, Đại soái quân Tây nghe nói cậu không khỏe nên có đến thăm, bị Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa không tiếp, nằm trong lòng La Tại Dân tiếp tục đọc sách. Nhắc đến Đại soái quân Tây, La Tại Dân hỏi cậu đã nhận lời chuyện cưới hỏi rồi tính giải quyết như thế nào.

"Cậu hi vọng tôi giải quyết như thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu.

"Cậu tự quyết định, tôi không tác động đến cậu."

"Tôi cưới cô ấy, quân Đông quân Tây về chung một nhà, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của các cậu phải không?"

La Tại Dân sững ra giây lát, cuống quít buông tay ra: "Tôi không có ý đó..."

"Vậy cậu định thế nào, cậu nói tôi nghe xem?"

La Tại Dân ấp a ấp úng, Hoàng Nhân Tuấn thông minh hơn y vẫn tưởng, hiểu biết cũng nhiều, nhìn vào mắt cậu không cách nào thốt ra được lời nói dối. Đương nhiên không thể để hai quân Đông Tây quy về một mối, như vậy tổ chức sẽ không đạt được mục đích.

Nhưng... Nhưng...

"Tôi không muốn cậu cưới cô ấy." La Tại Dân nhắm mắt.

Là mục đích của chính tôi, không muốn cậu cưới cô ấy, không muốn cậu cưới người khác.

Trên môi có thứ mềm mại chạm vào, mùi vị của cháo ngọt ăn từ sáng.

"Tôi chưa nhận lời ông ta." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười bên môi y.

Đột nhiên hiểu ra một điều, y túm cổ tay Hoàng Nhân Tuấn đè người xuống, người bên dưới bật cười khanh khách.

"Cậu lừa tôi."

"Đúng, tôi lừa cậu." Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhéo tai y: "Nếu trong tim cậu không có tôi thì sẽ không bị tôi lừa."

Quần áo mới may bằng tơ lụa thật, Hoàng Nhân Tuấn nói hiện giờ y đã là thiếu phu nhân, không thể mặc áo vải quần thô như trước, để lọt ra ngoài người ta lại nói Thiếu soái bạc đãi y, thế nên cậu sai người đổi cho y toàn bộ đồ mới, kiểu dáng nhìn giống với mình. Vải tơ lụa trơn trượt, lúc đè trước ngực, hai mắt Hoàng Nhân Tuấn tối lại, nhưng cổ tay đang bị nắm chặt, sức khỏe giữa cậu và La Tại Dân vốn chênh lệch rõ rệt, lại thêm nhiều ngày đuối sức nên cậu càng không còn hơi đâu phản kháng.

Tuy nhiên cậu không sợ.

La Tại Dân nhìn cậu một cái tỏ vẻ sâu xa, chợt cúi đầu cắn ngực cậu, gặm cắn qua lớp vải áo, Hoàng Nhân Tuấn đau run lên, cong gập người, La Tại Dân giữ chặt hông cậu, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, Hoàng Nhân Tuấn khẽ rên một tiếng.

"Ưm... cậu..."

"Cậu lừa tôi." Lại dùng sức húc một cái, Hoàng Nhân Tuấn kẹp chặt chân theo phản xạ tự nhiên, La Tại Dân thuận thế nhấc chân cậu lên không cho cậu kịp thích nghi đã thọc sâu ngón tay vào bên trong cậu, sờ thấy ướt át, La Tại Dân giả vờ vô tội: "Tôi chưa làm gì mà?"

Mấy ngày qua chưa từng ngừng nghỉ, cơ thể Hoàng Nhân Tuấn đã quen với y, cho ra phản ứng hết sức tự nhiên, La Tại Dân chỉ khẽ ấn chứ không vào sâu, khiến cậu ngứa ngáy khó chịu.

Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua.

"Nếu trong tim cậu... không có tôi... thì sao... sao lại bị tôi lừa?"

Cơ thể Hoàng Nhân Tuấn cũng loang lổ giống y, La Tại Dân lại làm đậm dấu vết trên người cậu thêm lần nữa, đến khi bên dưới Hoàng Nhân Tuấn không kiên trì nổi nữa, y mới thong thả thăm dò, cọ cọ ngoài cửa, tay vẫn không buông tha cho phần vú đã căng lên, hành sự liên tục nên sưng đỏ chưa từng thuyên giảm.

"La Tại Dân!"

"Ơi?"

Hoàng Nhân Tuấn gọi tên y một lần, y vào sâu hơn một chút.

"Cậu nói... Trong tim cậu có tôi..."

"Nếu tôi không nói thì sao?" Nếu tôi nói trong tim tôi chỉ có nhiệm vụ, chỉ có mục tiêu, tiếp cận cậu là ngụy trang, cùng cậu đi đến bước này là một phần mục đích của tôi, như vậy thì sao?

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt.

"Cậu đang lừa tôi."

La Tại Dân cười, thả cổ tay cậu ra, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được thứ trong cơ thể sắp chui ra, hai chân lập tức kẹp chặt eo La Tại Dân, phía sau thít vào, không cho y rời đi.

"Cậu nói..." Túm cổ áo đối phương kéo mạnh về phía mình.

Không phải vì sinh lý mới đỏ mắt, La Tại Dân thật sự nhìn thấy trong mắt cậu có nước mắt, tiếng nghẹn ngào mắc trong cổ họng.

Hai người tội gì phải ép đối phương vào hoàn cảnh này, vốn dĩ "ngày mai" đều chỉ là trộm được, cần chi bóp nát trái tim trải qua.

Hoàng Nhân Tuấn muốn nghe hãy cứ nói cho cậu nghe.

"Tôi đang lừa cậu, trong tim tôi có cậu."

Một lần nữa thúc mạnh vào sâu không còn trêu ghẹo, nước mắt Hoàng Nhân Tuấn cố nén trong mắt cũng trào ra ngoài chảy xuống tóc theo từng cú tấn công.

"Bên trên cũng khóc, bên dưới cũng khóc."

Hoàng Nhân Tuấn được y ôm đẩy dựa vào tường, phần lưng không cách nào chịu được sức nặng, hoàn toàn dựa vào La Tại Dân đỡ, một lần đâm vào là một lần sa ngã, sau khi rơi xuống lại lún càng sâu, trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ.

Hoàng Nhân Tuấn ôm y, nước mắt cọ sang má y, nhìn đi, hai chúng ta có thể dung hòa.

Hậu quả của việc buông thả là Hoàng Nhân Tuấn phát sốt, Phó quan bước vào nhìn thấy trong phòng lộn xộn thì không nén nổi phải nhắm mắt lại, sau khi bình tĩnh mới đề nghị đổi phòng khác, vừa đi đến cạnh giường, còn chưa động vào người Thiếu soái nhà mình đã bị La Tại Dân ngăn lại, Phó quan dùng sức trong vô thức, phát hiện không đọ lại được thiếu phu nhân nhà mình.

"Để tôi."

Nghe nói Thiếu soái bỗng dưng bị đổ bệnh, người hầu trong phủ đều lo sốt vó, khi La Tại Dân bế Hoàng Nhân Tuấn bước ra ngoài phòng, các cô cũng sững sờ ngay tại chỗ giống Phó quan.

Vẫn là bác sĩ lần trước khám cho La Tại Dân, đằng sau cặp kính là ánh mắt đã quá quen với sự đời.

Điều độ. Bác sĩ chỉ nói đúng hai chữ.

Sốt cũng có cái lợi của sốt, Đốc quân hỏi đến có thể chẳng cần sợ hãi nói là bị ốm, cũng khỏi cần gặp Đại soái quân Tây, chỉ có điều cậu bị ốm, La Tại Dân lại trở về là La Tại Dân trước đây, cùng lắm là hôn môi.

Nhưng mỹ nhân nằm ngay bên cạnh mà không động lòng thì không phải người.

La Tại Dân cũng bị cậu trêu chọc không cầm lòng được, đuôi mắt rủ xuống, thế là chịu chết, để mặc tay cậu vạch áo.

"Cậu vẫn chưa khỏe..."

"Hết đau rồi."

Làm đến khi chảy máu mới biết thật sự không thể tiếp tục nữa, bác sĩ chỉ thở dài chứ không nói câu nào, viết đơn thuốc soạt soạt, Phó quan cũng hoàn toàn thay đổi thái độ với y, nói là giúp hai người một lần cuối cùng, nếu còn khiến Thiếu soái bị thương, Đốc quân hỏi thế nào sẽ trả lời thẳng thế ấy.

Hoàng Nhân Tuấn sợ Đốc quân nhất.

"Ngủ riêng đi." La Tại Dân hôn lên trán cậu.

.

Đại soái lại đến thăm, lần này Hoàng Nhân Tuấn chịu gặp rồi, La Tại Dân tự giác rút lui, Hoàng Nhân Tuấn gọi lại kéo đến bên giường, nói với Đại soái, vị này là phu nhân của tôi.

Nô lệ từ miền nam đến, sao xứng được với Thiếu soái.

"Đúng là không bằng tiểu thư xuất thân cao quý." Hoàng Nhân Tuấn lôi mạnh một cái, La Tại Dân ngồi xuống bên người cậu: "Nhưng lọt vào mắt tôi, thân phận địa vị đã có tôi cho cậu ấy."

"Thiếu soái quản ba tỉnh, nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân, Thiếu soái không cân nhắc đến các vùng tây nam? Đợi đến lúc hai quân tây nam đều hết cách chống đối lại cậu, lẽ nào Thiếu soái không muốn tiếp tục tiến hành kế hoạch đại nghiệp của cố Đại soái?"

"Nghe cũng hấp dẫn đấy." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

"Thiết nghĩ thiếu phu nhân cũng là người thấu tình đạt lý, chắc hẳn sẽ không để bụng chuyện Thiếu soái có thêm vợ."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy phì cười, vẫy tay ra hiệu La Tại Dân đến gần hơn, nâng cằm y lên nhẹ nhàng hôn vào môi y.

"Nhưng trong tim tôi chỉ chứa được một mỹ nhân này thôi. Tiểu thư tự có duyên phận, người làm cha chớ làm lỡ dở cuộc đời con gái."

Đại soái không cáu, mỉm cười, chúc Hoàng Nhân Tuấn chóng khỏe.

"Dạo này sức khỏe không tốt, không thể đích thân ra tiễn Đại soái, nhất định sẽ nhờ Đốc quân thay tôi tiễn Đại soái lên đường về nhà."

Cửa phòng đóng lại, lập tức nằm bò trong lòng La Tại Dân, La Tại Dân đỡ cậu dựa vào đầu giường.

"Cậu hài lòng không?"

"Hài lòng." La Tại Dân hôn đỉnh đầu cậu.

"Thế thì cười một cái xem nào." Ngày xưa có Chu U vương phong hỏa hý chư hầu hòng có được nụ cười mỹ nhân, ngày nay có Thiếu soái từ bỏ thành trì hòng có được nụ cười mỹ nhân.

La Tại Dân không cười, bị cậu cắn cho không cười được.

Phó quan đến trình báo lại thấy hai người quấn lấy nhau trong chăn, tay không an phận, gõ cửa rầm rầm, liên tục ho, bấy giờ La Tại Dân mới thở dài rời khỏi người Hoàng Nhân Tuấn.

Mấy ngày qua lo lắng cho cơ thể cậu nên La Tại Dân an phận thủ thường, tin báo quân sự đưa đến La Tại Dân tự giác tránh đi, không nghe cũng không xem, Hoàng Nhân Tuấn cố tình trêu y, đưa đến trước mắt y, La Tại Dân ngoảnh mặt đi không nhìn.

Nghỉ ngơi nhiều ngày cuối cùng cũng có thể đi gặp Đốc quân, chuyện của cậu và La Tại Dân vẫn bị truyền đến tai Đốc quân, nhưng Đốc quân không trách mắng cậu, chỉ hỏi cậu những ngày vừa rồi La Tại Dân luôn bên cạnh cậu phải không.

"Đương nhiên là luôn bên cạnh cháu."

"Không rời một bước?"

"Không rời một bước." Thậm chí khoảng cách còn là âm.

Đốc quân đẩy cho cậu một tấm giấy da, Hoàng Nhân Tuấn mở ra trong ánh mắt của ông.

Tiếp sau Đại soái quân Đông bị ám sát, Đại soái quân Tây cũng chết giữa đường.

Cùng là từ quân khu khác trở về, cùng là trên đường về khu vực của mình, cùng là ngay trước khi bước qua địa giới.

Cậu biết cha mình vì đâu mà chết, nhưng tại sao Đốc quân lại nghi ngờ La Tại Dân?

"Sao Đốc quân lại hỏi đến Tại Dân..."

"Cháu biết vì sao." Nếu quân Đông không có bản lĩnh thì sao có thể thâu tóm ba tỉnh, sao có thể khiến ba quân còn lại kiêng dè sợ hãi.

"Cháu không nên cứu cậu ta."

"Không phải cậu ấy, cậu ấy ngày ngày cùng cháu..."

"Cậu ta có thể hại cha cháu, có thể giết Đại soái, thì sao không thể đối phó với cháu?"

"Cậu ấy..."

"Cậu ta yêu cháu? Cậu ta chân thành tuyệt đối với cháu?"

Hoàng Nhân Tuấn lặng im.

"Cậu ta sẽ hại cháu." Đốc quân thử sờ tai cậu, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu tránh.

"Cậu ấy sẽ không làm thế."

Cậu ấy sẽ không làm thế đâu.

"Bất luận lần này có phải cậu ta hay không, món nợ máu của Đại soái không thể không đòi."

"Chú định làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tấm giấy trong tay.

"Đại soái quân Tây bị hại trên đường từ chỗ chúng ta trở về, họ chịu bỏ qua sao?"

"Cháu nói rồi, không phải cậu ấy!"

Đốc quân vung tay, bốn cảnh vệ nhận được mệnh lệnh.

"Đến phủ Đại soái, đưa thiếu phu nhân tới đây."

Hoàng Nhân Tuấn vừa xoay người cũng bị ngăn lại, giam chân trong phòng làm việc của Đốc quân không thể đi ra.

"Chú đừng động vào cậu ấy."

"Tiểu Tuấn, cháu thật sự bị cậu ta chuốc bùa mê thuốc lú rồi, cậu ta giết cha cháu đấy!"

"Giết thì giết thôi!" Hoàng Nhân Tuấn ngẩng cao đầu: "Ông ta mà là cha cháu?"

Đốc quân giơ tay giáng một cái bạt tai, đánh thằng con bất trung bất hiếu là cậu.

"Ông ta mà là cha cháu?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn chất vấn câu đó.

Thèm khát gia thế của mẹ cháu, cưới mẹ cháu về nhưng không chung thủy với bà trọn đời trọn kiếp, háo sắc quen thói, vợ lẽ chật nhà, mẹ cháu qua đời lạ lùng mà ông ta có định điều tra cho ra nhẽ?

Nếu không phải ông ta tham lam sắc đẹp, ép buộc Tại Dân thì sao lại chết giữa đường?

"Ông ta tự làm tự chịu!"

Đốc quân lại giơ cao tay, Phó quan kịp thời ngăn cản.

Đây là Thiếu soái của chúng ta...

Đốc quân chứng kiến cậu trưởng thành từ tấm bé, biết rõ mọi oán hận trong lòng cậu, thu nắm tay lại.

"Cậu ta hại Đại soái là sự thật, cháu bị cậu ta lừa, ta tuyệt đối không bỏ qua cho cậu ta."

"Đừng mơ động vào cậu ấy."

Khi La Tại Dân bị dẫn tới, Hoàng Nhân Tuấn muốn vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp, nhưng sức cậu sao bằng được người bên cạnh Đốc quân, bị ấn xuống ghế ngồi ngay tức khắc. La Tại Dân thì biết chừng mực không sợ hãi, Đốc quân vung tay, cảnh vệ thả La Tại Dân ra, La Tại Dân đi thẳng đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn, cảnh vệ giữ Hoàng Nhân Tuấn cũng nhận được lệnh của Đốc quân nên buông tay.

Hoàng Nhân Tuấn thoát khỏi giam cầm lập tức túm lấy La Tại Dân.

"Vì sao lại đến đây..."

"Không sao đâu." La Tại Dân xoa má cậu.

Đốc quân quân Tây đã báo cáo sự việc với Tổng Thống, có cả món nợ lần trước Tổng Thống chưa đòi quân Đông, nhân cơ hội này cùng tính sổ một thể.

"Nếu cậu nhận, ta giao cậu cho phủ Tổng Thống, coi như cậu chết đúng chỗ."

"Nếu không nhận?"

"Quân Tây, Trực hệ và quân Đông khó tránh khỏi một trận ác chiến, ba quân chém tướng giành quyền, hay cậu nghĩ mình có thể bảo vệ nó?" Roi da trong tay Đốc quân chỉ về phía Hoàng Nhân Tuấn: "Đương nhiên hiện giờ cậu nói với nó, cậu không hề có tình cảm với nó, khiến nó chết tâm, như vậy tôi cũng không tha cho cậu."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, La Tại Dân vuốt ve làn da trên má cậu, ngữ điệu thản nhiên.

"Vì sao tôi phải khiến cậu ấy chết tâm?" Dứt lời cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi Hoàng Nhân Tuấn.

"Tình sâu nghĩa nặng hay lắm, vậy là cậu chọn rồi?"

"Không có gì để chọn cả."

"Năm ngày sau Đốc quân quân Tây và phủ Tổng Thống sẽ đến đòi người." Roi da quất xuống mặt bàn, Đốc quân chắp tay sau lưng bỏ đi: "Cho hai đứa thêm mấy ngày."

Hoàng Nhân Tuấn và y cùng bị cấm túc trong phủ, bên ngoài có vài vòng canh gác, về đến phủ Hoàng Nhân Tuấn đẩy y đi nhanh lên, La Tại Dân kéo cậu vào lòng ôm chặt, bảo cậu chớ nóng vội.

Lúc ở trong núi Lý Vĩnh Khâm nói với y, vẫn còn cách khác và thân phận khác có thể tiếp cận Tổng Thống, không phải chỉ có đúng một con đường thông qua phủ Đại soái quân Đông.

Cậu theo cậu ấy trở về mà bị lật tẩy trước khi xong việc, trong các cậu ắt có một người phải trả giá.

Có lẽ cuộc sống trong núi quá mức bình yên tươi đẹp đã khiến y quên mất giang hồ bốn bề nguy hiểm ngoài kia, trộm nghĩ nếu sống cùng Hoàng Nhân Tuấn một thời gian trong núi cũng không tệ lắm. Thế nên khi Hoàng Nhân Tuấn chạy về phía y, y vẫn đi theo Hoàng Nhân Tuấn.

"Không phải cậu giết, đúng không? Mỗi ngày... Mỗi ngày cậu đều ở cạnh tôi, cậu không có cơ hội..."

"Không phải tôi." La Tại Dân nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu.

"Chắc chắn cậu sẽ có cơ hội rời đi, phủ Tổng Thống canh gác nghiêm ngặt mà cậu còn có thể..."

"Tôi không đi, không rời xa cậu."

"Cậu ngốc à! Vì sao không đi! Giờ tôi đuổi cậu đi, vì sao cậu không đi!"

Người hầu không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngoài phủ có đông lính canh như thế, Thiếu soái và thiếu phu nhân dường như đang cãi nhau, các cô chỉ dám trốn sau nhà không dám bước ra.

Phó quan khoanh tay đứng đợi cách đó không xa, ngày đó thăm dò lực tay của La Tại Dân là đã biết người này không đơn giản, hắn cho rằng Thiếu soái không biết, ngày ngày quấn quít bên nhau, hắn không tìm được thời cơ thích hợp để nói.

Thế là mới có chuyện như hôm nay.

Đại soái có công ơn lớn lao với hắn, hắn nên sảng khoái trừ khử La Tại Dân mới đúng, nhưng mỗi ngày đi theo bên cạnh Thiếu soái, nhìn cậu yêu thích La Tại Dân như thế, đột nhiên lại thấy đau lòng.

Tình yêu mà người ta thường nói chính là một chiếc quạt hoa đào, chân trời vĩnh viễn không rời xa.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đang tranh cãi vấn đề đi hay không đi, mặc kệ người khác có nghe thấy không, Phó quan nghĩ La Tại Dân lúc này mới là La Tại Dân chân chính, hắn cảm nhận được khí phách và uy hiếp, sau khi quyết định không thể thay đổi, sau khi hứa hẹn thề quyết hoàn thành.

Còn về mẹ kế lúc trước...

Phó quan không nén nổi phì cười. Nghe đồn người xuất thân từ Cục Điều tra Chính phủ rất giỏi ngụy trang lừa lấy lòng người, đến nay đã được mở rộng tầm mắt.

Nhưng muốn lừa người thì phải lừa mình trước, lừa mãi lừa mãi rồi sẽ khiến bản thân lún sâu vào trong.

Hoàng Nhân Tuấn được La Tại Dân bế lên tầng, Phó quan phất tay, giải tán cảnh vệ trong phòng khách ra ngoài sân đứng. Anh cảnh vệ vẫn luôn đi theo La Tại Dân run rẩy cất tiếng hỏi, thiếu phu nhân gặp chuyện gì vậy, Phó quan xoa xoa quả đầu húi cua của đối phương, nói: "Thiếu phu nhân quá yêu Thiếu soái rồi."

Hoàng Nhân Tuấn vừa mới khỏe, vết bầm trên bắp đùi còn chưa tan hoàn toàn, vung tay một cái quét sạch đồ trên mặt bàn, điện thoại nặng nề nện xuống sàn nhà, lọ mực vỡ, bình hoa vỡ, anh cảnh vệ nghe tiếng rơi vỡ liên tục trên lầu thì đứng lên muốn đi xem thử, Phó quan ấn ngồi xuống bậc thềm.

"Nghe thấy gì cũng coi như không."

Thu sang tiết trời chuyển lạnh, làn da chạm vào mặt bàn gỗ đỏ liền nổi gai ốc, Hoàng Nhân Tuấn cởi áo một nửa, một nửa bám trên vai, ngực kề sát cúc kim loại trên áo khoác La Tại Dân, lại run lẩy bẩy, La Tại Dân đỡ đùi cậu đâm vào tận cùng, Hoàng Nhân Tuấn đứng không vững bị đẩy ngồi lên bàn, cậu chưa khỏi hẳn, lúc vào vẫn rất đau, cậu nhắm mắt La Tại Dân lập tức dừng lại hôn cậu, nhưng động vào vết thương cũ, cậu đau không chịu nổi, giựt đứt cúc trên tay áo La Tại Dân, văng vào đèn bàn.

"Không làm nữa..."

La Tại Dân bế cậu lên an ủi, muốn rời khỏi cơ thể cậu, Hoàng Nhân Tuấn quặp chặt eo y.

"Làm đi..."

"Sẽ bị thương đấy, cậu..."

"Làm đi..."

Sau đó y vẫn thoát ra, Hoàng Nhân Tuấn ôm y khóc to.

"Cậu đi đi được không?"

"Tôi không thể đi."

Ngày mai mà hai người trộm được chung quy vẫn phải hoàn trả.

Hoàng Nhân Tuấn nén đau tìm thư từ qua lại của hai người trong thời gian La Tại Dân đi dưỡng thương, đọc lại từng bức thư một, khi ấy phủ Tổng Thống điều tra gắt gao, cậu chỉ có thể viết thư cho Hoàng Húc Hi, trong thư hồi âm Hoàng Húc Hi viết cho cậu mới nhắc đến thôn làng sau núi.

La Tại Dân nói với cậu, nhìn đám trẻ trong thôn cầm đồ chơi chạy qua quả thực y từng nghĩ, nếu y không phải La Tại Dân số 0813, Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải Thiếu soái quân Đông, biết đâu có thể băng qua mưa rừng đến thôn nhỏ này, làm bạn bên nhau cả đời.

Như vậy là có thể nói yêu cậu rồi.

Nhưng nếu y không phải La Tại Dân số 0813, Hoàng Nhân Tuấn không phải Thiếu soái quân Đông, hai người làm sao có thể gặp được nhau.

Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn quá mệt mỏi tinh thần, La Tại Dân vỗ dần vỗ dần rồi cậu ngủ thiếp đi, tỉnh lại vẫn là bữa sáng La Tại Dân chuẩn bị cho cậu và một nụ hôn nhất định phải có mỗi ngày.

Đốc quân cắt hết mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, tất cả thiết bị trong nhà đều bị kiểm soát, chỉ đợi phủ Tổng Thống đến đòi người, Chung Thần Lạc gấp gáp xông vào, đến phòng khách thì bị cảnh vệ ngăn lại, Phó quan thấy cậu ấy nóng ruột, bên cạnh lại không có người đi theo, bèn hỏi cậu ấy có chuyện gì, gần đây Thiếu soái không tiện gặp khách.

"Nếu anh không yên tâm thì có thể đi theo tôi."

Phó quan lục soát người cậu xác nhận chắc chắn không mang theo vũ khí mới cho cậu vào. Lần đầu tiên Chung Thần Lạc lạnh nhạt với La Tại Dân đến thế, vừa mở miệng đã hỏi: "Lý Kiệt Nặc đi đâu rồi?"

La Tại Dân sững ra một giây rồi lại khôi phục nét mặt như thường.

"Hắn là người trong phủ nhà thiếu gia, đi đâu sao tôi biết được?"

"Vẫn còn giả vờ!" Chung Thần Lạc áp sát ngay trước mặt: "Từ miền nam tới cái gì, các anh là đặc vụ của Cục Điều tra Chính phủ cài vào Ân Thành!"

La Tại Dân chậm rãi gập sách lại: "Tôi cứ tưởng cậu không nghi ngờ hắn."

"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy."

"Vậy cậu chỉ cần đợi, hắn tự khắc quay lại."

"Anh ấy quay lại làm gì! Người của phủ Tổng Thống sắp đến Ân Thành rồi!"

"Thế cậu tìm hắn làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn dựa vào đầu giường nhìn hai người cãi nhau không lên tiếng ngắt lời, Chung Thần Lạc phát hiện mình không cãi nổi La Tại Dân, quay sang chĩa mũi dùi vào Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh là Thiếu soái, ba tỉnh bốn mươi vạn quân đều phải nghe lời anh, vậy mà lại để cho một Đốc quân khống chế, ông ấy muốn giết thì giết, muốn bắt thì bắt, thế còn cần Thiếu soái anh làm cái gì? Ông ấy tự lên mà làm Đại soái!"

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, từ ngày cậu về nhà đến nay, hình như Đốc quân bảo cậu làm thế nào cậu làm thế ấy, Đốc quân là anh em kết nghĩa của cha, nhìn cậu lớn khôn, cũng chính Đốc quân dốc sức bảo vệ vị trí Thiếu soái cho cậu, Đốc quân dạy dỗ cậu, vừa như thầy vừa như cha.

Nhưng cậu vốn không muốn tranh vị trí Thiếu soái, cậu trở về, cũng là vì Đốc quân mời cậu về, nói cậu là Thiếu soái duy nhất được ba tỉnh quân Đông thừa nhận.

Vì mẹ cậu là con gái gia tộc họ Chung giàu có số một, vì cậu là con trai duy nhất của chính thất phu nhân, con của vợ lẽ đều không được tính.

Cũng vì có Đốc quân nên cậu không muốn gây dựng thế lực riêng của mình, luôn cho rằng Đốc quân và cậu là một chỉnh thể.

"Sao cậu lại quát lên với cậu ấy!"

La Tại Dân lập tức che chở trước Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc sửng sốt, lúc này mới nhận ra mình đã quá sốt ruột. Cậu ấy chỉ muốn nói với Kiệt Nặc, đừng quay lại.

Nhưng cậu cũng muốn Kiệt Nặc quay lại, trở về cùng cậu nghe hát kịch, cùng cậu đến vũ trường.

Đốc quân cho các cậu một ngày cuối cùng, ngày mai người của phủ Tổng Thống sẽ đến Ân Thành.

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn dùng thuốc mê, cậu hỏi xin Phó quan, Phó quan thật sự tìm cho cậu.

La Tại Dân tuyệt nhiên không đề phòng Hoàng Nhân Tuấn.

Dường như Phó quan biết cậu định làm gì, tháo súng của mình ra đưa cậu, Hoàng Nhân Tuấn cầm thử trên tay, hỏi: "Đốc quân đề bạt anh, bồi dưỡng anh."

"Thiếu soái là Thiếu soái của quân Đông, Thiếu soái của ba tỉnh, cũng là Thiếu soái của Đốc quân." Chuyện Thiếu soái muốn làm, quân Đông chỉ cần nghe lệnh.

Nhưng quân Đông nghe theo lệnh của Đốc quân.

"Không có Đốc quân là được." Phó quan cầm một khẩu súng khác lên nòng.

Thiếu soái, điều thứ ba cậu phải học là nhẫn tâm.

.

Đốc quân không ngờ Hoàng Nhân Tuấn lại đến vào nửa đêm, đến một mình.

Đốc quân vẫn gọi cậu là Tiểu Tuấn.

"Cháu không phải đối thủ của ta, bản lĩnh của cháu đều do ta dạy." Mới so ba chiêu cậu đã bị Đốc quân đoạt mất súng, ấn dưới đất không đứng lên được.

Phu nhân Đốc quân nghe tiếng đánh nhau tìm xuống, chỉ thấy Đốc quân vặn ngược cánh tay Hoàng Nhân Tuấn ép cậu quỳ gối dưới đất.

"Cậu đánh thằng bé làm gì!"

Phu nhân đi xuống Đốc quân mới thả tay ra, phu nhân giúp cậu xoa bóp bả vai.

"Tiểu Tuấn nay đã là Thiếu soái, sao ông vẫn như thế."

"E rằng Đốc quân chưa bao giờ thật sự coi cháu là Thiếu soái." Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy.

"Một đặc vụ của Cục Điều tra Chính phủ, không đáng để cháu làm vậy với ta." Đốc quân thổi thổi nước trà: "Nếu cháu không muốn ở cùng cậu ta đêm cuối, vậy thì ở lại chỗ ta, tránh cho ngày mai người của phủ Tổng Thống đến cháu lại tranh chấp với ta."

Đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn không chịu.

"Cháu muốn chạy về gặp mặt cậu ta lần cuối, ta không cản, hôm nay xem như kiểm tra cháu có tiến bộ."

Thấy xe của phủ Đốc quân đưa Hoàng Nhân Tuấn về, Phó quan liền biết Thiếu soái đã thất bại, chẳng những đưa cậu về mà còn bao vây quanh phủ Đại soái thêm một vòng.

Hoàng Nhân Tuấn về phòng muốn ở bên La Tại Dân, trong phòng không một bóng người, dây hoa tử đằng bám trên cửa sổ lại rơi rụng mấy lá, và còn cảnh vệ bị quật ngã ngoài vườn hoa.

Hoàng Nhân Tuấn dựa vào ban công hít thở sâu.

La Tại Dân đi rồi.

La Tại Dân không phải tuyệt nhiên không đề phòng cậu.

La Tại Dân lại lừa cậu.

Giữa trưa ngày hôm sau, Giám sát viên của phủ Tổng thống đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng khách để mặc họ lục soát, cậu nói cậu không biết La Tại Dân đã đi đâu, Giám sát viên hiển nhiên không tin cậu.

Khi Đốc quân đến, Giám sát viên đang nói chuyện điện thoại với Tổng Thống, muốn định tội quân Đông mưu hại Đại soái quân Tây, yêu cầu tiến hành kiểm soát toàn diện quân Đông.

"Còn phải xem đây là địa bàn của ai."

Người trong phòng lập tức giơ súng, Đốc quân chĩa vào Giám sát viên, Đốc quân quân Tây lại chĩa vào Đốc quân, điện thoại của Tổng Thống rơi xuống mép bàn.

Đốc quân che chở Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn khẽ kéo vạt áo ông.

Trong nhà vang lên tiếng súng, Phó quan dẫn quân xông vào, Giám sát viên và Đốc quân quân Tây bị trói lại đưa đến phòng giam, đội quân Trực hệ đang trên đường tới ba tỉnh, chúng đã có chuẩn bị từ sớm, mục đích nào phải một La Tại Dân cỏn con.

"Giết bọn tôi cũng vô ích thôi, chúng tôi nhất định phải giành được quân Đông."

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn giết người, Đốc quân cầm tay cậu bóp cò súng.

Điều thứ tư phải học là không được do dự.

Đốc quân không hề bất ngờ chuyện La Tại Dân chạy trốn.

"Kỳ thực có giao cậu ta cho phủ Tổng Thống thì Tổng Thống cũng sẽ không dễ dàng tha cho quân Đông."

"Thế tại sao còn..."

"Sao cháu dễ tin cậu ta như vậy, tin cậu ta yêu cháu?" Sự xuất hiện của cậu ta đã là một lời nói dối, dẫn đến mọi việc xảy ra theo sự xuất hiện của cậu ta đều là lời nói dối.

Điều cậu ta muốn là ba quân đối chọi, tàn sát lẫn nhau, cơ hội tuyệt vời biết bao, sao có thể bỏ qua?

Ân Thành không còn thái bình nữa rồi, Thiếu soái.

Ngày thứ ba sau khi giết Giám sát viên, người bán báo trên đường đều đang rao: Tổng Thống bị ám sát bỏ mạng.

Hoàng Nhân Tuấn vội mua một tờ báo, cậu bé bán báo chưa tìm được tiền lẻ trả lại cậu đã chạy thẳng đến phủ Đốc quân, trong tay Đốc quân cầm một bức điện báo, Tư lệnh quân Nam làm phản, Đại soái dẫn quân Nam công chiếm các tỉnh quân Tây, nửa chừng quân Tây quy hàng quay ra đối đầu với quân Trực hệ.

Đất nước rối ren.

Hết chương 04.

* Cho bạn nào chưa biết thì quân Đông của Hoàng Thiếu soái thuộc phe quân phiệt, một chính phủ do Tổng Thống đứng đầu (quân đội Tứ Phương gồm quân Đông, quân Tây, quân Nam và quân Trực hệ), cơ quan đầu não nằm ở miền bắc (Bắc Bình) nên quân Bắc trong Tứ Phương chính là quân Trực hệ; còn Cục Điều tra Chính phủ của đặc vụ La thuộc phe Đảng, một chính phủ do Chủ tịch đứng đầu, cơ quan đầu não nằm ở miền nam (Nam Kinh). Đây là thời kỳ một loạt các chính phủ độc lập nắm quyền trên lãnh thổ Trung Hoa. Nhưng các chính phủ trong fic này chỉ là hư cấu, không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun