12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ hoàn thành chap cuối cùng của fic sớm và đăng tải cho mọi người nhéee 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
•Dream vừa ra mắt track mới "Poison" làm mình liên tưởng đến tên của fic luôn :))))
________________________________________

Lời chia tay thoát ra khỏi khuôn miệng người bên cạnh thật nhẹ nhàng làm sao nhưng đối với Renjun hiện tại sát thương lại thực lớn, một vị đắng ngắt dấy lên khoang miệng khiến Renjun cảm thấy buồn nôn.

Hai mắt cậu đã đỏ hoe nhưng nước mắt lại chẳng rơi nổi dù chỉ một giọt, cơn gió lạnh buốt cứ thế phả từng đợt vào khuôn mặt nhỏ đã cứng ngắt.

"Anh nghĩ kỹ chưa, Na Jaemin?"

Renjun cố kìm nén sự run rẩy nhưng khi lời nói kia phát ra lại chứa đựng bao sự chịu đựng cùng đau khổ mà cậu phải trải qua, cảm giác của cậu hiện tại như vừa rơi từ đỉnh xuống đáy vực sâu thẳm.

Cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu run lên từng đợt, hai tay thì ghì chặt lấy vạt áo đã nhàu nát. Trước mắt cậu, Jaemin vẫn vậy...
Khuôn mặt đẹp đẽ ấy vẫn lạnh tanh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu không chút cảm xúc buồn bã, Renjun thấy được yết hầu của anh lên xuống rồi giọng nói trầm ấm ấy lại lần nữa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

"Như em nghe đấy thôi, chia tay đi."

Renjun cảm thấy hai tai cậu lùng bùng chẳng nghe rõ được tiếng nói từ người kia nữa, mọi cảm xúc trong não bộ của cậu rối loạn khiến cho dòng suy nghĩ cũng không đi tới đâu.

"Là ai? Người khiến anh đột ngột rời bỏ em là ai?"

Cậu gần như hét lên, có lẽ đây là lần đầu tiên mà cậu lên giọng với anh và cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là đau đớn của tình yêu. Renjun cảm giác như bản thân vừa tự mình nuốt một lọ độc dược, lồng ngực của cậu nóng bừng đau đớn. Trái tim nhỏ bé đập liên hồi khiến đầu cậu đau như búa bổ, cuối cùng thì giọt nước mắt long lanh cũng lăn xuống khuôn mặt khổ sở kia.

Từng giọt từng giọt chảy xuống đôi môi hồng đang run rẩy rồi rơi lộp bộp xuống vạt áo đã nhàu nhĩ.

"Lee Jeno, đồng nghiệp của anh. Nói em cũng không biết, sáng ngày kia cậu ấy sẽ chuyển tới đây sống nên em hãy chuẩn bị đồ sẵn đi."

Jaemin khó khăn nói xong những lời cuối cùng rồi nhanh chóng đứng phắt dậy bỏ về phòng của mình, anh khó khăn khoá trái cửa xong liền ngã quỵ xuống đất khóc nức nở. Anh đưa tay lên để che đi tiếng khóc gào trong vô vọng, Jaemin không thể thắng được quá khứ.
Anh không thắng được bản ngã của mình, cũng không thắng được nỗi sợ hãi sẽ làm tổn thương tới người mà mình yêu. Tiếc thay, lời yêu thương cuối cùng Jaemin cũng chẳng thể nói được với cậu trai nhỏ ấy mà chỉ có thể nén sâu vào trong cổ họng tới phát nghẹn.

Jaemin vẫn còn ám ảnh cái đêm hôm ấy, khi mà Park Jisung vì hiểu lầm mà chạy trốn mặc cho anh có cố đuổi theo cậu gào lớn. Jisung vẫn chạy, cậu ấy vừa tới đường lớn liền chẳng để ý gì tới đèn báo giao thông rồi cứ vậy ngã khuỵu xuống nền đường lạnh lẽo giữa cái đông giá rét. Khi ấy anh ôm trầm lấy cậu, ôm lấy cơ thể đã mệt nhừ chẳng còn hơi ấm, anh ôm cậu nhóc ấy vào lòng mặv cho máu tươi đỏ chói vấy bẩn chiếc áo mà anh đang mang. Jaemin nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết đã rơi đầy lên mái tóc Jisung, xong liền khóc tới mờ cả hai mắt.

Jaemin sợ, anh sợ bản thân lại một lần nữa huỷ hoại người mà anh yêu, lại một lần nữa khiến người ấy vì mình mà hứng chịu mọi hậu quả, vì mình mà nhận lại kết cục đắng cay cho cả phần đời về sau.

"Có lẽ...Giải thoát cho em là quyết định đúng đắn nhất."

Hơi thở của Jaemin dần trở nên yếu ớt, anh khóc tới chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Dù vậy trước lúc vì mệt mà rơi vào giấc ngủ, anh vẫn nghe loáng thoáng giọng nói trong trẻo ấy vang lên một lần nữa.

"Em yêu anh, tạm biệt nhé...Na Jaemin."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro