Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Đông bảo vệ Ân Thành dường như không khác với mọi ngày, nhà họ Chung nhận được tin đã chuyển dời hơn nửa tài sản, chị dâu đã đưa cháu trai ra nước ngoài lánh nạn, mọi người lục tục rời đi, Chung Thần Lạc vẫn ở lại trong thành, hôm trước vừa gặp Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc hỏi cậu có đi lánh nạn không, lời nói thốt ra mới nhớ cậu là Thiếu soái, bất kể thế nào cũng phải ở lại đây.

"Sao cậu còn chưa đi?"

"Ở lại cùng anh."

Sau khi La Tại Dân đi cậu ngủ trong căn phòng này, La Tại Dân đi rồi dây hoa tử đằng vẫn không được tha, Chung Thần Lạc gảy gảy mấy cái trong lòng phiền muộn cáu kỉnh nên tuốt hết sạch lá, tay còn dính đầy nhựa cây màu xanh nhơm nhớp.

Cậu ấy đang đợi ai, Hoàng Nhân Tuấn không muốn nói toạc ra.

Cậu bé bán báo ngoài phố mỗi ngày vẫn rao bán báo số mới nhất, quân Tây quy hàng quân Nam, quân Trực hệ quay đầu cầu xin quân Đông trợ giúp.

Quân đội Trung ương ở miền nam không biết đã phát triển lớn mạnh từ khi nào, giờ cũng đang nhăm nhe bên này.

Lý Kiệt Nặc chắc hẳn đã trở về quân đội Trung ương.

Chung phủ đã dọn đi gần hết, chỉ còn lại phòng Chung Thần Lạc, ngày nào quản gia cũng đến giục cậu, còn cậu thì kéo dài hết ngày này sang ngày nọ, thu dọn ít đồ linh tinh, con chim tre mà Lý Kiệt Nặc đan cho cậu, búp bê gỗ mà Lý Kiệt Nặc khắc cho cậu, khuy măng sét mà Lý Kiệt Nặc tặng cho cậu, tất cả bị ném hết vào thùng.

Bất thình lình có con chim tre mới bay vào qua cửa sổ, Chung Thần Lạc bám vào bệ cửa sổ, Lý Kiệt Nặc đứng trong vườn hoa vẫy tay với cậu.

Chung phủ không còn mấy người ở lại, khi Chung Thần Lạc chạy ra vườn hoa không gặp bất cứ người hầu nào.

"Anh không sao!" Chung Thần Lạc mừng rỡ, nắm bả vai Lý Kiệt Nặc kiểm tra một lượt khắp người.

"Đương nhiên tôi không sao." Lý Kiệt Nặc lôi một thứ trong túi áo ra: "Bánh đậu xanh mà cậu thích, từ miền nam."

Đáng tiếc chiếc bánh đã móp méo không thành hình, Chung Thần Lạc nhận miếng bánh đậu xanh dị dạng đặt trong lòng bàn tay bóp nát, ném về phía Lý Kiệt Nặc.

"Vẫn còn miền nam! Vẫn còn giả vờ!"

Bánh đậu xanh đập vào người vỡ vụn rơi vãi xuống đất.

"..."

"Chính anh giết Đại soái quân Tây đúng không? Chính anh giết Tổng Thống đúng không?"

Lý Kiệt Nặc phủi phủi áo, không trả lời.

Chung Thần Lạc tức mình nhào đến túm cổ áo hắn, đẩy người vào thân cây hòe trong sân.

"Là anh đúng không?"

Lý Kiệt Nặc ôm gọn nắm tay cậu, chỉ khẽ dùng sức một chút Chung Thần Lạc đã đau đớn buông cổ áo hắn ra.

"Đúng."

"Anh còn quay lại làm gì?" Chung Thần Lạc thử hất tay hắn, nhưng bị Lý Kiệt Nặc nắm chặt cổ tay: "Anh còn mục đích gì nữa? Tổng Thống chết rồi, anh còn quay lại làm gì?"

Lý Kiệt Nặc lôi ra một con chim tre từ sau lưng, bụng chim đã bị ép xẹp, do vừa rồi Chung Thần Lạc dồn sức đẩy hắn vào thân cây.

Lý Kiệt Nặc đặt chim tre vào tay Chung Thần Lạc: "Tặng chim tre cho cậu."

Chung Thần Lạc nhíu mày: "Chỉ tặng chim tre?"

"Ừ."

Chung Thần Lạc mạnh tay giật lấy chim tre quăng xuống cỏ.

"Chỉ tặng chim tre?" Chung Thần Lạc hỏi lại lần nữa.

"Ừ."

"Cút đi."

Xoay người rời đi Lý Kiệt Nặc lại gọi cậu: "Ê..."

Chung Thần Lạc ngoảnh đầu nhìn chằm chằm, Lý Kiệt Nặc ấp a ấp úng.

"Cậu... mau theo người nhà rời khỏi đây."

"Tôi sẽ rời khỏi đây, không cần anh lo."

Chung Thần Lạc gạt tay hắn để vào trong nhà, rời khỏi vườn hoa cậu cấp tốc chạy về phòng, bám vào cửa sổ, quả nhiên Lý Kiệt Nặc không còn đó nữa, chim tre bị cậu vứt dưới đất được treo trên cành cây hòe, cái bụng bị xẹp đã được bóp phồng lên, đu đưa chao đảo, Chung Thần Lạc thở dài, lại chạy ra vườn hoa tháo con chim tre trên cây xuống.

Tổng Thống bị ám sát bỏ mạng, tranh quyền trở thành chuyện quan trọng nhất, điều tra chân tướng chỉ là thứ yếu, có quân Đông bảo vệ Ân Thành vậy mà Lý Kiệt Nặc vẫn ra vào tự do như thế.

Quân Nam đã áp sát lên phía đông, quân Trực hệ bị kìm kẹp từ hai phía, trong tình thế cấp bách buộc phải đáp ứng điều kiện quy hàng quân Đông của Đốc quân, và thế là chỉ còn lại hai quân đối đầu.

Hoàng Nhân Tuấn mất ngủ nhiều ngày liên tiếp, trong đầu ngổn ngang trăm mối suy tư, bất chợt nghe thấy một tiếng "cạch" vang lên, Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh sờ khẩu súng ngắn dưới gối.

La Tại Dân cẩn thận khép chặt cửa sổ, vừa quay người ra đã có họng súng lạnh buốt dí vào trán.

"Nhân Tuấn."

"Cậu đến làm gì?"

Tay Hoàng Nhân Tuấn dùng sức, La Tại Dân lùi về sau một bước.

"Nhân Tuấn."

La Tại Dân thử hạ tay Hoàng Nhân Tuấn xuống, Hoàng Nhân Tuấn vừa chệch tay đi, viên đạn bay sượt qua tai y, bắn vỡ kính, La Tại Dân quay đầu nhìn cửa sổ vỡ tan tành, khẩu súng lại lần nữa chĩa vào ngực y, đạn mới bắn ra họng súng vẫn còn nóng.

"Cậu đến làm gì."

Y muốn ôm Hoàng Nhân Tuấn, tay Hoàng Nhân Tuấn lại dùng sức không cho y tới gần.

"Đừng tưởng tôi không dám nổ súng."

Người dưới nhà nghe thấy tiếng súng vừa xong vội chạy lên hỏi đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu quát họ không được phép vào phòng, chỉ mấy giây quay đầu La Tại Dân đã đập rớt khẩu súng trong tay cậu kéo mạnh cậu vào lòng khóa chặt.

"Thiếu soái!" Phó quan gõ cửa dồn dập.

"Không được vào!"

Trong lúc trả lời La Tại Dân đã bế cậu lên đè xuống giường nắm chắc chân tay cậu, Phó quan vẫn đang hỏi han, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân thì đang giằng co, quên trả lời.

"Tôi không có ác ý."

Hoàng Nhân Tuấn ra sức giãy giụa, cậu càng giãy giụa La Tại Dân càng bóp chặt hơn.

"Rốt cuộc cậu quay lại làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn đau, cánh tay hơi run.

"Cậu bình tĩnh trước đã."

Phó quan ngoài cửa gõ cửa hồi lâu, thấy trong phòng không có động tĩnh mới chần chừ nhấc chân rời đi.

"Cậu bình tĩnh lại, tôi thả cậu ra."

Y vừa thả lỏng tay, Hoàng Nhân Tuấn lập tức rút con dao găm ra kề vào cổ y.

"Tôi không có ác ý, tin tôi, Nhân Tuấn." La Tại Dân không tránh không né.

"Tôi có thể tin cậu?" Mũi dao làm rách da, giọt máu chảy ra ngoài: "Tôi có thể tin cậu được sao?"

Tin cậu nói không phải cậu, tin cậu yêu tôi?

La Tại Dân giơ tay vuốt ve má cậu, mũi dao cứa vào cổ, Hoàng Nhân Tuấn ném dao đi bịt chặt một bên cổ y, máu chảy xuôi từ lòng bàn tay xuống cánh tay cậu, La Tại Dân nâng cằm cậu lên nghiêng đầu cùng cậu trao đổi nỗi nhớ nhung.

"Gầy rồi." Ngón cái của La Tại Dân xoa xoa bờ môi cậu, ánh mắt đảo một vòng quanh mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu đi đâu vậy..." Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy ôm y thật chặt, cổ kề sát cổ, dính máu của La Tại Dân.

"Có nhiệm vụ, không lừa cậu."

Trước khi bị Hoàng Nhân Tuấn bỏ thuốc là y đã nhận được nhiệm vụ giết Tổng Thống, ngày ấy Lý Kiệt Nặc trở lại Ân Thành, đến ngoài phủ Đại soái tiếp ứng, bất luận Hoàng Nhân Tuấn có bỏ thuốc y hay không, có đi tìm Đốc quân hay không, y đều phải đi, muốn tặng cho quân Đông một ân tình, đổi lại Hoàng Nhân Tuấn được yên ổn tạm thời, nhưng mệnh lệnh hạ xuống rất không đúng lúc, bảo y đợi ngày khác hoàn thành nhiệm vụ.

Vô ý lừa gạt Hoàng Nhân Tuấn, nhưng quả thực y có chút đề phòng Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu còn quay lại làm gì... Đốc quân muốn bắt cậu, cậu còn quay lại làm gì?"

"Ông ta không bắt được tôi." La Tại Dân nhẹ hôn cậu: "Nhớ cậu, nên tôi quay lại."

Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nhìn vào đôi mắt y, muốn tìm một đáp án khẳng định.

"Tôi có thể tin cậu không?"

"Tôi không hại cậu." La Tại Dân lại đẩy cậu xuống chăn nệm.

Bao ngày không gặp, La Tại Dân vẫn mặc áo vải sợi thô như khi hai người mới gặp nhau, Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhạy cảm với từng cái đụng chạm mơn trớn của y.

Y không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhớ y, khơi gợi lửa tình rồi cũng chẳng quan tâm có phải La Tại Dân lừa mình hay không.

Cho dù lừa cậu thì đã sao, cậu chỉ muốn có La Tại Dân.

Khi trời gần sáng La Tại Dân rón rén xuống giường chuẩn bị rời đi, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa mở mắt đã kéo y lại, lẩm bẩm: "Lại đi đâu?"

Lại không nói với tôi, lén lút bỏ đi, để tôi đoán, để tôi tìm.

La Tại Dân xoay người lại hôn lên chóp mũi cậu: "Ngủ đi."

"Không được đi..."

"Tôi không thể ở lại đây."

"Không được đi..." Máu dính trên tay Hoàng Nhân Tuấn đã khô, sờ vào má có cảm giác sần sùi: "Tôi sẽ không để cậu gặp chuyện."

Y cũng rất nhớ Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng vẫn ở lại.

Hầu gái đến gõ cửa bị Hoàng Nhân Tuấn ngăn ngoài cửa, chậm chạp mặc quần áo rồi bước xuống giường tự mình đi ra mở cửa.

"Đợi tôi quay lại."

La Tại Dân mỉm cười với cậu.

Hầu gái thấy vết máu khắp một bên trên cổ Thiếu soái thì sợ điếng người, định đi tìm Phó quan, Hoàng Nhân Tuấn kéo lại, quay đầu lại thấy trên tay Thiếu soái cũng có máu.

"Không được lên tiếng." Hoàng Nhân Tuấn bịt miệng đang định hét toáng lên của hầu gái.

Cậu vẫn thấy khó chịu trong người, cố chịu đi xuống nhà bưng đồ ăn sáng về phòng, máu trên tay trên cổ đều không kịp rửa, La Tại Dân đi rồi, giữa thu dây hoa tử đằng đã úa vàng, không còn vươn mình qua cửa sổ vào phòng, không có lá rụng.

Hoàng Nhân Tuấn bật cười tự giễu.

La Tại Dân chưa bao giờ hứa với cậu điều gì, cho dù nhận lời cũng có thể coi như lời nói dối theo gió thoảng qua tai. Sự xuất hiện của y chính là một lời nói dối, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Đốc quân gọi điện thoại bảo cậu đến phủ Đốc quân một chuyến.

Hai ngày sau Hoàng Tư lệnh sẽ tới Ân Thành, gọi điện báo muốn gặp Hoàng Nhân Tuấn, có chuyện cần thương lượng.

Sự việc Hoàng Húc Hi làm phản quân Nam trở thành chủ soái xảy ra đột ngột, sau đó đưa quân đi tấn công đánh chiếm tỉnh phía tây thu phục quân Tây, nhiều việc trọng đại nối liền liên tục, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn không có thời gian trao đổi tin với Hoàng Húc Hi.

"Không ngờ."

Đô thành còn đang trong giai đoạn mâu thuẫn nội bộ, sự kiện Tổng Thống trôi qua lâu như vậy rồi vẫn chưa chọn được người cầm quyền.

"Chuẩn bị đi."

La Tại Dân không còn xuất hiện nữa, Hoàng Húc Hi chỉ dẫn theo một nhóm người đến Ân Thành, lúc gặp nhau cố ý muốn tránh mặt Đốc quân, lính quân Nam vây kín bên ngoài nhà hàng.

Hoàng Nhân Tuấn không thấy Lý Vĩnh Khâm liền hỏi thăm tẩu tẩu có khỏe không, phục vụ bưng hai tách cà phê lên, Hoàng Húc Hi bỏ thêm hai viên đường vào cốc cho cậu.

"Mấy ngày nữa em sẽ được gặp anh ấy."

"Tẩu tẩu cũng đến Ân Thành?"

"Ừ."

"Tiểu Tuấn, anh có lời muốn nói, em có còn chịu nghe?"

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: "Chuyện gì?"

Phe Tổng Thống đối ngoại không cứng rắn, đối nội không nhân đạo, nhằm đảm bảo lợi ích của mình mà không ngần ngại bán quốc, từ lâu đã đánh mất lòng người, hiện giờ vận số đã tận, là thời cơ tốt để lật đổ hoàn toàn.

"Liên quan gì đến em?"

"Liên quan đến quân Đông."

Lúc này quy thuận hợp tác, đợi Chính phủ Trung ương hoàn thành việc thống nhất, đương nhiên có thể giữ vững địa vị cho quân Đông.

Hoàng Húc Hi khuyên cậu quy thuận theo quân Trung ương.

"Em không thể quyết định việc này."

"Tiểu Tuấn, không còn nhiều thời gian cho em suy nghĩ nữa đâu."

Ân Thành chung quy cũng là Ân Thành của quân Đông, tránh mặt Đốc quân nhưng Đốc quân vẫn nhận được tin, sau khi Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi nhà hàng, toàn bộ lính quân Nam Hoàng Húc Hi dẫn theo lập tức bị bao vây, Hoàng Húc Hi cũng bị dẫn về phủ Đốc quân.

"Biết ngay Tư lệnh đến Ân Thành không chỉ đơn giản là thăm Thiếu soái nhà chúng tôi." Đốc quân pha trà, mời Hoàng Húc Hi ngồi xuống uống trà: "Chỉ là tôi không biết Tư lệnh nhập bọn với quân Trung ương từ bao giờ vậy?"

"Chuyện Đốc quân không biết còn nhiều lắm." Hoàng Húc Hi nhận chén trà sứ được làm từ tro xương động vật và đất sét trắng: "Trà Ô Long phải về quân Nam chúng tôi mới là thượng hạng, Đốc quân thích Ô Long, sau này tôi sai người đem đến biếu Đốc quân."

Đốc quân khẽ cười, sau đó nét mặt kiềm chế.

"Vì sao không đến tìm tôi nói chuyện mà lại đi tìm Tiểu Tuấn."

"Cậu ấy mới là Thiếu soái quân Đông, là thống lĩnh của quân Đông." Hoàng Húc Hi trả lại chén sứ.

"Các người đừng ức hiếp thằng bé còn trẻ, bắt nạt nó không hiểu sự đời, để cho các người thao túng." Đốc quân lại rót thêm trà cho hắn.

"Đốc quân cũng đừng ức hiếp thằng bé còn trẻ, bắt làm con rối của ông."

"Hiện nay bên ngoài cũng không bình yên, Tư lệnh hãy yên tâm ở lại trong phủ Đốc quân chúng tôi đi, tôi sẽ sai người chăm sóc Tư lệnh cẩn thận."

Đốc quân đi rồi Hoàng Húc Hi lại thưởng thức trà Ô Long, dù là màu nước trà hay là hương trà thì đều không sánh bằng ở quê nhà.

Hắn vẫn thích nhất là trà Phượng Hoàng Thủy Tiên của quân Nam.

.

"Cậu nói với cậu ấy chưa?"

"Chưa."

"Hoàng Húc Hi bị giam lỏng rồi." Lý Kiệt Nặc đẩy mẩu giấy cho La Tại Dân: "Đốc quân đúng là một tay che trời."

La Tại Dân im lặng không nói.

"Ngày mai Cục trưởng sẽ đến Ân Thành." Lý Kiệt Nặc lại đẩy ra một mẩu giấy khác.

La Tại Dân nhìn liếc qua, vo tròn cả hai mẩu giấy.

"Chung Thần Lạc rời đi chưa?"

Lần này đến lượt Lý Kiệt Nặc im lặng không nói.

"Vẫn chưa."

"Bảo cậu nhanh đi đi." La Tại Dân bật nắp bật lửa đốt hai mẩu giấy, tro cháy rơi xuống nền nhà, La Tại Dân nhấc chân di di, tro bụi bám vào giày da.

"Cậu đi đâu?" Lý Kiệt Nặc ngước mắt thấy La Tại Dân đã đi ra cửa.

"Đi thăm cậu ấy."

Đáng tiếc không gặp được.

Hoàng Nhân Tuấn về phủ nghe nói Đốc quân bắt giữ Hoàng Húc Hi lập tức chạy đến phủ Đốc quân tranh luận với Đốc quân.

"Đấy là anh họ cháu!"

"Đấy còn là Tư lệnh kiêm chủ soái quân Nam." Lại còn là thuyết khách do quân Trung ương phái đến thuyết phục cháu quy thuận.

"Chú giám sát cháu!" Hoàng Nhân Tuấn đứng bật dậy, siết chặt nắm đấm: "Vì sao chú luôn như vậy! Nếu đã không tin tưởng cháu thì chú cứ việc ngồi lên vị trí Đại soái, cần gì phải gọi cháu về!"

"Chính vì bên cạnh cháu có những người mưu đồ bất chính, mà cháu thì quá dễ tin tưởng, nên ta mới chậm chạp không trao trả quyền cho cháu."

La Tại Dân cháu yêu thích đến thế, giờ này thế nào rồi?

"Chú không muốn vị trí Đại soái của cháu, Chú nhận lệnh của cha cháu, phải trông coi quân Đông, chú cũng nhận được lệnh của mẹ cháu, bảo đảm cháu bình an vô sự." Cháu chớ tin người khác chia rẽ hai ta, sao chú có thể hại cháu?

La Tại Dân cũng nói sẽ không hại cháu, anh Húc Hi cũng nói muốn lo cho cháu chu toàn.

Cháu còn có thể tin ai? Chú? Người cháu yêu, máu mủ của cháu, người thân của cháu, đều không thể tin, vậy cháu còn có thể tin ai?

"Mọi việc chú làm đều vì cháu và quân Đông." Đốc quân ôm vai cậu, xoa đầu cậu: "Sắp tới Ân Thành ắt xảy ra việc hệ trọng, cậu ở lại bên cạnh ta, đừng về phủ Đại soái nữa."

La Tại Dân ở trong phòng đợi rất lâu cũng không đợi được Hoàng Nhân Tuấn trở về, trước khi y rời đi trong phòng thế nào thì bây giờ vẫn như thế, Hoàng Nhân Tuấn không di chuyển bất cứ thứ đồ nào. Những bức thư lúc trước được Hoàng Nhân Tuấn đem từ phòng cậu sang đây, cất trong ngăn tủ đầu giường, La Tại Dân đọc hết một lượt chỗ thư đó, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa trở về.

Ngày mai Cục trưởng sẽ tới Ân Thành.

Ngón tay vuốt ve mỗi chữ "Vấn an" cuối thư, La Tại Dân lấy một chiếc nhẫn gỗ nhỏ trong túi áo ra, bỏ vào phong thư cuối cùng, sau đó giẫm lên dây hoa tử đằng rời đi.

Tin đô thành bị khống chế và tin Lý Vĩnh Khâm tới nơi cùng được truyền đến phủ Đốc quân, đằng sau Lý Vĩnh Khâm có cả đội quân Trung ương và quân Nam, còn có quân Trực hệ đô thành đã bị khống chế.

Chẳng trách Hoàng Húc Hi có gan chỉ dẫn theo một nhóm người đến Ân Thành.

Khi Đốc quân dẫn Hoàng Nhân Tuấn đến nơi, Lý Vĩnh Khâm đã pha xong trà, lính đứng canh trong phòng đều không phải lính của quân Đông, Lý Vĩnh Khâm thấy họ đến thì mỉm cười: "Nghe nói Đốc quân thích trà Ô Long, đây là trà Phượng Hoàng Thủy Tiên thượng hạng, mời Đốc quân dùng thử."

(* Trà Phượng Hoàng Thủy Tiên là một dạng của trà Ô Long, có nguồn gốc từ núi Phượng Hoàng, tỉnh Quảng Đông.)

Lý Vĩnh Khâm vươn tay làm động tác "mời", Hoàng Nhân Tuấn há miệng, câu chào "tẩu tẩu" mắc kẹt trong cổ họng.

"Thiếu soái, lại gặp nhau rồi." Lý Vĩnh Khâm động đậy ngón tay.

Đốc quân ngồi xuống đối diện Lý Vĩnh Khâm, đợi Lý Vĩnh Khâm rót trà.

"Chắc hẳn vị này chính là, Cục trưởng Lý?"

"Chính là tại hạ, Lý Vĩnh Khâm của Cục Điều tra Chính phủ."

Hoàng Nhân Tuấn đứng sau Đốc quân không biết nên nói gì, Lý Vĩnh Khâm cũng rót cho cậu một chén trà, gọi cậu ngồi xuống, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đứng sững đó, Đốc quân giơ gậy kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

"Tuy Đốc quân chấp chưởng quân Đông, nhưng Hoàng Tư lệnh cũng là chủ soái quân đội, Đốc quân giam lỏng Hoàng Tư lệnh e rằng không phù hợp đâu?"

"Đi, mời Hoàng Tư lệnh đến đây." Đốc quân ra lệnh cho cảnh vệ, cảnh vệ nhận được lệnh rút lui khỏi phòng.

Khi La Tại Dân và Lý Kiệt Nặc dẫn Hoàng Húc Hi vào, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi nắm chặt chén trà trong tay.

"Cục trưởng."

Đốc quân rút chén trà trong tay cậu đi, lấy khăn ra lau nước trà trên tay cho cậu.

Lần đầu tiên La Tại Dân xuất hiện trước mặt cậu với trang phục như thế này, dù đã sớm biết thân phận thật của La Tại Dân và Lý Kiệt Nặc, nhưng từ khi hai người bước vào phòng, cậu vẫn không dằn nổi cơn sóng dậy trong lòng.

Trước đây luôn là cậu mặc quân phục đứng trước mặt La Tại Dân, hôm nay cậu mặc thường phục, La Tại Dân dùng thân phận chính thức cũng là thân phận chân thực nhất để gặp mặt cậu, quân hàm nghiêm chỉnh trên vai và phù hiệu quân đội trên mũ.

"Thuộc hạ của Cục trưởng Lý... khá giống thiếu phu nhân nhà chúng tôi."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy nắm chặt tay Đốc quân, Đốc quân vẫn bình tĩnh lau nước trà trong lòng bàn tay cậu.

"Thế ư?" Lý Vĩnh Khâm cười: "Tại Dân, Đốc quân nói cậu khá giống phu nhân Thiếu soái."

"Đốc quân chê cười rồi, sao tôi xứng được với Thiếu soái."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn, Đốc quân nhẹ vỗ nắm tay siết chặt của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn như đang nói thầm vào tai Hoàng Nhân Tuấn, nhưng âm lượng thì đủ để cho toàn bộ người trong phòng đều nghe thấy.

"Nghe thấy chưa, không phải người cháu đòi chú, không phải người cháu muốn tìm."

Chỉ là thuộc hạ của Cục trưởng Lý, là La Tại Dân của Cục Điều tra Chính phủ mà thôi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm La Tại Dân, không thể nhận ra bất cứ điểm nào khác thường trên mặt La Tại Dân, cậu lại nhìn sang Hoàng Húc Hi và Lý Vĩnh Khâm.

La Tại Dân cười với cậu ở thôn nhỏ sau núi, Hoàng Húc Hi túm cổ áo cậu bảo cậu đi chậm thôi, và còn Lý Vĩnh Khâm mà cậu gọi là "tẩu tẩu", Lý Kiệt Nặc luôn đi theo bên cạnh Chung Thần Lạc.

Rõ ràng đều là người quen của cậu, nhưng vào giờ phút này lại trở nên xa lạ hơn cả người dưng.

"Chắc hẳn Hoàng Tư lệnh đã nói với ngài về mục đích của chúng tôi rồi nên không cần nhắc lại nữa, hôm nay tôi đến chỉ muốn nghe câu trả lời của ngài và Thiếu soái."

"Một câu trả lời cũng đáng để Cục trưởng Lý đích thân đi một chuyến?"

"Tôi tin Đốc quân và Thiếu soái đáng để tôi đi chuyến này."

"Phải chăng Cục trưởng Lý tự tin quá rồi? Đây là địa bàn của quân Đông chúng tôi."

"Chủ tịch không muốn làm khó quân Đông, chúng tôi cũng không muốn đối địch với quân Đông, hiện giờ Trung ương đã phát triển lớn mạnh, hi vọng ngài có thể phối hợp."

"Không phối hợp thì thế nào?"

"Tôi biết chỉ với quân Trung ương thì không phải đối thủ của quân Đông, nhưng cộng thêm quân Nam và quân Trực hệ, Đốc quân muốn hi sinh bốn mươi vạn quân Đông để chống đối ư?"

Đốc quân nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn nắm lại ngón tay cái của ông.

"Vậy phải xem Cục trưởng Lý có thể rời khỏi phủ Đốc quân hay không."

Đốc quân bẻ cây gậy batoong trong tay rút ra một con dao găm đâm thẳng về phía Lý Vĩnh Khâm, Lý Vĩnh Khâm nghiêng người tránh được, cấp tốc rút súng, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhanh hơn, họng súng đã nhằm vào Lý Vĩnh Khâm, giơ chân đá bay khẩu súng trong tay Lý Vĩnh Khâm.

Khi La Tại Dân và Lý Kiệt Nặc rút súng chĩa về phía Đốc quân, quân Đông đột nhiên ào ào từ cửa xông vào, La Tại Dân, Lý Kiệt Nặc và Hoàng Húc Hi bị khống chế, toàn bộ lính quân Nam trong phòng cũng bị chĩa súng.

Bấy giờ Đốc quân mới thong thả lấy súng, cũng không chỉ vào Lý Vĩnh Khâm mà chỉ cầm khăn lau.

"Cục trưởng Lý là người có năng lực, đáng tiếc đây là địa bàn của quân Đông."

Lý Vĩnh Khâm đảo mắt, giơ cánh tay lên cao: "Chà, không hổ là Đốc quân đại nhân của quân Đông."

"Khi Đại soái còn sống mọi người đều bình an vô sự, hiện giờ Đại soái không còn, Tiểu Tuấn nhà chúng tôi ít kinh nghiệm, các người dỗ ngọt nó, dối gạt nó, nhưng không lừa được tôi đâu."

Các người có mưu đồ gì với ba tỉnh chúng tôi, sao tôi lại không biết?

"Chúng tôi không mưu đồ gì cả, chỉ là như thế cục hiện giờ, suy nghĩ cho dân chúng ba tỉnh mới đến Ân Thành hi vọng nhận được câu trả lời của Thiếu soái, Đốc quân chớ nghĩ chúng tôi như tội đồ."

"Các người không phải tội đồ?" Súng của Đốc quân giơ về phía La Tại Dân: "Cậu lừa nó cái gì, tưởng tôi không biết thật sao?"

Trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp hô một tiếng "Chú" thì viên đạn đã bắn vào cẳng chân La Tại Dân, La Tại Dân lập tức khuỵu xuống.

Cậu giết Đại soái, hại quân Đông, dụ dỗ Tiểu Tuấn, xúi giục nó trở mặt với tôi, muốn thuyết phục nó quy thuận, La Tại Dân, tôi nói rồi tôi sẽ không tha cho cậu.

"Chú!" Hoàng Nhân Tuấn đang cầu xin ông.

Lại một viên đạn găm vào chân phải La Tại Dân, La Tại Dân hoàn toàn quỳ dưới đất, Lý Kiệt Nặc đỡ y một tay, bị La Tại Dân đẩy ra, nhìn Đốc quân hừ lạnh.

"Đốc quân làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng chia rẽ tôi và Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn muốn bước qua đó, muốn đến bên cạnh La Tại Dân, bị Đốc quân túm chặt không thể đi.

"Ngay từ đầu tôi cũng chỉ muốn lấy mạng của một mình La Tại Dân, Cục trưởng Lý và Tư lệnh Hoàng làm thế nào, mời tự nhiên."

Lý Vĩnh Khâm thở dài, lúc này Phó quan nhận được tin, nét mặt thay đổi trong giây lát.

"Đốc quân, phu nhân Đốc quân trong tay chúng."

"Nhưng tôi thương xót đồ đệ của mình, không nỡ để cậu ấy mất mạng."

Lý Vĩnh Khâm lấy khẩu súng khác từ đâu ra không biết, bình tĩnh giơ lên trước mặt Đốc quân.

"Chúng tôi chỉ muốn bàn chuyện hợp tác, không muốn làm mất hòa khí."

"Chỉ các cậu mà cũng đòi uy hiếp tôi?"

"Giết Tại Dân thì ngài nhận được gì? Lại còn khiến ngài và Thiếu soái càng thêm xa cách."

"La Tại Dân buộc phải chết."

Ngay giây phút Đốc quân định nổ súng Hoàng Nhân Tuấn đứng chắn trước họng súng của ông.

"Tránh ra."

"Chú đừng giết cậu ấy, cháu tự... cháu tự... kết liễu cậu ấy."

Hoàng Nhân Tuấn đi về phía y, La Tại Dân ngẩng đầu nhìn cậu.

"Nhân Tuấn."

"Câu hỏi kia, cậu có thể cho tôi một đáp án không?"

"Có."

"Cậu nói đi."

"Tôi chỉ muốn nói với một mình cậu."

La Tại Dân ra hiệu cho cậu đến gần, Hoàng Nhân Tuấn cúi xuống ghé sát tai.

"Đáp án nằm trong phong thư trên giường."

Ngay khi Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, La Tại Dân kéo cổ cậu đẩy mạnh vào người Lý Kiệt Nặc, không đợi Đốc quân phản ứng kêu cậu cẩn thận, La Tại Dân đã giơ tay về phía Đốc quân nổ súng.

Phó quan lại đến báo, quân Trực hệ đã đầu hàng quân Nam, theo quân Nam đến phủ Đốc quân, trong nhà hết sức hỗn loạn, ngoài nhà chém giết không ngừng.

Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Kiệt Nặc giữ chặt, Đốc quân bị Hoàng Húc Hi bắt giữ, phát súng vừa rồi của La Tại Dân bắn trúng ngực phải ông.

Hoàng Nhân Tuấn kêu y dừng tay, cậu hô một lần, y bắn một phát, trên ngực, cánh tay, bắp đùi Đốc quân chảy máu ồ ạt, La Tại Dân giữ lại đúng vị trí trái tim ông ta.

"La Tại Dân cậu dừng tay!"

Họng súng của La Tại Dân một lần nữa chĩa vào Đốc quân.

"Tại Dân." Lý Vĩnh Khâm lên tiếng, khom người nhìn Đốc quân: "Điều kiện tôi đưa ra, Đốc quân đồng ý không?"

"Quân Đông không có khả năng quy thuận các người." Đốc quân bật cười: "Tiểu Tuấn, cháu đã nhìn rõ La Tại Dân chưa, nhìn rõ bọn họ chưa?"

"Chú ơi... Chú đồng ý đi ạ, đồng ý với họ..."

"Tiểu Tuấn, không được đồng ý, không được tin tưởng bọn họ."

Lý Vĩnh Khâm khẽ lắc đầu đứng dậy, La Tại Dân giơ tay lên.

Đừng, La Tại Dân, cậu từng nói cậu không hại tôi...

"Tôi không hại cậu." Cũng chỉ có mình cậu.

Tôi đã nói với cậu, cậu sẽ tận mắt chứng kiến người thân bỏ mạng, bạn bè phản bội, cậu sẽ phải đối mặt với súng đạn vô tình, chém giết lẫn nhau nơi chiến trường, giành giật tính mạng trong tích tắc.

Tôi chưa từng lừa gạt cậu.

Khi Lý Kiệt Nặc thả cậu ra, cậu đã không kịp cứu chú của cậu nữa rồi, Lý Vĩnh Khâm hỏi cậu, Đốc quân đã chết, Thiếu soái tự mình làm chủ được chưa?

Chắc hẳn Thiếu soái cũng không muốn toàn bộ quân Đông có kết cục giống Đốc quân chứ?

"Các người muốn gì thì cứ lấy đi." Hoàng Nhân Tuấn ôm Đốc quân không chịu buông tay, Hoàng Húc Hi kéo cậu đứng lên cũng bị cậu đẩy ra, kêu anh cút.

"Vẫn cần Thiếu soái giúp thêm một việc."

Lý Vĩnh Khâm ôm vai cậu đẩy cậu ra ngoài phủ Đốc quân, phải tuyên bố trước mặt toàn quân rằng quân Đông bằng lòng quy thuận, Hoàng Nhân Tuấn nhìn một cái thấy ngay phu nhân Đốc quân bị trói cách đó không xa.

"Thả phu nhân ra."

Lý Vĩnh Khâm búng tay cái tách, lính cởi dây thừng trên người phu nhân Đốc quân.

"Đốc quân đã chết, tôi dùng thân phận Thiếu soái dẫn theo quân Đông và ba tỉnh, bằng lòng quy thuận quân Trung ương."

Đến khi từng hàng lính ngoài phủ lần lượt thu súng, Lý Vĩnh Khâm mới đưa cậu vào trong.

"Vẫn còn một việc."

"Tôi không còn gì nữa rồi."

"Cậu còn bản thân cậu."

.

"Cục trưởng, Đội trưởng La muốn gặp ngài." Cảnh vệ đến báo.

"Chân cậu ấy khỏi chưa?" Lý Vĩnh Khâm đang đọc báo không hề ngẩng đầu.

"Chưa ạ..."

"Không gặp."

Chẳng bao lâu sau cảnh vệ lại đến gõ cửa.

"Lại làm sao?"

"Đội trưởng La... đã ở ngoài cửa..."

Lý Vĩnh Khâm ném tờ báo trong tay, mở cửa ra quả nhiên La Tại Dân đứng bên ngoài, thấy Lý Vĩnh Khâm đi ra mới vịn vào Lý Kiệt Nặc đứng dậy, Lý Vĩnh Khâm quét mắt nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên người Lý Kiệt Nặc.

"Sao cậu không ngăn cậu ấy, lại làm loạn cùng cậu ấy."

Lý Kiệt Nặc mím môi cúi đầu.

"La Tại Dân, nếu cậu không cần chân nữa thì cứ nói thẳng, anh tìm bác sĩ đến cắt chân cho cậu, đỡ cho cậu suốt ngày ồn ào quấy rầy anh." Lý Vĩnh Khâm đá cửa quay vào phòng, Lý Kiệt Nặc dìu La Tại Dân chầm chậm cất bước.

"Anh đã hứa với em bất kể thế nào cũng sẽ không làm hại Nhân Tuấn."

"Anh hứa, thế thì đã sao?"

"Cậu ấy đã đồng ý rồi vì sao anh còn giết cậu ấy!"

Lý Vĩnh Khâm vớ lấy cái cốc thủy tinh trên bàn ném vào vai La Tại Dân.

"Cậu đang tranh cãi với ai đấy?"

"Anh hứa với em rồi..."

"Giờ người đã chết, cậu còn muốn thế nào? Giết anh báo thù cho cậu ấy?" Lý Vĩnh Khâm đi đến trước mặt La Tại Dân, chọc vào vai La Tại Dân: "Hoàng Nhân Tuấn nhất định phải chết."

"Vì sao!"

"Vì cậu."

Vì cậu thích cậu ấy, cậu yêu cậu ấy, cậu đã trao chân tình cho cậu ấy, cho nên cậu ấy không thể sống tiếp, cậu ấy còn sống sẽ trở thành vướng bận của cậu, yếu điểm của cậu, là phần dễ khống chế nhất của cậu.

"Mà cậu thì không thể có yếu điểm."

Nếu anh không nói sẽ không ai biết, như vậy cậu ấy sẽ được bình an.

"Cậu nói đúng không, Kiệt Nặc?"

.

Trong thôn có một thầy giáo mới đến, ngoại hình thanh tú, vừa nhìn là biết từng đọc rất nhiều sách, nhưng sức khỏe không tốt, thường xuyên có người ngoài thôn đến đưa thuốc.

Ngày trước cũng từng có hai người rất đẹp đến thôn, chỉ ở lại một hai tháng rồi đi, chính là nhà của thầy giáo bây giờ.

Thầy giáo hiếm khi rời khỏi thôn, nói là trong rừng sương mù dày đặc, mỗi lần đi qua rừng đều như dầm mưa, sức khỏe thầy giáo không tốt, không thể đi đến nơi độ ẩm cao.

"Xin lỗi, đã để lại sẹo trên người cậu."

"Không dám phiền Cục trưởng đích thân đến đưa thuốc."

"Cậu ấy lại đến tìm tôi quậy phá."

"Cứ để cậu ấy quậy phá, không liên quan đến tôi."

"Có thứ này là cậu ấy tìm được, đòi đốt cho cậu, tôi cướp lại được."

Là thư, thư viết cho cậu trong thời gian La Tại Dân đi dưỡng thương.

Đúng rồi, La Tại Dân nói với cậu, đáp án nằm trong thư.

Mỗi phong thư đều được bóc ra đọc lại một lần, mỗi bức thư đều không có nội dung dư thừa, bóc đến phong thư cuối cùng rốt cuộc cũng sờ thấy vật lạ trong phong bì, dốc ra là một vật nhỏ hình tròn, kích thước vừa vặn là ngón áp út của cậu.

"Cậu... muốn gặp cậu ấy không?"

Hai người đứng ngoài sân, bất chợt trời đổ mưa nên cùng nhau vào nhà tránh mưa, Hoàng Nhân Tuấn sờ vòng tròn nhỏ kia rất lâu, cuối cùng vẫn tháo ra bỏ vào trong phong bì, trả lại cho Lý Vĩnh Khâm.

"Không."

Ký gửi phong thư mưa rừng này cho cậu ấy, sau cơn mưa rừng hai chúng ta không bao giờ gặp lại.

Hết.

* Có thể bạn đã biết, hoa tử đằng màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của một tình yêu vĩnh cửu.

** Tên truyện dịch ra có thể để là "phong thư mưa rừng" như ở cuối truyện có nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun