(iii) anh chủ quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như cậu nghĩ, quán của anh đã đông hơn hẳn sau khi cậu đăng bài đăng đó.

không có ý gì đâu nhưng cậu không thích mấy bạn nữ mặc áo hở này hở nọ đến quyến rũ anh chủ quán đẹp trai của cậu.

renjun ủy khuất nhìn khách rồi lại nhìn anh, anh hôm qua mới nói, sẽ dạy cậu làm bánh.

jaemin hơi mếu xin lỗi renjun, hôm nay đúng là cả tá khách đến, để bớt khách sẽ dạy cậu sau.

để xin lỗi anh còn mặc hộ cậu tạp dề, làm cậu vui lên vui xuống. dù sao anh cũng đã nhận mình vào làm rồi, không nên bày tỏ thái độ này nọ.

ngày hôm đó, các bạn nữ sinh vừa đã miệng vừa đã mắt, không ngừng lên instagram cảm thán.

cứ như thế, quán anh ngày càng đông khách, anh vui lắm, còn không ngừng cảm ơn cậu. mỗi lần tan tầm về nhà, anh đều sẽ dúi cậu một túi bánh bự bảo anh tặng, không trừ lương.

anh cũng dạy cậu cách làm những chiếc bánh đơn giản, giờ cậu có thể làm bánh cho gia đình được rồi. ba mẹ cậu vui đến ngất xỉu, không ngừng khóc nói :

"mình thấy chưa, con mình nó lớn thật rồi, lớn thật rồi !"

jeno còn mừng đến nhảy cẫng lên, ôm lấy cậu, vui vẻ chở cậu đi làm suốt hai tuần liền. cậu biết tỏng trong lòng nó nghĩ gì, chẳng phải nghĩ túi tiền của nó sẽ được nghỉ ngơi trong thời gian tới sao ?

hè rồi cũng trôi qua, cậu lại phải xách mông đi học. việc làm của cậu giờ chỉ còn vào mỗi ngày chủ nhật.

cậu buồn biết bao nhiêu, cậu nhớ anh lắm, ngày nào cũng chỉ có thể nhắn tin với anh.

khi cậu đã đi học được một tháng, anh nói với cậu không cần đến làm việc nữa, hãy tập trung vào học hơn.

cậu đã cãi nhau với jaemin một trận um xùm vì vấn đề đó, cậu chỉ có một ngày trong tuần để gặp anh thôi.

cho đến khi anh nói :

"anh sẽ đến thăm em, vậy có được không ?"

cậu suy nghĩ một lát rồi đành đồng ý.

vậy là mỗi tối, anh đều đến thăm cậu, mỗi lần đến thăm sẽ cầm theo một túi bánh.

cậu vui lắm nhưng không thể lấy bánh không thế được. nhưng anh nói, là quà quan tâm tới đến nhân viên, không cần khách sáo.

nhưng cậu cũng ngại lắm, tối nào anh cũng đến, lỡ đâu phiền anh thì sao ? cậu cũng đã nói với anh như thế nhưng anh nói :

"đến để xem nhân viên mình thế nào, không được sao ?"

được rồi, cậu chưa bao giờ thấy ghét hai từ "nhân viên" như thế.

và giờ, ba mẹ cậu gọi anh là con trai.

mỗi lần jaemin đến, họ còn vui hơn khi cậu đi học về. anh cũng vui vẻ gọi họ là ba, má thân nhau như người một nhà. anh thi thoảng còn ở nhà ăn cơm cùng gia đình cậu, xong còn làm bánh thật ngon nữa.

"thật sự anh ấy giống như người chồng không điểm chê của tôi. đúng vậy, anh ấy là của tôi đấy hahaha" - renjun.

anh thật tốt bụng khi đã nhận lời giúp renjun mấy bài hoá chết tiệt, cậu cũng không ngờ là anh lại giỏi môn hoá đến vậy.

cậu ngồi nhìn anh vẫn đang giảng bài cho cậu, căn bản là renjun không thể tập trung học nổi nếu có một anh đẹp trai thế này ngồi cạnh.

"anh jaemin, môn hoá với làm bánh có liên quan gì đến nhau không ?"

anh nghe câu hỏi vừa dốt vừa đần của cậu, cười cười rồi cốc đầu cậu một cái nhẹ :

"tập trung học bài đi, hỏi vớ vẩn gì đấy."

cậu giả vờ đau, mếu xoa đầu mình mấy cái rồi cố gắng tiếp thu bài giảng của anh.

nhưng rất xin lỗi, là cậu không tập trung được.

cậu hít một hơi dài rồi hỏi anh :

"anh jaemin, anh có thích ai không...?"

anh ngẩn ra trước câu hỏi của cậu, mãi một lúc sau anh cười thật sáng chói, nói :

"nếu như anh chỉ muốn thời gian làm việc của mình trôi nhanh một chút, không, càng nhanh càng tốt để mau mau đi đưa bánh cho người ấy... rồi nói với người ấy rằng "

anh dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu mà nói :

"anh rất nhớ em"

renjun bỗng nhiên cảm thấy da mặt mình nóng lên, chẳng hiểu sao nhưng cậu lại thấy câu đó anh dành cho mình vậy.

anh nhìn cậu rồi hỏi :

"theo injun, anh có phải thích người ta rồi không ?". anh dạo này rất thích gọi cậu là 'injun', cậu cũng rất thích anh gọi mình như vậy, nghe rất đáng yêu.

cậu lắp bắp trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào anh nữa :

"anh..anh đúng là..là thí..thích người ta..ta rồi !"

nụ cười của anh đến giờ vẫn chưa rụng xuống mà chỉ thêm sáng, anh nói :

"đúng, đúng là anh đã thích người ấy rất nhiều rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun