10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

huang renjun nhìn con đường phía trước. ánh đèn neon từ các quán bar hắt xuống lòng đường những hợp màu xanh đỏ. một cơn gió ẩm ướt mùi biển thổi xuyên qua vùng rìa thành phố du lịch. cậu kéo mũ áo hoodie, rúc sâu mái đầu vào vùng tối, bàn chân dợm bước về phía trước.

"đứng lại."

renjun bị kéo tuột về phía sau, lưng áp vào lớp vải kaki lành lạnh. người kia khoá chặt hai cổ tay cậu, kéo vào một góc tường khuất tầm nhìn.

đoàng, đoàng, đoàng.

tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng la hét, mùa thuốc nổ xộc vào mũi, từng lớp người từ các tầng hầm quán bar nhốn nháo ùa ra phố. trong đống hỗn âm ấy, giọng nói trầm thấp kia lại vụn vỡ rơi rớt vào tai cậu.

"đứng yên đây, bên ngoài nguy hiểm."

người kia thả lỏng khoá tay nhưng lại đè vai cậu xuống, ép người cả hai sát vào nhau. renjun như mắc nghẹn, cơ các ngón tay đã căng đến đau nhức. trong đầu cậu lúc này chỉ còn tiếng la hét và tiếng chửi bới ngoài kia. một hỗn hợp đặc quánh. đến khi bên ngoài chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa thì renjun vẫn không xác định được thực tại, chỉ khi người đó buông cậu ra và rời đi.

một cơn gió lạnh thổi đến.

hình như, là na jaemin.

II.

buổi chiều sau giờ tan học, huang renjun thường đạp xe ra bãi đầm phía tây thành phố. ở đó chỉ có lác đác vài nhà dân, khung cảnh hoang sơ như một bờ tiền sử, mặt nước hứng trọn ánh vàng hồng của hoàng hôn phố biển.

tại nơi đó renjun đã gặp được jaemin. một jaemin rất khác.

cậu ta vẫn còn mặc bộ đồng phục nam sinh, mái tóc nâu ấm trong rám chiều về, thinh lặng đứng nhìn dòng nước trôi. huang renjun tự hỏi cậu ta thấy gì trong những làn sóng nước.

hôm ấy renjun chỉ nhìn thấy một bóng lưng hao gầy giữa trời hoang.

III.

buổi trưa nắng gắt, huang renjun nhảy xuống khỏi vách tường cũ kĩ phía sau trường rồi chạy thục mạng về phía trước.

"na jaemin na jaemin na jaemin."

cậu phải đi tìm na jaemin.

[renjun này...
ngày mai, tôi không đến trường...]

[huang renjun... đừng đợi tôi về chung nữa]

tiếng hít thở nhiễu loạn qua sóng âm như in sâu vào trí óc. huang renjun như dã tràng đâm đầu se cát, còn na jaemin mãi là biển đông mà cậu muốn lấp đầy.

bước chân vô thức tiến về dãy phố khi xưa. ban trưa chẳng có đèn neon xanh đỏ, không có hơi ẩm, chỉ có nắng gắt và tiếng gà gáy vang xa. renjun đi vào bãi giữ xe hoang, tay vơ lấy gậy gỗ ở góc tường.

cậu không biết mình đi đâu, không biết, chỉ biết tiếng gào thét ấy muốn cậu phải giữ na jaemin trở về.

từ khung cửa phía sau của nhà kho, huang renjun có thể nhìn thấy rất rõ, na jaemin nằm đó, vẫn bộ đồ thể dục trắng mà cậu ta thích nhất, hoà với màu đỏ chói chang.

"thằng chó rách, anh mày tao xử được, thì mày nghĩ tao ngán mày sao? mẹ, mày thì là đách chó gì, cấu kết với băng thằng seol phá hai vụ chở người, thấy oai lắm hả thằng phản bội? để tao đoán, có phải mày còn muốn làm chó cho đám cảnh sát đúng không hả thằng khốn?"

tên đầu sẹo dọng xuống một cú toàn lực, jaemin gục đầu như rơi vào hôn mê.

"mỗi lần nhìn mặt mày tao lại nhớ tới con mẹ mày, chắc mày chưa quên cái đêm mẹ mày nằm dưới chân tao cầu xin một nhúm thuốc. rách!"

tên đó lại vung tay lên, renjun chỉ sợ na jaemin sẽ chết mất. bàn tay nắm chặt thanh gỗ chỉ chực lao về phía trước.

cậu phải cứu na jaemin, dù là đỡ một đòn ấy, hay kéo cậu ta ra khỏi chốn này.

đoàng!

huang renjun bỗng bị ghì xuống đất, tiếng súng vang lên liên tục ba phát chỉ thiên khiến cậu hoảng hồn. nước mắt ứa ra thành dòng chảy dài, từng giọt rơi xuống nền đất nặng trịch.

na jaemin,

IV

trời chưa sáng hẳn, huang renjun sau cơn giật mình lại không thể tiếp tục ngủ nữa liền khoác áo xuống phố. phố biển từ sớm đã náo nhiệt với phiên chợ diễn ra trên bãi đậu thuyền. những thùng cá vừa được đem từ ngoài khơi vào dần óng ánh trong nắng mới. renjun hít một hơi đầy mùi biển, một mùi hương cậu đã quen từ ngày còn bé, quen những chiều đi ngang bãi đầm, quen với những điều như vậy.

cơn gió mát thổi tung mái tóc, bên tai cậu là văng vẳng tiếng rao hàng của những cô chú làng chài.

và tiếng sóng ngày đêm xô bờ như thế.

trong lòng cậu bỗng âm ỉ điều gì xao xuyến, lăn tăn như bọt nước trắng tan ra. như nắng sớm đã về trên những chiếc vây cá lấp lánh sắc màu. huang renjun ghé quán gần nhà mua hai phần bánh canh cá rồi trở về, thấy trước huyền quan là đôi giày tây quen thuộc, trên móc là mũ và áo sơ mi cảnh sát màu xanh.

"jaemin à hôm nay có bánh canh cá này."

end.
--

j có ai đoán ra được plot khom :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro