11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lời hẹn "mai gặp kia" có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra khi mà Na Jaemin liên tục tránh mặt cậu, dù cho Renjun đã cố canh đúng thời gian anh sẽ về nhà hay rời đi tới quán bar nhưng chưa kịp mở lời đã bị anh ngăn lại bằng một câu "Để sau đi."

Đồng hồ chỉ đúng 00:00 cũng là lúc mà tiếng cửa mở, Jaemin đã về rồi..

Renjun nhanh tay cất gọn chiếc kẹp tóc mà anh mua cho vào hộc tủ, lúc đứng trước cửa cậu còn hồi hộp đến mức phải đứng đó hít sâu mấy cái, nhưng hôm nay lại khác hẳn vì Jaemin đã chủ động gõ cửa phòng cậu.

"Em vẫn còn thức chứ?"

Không gian tĩnh mịch giữa đêm khiến giọng nói trầm ấm kia như phóng đại tới cực hạn, bao trùm lấy cả căn phòng lạnh lẽo và cả trái tim đang bồi hồi rung động của Renjun.

"Vâng.."

Renjun không dám trả lời dài vì cậu sợ anh sẽ phát hiện ra mất, rằng mình đang lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ cho tới khoảnh khắc này cậu mới thực sự ngộ ra rằng bản thân đã thích anh tới mức nào, hay đúng hơn là yêu tới điên cuồng...

"Ra ban công nói chuyện chứ?"

Jaemin ngập ngừng một chút rồi mới mở lời tiếp, trong giọng nói anh còn có chút run rẩy.

"Vâng, chờ em một chút."

Renjun không giấu nổi sự vui vẻ, cậu lấy tay áo lau đi hai hàng nước mắt rồi cố nở một nụ cười thật tươi mở chiếc cửa trước mặt.

Là Na Jaemin..

Anh đứng đó ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt cậu rồi chậm rãi ôm lấy thân ảnh gầy gò đang run lên vì lạnh, Renjun đoán là anh đã say rồi vì từ cơ thể của anh phả ra một mùi rượu nồng nặc hoà cùng hương nước hoa mê đắm.

"Anh say rồi.."

Renjun dè dặt đáp lại cái ôm cửa người kia nhưng chẳng bao lâu Jaemin liền buông ra..

"Đi thôi."

Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là ban công đó nhưng lần này cậu chẳng thấy ghét mùi thuốc lá ấy nữa.

Renjun thuần thục lấy điếu thuốc lá từ  bao thuốc trên tay Jaemin rồi đưa sát hai đầu vào nhau để bén lửa, cậu mệt mỏi hút một hơi thật dài.

Jaemin ở bên cạnh có chút khựng lại mà ngắm nhìn làn khói trắng hư ảo phả ra từ làn môi hồng hào của người kia..

Chỉ mới có vài ngày thôi nhưng sao cảm giác cậu lại gầy đi nhiều thế này, anh không dám nói ra những điều sắp tới vì sợ rằng con người trước mặt sẽ chẳng thể chịu nổi mất.

"Công việc bận lắm sao?"

Giọng nói của Renjun cất lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, thanh âm của người mà anh yêu giờ đây đã chẳng còn trong trẻo nữa mà chỉ khản đặc đầy buồn bã..

"Ừm, đang dịp nghỉ lễ mà."

"Bận đến mức phải tránh mặt em sao?"

"..."

Trái tim anh khẽ run lên trước câu hờn dỗi từ người kia nhưng có vẻ giọng điệu cậu chẳng có gì là thay đổi, như thể cậu đã quen với việc bị bỏ mặc phải chờ đợi.

Renjun vì lo lắng mà liên tục hút tới hết điếu thuốc, làn khói trắng phả ra không ngừng khiến cảnh vật trước mắt cậu càng thêm mù mịt.

"Renjun à.."

Hai tay cậu chẳng biết vì lạnh hay lo lắng mà run tới rơi cả mẩu thuốc lá đã tàn, trong đầu thì liên tục cầu mong mọi chuyện sẽ không như những gì mà cậu nghĩ...

Jaemin sẽ không bỏ mặc mình..

"Làm ơn..."

"Renjun."

"Đừng-"

"Chúng ta chia tay đi."

".."

"Anh có người khác rồi."

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro