9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun cầm theo một vài cây chì than và xấp giấy trắng, đôi chân thoăn thoắt rời khỏi học viện. Cậu đi đến bức tường phía đông, vén bức màn dây leo rồi chui qua một cửa nhỏ vừa cho đủ một đứa bé mười tuổi. Bước chân theo lối mòn âm u, hai bên đường là hàng dương xỉ mọc lộn xộn, cậu hít một hơi đầy tràn lồng ngực mùi âm ẩm của vỏ cây và mùi lá bắt đầu mục rữa. Đi một quãng nữa sẽ thấy ánh sáng trăng trắng màu mật nhạt, Renjun để cho nắng ấm dần tràn đầy trên mình một cách sung sương như vậy. Trước mặt cậu giờ đây là một cánh đồng cỏ bát ngát, phía xa gần bìa rừng lại có một hàng cỏ lau như đường ranh giới giữa thế giới và chốn thần tiên. Và cậu khao khát biết mấy được một lần vượt qua tấm lá chắn ấy. Không nghĩ ngợi nhiều, Renjun vượt qua cánh đồng để đi về phía bìa rừng. Nhưng khi hàng cỏ lau chỉ còn cách cậu vài bước chân, một tiếng gọi giật ngược lại trong tâm trí, những bảng luật lệ của học viện và lời lẽ răn đe của Mẹ như một con rắn cuộn chặt gót chân. Một cơn gió thổi qua như tiếng thở dài của hàng triệu con người, Huang Renjun liền đi đến gốc cây quen thuộc sát mép ranh giới, ngồi xuống và nhìn về phía học viện.

Đó là một khối kiến trúc Roman với những vách tường xám xịt cao chót vót, những dãy nhà ăn và phòng ngủ bao bọc quanh toà nhà chính. Renjun đã nằm lòng mọi ngóc ngách của nơi ấy, bởi chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã thuộc về nơi ấy, như là lẽ vốn dĩ, là đời người. Ở nơi đó chỉ có màu xám, những đứa trẻ bị dẫn đi và không bao giờ trở lại sau những lần phá vỡ luật Nghiêm. Đâu đó trong đêm là tiếng kim loại va chạm xuống sàn nhà. Đó mãi là cơn ác mộng của Renjun và hàng trăm đứa trẻ sống ở học viện.

Renjun thôi nhìn toà nhà mà bắt đầu vẽ. Cậu vẽ một bó hoa dương cam cúc, sau đó lại vẽ cánh đồng hoa vàng, rồi đến một mảng trời với dày đặc những ngọn cây.

"Cậu vẽ rừng sao?"

Renjun giật thót mình, cậu hốt hoảng nhìn ngọn cây - nơi vừa phát ra tiếng nói, thì lại thấy một thiếu niên tóc xanh khoác lên bộ đồng phục của học viện. Thiếu niên đó trạc tuổi cậu, nước da trắng như ngọc, một màu trắng xanh xao nhợt nhạt. Cậu ta mỉm cười với khoé môi cong lên thật lạ. Một người với vẻ ngoài nổi bật xuất chúng, nhưng chính điều đó đã làm Renjun thêm hoài nghi, bởi nếu ở học viện có một người giống như thế thì không lí nào Renjun chưa từng biết đến.

"Cậu là ai?" Renjun đứng phắt dậy, cậu cầm lấy giấy và bút rồi lùi lại vài bước.

Thiếu niên tóc xanh nhảy xuống khỏi cành cây, sau đó vẫy tay với Renjun, "Xin chào, tôi là Na."

"Cậu là người của học viện?" Renjun thấy lồng ngực mình bỗng hơi mềm đi, và bước chân dần thả lỏng. Nụ cười của thiếu niên tóc xanh ngày càng thêm sâu, Renjun như bị cuốn vào cơn xoáy trong trẻo của khoé môi ấy.

"Không, không hẳn." Na tiến đến gần, một mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng len lỏi trong không khí. Renjun không kháng cự nữa, cậu bị cuốn theo mùi hương ấy, và đôi mắt trong veo phản chiếu hàng mi cong vút của người kia.

"Renjun muốn thấy rừng không? Thấy rồi mới vẽ đẹp được, tôi dẫn cậu đi xem."

Na nắm lấy cổ tay Renjun, kéo cậu đi xuyên qua lớp cỏ lau, tiến vào rừng.

--

"Vậy Na là người xấu ạ? Na có bắt cóc Renjun đi không hả bố?" Vũ ngước mắt hỏi bố, đôi mắt trẻ thơ mở to long lanh dưới ánh đèn vàng.

"Nếu bố nói Na là người xấu thì con có buồn không?" Nhân Tuấn gấp sách lại rồi xoa đầu đứa nhỏ.

"Ừm... cũng có một chút ạ, đẹp trai mà là người xấu thì thật uổng phí," Vũ kéo chăn dựa vào người bố, "Thế là Renjun bị bắt cóc rồi, phải làm sao đây?"

"Bố cũng chưa nói là Renjun bị bắt cóc," Nhân Tuấn với tay đến công tắc đèn, hạ nhỏ ánh sáng một chút.

"Vậy Renjun sẽ như thế nào ạ?"

"Để xem nào, Na quả thật ban đầu là một người có chút xấu tính. Bởi vì phía bên ngoài cánh rừng mới là nơi cậu ấy và tộc người Đồng thuộc về, nhưng từ hàng nghìn năm trước, tộc người của Mẹ đã đánh cắp chúng và đày họ vào rừng sâu, để lại một lời nguyền rủa khiến họ không thể ra khỏi khu rừng trừ những ngày trăng tròn. Họ chỉ giữ lại những đứa trẻ tộc người Đồng để thực hiện một thí nghiệm lai tạo với dã tâm xây dựng một đội quân bất khả chiến bại, và Renjun là một trong những đứa trẻ như thế.

Tộc người Đồng vì muốn phá bỏ lời nguyền nên họ đã phải điều chế một loại thuốc, mà chất dẫn được ươm trong dòng máu người gieo rắc lời nguyền. Những đứa trẻ như Renjun bị dụ dỗ để làm chất dẫn ấy, cho nên khi bị Mẹ phát hiện, họ sẽ bị giết chết để cắt đi nguồn chất dẫn. Nhưng đối với Renjun, một người yêu mến khu rừng với tất cả lòng nhiệt thành, đã đem lại những tháng ngày hạnh phúc cho Na và cả tộc người Đồng. Vì thế, họ không nỡ rút lấy chất dẫn, và quyết định trả Renjun về dòng máu ban đầu. Nhưng Renjun hiểu được những gì Na và tộc người đã trải qua, đồng thời nghĩ về một nửa dòng máu đang chảy trong mình, thế là cậu quyết định lén lút thuyết phục tộc trưởng giữ lại chất dẫn cho đến khi cậu có thể giúp các bạn mình nhận ra bản chất của học viện, và đương nhiên là không để Na biết đến việc đó.

Một cuộc hiến tế đã diễn ra với sự vắng mặt của Na, thân xác Renjun được liệm và chôn cất dưới cây thiêng Giữa Rừng. Sau đó tộc người cùng những đứa trẻ trong học viện đã lật đổ Mẹ, giành lấy mảnh đất mà họ nên thuộc về."

Nhân Tuấn kể lại câu chuyện mình đã thuộc nằm lòng, cậu nhìn mái đầu tròn xoe của Vũ mà lòng mềm hẳn đi.

"Na sau đó thì sao ạ?"

"Cậu ấy không ra khỏi rừng nữa mà sống bên cạnh gốc cây Giữa Rừng." chờ cho đến khi có thể gặp lại Renjun.

"Rõ ràng tộc người Đồng đã giành lấy chính nghĩa, nhưng sao con vẫn cảm thấy câu chuyện buồn quá!" Vũ ôm lấy cánh tay của bố, đôi mắt đã díp lại từ khi nào.

"Mọi thành quả đều đến từ sự hy sinh, và không có sự hy sinh nào là vui vẻ, nhưng nó xứng đáng và rực rỡ vinh quang." Nhân Tuấn hôn lên trán đứa nhỏ đã ngủ say, cậu chỉnh lại tư thế thoải mái cho Vũ, đắp chăn kín cho cậu nhóc, tắt đèn rồi rời khỏi phòng.

Chào đón cậu là một cái ôm từ phía sau, mùi thảo mộc ấm nóng tràn đầy buồng phổi, "Sao em lâu thế, anh buồn ngủ chết mất."

"Truyện hôm nay Vũ chọn dài quá ấy chứ," cậu xoay người, hôn lên khuôn mặt ngái ngủ của La Tại Dân.

"Đi ngủ thôi nào, cưng," Nhân Tuấn cười khúc khích nhìn anh dụi đầu vào hõm cổ làm nũng.

Xin lỗi vì để anh chờ lâu như vậy, Na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro