• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun uống rượu quá chén, lết tấm thân say lướt khướt quẹt thẻ vào phòng, trước khi mở cửa còn không quên xác nhận số phòng thêm lần nữa, cậu sợ mình uống say rồi mắt mũi cũng choáng váng theo.

Vừa vào cửa cậu đã cởi áo khoác ngấm đầy mùi rượu quẳng lên ghế sofa, tiếp đó loạng choạng đi đến cạnh cửa bật đèn ngủ trước giường.

Tạch một tiếng.

Đèn sáng.

Sau khi nhìn rõ khung cảnh trong phòng cậu cũng hết cả say rượu.

“...”

Huang Renjun đứng trên tấm thảm trải sản ngăn giữa giường và chỗ công tắc, toàn thân đông cứng. Cậu nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp đột ngột xuất hiện trên giường, sợ đến mức ngừng thở.

Chỉ thấy thiếu niên say ngủ trên giường mặc quần jeans khoác áo gió màu trắng phanh ngực, bên trong mặc áo ba lỗ màu xám nhăn nhúm dúm dó, để hở hơn nửa bờ vai.

Da dẻ trắng trẻo, cằm nhọn, khuôn mặt dù nhìn nghiêng không thấy được hết thì Huang Renjun cũng biết... người đó tuyệt đối xinh đẹp không đơn giản.

Tai, má và cổ thiếu niên đều ửng đỏ, xem chừng cũng uống không ít.

Huang Renjun buông tiếng thở dài, mặt mũi đờ đẫn tiến về phía trước đá vào cẳng chân thiếu niên.

Người đó không thoải mái khẽ vặn vẹo, mềm mại kêu lên một tiếng.

Huang Renjun nghe mà nổi hết cả da gà, chửi thầm một câu rồi mau chóng rút di động ra gọi điện thoại.

Thế nên cậu không phát hiện ra thiếu niên trên giường đang từ từ mở mắt, trong đôi mắt sáng ngời không có tí tẹo men say nào, chỉ dõi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cậu.

“Cô Huang, có phải chị nói nhầm số phòng cho em rồi không? Vì sao có một người đàn ông nằm trên giường em? Đáng lẽ phải được đưa đến chỗ chị đúng không? Chị mau chóng sang đây đổi phòng cho em!!!”

“Em trai thân yêu của chị ơi, chị xác nhận số phòng cho em tám trăm lần rồi, thật sự không sai đâu! Vấn đề là trên giường chị cũng đang có một người... Em đừng bất thình lình gọi điện thoại cho chị nữa! Không được phép quấy rầy!”

Hai tiếng “tút tút” vang lên, chị cậu dập máy rồi?

“...”

Huang Renjun cầm điện thoại, đơ người.

Tình cảnh này... gửi tặng trai bao cho chị gái còn kèm ưu đãi mua một tặng một hay sao?!

Chị gái cậu là nhà thiết kế tiếng tăm lẫy lừng nhưng cậu thì không phải! Muốn ôm chân chị gái sao còn ôm luôn cả chân cậu nữa vậy?

Quá đáng, quá đáng, thật sự quá con mẹ nó đáng.

Huang Renjun cầm áo khoác trên ghế sofa quay người định bỏ đi, nhưng không biết thiếu niên ngồi dậy từ bao giờ, trước khi cậu kịp đi thì đã xuống giường ôm lấy cậu từ phía sau.

“Định đi đâu vậy? Muốn vứt bỏ Nana không cần nữa sao?”

“...”

Thiếu niên tự xưng Nana gác cằm lên hõm vai cậu, nghiêng đầu hà hơi vào tai cậu.

Hơi nóng hầm hập và giọng nói nũng nịu khiến Huang Renjun cứng đơ người, cậu chớp mắt nuốt nước bọt, đầu ngón tay đều tê dại.

Nana xoay người cậu lại, nắm cổ tay cậu đưa đến giường, phịch một cái, cậu bị đối phương ném thẳng lên giường đè dưới người.

Huang Renjun hốt hoảng, trong đầu còn đang nghĩ xem thiếu niên đào đâu ra sức, sau khi nhìn rõ khuôn mặt Nana cậu lại thầm chửi thề. Nếu không phải tên nhóc này húc thứ đã hơi cương lên bên dưới vào giữa háng cậu, thì cậu nghĩ đối phương đội tóc giả mặc váy dài tuyệt đối còn xinh đẹp yêu kiều hơn con gái nhiều.

Má và môi Nana đều màu hồng nhạt, dưới ngọn đèn vàng ấm áp, ánh sáng êm ái chiếu vào khuôn mặt vừa dịu dàng vừa mềm mại.

Đối phương chăm chú nhìn cậu hết sức thâm tình, mê muội sắp chìm vào lòng cậu, đôi mắt cong cong hiện ra nét cười, như một tấm lưới quăng ra muốn bắt lấy chú chim di trú lang thang giữa trời là cậu.

Huang Renjun nhìn lông mi đối phương tạo thành cái bóng kéo dài dưới đôi mắt.

“Có biết tôi là ai không?”

Cậu giận giữ bóp má Nana rồi hỏi.

Huang Renjun đoán, nhất định thiếu niên xinh đẹp muốn bớt phải chịu khổ đi đường tắt, thế nên mới tìm đến với chị gái trẻ trung xinh đẹp và dồi dào sức sống của cậu. Dù không làm người mẫu, chỉ cần được nhận đóng một quảng cáo từ chỗ cô Huang cũng đã rất có lợi.

Đáng tiếc đối phương đi nhầm phòng tìm sai người, Huang Renjun cậu chỉ là một sinh viên nghèo khổ, người có tiền là chị gái chứ không phải cậu.

“Là Renjun, Nana biết em...”

Nana kéo cậu ôm vào lòng, chất giọng vừa ngọt vừa mềm.

Huang Renjun đơ mặt, lần này đổi thành cậu mờ mịt, cậu... từng trêu chọc “hoa đào” xinh đẹp như thế này ở đâu khi nào?

“Tên anh là Nana?”

Huang Renjun đẩy người ra cách ra nửa nắm đấm, còn lâu cậu mới tin có người tên như vậy.

Nana trầm giọng khẽ cười một tiếng, dường như chất giọng mang theo đôi phần trầm khàn của đối phương cũng thấm đượm mùi rượu quyến rũ, khiêu khích khiến Huang Renjun ngứa tim.

“Anh tên Na Jaemin, Na Jaemin, em có thể gọi anh là Nana.”

Huang Renjun không nói được lời nào, lúc này cậu chỉ nhìn vào mắt Na Jaemin, nghe một câu ngắn ngủi quanh quẩn bên tai, mà lòng cậu đã trở nên chua xót.

Thấy cậu im lặng thẫn thờ, Na Jaemin mỉm cười nắm cằm cậu cúi xuống cắn, răng cắn môi dưới của cậu, đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua bờ môi cậu.

Huang Renjun nhẹ thở một tiếng, không từ chối.

Rượu ngấm lên đầu, chi bằng chúng ta... dứt khoát say sưa một lần?

/

Sáng hôm sau tỉnh lại, khắp người Huang Renjun từ trên xuống dưới đâu đâu cũng đau.

Dấu hôn rải đầy trên cần cổ trắng nõn của cậu, kéo dài từng mảng, dưới xương quai xanh, trước ngực, bụng dưới, thậm chí trong bắp đùi cũng có vết cắn Na Jaemin để lại. Mông cậu đau, tới nỗi khẽ chạm một cái cũng đau nhừ, có lẽ bị Na Jaemin bóp sưng, đến giờ vẫn chưa thể khép chân lại.

Huang Renjun cảm thấy ấm ức, có thế nào cũng không thể nhận ra được Na Jaemin trông dịu dàng còn biết làm nũng thật ra là tên cầm thú đội lốt người tốt.

Có khi còn không bằng cầm thú.

Trong lúc mơ hồ không rõ cậu đã ngủ với Na Jaemin, buổi sáng vừa mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt phóng to của đối phương, Na Jaemin đang ôm cậu, phần bụng mềm mại kề sát trước bụng cậu, hít thở đều đặn, lúc nhắm mắt không nói chuyện trông vừa đẹp vừa an tĩnh.

“...”

Nhìn nhìn rồi thiếu chút nữa cậu lại bị vẻ ngoài của đối phương mê hoặc, trong trí nhớ đứt quãng của cậu luôn có thể nghĩ đến một vài chi tiết quả thực xấu hổ mà còn làm khổ cậu không nhẹ.

Con mẹ nó đây là một tên khốn.

Huang Renjun đau nhức mình mẩy, giận dữ không chỗ trút, giơ tay định tát thẳng vào mặt đối phương một cái, nhưng khi tay sắp hạ xuống lại kiềm bớt sức, đến gần chỉ là nhéo má mang tính tượng trưng.

Dường như cậu có chút không nỡ.

Huang Renjun nức nở, mới đầu cậu làm sao mà biết được, Na Jaemin ăn mặc rộng rãi, vậy mà khi cởi quần áo, trên tay lưng bụng đối phương toàn bộ đều là cơ bắp xinh đẹp có thể phân loại thành dáng người hoàn hảo.

Đều đặn uyển chuyển, mồ hôi rơi lúc vận động che giấu sức mạnh.

Huang Renjun choáng váng, cậu còn tưởng cuối cùng mình cũng có thể ở trên nắm quyền chủ động, trí tưởng tượng của cậu hết sức phong phú nhưng trên thực tế thì...

Cậu nằm sấp trên giường được Na Jaemin ôm eo đẩy về trước, đối phương thậm chí còn không mang bao, thứ vừa to vừa cứng được đẩy sâu vào cơ thể cậu, mông cậu bị Na Jaemin nắm vừa bóp vừa vỗ, cậu chịu đau kêu la, đối phương lại khẽ xoa nắn cho cậu như muốn lấy lòng.

Huang Renjun há mồm, nước bọt chảy xuống bên mép. Giày vò như vậy rất lâu, khi Na Jaemin tạm dừng cậu tưởng đâu cuối cùng cũng có thể kết thúc, nào ngờ Na Jaemin ôm cậu đổi tư thế, lật người cậu lại mặt đối mặt nắm chặt mông cậu tiếp tục hành sự.

Khi đối diện nhau tay cậu không tóm được thứ gì, chỉ có thể treo trên cổ Na Jaemin, cúi đầu thở hổn hển buộc phải nhìn vào đôi mắt sáng rực hưng phấn của đối phương, Huang Renjun vừa khóc vừa nói đừng, nhưng Na Jaemin không cho cậu cơ hội cầu xin, ôm eo cậu tiếp tục chiến đấu.

Mà Huang Renjun cứ thế kêu la cả nửa đêm, may sao phòng khách sạn năm sao cách âm tốt, Huang Renjun có gào phá giọng cũng không ai gõ cửa cảnh cáo hai người kiềm chế.

“...”

Tay đùa chán rồi, Huang Renjun buông tha cho việc nhéo má Na Jaemin.

Giữa hai chân cậu dính nhớp khó chịu, hình như dịch đêm qua không kịp rửa bắt đầu khô lại cọ sát khiến da thịt trong bắp đùi cậu vừa ngứa vừa đau.

Huang Renjun đỡ eo ngồi dậy trên giường, người đang ôm cậu hình như cũng ngủ không say, vì hành động của cậu nên tỉnh giấc trong vòng vài giây.

Na Jaemin dụi mắt hồi lâu mới tỉnh táo, khi tầm mắt rõ ràng còn sửng sốt mất một lúc vì nhìn thấy cậu nghiêm túc ngồi bên cạnh.

Huang Renjun mím môi, không nhịn được vò loạn mái tóc khô xơ của đối phương.

Còn Na Jaemin vươn người, chống cằm nhìn chằm chằm cậu, mãi lâu sau mới mở miệng.

“Chào buổi sáng em yêu.”

“...”

/

“Chị không biết anh ta thật hả?”

Huang Renjun chỉ vào Na Jaemin ngồi ghế sau, hoàn toàn không tin lời chị gái.

“Không biết.”

Cô Huang quần áo tóc tai không gọn gàng liếc nhìn một cái rồi tiếp tục tập trung lái xe.

Huang Renjun nghẹn họng, nhìn vẻ mặt chị gái không tốt nên cũng chẳng dám mở miệng nữa, cậu giương mắt nhìn vào kính chiếu hậu, trông thấy Na Jaemin khoanh hai tay trước ngực, tầm mắt từ đầu đến cuối đều nhìn ra bên ngoài, cùng với... cậu trai lạ mặt ngồi cạnh anh, sáng nay đi từ phòng cô Huang ra.

Bộ dạng cậu trai đó sạch sẽ, dù góc cạnh sắc sảo nhưng vẫn mềm mại mơn mởn, thoạt nhìn trông rất nhỏ tuổi.

Cậu trai mở to đôi mắt tò mò nhìn khắp xung quanh, lúc nghiêng đầu cổ áo hở ra, Huang Renjun lập tức trông thấy vết cào trên cổ cậu trai.

“...”

Xem ra sức chiến đấu của chị cậu cũng được lắm, tối qua thoải mái hơn cậu nhiều. Hiện giờ sắc mặt khó coi chắc bởi sáng ngủ dậy mới phát hiện cậu trai kia quá nhỏ tuổi, có vài phần cảm giác phạm tội.

Huang Renjun rời mắt, ngửa cổ ngả người ra sau dựa vào ghế, cậu day trán thầm than thở chuyện gì thế này.

Chỉ vì hôm qua show thời trang cuối năm của cô Huang rốt cuộc đã được quyết định có thể trình diễn thiết kế mới nhất của mình trước cuối tháng, nhiệt tình dâng trào chị đến trường tóm cậu ra ngoài bắt cậu đi uống rượu cùng, Huang Renjun đi, uống rượu xong cậu và chị gái dìu nhau về phòng đã đặt trước tại khách sạn gần đó để nghỉ.

Nhưng nào ngờ trong phòng mỗi người đều có một phần quà lớn như thế?

Dường như cô Huang biết rõ lai lịch cậu trai, từ khi lên xe không nói câu nào, ngoại trừ lúc thấy cậu và Na Jaemin một trước một sau đi từ phòng ra có hỏi một câu: “Hẹn bạn giường từ bao giờ vậy?”

“...”

Huang Renjun đoán chị cậu say đến mức chuyện tối qua nghe điện thoại cũng không nhớ được nữa, thế nên chẳng nói tiếng nào, nhà cậu chỉ có hai chị em, bố mẹ mất sớm, chị cậu là bông hoa hiếm của thời đại mới, em trai thích đàn ông cũng vui vẻ chấp nhận, bảo dù sao cũng không có ai giục hai chị em chuyện nối dõi tông đường, thích chơi thế nào thì chơi, thích điên thế nào thì điên.

Cho đến lúc xe đỗ trước cổng trường trung học nghệ thuật nằm giữa thành phố, Huang Renjun mới nhận ra...

Chị cậu chơi nhầm đối tượng, nếu bị tố cáo thì trăm phần trăm sẽ bị dẫn đến cục cảnh sát.

Khi cậu trai đeo ba lô xuống xe, gửi tặng một nụ cười xán lạn nói tối gặp lại, Huang Renjun thấy sắc mặt cô Huang càng khó coi hơn.

“...”

Tiễn cậu trai xong, Huang Renjun cũng được tiện đường đưa về trường.

Xe đỗ trước cổng trường đại học, dường như Na Jaemin còn muốn đi theo, cậu trợn mắt đẩy người về lại ghế sau, hung dữ nói: “Anh không được phép đi theo!”

Sau đó cậu nhờ chị gái mau chóng ném tên này đến nơi đồng không mông quạnh cho tự sinh tự diệt để báo mối thù cơ thể đau nhức của cậu.

Điều mà Huang Renjun không biết đó là, sau khi cậu đi hai người trên xe bắt đầu nói chuyện.

“Nó không cho cậu theo là cậu không theo thật luôn?”

Giọng điệu cô Huang hết sức bình thản, bất ngờ là khá thân thiết với Na Jaemin, cứ như cái người mới mười phút trước đen mặt nói tuyệt đối không biết Na Jaemin chẳng phải chị...

“Em mà đi theo cậu ấy sẽ càng giận hơn.”

Na Jaemin uể oải dựa vào cửa kính xe, vừa nhìn theo bóng dáng Huang Renjun ngày một mơ hồ trong tầm mắt mình vừa trả lời.

“Dịu dàng với em chị một chút. Sáng nay chị thấy vẻ mặt nó quả thật như muốn ăn tươi cậu.”

Na Jaemin khẽ cười, không phủ nhận.

Giờ phút này trong đầu anh hầu như chỉ toàn dáng vẻ đáng yêu của Huang Renjun khi nổi giận vừa đỏ bừng mặt vừa không biết làm thế nào với anh.

“Em tự có chừng mực.”

Chính vì quá thích nên mới đánh mất lý trí sau cuộc gặp cách một thời gian dài.

“Đừng nói em nữa, thằng bé tối qua chạy vào phòng chị là ai?”

Na Jaemin là ủ mưu đã lâu, còn cô Huang tối qua chính xác là một lần bất ngờ.

“Trẻ vị thành niên, chị đoán chắc công ty cậu ta bày sẵn kế để chui vào chỗ chị, chẳng qua muốn bước lên sàn diễn cuối tháng này của chị thôi.”

“...”

Ngữ khí cô Huang không tốt, Na Jaemin ngoan ngoãn ngậm miệng không nói, phản ứng của anh và Huang Renjun chẳng khác nhau mấy, đều thay đổi sắc mặt vì biết được tuổi thật của cậu trai.

Na Jaemin mím môi, nghĩ thầm mặc dù Huang Renjun đã trưởng thành nhưng cơ thể mảnh khảnh và ngũ quan non mềm của đối phương nhìn qua cũng không khác học sinh là bao.

Dường như giống hệt với lần đầu tiên anh trông thấy Huang Renjun một năm trước, người ấy chẳng có gì thay đổi, vẫn khiến tim anh đập loạn không thôi.

/

Na Jaemin nghĩ có khả năng Huang Renjun thật sự không hiểu lắm về giới thời trang, rõ ràng chị gái là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới, nhưng cậu thậm chí còn không biết anh là ai, khi ôm nhau cậu khó tin nhìn mình, Na Jaemin đọc ra được ba phần nghi ngờ trong ánh mắt người ấy.

“Mình không nổi tiếng thật sao?”

Na Jaemin buồn bực nằm trên ghế sofa trong phòng nghỉ, ánh mắt trống rỗng vô hồn, cũng chẳng biết đang hỏi ai câu này.

Trong căn phòng rộng lớn, chuyên viên trang điểm và stylist bận rộn đều dừng bước chân ngó anh một cái, khi thấy trên mặt Na Jaemin không có biểu cảm dư thừa thì lại tiếp tục lao vào công việc của mình.

Mà một người mẫu họa báo hợp tác với anh lần này, sau khi làm tóc xong thì quay cái ghế xoay trượt đến cạnh ghế sofa.

“Nếu cậu không nổi tiếng thì tạp chí thời trang cá nhân cậu lên trang bìa tháng trước vừa mở bán ngày đầu tiên đã sold out phải giải thích như thế nào?”

“...”

Na Jaemin không nói, vẫn nhìn chằm chằm hoa văn trên trần nhà.

“Tối qua cậu thế nào? Bạn nhỏ cậu nhắc đến suốt một năm đó đã theo đuổi được chưa?”

Lee Jeno thấy đối phương thừ người nét mặt còn trầm mặc, không nhịn được giơ tay kéo cái thắt lưng trên trang phục Na Jaemin xuống.

“Chưa, hình như cậu ấy ghét tôi lắm, thái độ hung dữ vô cùng, cậu ấy không nhận ra tôi, còn nghi ngờ tôi là trai bao do chị gái cậu ấy sắp xếp.”

“Hả?”

Lee Jeno không tin nhưng trong mắt chỉ toàn ý cười trên nỗi đau của người khác.

Na Jaemin ơi là Na Jaemin, cậu cũng có ngày hôm nay cơ đấy.

Cái người bình thường luôn cố tình bắt hắn phải làm aegyo trong lúc phỏng vấn, rốt cuộc đã gặp phải xui xẻo, Lee Jeno thật sự vui vẻ hết sức.

“...”

Dường như Na Jaemin đoán được suy nghĩ lúc này của Lee Jeno, anh chẳng nói chẳng rằng, giơ chân chống ghế đẩy đối phương vào góc phòng.

“Chưa theo đuổi được, nhưng ngủ được rồi, cũng chẳng rõ có phải vì nguyên nhân đó nên cậu ấy mới hung dữ với tôi không nữa.”

Na Jaemin thì thào, còn Lee Jeno thì hết cả hồn.

“Gạo nấu thành cơm rồi mà còn chưa tính là theo đuổi được? Chị gái cậu ấy có thể giúp cậu đến mức đó cơ á? Làm vậy không phải lừa em trai ruột sao?”

“Cậu cút đi, có ai ăn nói như cậu không hả?”

Na Jaemin dùng sức ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, mái tóc mới tạo hình xong của anh bị đè xẹp lép.

“Cậu cứ chờ mà xem, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Anh chân thành thề thốt, Lee Jeno gật đầu làm ra vẻ bình thường uống một ngụm nước ấm.

“Cố lên! Đợi thành công tôi sẽ gửi cho cậu một bao lì xì thật lớn.”

“...”

_______

Còn một nửa nữa mai mình đăng nốt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun