(3) socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun đã tính được thời gian mà người tốt bụng đến lén tặng socola cho cậu mỗi ngày, đó là vào khoảng giờ ăn trưa và giờ ra chơi vào buổi chiều.

được, renjun cậu sẽ rình người tốt bụng đó vào buổi chiều giờ ra chơi. tên tốt bụng kia, ta sẽ hốt ngươi về làm người yêu của ta á ha ha ha.

cũng vào lúc đó, jaemin đang ngồi học bài thì hắt xì một phát rõ to, nghĩ thầm chắc mình bị cảm rồi.

đúng vào chiều ngày mai, renjun đã phục kích ở sau cánh cửa phòng học. vào buổi chiều giờ ra chơi, lớp cậu rất ít người ở lại, buổi chiều trường cậu có bán mấy món rất ngon nên hầu như cả lớp cậu đều đổ hết vào căng-tin để mua đồ ăn. và bây giờ cũng vậy, chẳng ai ở lớp cả, chỉ có cậu thôi còn mấy món kia cậu nhờ donghyuck mua hộ rồi haha.

cậu rất hồi hộp, đúng vậy, rất hồi hộp. trái tim nó cứ đập thình thịch và cậu có thể nghe thấy. trời ơi, giả dụ mà cậu bị bệnh tim hay gì đó thì giờ cậu chết thật rồi.

không biết người tốt bụng đó là trai hay gái nhỉ ? có xinh có đẹp không và học lớp mấy rồi ? lúc mình xuất hiện bất ngờ trước mặt bạn ấy, chắc biểu cảm của bạn đó dễ thương lắm nhỉ.

suy ngẫm được một lúc thì cậu cũng thấy có người bước vào, cậu ngó chỗ khe cửa lớp để xem là ai. thực sự rất khó để nhận diện ra là bạn khác lớp hay bạn cùng lớp nhưng bạn đó đang tiến về phía bàn của cậu với một túi đầy ụ socola.

được, nhìn xa có vẻ dễ thương đấy, giờ cậu sẽ xuất hiện để bạn đó bất ngờ rồi... hai đứa sẽ là người yêu ( ◜‿◝ )♡.

nhưng khi cậu xuất hiện bất ngờ trước thì cậu bạn dễ thương lại hét toáng lên :

"CHÀO ANH RENJUN EM LÀ CHENLE LÀ HỌC SINH LỚP 10 VÀ EM KHÔNG BIẾT GÌ CẢ !"

thực sự cậu bạn này đã hù doạ cậu đến kinh hồn bạt vía. tưởng mình hù doạ người ta hoá ra người ta hù doạ lại mình.

cậu bạn lớp 10 kia có vẻ biết được mình to tiếng quá, mặt đỏ ửng xin lỗi :

"haha, anh renjun, em xin lỗi nhưng anh đừng hiểu nhầm ạ. haha."

"hahahahahaha"

"hahahahahaha"

"vậy là số socola này là của em hả ?" renjun không quên tặng chenle một nụ cười toả nắng. renjun khá thích chenle rồi đấy, rất giống với đứa em nhỏ mà cậu hằng mong muốn.

"không phải đâu anh renjun, hôm nay anh jaemin bị ốm nên không lén gửi socola được cho anh, vì vậy ảnh nhớ em gửi hộ không ngờ bị anh phát hiện, hihi. này, anh cầm socola đi cho anh jaemin vui, anh không biết chứ ổng đó ngày nào cũng cười ngây ngây ngốc ngốc đi mua socola cho anh đấy. vậy nhé, gần vào lớp rồi em về đây."

renjun ngây như phỗng trước những câu nói nhanh như bắn rap của chenle, nhưng tay vẫn cầm lấy chiếc túi đầy ụ socola kia.

cậu đang định hỏi thêm thì chenle bỗng nhiên quay lại rồi nói với vẻ tội nghiệp :

"anh đừng nói về việc em tiết lộ là anh jaemin thích anh renjun nha. ảnh ấy nói là phải đưa cho anh thấy bí mật, ai dè, anh tự nhiên chui ra làm em hú hồn hú vía nên lỡ kể hết bí mật của ảnh...."

"à nhưng -"

"em xin anh đấy, anh renjun. anh mà nói là em sẽ không được gặp jisung đâu, vì vậy đừng nói gì nhé ? Thôi tạm biệt anh, em về lớp đây, bye bye."

"ơ nhưng mà, chenle chenle chenle !!!"

renjun chưa kịp hỏi thêm thì chenle đã chạy xa hơn nghìn dặm rồi.

à mà không cần chenle nhắc thì renjun cũng đâu có nói ra. cậu đây còn muốn bắt tận tay jaemin tặng socola và nghe tận tai jaemin tỏ tình, hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun