(ii) anh chủ quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện renjun thích anh chủ quán bán bánh đó jeno nhìn phát là biết. hắn còn lạ gì cái tên đanh đá này, chỉ là chưa từng nhìn vẻ mặt cậu thích ai đó nên khá là... không quen.

"giờ sao ? mày định ngồi đây để ổng thích mày hả ?". jeno cố gắng làm quen với gương mặt đỏ bừng đáng yêu này của renjun, má nó chứ, ngày nào hắn cũng phải nhìn gương mặt renjun cười điên rồi tức giận. kiểu ngại ngùng vậy hắn không hề quen tẹo nào !

renjun chỉ thở hắt, lắc đầu.

"chỉ là đập mặt vô mấy chiếc bánh thôi cơ mà, ngại ngại ngùng ngùng not the style of renjun".

renjun úp mặt vào hai lòng bàn tay, xoa mặt thật mạnh làm gương mặt trắng bóc đỏ ửng cả lên, nói :

"chỉ là đập mặt vào mấy chiếc bánh thôi á ? chẳng cần tưởng tượng tao cũng thấy bản thân nhếch nhác đến chừng nào" rồi cậu giả vờ bật khóc, nói tiếp :

"huhu tao muốn gây ấn tượng thật tốt vậy mà..vậy mà..oa oa".

jeno không chịu nổi nữa liền nhấc nách thằng bạn còi như cọc của mình lên, kéo xềnh xệch ra ngoài :

"đi, tao đèo mày ra quán ổng. renjun của tao biết vô sỉ lắm cơ mà, hôm nay còn bày đặt. nào đội mũ lên, ra đó mà tán ổng chứ đừng hở tí là táng vô đầu tao".

renjun không nói gì cũng chẳng phản kháng. ngồi khóc tu tu trên xe, đợi jeno đèo ra quán có ông chủ đẹp trai kia.

renjun đẩy cửa bước vào, chỗ quầy không trống như lần trước mà là anh chủ quán siêu cấp đẹp trai đang đứng đó.

quán mới mở nên vắng khách, anh đẹp trai kia nhìn phát biết ngay là cậu khách hôm nọ, không khỏi cười mỉm.

renjun bẽn lẽn đi vào, tim đập mặt đỏ bừng, nói lí nhí :

"em đến mua bánh"

anh chủ quán nghe vậy thì bật cười :

"chứ chẳng lẽ quý khách đến đây để mua bàn chải đánh răng sao ? quý khách cứ tự nhiên chọn"

renjun ngẩn người nhìn anh chủ quản, đập vào mặt là nụ cười khoe răng sáng chói rồi dừng lại vào bảng tên trên ngực :

"na.. jae..min ?"

renjun hỏi lại lần nữa :

"anh tên là na jaemin ?"

anh chủ quán tên na jaemin mỉm cười nhẹ đáp :

"vâng, tôi tên là na jaemin. cậu muốn ăn loại bánh nào ?"

"ưm, lấy cho em bánh táo đi !"

"anh jaemin bao tuổi rồi a ?" renjun vừa ăn vừa nói tuy không được văn hoá mấy nhưng đó là style của cậu, bỏ không được.

"tôi 22 rồi, còn cậu thì sao ?"

renjun cười hì hì đáp :

"18 ạ"

na jaemin chống tay xuống bàn cười khe khẽ :

"còn nhỏ nhỉ ? mà hình như tôi chưa biết tên cậu"

"dạ, em tên là renjun họ huang. em là người trung đấy nhé !"

jaemin hơi bất ngờ rồi lại cười, cảm giác như anh lúc nào cũng có thể cười vậy. anh chỉ cười nhìn cậu thôi, không đáp. thấy vậy renjun lại khơi chuyện :

"anh jaemin thật giỏi nha! anh còn trẻ vậy nhưng đã có thể mở tiệm bánh rồi". cậu ăn thêm một miếng bánh táo, khen ngon không ngừng.

thấy cậu nhóc răng khểnh mới lớp 12 này thấy lòng vui hẳn lên. anh thấy cậu nhóc renjun này rất đáng yêu, bữa nọ úp mặt vô bánh ngơ ngơ ngác ngác cũng rất đáng yêu, anh càng không thể kéo cái miệng xinh của mình xuống, cười xán lạn.

renjun đã bị một lần nữa kéo vào nụ cười quyến rũ của jaemin, tay cầm bánh cứng đờ tựa hồ sắp làm rơi bánh đến nơi.

jaemin không ngốc, biết cậu bạn này chắc cũng đổ đốn mình rồi bèn không khỏi cười tươi hết cỡ. vỗ vai cậu bé 18 tuổi :

"sao cậu không ra chỗ kia bàn ăn lại đứng đây, rơi bánh đừng khóc nhé".

hồn renjun đã được kéo về liền lắc đầu :

"ưm, em không khóc đâu, mua cái bánh khác là được. em muốn nói chuyện với anh thôi".

jaemin nhẹ xoa đầu cậu, cậu nhóc huang renjun này đáng yêu thật đấy.

"a, anh jaemin ơi, chỗ anh có tuyển người làm không ? em đang kiếm việc làm để phụ ba mẹ nhưng chưa tìm được chỗ. hay anh thu nạp em nha ?"

jaemin khẽ nhướn mày kêu "hửm" rồi cười cười :

"nhận cậu làm thì được nhưng sợ không có lương, cậu xem chỗ tôi vắng như chùa bà đanh, kiếm đâu tiền trả cậu đây."

renjun nheo mày suy nghĩ chốc lát rồi kêu lên :

"hay để em pro quán anh đi, em là hot instagram đó nha. đảm bảo em đăng lên là có hàng ngàn người đến quán anh cho coi"

"được không đó ?"

"ưm ưm, được mà. giờ em sẽ chụp quán nè, chụp bánh nè, chụp anh nữa. nhìn thấy anh là đã tá người đến rồi".

jaemin chỉ cười rồi gật đầu đồng ý, cậu nhóc mới quen này làm tâm trạng anh tốt hẳn nên anh cũng không từ chối. renjun bắt đầu công cuộc chụp ảnh của mình. cậu chụp không tệ, chụp anh cũng rất đẹp.

jaemin gật đầu hài lòng, nói :

"cậu chụp ảnh đẹp thật, không tệ nhỉ ?"

renjun khịt khịt mũi, cười mỉm đắc ý :

"vậy anh phải nhận em làm đó nha".

jaemin dùng giọng đùa trêu cậu :

"nếu cậu quảng bá tốt thì tôi sẽ nhận lâu dài, không sẽ nhận hè này thôi."

renjun xụ mặt xuống, lẩm bẩm :

"xì, keo kiệt bủn xỉn. còn tính mùa đông ấm áp làm việc chung còn vui hơn..."

anh cười lớn rồi lại xoa đầu cậu :

"đùa thôi, tôi sẽ nhận cậu mà. mai 8 giờ đi làm nhé"

renjun cười thật tươi, luôn miệng nói cảm ơn rồi còn khen anh rất đẹp trai, rất khả ái. jaemin cũng cười khuyên cậu nên về sớm bảo hãy chuẩn bị đi vì mai anh sẽ dạy cậu cách làm bánh.
cậu nghe thì vui lắm, nói sẽ chọn đồ đẹp nhất trong tủ để đi làm. anh nghe xong chỉ cười lắc đầu nhìn cậu bé cười lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun