13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày phải khổ sở thế? Không thể cứ vậy rũ bỏ quá khứ rồi bắt đầu một cuộc sống mới được à.."

Lee Jeno, người mà Jaemin tự nhận là người yêu mới đang ngồi trước mặt anh uống một ngụm trà. Vốn dĩ cậu ta chẳng phải người yêu gì, hai người họ chỉ là bạn mà thôi.

"Có người vì tao mà chết đấy..."

Jaemin nặng nề lên tiếng, giọng nói khản đặc chẳng nghe rõ lời khiến người ngồi đối diện phải cau có, lần đầu tiên Jeno thấy dáng vẻ này của thằng bạn mình. Na Jaemin trước đây cũng không tới mức tàn tạ như thế này...

Jeno thở dài nhìn hai mắt cậu bạn sưng húp, đôi môi thì khô khốc nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt.

"Sao phải làm khổ nhau như vậy, mày yêu cậu ấy lắm mà. Vậy, Huang Renjun đang ở đâu rồi?"

Nhắc tới cái tên quen thuộc lại khiến cảm xúc đau đớn trong lồng ngực Jaemin như trào dâng, hai mắt anh lại đỏ ửng rồi ướt đẫm. Jaemin thấy như nhịp thở của mình dần rối loạn, hít ra hít vào cũng thật khó khăn.

"Em ấy đi rồi, trước lúc đi còn nói lời yêu cuối cùng. Renjun để lại tờ note nhỏ, dặn tao phải ăn uống đầy đủ, dặn tao bớt uống tới say, em ấy còn dặn tao phải yêu thương người mới như cái cách mà em ấy đã yêu tao..."

"Renjun ra đi không mang theo thứ gì cả, thứ duy nhất mà em ấy giữ lại chính là chiếc kẹp tóc chẳng đáng bao nhiêu tiền. Dù vậy, tao thấy vui vì Renjun vẫn chấp nhận tao..."

Nói đến đây Jaemin liền ôm mặt khóc, anh không phát ra một tiếng nào cả nhưng nước mắt thì vẫn thi nhau chảy xuống. Jeno ngồi kia cũng hoảng loạn vội lấy khăn đưa cho bạn thân, cậu khổ sở nhìn người bạn của mình tự tay huỷ đi hạnh phúc duy nhất của cuộc đời nó.

"Thời gian sẽ giúp mày cảm thấy bớt đau khổ hơn, làm ơn sau này đừng tự hành hạ bản thân nữa. Cho cả mày và cho cả Renjun, người đã dành trọn tình yêu cho mày."





   Vài năm sau đó, Na Jaemin vẫn là một bartender và vẫn giàu sang như thế. Sự nổi tiếng của anh bắt nguồn từ ly cocktail riêng được Jaemin lấy từ cảm xúc của bản thân mình , ly cocktail "Love poison" với hương vị đắng ngắt cùng cảm giác cay tê nhẹ trên đầu lưỡi hoà cùng chút vị ngọt ẩn giấu như đưa người thưởng thức đi qua một cuộc tình đầy đau khổ.

"Alo, đang đâu thế tao tan ca rồi.."

Jaemin nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo khoác lông, anh mở cửa bước ra ngoài nhìn quanh. Bên ngoài trời đang nổi một trận tuyết lớn trắng xoá, cái lạnh như xé da xé thịt khiến cả người run lên không ngớt.

Chợt từ phía sau là giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc mà dường như Jaemin đã quên mất rồi, giọng nói trong trẻo ấy vang lên khiến mọi thứ xung quanh anh như ngưng đọng. Bao ký ức được trôn sâu trong trái tim cũng được mạnh bạo lôi ra khỏi vết thương chưa kịp lành, là em ấy. Người mà anh yêu...

"Về nhà nhé? Rồi bọn mình lại cùng nhau ăn tối."

"Huang Renjun..."

Cái tên thân thuộc đã bao lâu nay anh không nhắc lại thậm chí còn không dám mở miệng nói, bởi anh sợ mình sẽ lại không kìm được mà cảm thấy đau đớn.
Jaemin nhanh chóng xoay người lại vói mong chờ nhỏ nhoi rằng sẽ thấy được bóng dáng người kia, vẫn là em ấy, vẫn là Huang Renjun.

Là Renjun nhưng người con trai đang vui vẻ nắm tay em là ai kia? Chợt trước mắt Jaemin như tối sầm lại chỉ còn hình ảnh hai người nọ vui vẻ cùng nhau rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng.
Renjun bây giờ đã trở lại là cậu nhóc năm xưa rồi, em ấy không còn cố nhuộm tóc rồi tạo kiểu nữa, khuôn mặt ấy cũng đã phúng phính hồng hào trở lại, quan trọng nhất chính là nụ cười ngọt ngào ấy của em. Nụ cười mà Jaemin hằng đêm mong nhớ, giọng nói từng khiến anh phải say trong nó...

"Haechan của chúng ta đói bụng rồi phải không? Mau mau về nhà thôi..."

Nói xong em liền phá lên cười mà nắm lấy tay người kia chặt hơn, Jaemin chỉ biết đứng đó nhìn họ dần đi xa rồi biến mất trong dòng người tấp nập.

Anh hạnh phúc vì Renjun đã lại là một cậu trai vui vẻ, anh hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người thực sự đem lại cho em thứ mà em xứng đáng. Jaemin thấy hạnh phúc vì cuối cùng người mà anh yêu đã sống một cuộc sống tốt đẹp, giọt nước mắt này bây giờ không còn chỉ chất chứa sự đau khổ nữa...

"Cảm ơn em vì đã yêu anh, tạm biệt nhé...Huang Renjun."

___________________________________________

Heyyyy!!!!
"Độc dược" poison đến đây là hết rồi, mình mong là các bạn đã có một khoảng thời gian thư giãn khi đọc nó. Fic khá là lủng củng vì mình có một đợt rest khá dài để quan tâm hơn về sức khoẻ tinh thần của bản thân.

Cái kết này đối với mình là đẹp, không phải sự chia ly nào cũng là kết buồn mà đúng không? :>

Hẹn mọi người trong những fic sắp tới của mình nhé!!! Love yall 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro