10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jaemin sựng người đứng chôn chân một chỗ, anh mở lớn hai mắt nhìn người vừa gọi tên mình. Ai mà ngờ được lại gặp cậu ta vào đúng lúc này, khi mà cuộc đời anh vừa tốt hơn được một chút.

Người kia cũng không kém bất ngờ chăm chăm vào bàn tay của Jaemin đang nắm chặt lấy tay Renjun, biểu cảm cậu ta trong vài giây liền thay đổi.

"Chỉ mới qua có 2 năm vậy mà anh đã tìm được cho mình một con mồi mới rồi à, Na Jaemin.."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Renjun không hiểu chuyện gì nhưng nghe được những lời đó lại cảm thấy thực khó chịu, cái gì mà con mồi.

"Đi thôi Renjun.."

Jaemin như người mất hồn nắm lấy tay cậu chặt hơn rồi kéo đi bỏ lại người kia ở lại phía sau.

"Đừng nghĩ rằng nó là quá khứ thì có thể cho qua dễ dàng, quá khứ sẽ vẫn mãi ở đó. Na Jaemin, chính anh là người đã hại cậu ấy."

Renjun không hiểu gì cũng chỉ biết im lặng đi theo sau Jaemin, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang run rẩy của người kia không đoán ra được nét mặt.

Khi hai người về tới căn hộ anh cũng không nói gì một mạch đi vào phòng rồi khoá cửa lại. Renjun mặc dù rất muốn hỏi chuyện cho ra lẽ nhưng cậu biết rằng quá khứ của anh không hề vui vẻ và dễ dàng như bao người khác.

  Jaemin một mình ngồi dựa lưng vào cửa trong căn phòng tối tăm với ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đôi mắt anh mờ đục không rõ phương hướng. Có lẽ đúng như lời của người kia nói, cái chết của cậu ấy là do anh gây ra. Na Jaemin suốt hai năm nay đều sống trong sự hối hận cùng tội lỗi, dường như chưa một giây nào anh ngừng nghĩ về khuôn mặt rạng rỡ của cậu ấy chỉ cho tới khi Huang Renjun xuất hiện.
Giống như cậu ấy Renjun cũng bỏ nhà ra đi, cũng ngu ngốc uống ly rượu bị hạ dược, cũng một mình ướt sũng ngủ gục trước cửa căn hộ anh. Không vì thế mà Jaemin xem nhẹ tình cảm của mình đối với cậu, Renjun không giống với cậu ấy và sẽ mãi mãi không giống.

Renjun sẽ không chết.. Ít nhất sẽ không chết trong chính vòng tay anh.

Jaemin ôm lấy bản thân mình để trấn tĩnh lại nhưng sự sợ hãi khiến anh run rẩy không ngừng còn nước mắt thì tuôn ra không kiểm soát.

"Jaemin này, anh ổn chứ?"

Giọng nói ấm áp vang lên từ bên kia cánh cửa mang theo bao lo lắng cùng khổ sở, nếu anh vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ nó thì cậu sẽ không ép buộc nhưng phần nào đó Renjun lại cảm thấy ghen tị khi mà trong lòng Na Jaemin vẫn còn hình bóng của người đó.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi mai gặp."

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro