(4) socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun đã xin được acc kakaotalk của chenle cũng như tình trạng sức khoẻ của jaemin.

jaemin ốm nặng hơn cậu tưởng, chenle nói phải khoảng 2 đến 3 ngày nữa anh mới đi học lại được.

chenle còn trêu rằng, nếu muốn gặp anh jaemin sớm thì đến nhà thăm anh ấy đi, chenle sẽ cho địa chỉ. renjun cũng đùa, bảo hãy đưa địa chỉ đây, anh sẽ đến nhà jaemin ngay.

nói là vậy nhưng renjun muốn đợi jaemin, cậu muốn nhìn thấy jaemin đưa socola cho cậu với nụ cười rực rỡ nhất, muốn nhìn anh thấy ấp a ấp úng trước mặt cậu khi cậu xuất hiện bất ngờ với câu nói "surprise".

thực ra, renjun cũng đã biết jaemin lâu rồi. jaemin thực sự là hàng cực phẩm trong số cực phẩm. anh thì cái gì không biết ? học giỏi thì đứng nhì không ai dám tranh nhất, đẹp trai nhất nhì trong trường, đóng bá hay bóng rổ anh cũng chấp hết. đặc biệt, renjun nghe được rằng, jaemin nấu ăn cực kì ngon !

nhưng con người thông minh đó lại quá ngốc nghếch trong việc tình cảm. ít nhất cũng phải gửi socola kèm theo thư chứ. đúng là người ta nói rất đúng, tình yêu có thể khiến ta ngốc nghếch.

được rồi jaemin, renjun anh đây sẽ đợi em khỏi ốm, sau đó nhất định anh sẽ hốt em về. hahaha (*˘︶˘*).。*♡

na jaemin anh đây cuối cùng cũng đã khỏi ốm và bắt đầu đi học, anh nhớ renjun lắm luôn, nhìn cậu trong những bức ảnh trên instagram mà anh lại càng thêm nhớ. lúc anh ốm, anh đều nhờ đứa em chenle thân thiết gửi socola dùm, mà ẻm thì nói rằng mọi chuyện vẫn thuận lợi, renjun không hề phát hiện. yeah, vậy là yên tâm rồi, mà quan trọng là mai anh sẽ được gặp lại renjun iu quý ( ˘ ³˘)♥.

hôm nay renjun lại đứng rình như ba hôm trước. tim renjun lại đập liên hồi, nó còn đập mạnh hơn cả bữa trước nữa.

hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần, renjun nghĩ mình phải cố gắng giữ giá nhất có thể và phải bình tĩnh trước con người đẹp trai mang tên jaemin.

renjun, mày có thể làm được, yeah !

từ khi jaemin bước vào lớp, renjun đã khó thở rồi. trên tay anh là một chiếc túi màu hồng dễ thương, nhìn là cậu biết ngay trong đó là socola. rồi anh cười một ngọt ngào đến chết người.

tuy rằng đã có lướt qua anh vào sáng nay, cũng thấy gương mặt lẫn mái tóc hồng ngọt ngào vào sáng nay, tim cậu cũng đập mạnh nhưng sao lại chẳng đập mạnh như lúc này.

được, renjun quyết định rồi, cậu sẽ xuất hiện, xuất hiện để anh tỏ tình cậu.

"renjun mày hãy ra đấy đi, ra đấy mau lên, trời ơi cậu ấy chuẩn bị về lớp rồi".

cậu thề là cậu muốn ra chỗ của jaemin nhưng đôi chân cứ khựng lại, đôi mắt thì vẫn cứ dán chặt lấy khuôn mặt đẹp như tạc của anh.

anh ấy sắp đi rồi, đi với một nụ cười nhoẻn trên môi.

không được, renjun sẽ không ăn chùa socola của jaemin nữa. cậu muốn ăn với cương vị là một người bạn trai của jaemin, vì vậy cậu phải bước ra đó trước khi jaemin về lớp.

"nào, mày làm được mà renjun, huang renjun mày chưa sợ cái gì cả mà sao bây giờ mày lại nhát vậy ? ra đó nào cái đôi chân chết tiệt, yeah, hét lên để gây sự chú ý của jaemin đi !".

"YAH NA JAEMIN, TÔI BIẾT CẬU THÍCH TÔI VÀ TÔI CŨNG VẬY. TÔI SẼ KHÔNG ĂN SOCOLA CỦA CẬU NỮA ĐÂU NẾU CẬU KHÔNG LÀM BẠN TRAI CỦA TÔI !"

jaemin lần này cười toe toét miệng chứ không phải nhếch mép hay gì nữa, anh cười như thế càng làm trái tim của renjun đập mạnh hơn :

"renjun, tớ biết thể nào thì cậu cũng đứng đây và nói với tớ như thế mà haha."

5 năm sau

"jaemin, anh nói cho em nghe đi, có phải là anh biết em nấp sau cánh cửa phòng học từ trước không ?"

"ừm ? chắc thế"

"là sao ? chắc là chắc như thế nào ?"

"chắc như thế này này". nói rồi jaemin kéo renjun vào lòng, hôn tới tấp. mãi một lúc sao mới buông.

renjun vừa ngượng vừa giận, đỏ mặt mắng :

"này nha, không chơi cái trò kì cục vậy nha, tui tét mông á"

"ừm ừm, anh sợ injun tét mông lắm, hông chơi trò đó nữa." jaemin lại hôn thêm một cái vô má nhỏ xinh xinh của renjun.

lần này renjun không mắng nữa, chỉ càu nhàu :

"rõ ràng lúc đó jaemin nhìn thấy em mà lại làm ra vẻ không biết gì, jaemin thật kì cục, quá kì cục." (* ̄(エ) ̄*)

"ừm lúc đó anh thấy mắt và một lọn tóc màu vàng của em sau khe cửa nhìn anh đắm đuối lắm luôn. anh ban đầu giật bắn mình, nói thôi toang rồi nhưng mà nhìn ánh mắt của em anh lại nghĩ, em thích anh chăng ?"

jaemin ngưng một chút rồi kể tiếp :

"lúc đó anh nghĩ mình đi ra khỏi lớp của em thì em sẽ như thế nào, anh một bước một nhìn, mà em ngốc lắm ấy, anh nhìn em vậy mà em cứ ngơ ngơ ngác ngác không nhận ra."

"e-em có nhận ra mà."

cốc lên trán xinh xinh của renjun, jaemin bĩu môi nói :

"em mà nhận ra được sao ? lúc đó anh nghĩ thể nào em cũng đuổi theo anh rồi nói này nói nọ, không ngờ em nói câu nghe rất chi là giống tỏ tình... anh còn đang định tỏ tình em đấy, ai ngờ bị em cướp mất vai diễn."

"đã thế lúc đó em còn hét cho cả dãy nghe.. nghĩ lại em xấu hổ quá. à mà thế tại sao lại nói anh như thể biết em sẽ tỏ tình anh vậy ? trả lời không thành thật gì hết, đáng lẽ anh phải nói là 'tớ không ngờ đấy, nhưng tớ thích cậu' hoặc đại loại thế. ấy vậy mà anh lại nói 'tớ biết thế nào thì cậu cũng sẽ tỏ tình tớ mà'."

"đâu, anh có nói thế hả ?"

"anh không nói nhưng ý anh là như thế !"

"nói thế cho sang thôi chứ anh đâu phải nhà tiên tri trần dần của việt nam"

"..."

"thôi, anh thấy nhà hết socola rồi, đi mua với anh tí nữa anh pha socola nóng cho."

"thật hông ?"

"ừm, trời lạnh uống socola nóng cùng người iu là số 1 !"

"đúng gùi, đúng gùi. jaemin là người iu tâm lý nhất"

jaemin bật cười rồi nắm tay renjun đút vào tay áo khoác của mình, nói :

"nào, đi mua socola cho em thôi"

"yeahhhhhh"

--hết--
chúc các chị em 20/10 thậc zui zẻ nha nha nha (*^3^)/~♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun