9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Việc chấp nhận đoạn tình cảm không nên có này lại dễ dàng tới mức khiến Na Jaemin phải tự suy ngẫm lại toàn bộ những lần mình trằn trọc cả đêm, vì anh sợ cả hai sẽ tổn thương lẫn nhau hay là vì bản thân vẫn chưa bỏ được quá khứ.

Nhìn theo bóng lưng người yêu bé nhỏ của mình đang cặm cụi nấu nướng trong bếp lại khiến anh chạnh lòng, sẽ không công bằng với cậu nếu anh vẫn nghĩ về người cũ khi đã chính thức trong một mối quan hệ vậy nên Na Jaemin quyết định sẽ rũ bỏ mọi thứ lại đằng sau.

Tiến tới ôm chầm lấy Renjun rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấy lọt thỏm trong vòng tay mình khiến Jaemin vui sướng hơn bao giờ hết.

"Anh lên cơn à? Ra kia ngồi chuẩn bị ăn đi."

"Rồi rồi, chút nữa chúng ta đi chơi nhé. Còn nữa...hãy bỏ công việc hiện tại em đang làm đi tất nhiên anh cũng sẽ bỏ."

Bữa trưa trôi qua nhanh chóng trong không khí ngọt ngào và vui vẻ, bọn họ cùng nhau tới công viên giải trí theo ý nguyện của Renjun mặc dù Jaemin cảm thấy cậu thật ấu trĩ.
Vừa tới nơi điều đầu tiên mà cậu người yêu của anh làm là mua hai chiếc bờm kẹp tóc tai mèo, vốn dĩ anh sẽ không chịu đeo nó đâu nhưng cuối cùng lại chẳng thể từ chối được khuôn mặt đáng yêu của người kia.

"Anh nói là sẽ làm theo lời em mà?"

Renjun vừa nói vừa chu chu đôi môi cong hồng hào, hai má phụng phịu nhìn Na Jaemin.

"Được rồi, một lần thôi đấy."

Đeo xong Renjun lại vui vẻ nắm lấy tay anh kéo đi chơi hết nơi này tới nơi khác cho đến khi trời đã bắt đầu tối, hai người họ cùng đứng xếp hàng chờ mua vé để chơi trò cuối cùng kết thúc buổi đi chơi hôm nay.

Ngồi yên trên một khoang của vòng quay không hiểu sao trong lòng Renjun lại có chút hồi hộp, có lẽ do xem quá nhiều phim tình cảm mà giờ đây cậu lại mong đợi điều gì đó sẽ xảy đến khi mà họ lên tới điểm cao nhất của vòng quay này.

Một nụ hôn chẳng hạn...

Trái lại với Renjun, Jaemin ngồi đối diện cậu lại tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên. Anh lẳng lặng dựa lưng vào ghế rồi nhìn ngắm khung cảnh Seoul đầy rực rỡ qua cửa kính, Renjun chợt ngẩn người mê đắm nhìn khuôn mặt của người kia.
Cậu luôn biết Jaemin có hai hàng lông mi rất dài nhưng nhìn kỹ mới thấy nó đẹp đẽ tới nhường nào, Renjun ngồi đó ngắm nhìn từng đường nét của anh mà chẳng để ý rằng Jaemin đã quay lại đối mặt với mình từ lúc nào.

"Đẹp lắm sao?"

Renjun lập tức sực tỉnh trước câu hỏi của Jaemin rồi lại xấu hổ mà quay mặt đi mặc kệ người kia đang cười không ngớt.

Chợt anh nắm lấy cổ tay kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi nhìn thẳng vào mắt nhau, khoang của bọn họ đang dần đi lên điểm cao nhất mang theo không khí ngại ngùng ngập tràn giữa hai người bọn họ.

Nhắm mắt lại nhẹ nhàng đặt lên môi người kia nụ hôn ở nơi cao nhất, Renjun cũng không ngần ngại mà đáp lại nụ hôn bất ngờ kia.

Sẽ thật hoàn hảo nếu kết thúc một ngày cùng những kỷ niệm vui vẻ và nụ hôn ngọt ngào mà họ dành cho nhau nhưng có lẽ Na Jaemin không được như thế, số phận đáng chết này vẫn luôn huỷ hoại mọi thứ của anh vào lúc cuối cùng.

"Na Jaemin?"

Giọng nói vừa lạ lại vừa quen thuộc vang lên sau lưng bọn họ.

"Là anh thật này?"

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro