• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun không ngờ có thể gặp Na Jaemin lần thứ hai tại trường.

Khi đó đã cách lần gặp đầu tiên gần một tuần, dấu vết trên người cậu đã nhạt đi nhiều, không cần suốt ngày mặc áo cao cổ trong thời tiết chưa lạnh đến mức có thể quàng khăn.

Trong thời gian nghỉ ngơi thư giãn thuộc về sinh viên vào tối thứ Sáu, Huang Renjun ngồi hóng gió trên băng ghế cạnh sân bóng rổ, cậu ra đây cũng để cho khuây khỏa, vì ở trong phòng học thời gian dài, cậu không vẽ ra được một cái áo nào.

Gió mát thổi từng cơn, mang theo những tiếng hô hào trên sân bóng rổ, không biết sắc trời bắt đầu tối dần từ khi nào, sân bóng rổ cũng ngày một trở nên náo nhiệt.

Huang Renjun bị cận, lần này cậu không đeo kính, chẳng rõ người trên sân bóng rổ trước mặt đang chơi đùa cái gì, thi thoảng nghe thấy vài tiếng reo hò, tất cả đều đang khen ngầu quá oách quá.

Cậu biết người chơi bóng rổ rất ngầu nhưng cũng đâu giành được điểm?

Khi bụng Huang Renjun bắt đầu sủi ùng ục, cậu không ngồi tiếp được nữa, cũng sắp đến giờ ăn, cậu liền đứng dậy chuẩn bị đến căn tin trường.

Nhưng nào ngờ cậu vừa đứng dậy đã có một quả bóng rổ bay vèo sượt qua vai cậu.

Dẫn đến không khí phát ra rung động nhẹ, Huang Renjun sợ hết hồn, hơi rụt rè, nghĩ bụng nếu vừa rồi mình di chuyển một bước thì quả bóng rổ đã đập thẳng vào mặt cậu rồi.

Cậu còn chưa kịp có phản ứng, người bên sân bóng rổ đã ồn ào bảo cậu ném trả quả bóng, Huang Renjun vốn đã bực bội, bị người dưng làm ồn, như kiểu đây là lỗi của cậu, dường như trả bóng cũng là điều hiển nhiên cậu nên làm.

Huang Renjun mặc kệ, cáu kỉnh đưa mắt nhìn quả bóng màu cam lăn đến chân mình, cậu nhíu mày quay người bỏ đi, cậu còn chưa phàn nàn ném bóng đến như vậy rất nguy hiểm, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng con gái nói cậu nhỏ nhen.

“Đệch...”

Huang Renjun thay đổi sắc mặt, nhặt quả bóng lên chuẩn bị ném thẳng vào hồ nước gần đó.

Ai thích nhặt thì đi mà nhặt, cậu không hầu hạ.

“...”

Huang Renjun buông tay ra, đúng lúc đó, quả bóng đang bay khỏi đầu ngón tay cậu nửa chừng thì bị một người giành lấy giấu ra sau lưng.

“Nhiều ngày không gặp, nhớ anh không em?”

Giọng nói quen thuộc mang theo vẻ trêu chọc đủ để khiến cậu đỏ mặt, mắt Huang Renjun hơi lóe sáng, vừa giương mắt đã thấy khuôn mặt Na Jaemin không biết xuất hiện từ bao giờ, đang ghé sát đến ngay gần cậu.

“Sao anh ở đây?”

Huang Renjun buột miệng thốt lên, chính cậu cũng không nhận ra được trong giọng mình có giấu vài phần vui mừng.

“Nhớ em nên đến gặp em.”

Na Jaemin ném quả bóng rổ vào giữa sân, ôm vai Huang Renjun đi ra ngoài, anh đang định đi thì người phía sau đều hỏi: “Anh đẹp trai! Không chơi bóng nữa sao?!”

Na Jaemin quay đầu lại xua tay, ôm Huang Renjun nét mặt ngây ngô đến trước ngực, mặt mày cong cong, nói: “Không chơi nữa! Phải đi ăn cơm với bạn trai rồi!”

“...”

“Ai là bạn trai anh? Nói bậy cái gì vậy?”

Huang Renjun dùng khuỷu tay huých vào bụng đối phương, Na Jaemin thuận thế ngăn cánh tay cậu, dường như sáp đến gần hơn.

Na Jaemin thích mím môi khẽ cười, trong nét mặt nhẹ nhàng luôn có sự dịu dàng, còn mang theo đôi chút ngại ngùng.

Huang Renjun không rõ vì sao, lúc nào cũng có thể nhìn ra những điều không giống nhau trong nụ cười tủm tỉm của đối phương, là rất dịu dàng nhưng vẫn khác biệt, như ngụy tạo bề ngoài, còn sâu bên trong vẫn là tên khốn chỉ toàn suy nghĩ gian xảo tâm địa xấu xa.

“Mặc dù chưa thành, nhưng giờ anh theo đuổi em, em nhận lời chẳng phải thành bạn trai anh rồi sao.”

Na Jaemin nheo mắt, thổi bay làn gió nóng hầm hập như kẹo bông gòn chảy ra đặc sệt dính vào màng nhĩ Huang Renjun.

“...”

Hai tai Huang Renjun nóng lên, đẩy Na Jaemin ra..

“Còn lâu tôi mới nhận lời.”

“Buổi tối ăn ít như vậy có đủ không? Hay ra ngoài ăn cơm với anh nhé?”

Na Jaemin khẽ chạm khay cơm trước mặt Huang Renjun, nhìn thức ăn không được phong phú trong khay rồi lên tiếng.

Huang Renjun lấy đũa, tay kia gạt tay Na Jaemin ra.

“Buổi tối tôi không ăn nhiều, thế này đủ rồi.”

Huang Renjun chọc vào khay cơm.

“Anh ăn cơm chưa? Có cần mua luôn không?”

Huang Renjun lại lấy thẻ cơm trong túi ra, đưa đến trước mặt Na Jaemin.

Na Jaemin không khách sáo với cậu, nhận thẻ cơm của cậu rồi thả vào túi mình.

“Anh không mua thì trả thẻ cho tôi.”

Huang Renjun nhìn hành động của anh, vô thức giơ tay muốn đòi lại.

“Em nhận lời làm bạn trai anh thì anh trả cho em.”

Na Jaemin dùng đầu ngón tay kẹp tấm thẻ mỏng, cười không nghiêm túc.

“...”

Huang Renjun nghẹn họng, vị chua xót kia lại lần nữa xông vào tim.

“Nếu tôi từ chối...”

“Nếu em từ chối anh sẽ đem tấm thẻ này...”

Ngón tay Na Jaemin kẹp hai đầu thẻ cơm, làm động tác muốn bẻ thành đôi.

“!!!”

Huang Renjun hốt hoảng vội vàng vươn tay cướp lại.

“Anh làm gì đấy?!”

“Nhận lời đi anh trả cho em.”

Na Jaemin vừa nhấc tay đã tránh được động tác của Huang Renjun, anh nhăn mũi, vẻ mặt như điểm xuyết thêm ánh sáng.

“Đừng đùa nữa, mau trả thẻ cho tôi!”

Huang Renjun đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Lúc này... thấy người xung quanh đều nhìn về phía này với ánh mắt tò mò, ánh mắt càng ngày càng ám muội khiến Huang Renjun không thoải mái, cậu mím môi “chậc” một tiếng, mau chóng ngồi xuống.

“Mặc kệ anh.”

Huang Renjun cầm khay cơm, lườm Na Jaemin một cái rồi đi về phía thu dụng cụ.

“Ấy? Khoan... Khoan đã!”

Na Jaemin sửng sốt, vội vàng đứng dậy đi theo.

“Đợi anh với Renjun, anh trả thẻ cho em là được chứ gì.”

Dưới ánh trăng đêm, đèn trong trường sáng hơn, Huang Renjun đi lang thang không mục đích phía trước, Na Jaemin một mực bám theo phía sau, cũng không biết đi dạo đến tận đâu, khi ánh đèn tối dần, hai người đã tới hồ Bắc mà các cặp đôi trong trường thường tới.

Sau khi thấy cách đó không xa có một đôi đang ôm nhau dưới gốc cây, Huang Renjun dừng bước, mất tự nhiên né tránh ánh mắt.

Na Jaemin đi theo sau nhẹ nhàng đụng vào vai cậu, chỉ cách nhau một lớp vải áo mỏng, lồng ngực tỏa nhiệt của Na Jaemin kề sát lưng cậu, luồng nhiệt rất nhỏ từ sau lưng truyền đến như dòng điện chui vào người, theo làn da chạy dọc lên trên.

Huang Renjun khẽ run người như bị điện giật, quay lại đẩy Na Jaemin rời đi.

“Chúng ta mau đi thôi.”

Liếc nhìn cặp đôi vẫn dính lấy nhau, Na Jaemin rủ mắt, mỉm cười khó hiểu.

Anh tiện thể đưa Huang Renjun đến một góc không người.

“Chúng ta qua bên đó.”

“...”

Huang Renjun bị đẩy vào tường, Na Jaemin chống cánh tay đứng bên cạnh cậu, cúi đầu rủ mắt, nắm cằm cậu nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương.

“Vừa vặn có một nơi không tồi, hợp để ở riêng với nhau.”

Huang Renjun nhìn chăm chú vào mắt Na Jaemin, vì ánh đèn quá tối, gương mặt đối phương mờ ảo như phủ thêm sương mù không được rõ ràng.

Cậu thật sự không thể hiểu được vì sao Na Jaemin cố chấp như vậy, rõ ràng bị cậu từ chối rất nhiều lần nhưng vẫn mặt dày mày dạn bám theo.

“Na Jaemin.”

“Ừ.”

“Mục đích anh tiếp cận tôi là gì?”

“...”

Na Jaemin thu bớt nét cười trên mặt, cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt, dường như có thêm vài phần tổn thương.

“Vì thích em, chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Còn lâu tôi mới tin.”

Huang Renjun nghiêng đầu, đang nghĩ một người chưa từng quen vừa gặp đã biết tên mình, còn cố tình xuất hiện trong phòng cậu sau khi say. Nếu bảo thật sự muốn làm quen với chị gái cậu thì cũng chưa đến mức.

Huang Renjun hoài nghi, cậu phát hiện hình như mình dần đánh mất lý do để tỏ thái độ cứng rắn, trong phòng chị gái có người khác, mà thái độ của Na Jaemin coi như cũng chân thành.

“Vậy phải làm thế nào em mới tin anh? Hửm?”

Na Jaemin nhướng mày, giọng nói càng ngày càng uể oải, anh tiến đến gần mặt Huang Renjun, hơi thở phả hết vào trước mặt cậu.

Huang Renjun không lên tiếng, hoặc giả cậu không tìm được lời để nói, cậu không biết mình nên trả lời ra sao.

Có thể từ nhỏ không có bố mẹ chăm lo đã khiến cậu khuyết thiếu quan tâm và cảm giác an toàn, tình yêu của chị gái không thể giống, thế nên một khi gặp được người toàn tâm toàn ý thích mình, phản ứng đầu tiên của cậu vẫn là nghi ngờ, là cảm thấy không thoải mái.

Người thích cậu nhiều vô vàn, nhưng cố chấp giống Na Jaemin thì là người đầu tiên.

Huang Renjun thẫn thờ khiến Na Jaemin rất không vui.

“...”

Na Jaemin cúi đầu cắn môi Huang Renjun.

Lời nói chưa xong bị nhấn chìm trong nụ hôn, Na Jaemin vươn lưỡi trêu đùa cậu, bờ môi mềm mại, tỉ mỉ cắn mút, Huang Renjun khẽ “ưm” một tiếng, không vùng vẫy, được Na Jaemin ôm chặt trong lòng.

Đầu nghiêng đi, chóp mũi va vào nhau ma sát ra nhiệt, đôi môi quấn lấy nhau ướt át, có vài phần nóng nảy và dịu dàng của đêm đó, sự động chạm của Na Jaemin rất nhẹ rất khẽ.

Khi mây đen và ánh nắng hôn nhau sẽ hóa thành trăm hoa đua nở trải dài khắp mặt đất.

Huang Renjun nhắm mắt lựa chọn chấp nhận, còn Na Jaemin thì mở mắt.

Anh thật sự rất muốn hỏi.

“Em quên anh rồi sao?”

Quả nhiên em không nhớ anh.

/

Một năm trước, cô Huang có buổi thuyết trình tại trường đại học của Huang Renjun, vì Huang Renjun học chuyên ngành thiết kế nên cũng đến dự thính buổi thuyết trình đó, mà từ khi lên đại học Huang Renjun chưa từng công khai về gia đình, hiển nhiên người khác không biết nhà thiết kế đứng trên bục giảng nhận được sự chú ý của ngàn người kia là chị gái ruột của cậu.

Ngày đó ngoài sinh viên và giảng viên trong trường, còn có rất nhiều người trong giới đến tham dự, Huang Renjun không hiểu lắm, cậu chỉ lựa chọn chuyên ngành này vì bản thân có thiên phú vẽ vời, nhưng trên thực tế cậu không biết rõ ai là người mẫu mới, ai là người phát ngôn đang nổi.

Khi cô Huang kết thúc buổi thuyết trình ở sau phòng học đợi cậu cùng về nhà, đã để cậu gặp được đám người Na Jaemin muốn bàn chuyện ký hợp đồng với cô Huang.

Bên cạnh nhà thiết kế không thiếu người mẫu vóc dáng diện mạo xuất chúng, có lẽ Huang Renjun nhìn nhiều hoa mắt, có lẽ Huang Renjun không để ý, thế nên cậu không nhớ được Na Jaemin là rất bình thường, không biết Na Jaemin càng bình thường hơn.

Na Jaemin có ngoại hình nổi bận, người đi ngang qua đều liếc nhìn anh mấy cái, duy chỉ có một mình Huang Renjun đứng im lìm trong góc, đợi mọi người chấm dứt thảo luận.

Điều mà Huang Renjun không biết là, từ khi  Na Jaemin vào cửa đã một mực dán mắt nhìn cậu, có lẽ là bị dáng vẻ của cậu thu hút, trong mắt Na Jaemin, Huang Renjun không có dục vọng là đang cố tình xa cách, cậu không muốn để người lạ chú ý đến mình, cũng có thể đã quen sống trong ánh hào quang của chị gái nên chẳng có mấy cảm giác tồn tại, nhưng quan sát tỉ mỉ thì phát hiện một cái liếc mắt, một cái nhắm mắt của đối phương đều trở thành ánh sáng rực rỡ trong lòng anh.

Là Na Jaemin đắm chìm trước.

/

Show thời trang cuối tháng của cô Huang thuận lợi biểu diễn, Huang Renjun cũng nằm trong danh sách khách được mời đến xem.

Chỉ có Na Jaemin luôn thích theo đuổi cậu chợt thay đổi, không cùng đến với cậu, vài ngày trước đó im lặng tiếp nhận nụ hôn như ngầm nhận lời bày tỏ của đối phương.

Huang Renjun không còn từ chối nữa, mà bắt đầu chấp nhận cho Na Jaemin đến gần.

Bên cạnh sàn diễn có rất nhiều người cậu không quen đang ngồi đó.

Dù Huang Renjun cảm thấy không thoải mái, nhưng vì bài tập cuối kỳ sắp đến hạn nộp, cậu vẫn buộc phải đến tham khảo học hỏi.

Phong cách đi catwalk mặc sức cường điệu, là lĩnh vực chị gái giỏi nhất trong ấn tượng của cậu.

Tiếng bấm máy ảnh và nhạc nền xen lẫn, độ công khai trên diện rộng là mục đích mà rất nhiều người mẫu cả mới lẫn cũ đều ưa thích và theo đuổi.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao bên cạnh chị gái cậu luôn có đàn ông không ngừng tiếp cận.

Đến khi âm nhạc và bầu không khí lên đến đỉnh điểm, rốt cuộc nhóm người mẫu quan trọng nhất cũng bước ra.

Tiếng bàn tán thảo luận vang lên bên tai ngày càng ồn ào, Huang Renjun chống cằm nhìn về phía trung tâm.

“...”

Không xem thì thôi chứ vừa xem một cái... thật sự khiến Huang Renjun sốc rớt cả hàm.

Giờ phút này, người đàn ông đang bước đi theo nhịp nhạc, mặc áo khoác kim sa màu đen, quần dài trắng bóng, bên trong không phối thêm bất cứ áo lót hay phụ kiện nào, cứ thế phanh ngực thoải mái để trần cơ thể, một ngày không gặp, mái tóc như rơm cũng được nhuộm thành màu hồng nổi bật.

Huang Renjun trợn tròn mắt, di động trong tay rơi xuống đất kêu lên một tiếng “cạch”.

“Na... Na Jaemin???”

Huang Renjun bị sặc nước bọt, không nhịn được ho khù khụ.

Trong lúc kinh sợ quá độ, chỉ thấy Na Jaemin từ từ tới gần, khi đi ngang qua cậu còn hạ tầm mắt ngả ngớn nhướng mày với cậu.

Thấy được phản ứng của Huang Renjun, Na Jaemin cười hết sức thỏa mãn, khóe miệng anh cong lên, mang theo trăng thanh gió mát.

Nét cười ngọt ngào như kẹo trái cây, Na Jaemin tự tin đi hết một vòng rồi quay ngược lại, một lần nữa thấy nét mặt Huang Renjun vẫn hết hồn cơ bản không có gì thay đổi, Na Jaemin không kiềm chế được phì cười một tiếng.

Mắt anh vẫn cong cong như mảnh trăng non, tỏa sáng hút hồn dưới ánh đèn pha chói lọi.

Huang Renjun nhìn theo dáng dấp Na Jaemin, rất nhiều rất nhiều lời khen ngợi Na Jaemin lọt vào tai.

“...”

Huang Renjun không vui.

/

Huang Renjun ngồi trên bàn trang điểm được Na Jaemin ôm hôn, môi lưỡi quấn quít, quần áo đều cởi bỏ sạch sẽ, hai má Huang Renjun đỏ ửng, cơ thể run rẩy tiếp nhận Na Jaemin di chuyển lưỡi xuống dưới, an ủi đến từ đôi môi.

“Vì sao... em không biết anh là người mẫu?”

Huang Renjun thở dốc, hơi sợ bị người khác phát hiện cậu và Na Jaemin làm chuyện này trong phòng trang điểm, giọng nói cũng cố gắng nhỏ hơn bình thường rất nhiều.

Na Jaemin ngẩng đầu, nước bọt kéo dài thành sợi tơ mỏng, chóp mũi sượt qua ngực cậu tiến lên trên.

“Đồ ngốc nhà em thì biết cái gì.”

Huang Renjun bĩu môi, bất mãn vò tóc Na Jaemin, mái tóc được tạo hình cẩn thận để trình diễn giờ rối tung, không còn tinh xảo nhưng rối một cách đẹp đẽ.

“Quả nhiên anh muốn thông qua em... để tiếp cận chị gái em.”

Huang Renjun cứ nghĩ đến Na Jaemin phanh ngực áo phơi bày cơ thể hoàn toàn chẳng hề kiêng dè mà càn rỡ đi lại trên sàn diễn, cậu lại ghen tuông đến độ cổ họng chua xót.

Na Jaemin cắn đầu vú Huang Renjun, dùng lưỡi trêu ghẹo, ấn xuống một chút rồi nhẹ nhàng kéo lên, làm cho Huang Renjun run rẩy toàn thân.

Huang Renjun đẩy đầu Na Jaemin ra, nhưng bị đối phương ôm eo tăng thêm sức trên miệng.

“Ưm.... Anh... Nhẹ thôi.”

Na Jaemin liếm mép đứng thẳng người dậy, xoa nắn phần eo Huang Renjun vẫn còn hơi tím bầm, vết bóp véo từ mười ngày trước đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.

“Nếu em thích thì ngày nào anh cũng cởi quần áo cho em xem.”

Na Jaemin cười híp mắt, thấy anh ngoan ngoãn, cảm giác chua xót được rót đầy mật trong lòng Huang Renjun dường như lại sâu hơn mấy phần.

“Có muốn hẹn hò với anh không? Có thích anh không?”

Na Jaemin lại hỏi lần nữa.

Rõ ràng anh biết Huang Renjun đã ngầm ưng thuận, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói thích mình.

Huang Renjun rủ mắt... nhìn áo mình rơi xuống chân, quần thì lỏng lẻo, Na Jaemin vẫn mặc cái áo kim sa lúc trình diễn.

Cậu mím môi, chần chừ vài giây sau đó nói: “Có... Có thích.”

Thừa nhận đi, mày cũng đã đắm chìm rồi.

Na Jaemin thoáng ngây người, mỉm cười ôm chặt Huang Renjun.

Bóp vụn ngọt ngào hòa vào trong gió, sự dịu dàng thuộc về đối phương ào ào rơi vào đôi mắt, vào da thịt và vào trái tim.

“Anh cũng rất thích rất thích em.”

/

Sau khi Na Jaemin và Huang Renjun chính thức yêu nhau, Na Jaemin nhận được bao lì xì của Lee Jeno.

Về chuyện thông đồng trước với chị gái, Na Jaemin không nói thì không một ai biết.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun