(iv) anh chủ quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nọ, jaemin không đến nhà renjun nữa.

ba mẹ cậu cứ lần lượt thay phiên mở cửa phòng cậu hỏi :

"sao jaemin chưa đến vậy con ?"

cậu làm sao biết được ? chính cậu cũng đang tự hỏi sao anh còn chưa đến.

đây là thời điểm cậu được nghỉ sau kì thi học kì một nên khá là rảnh rỗi. gọi điện cho anh, nhắn cả tá tin mà anh cũng không nghe, không nhắn lại.

hay anh trên đường gặp tai nạn ?

cậu lắc đầu thật mạnh, không, nhất định anh sẽ không sao.

hay anh bị ốm ?

chẳng lẽ lại thế thật ! thôi được rồi, cậu sẽ đến xem thế nào.

cậu lấy tạm bóp và cái áo khoác, trời cũng đã chuyển lạnh nên mặc ấm một chút.

chạy ra khỏi nhà, cậu nói với ba mẹ ăn cơm trước, sẽ về ăn sau.

-
"jaemin này, tửu lượng của chú tốt thật !". jaehyun nói xong rồi cười ha hả đánh vào lưng jaemin thùm thụp.

jaemin với người đầy hơi rượu, cau mày nói với người đàn ông có ba phần giống mình :

"anh trai, anh đánh nhẹ tay một chút."

jaehyun bĩu môi nhìn đứa em, rồi nhìn quanh hỏi :

"mà chú đi đâu thế, đây đâu phải đường đi về nhà chú ?

anh bật cười, gương mặt tuy đã đỏ bừng vì rượu nhưng giọng nói thì chẳng có vẻ gì là say :

"đi thăm nhân viên, một nhân viên rất đáng yêu!. "

jaehyun ngơ ra hả một cái, rồi cười lớn vò đầu em trai :

"chú mày kết em ấy rồi phải không ? khá lắm, khá lắm !"

anh chỉ mỉm cười, gật đầu không đáp, đúng là đã kết người ta từ lâu rồi.

đột nhiên mắt jaemin loé lên một tia sáng, vội vàng nói với anh trai :

"nhân viên của em sắp đến, anh phải giúp em."

-
cậu từng nghe anh nói, anh rất thích đi bộ từ quán đến nhà cậu.

chỉ cần đi chậm lại một chút để nhìn con người, cảnh vật xung quanh là anh sẽ trút bỏ được mệt mỏi sau một ngày làm việc. anh cũng nói, việc đi từ quán đến nhà cậu bằng xe taxi cũng khá mất tiền.

giờ cậu đang chạy bộ đến quán, cậu nghĩ có thể anh cũng đang đến nhà cậu.

renjun sợ đi xe taxi sẽ bỏ lỡ anh.

và cũng khá tốn tiền...

đúng như cậu nghĩ, cậu đã gặp được anh với tình trạng say khướt và đang mè nheo với một người lạ mặt bên cạnh.

-
"hoá ra anh là anh trai của ông chủ sao ?". cậu đơ ra nhìn nụ cười có ba phần giống jaemin, càng nhìn lại càng giống.

"đúng rồi em, ahaha, liệu em có phải cậu nhân viên đáng yêu mà nó thường nhắc tới ?". sau câu hỏi đó, jaehyun lãnh đủ cú đấm của người đang giả vờ say bên cạnh.

không chịu thua thiệt, jaehyun đấm lại một cái. anh mày đang giúp chú đấy, đánh cái khỉ gì.

"a ? nhân viên đáng yêu ? haha em là huang renjun, nhân viên đáng yêu là em đây !". cậu tự tin vỗ ngực một cái, lại quay ra nhìn người không ngừng lắc lư đối diện, anh ấy nói mình đáng yêu ư ?

cậu đỏ mặt, sau đó cậu lại gãi đầu gãi tai :

"ngại quá, ngại quá hì hì"

jaehyun nhìn cậu bé tầm còn đi học trước mắt, không ngừng khen chú em vớ được vàng rồi.

"jaemin nói rất thân thiết với em, liệu em có thể xách nó về nhà dùm anh không ? tửu lượng thì kém nhưng cứ ham em ạ, em nhìn xem nó đã uống thành bộ dạng gì rồi.". jaehyun dừng lại giả vở sốc người em đang ngả ngớn, lâu lâu lại ợ một cái bên mình.

"anh đang có chút việc bận, tí nữa sẽ có người đón ngay bây giờ. định dẫn nó về nhà cơ mà nó cứ đòi đi đường này để gặp bé yêu...a".

jaemin không ngại ngùng đánh cái bốp vào mặt anh trai, nói với giọng say rượu :

"á ha ha, bếu ơi là bếu, đánh vào mặt nè, đánh vào mặt nè."

anh lại đánh bôm bốp vào mặt anh trai làm jaehyun đỏ cả một mảng má.

phải nhịn, phải nhịn vì tình yêu của nó. argh, cứ đợi khi nào gặp lại anh mày sẽ vả bay hàm mày ! - jaehyun.

bé yêu, bé yêu, bé yêu, bé yêu, bé yêu...

renjun không nhìn được nữa, liền đỡ anh ra khỏi người jaehyun.

"nếu anh bận gì thì mau đi đi ạ, em sẽ đưa anh jaemin về nhà cẩn thận. anh yên tâm !"

jaehyun gật đầu, rồi móc điện thoại ra, gọi điện cho ai đó :

"alo, doyoungie mau mau ra đón bé cưng của anh về nhé. bé cưng bị lạc đường rồi. haizz, em biết, em biết, em xin lỗi. đừng giận nha..". jaehyun dừng lại quay lại nói với renjun đi đi, hãy đưa chú nó về cẩn thận.

cậu cũng chào anh, rồi đi về hướng ngược lại. đường về nhà cậu.

nhà anh xa lắm, mà anh thì nặng thế này, về nhà cậu cho đỡ xa.

cậu cứ nghĩ anh trai của jaemin sẽ gọi ngược lại, nói :

"ối em ơi, nhà nó ở hướng kia cơ mà, nhầm đường rồi !"

nhưng mà khi cậu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy jaehyun đang cố gắng cầu xin người tên là doyoung...

-
"injun a, injun a, injun a."

"em đây, em đây. anh thật là, tửu lượng kém thì uống ít thôi chứ."

cậu nắm chặt bả vai anh, để anh có thể dựa sát vào mình. người say rượu đi đứng rất nguy hiểm đấy.

"injun, anh sai rồi, anh sai rồi, anh hôm nay không đến thăm em sớm, anh sai." . nói rồi jaemin đứng lại tát vào mặt mình một cái làm renjun phải cầm lấy tay anh giữ lại.

"không sao, không sao đâu. đừng tự đánh nữa, em thương, em thương."

cậu không ngừng nhắc lại từ "em thương", anh thực sự đáng yêu quá, cậu thòng tim mất thôi huhu.

anh thì mắt hé mắt mở nhìn cậu con trai đang nắm chặt tay mình, không ngừng cảm thán. thôi giả say thêm tẹo nữa vậy.

jaemin tự nhiên ôm renjun vào trong lòng, nói :

"injun a, cục bông đáng yêu, ợ... chắc anh điên vì em mất. anh cũng thương em."

renjun ngớ ra, đỏ mặt đẩy anh. gì chứ người qua đường đang nhìn chằm chằm kìa, ngại toá ngại toá.

"đừng đùa nữa, mau theo em về nào. trời lạnh, sẽ cảm mất."

jaemin nhìn cậu cười hề hề :

"có injun của anh, chỉ thấy ấm chứ không lạnh."

-
khi bố mẹ cậu đã hỏi thăm anh xong, cậu liền dẫn anh vào phòng mình.

anh cứ thế hé mắt nhìn cậu tất bật, rót nước, cởi giày, cởi áo khoác cho mình.

chỉ là cảm thấy, nhất định mai sau phải bắt con người nhỏ bé này giấu đi. anh không muốn injun săn sóc ai khác như vậy.

cậu thì đâu hiết anh chỉ giả này giả nọ, không ngừng lẩm bẩm :

"uống cho đẫy rượu vào, lần sau nhất định phải mắng anh ấy một trận."

"cho anh xin cốc nước."

cậu lại vừa lầm bầm vừa đi lấy nước, không ngừng suy nghĩ nên giáo huấn anh vào ngày mai như thế nào.

"này injun a."

"anh jaemin trông như vậy tửu lượng kém là đúng."

"này injun."

"cái gì mà cục bông đáng yêu, doạ chết tôi !"

"injun !"

"a...nước đây, nước đây !"

cậu nhìn cốc nước mình rót đã đầy đến sắp tràn li, liền húp bớt rồi đưa cho anh.

"này cục bông đáng yêu, em định mai sẽ mắng anh như nào ?"

không phải chứ ? giọng nói anh chẳng có vẻ gì là say ?

anh thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc liền kéo cậu sát lại gần mình hơn.

"trông anh có giống thằng say rượu không ?"

cậu đờ ra, nhìn người chỉ còn cách mình mấy xăng-ti-mét, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng của anh, quyến rũ tột cùng.

"vừa nãy thì giống, giờ thì em...không biết."

anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, nhìn vào đôi môi, nhìn vào đôi má đã ửng hổng lên từ lúc nào. trời ạ, em mau học hết cấp 3 đi huang renjun !

"giờ anh nói, anh thích em, thích rất nhiều, em có tin đấy là lời anh nói chứ không phải do rượu nói không ?"

cậu lắp bắp, em không biết, em không biết, em chẳng biết gì cả.

anh thở dài nhìn cậu, bế cậu lên đùi mình ngồi, đối diện với anh, đối diện với lời anh nói.

"huang renjun, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, anh chưa tỏ tình với ai bao giờ cả nên em phải trân trọng và đồng ý đấy nhé."

anh dừng lại rồi thơm vào bên má phải của cậu, không chờ cậu í ới mà nói tiếp :

"anh thực sự rất thích em, thích dáng vẻ nhỏ bé của em, thích giọng điệu em khi mắng người khác, thích cái vẻ ngẩn ngơ của em, thích em mỗi khi cười, thích em khóc khi được chín điểm môn hoá, thích em reo lên khi ăn bánh của chính tay anh làm."

anh nhìn cậu, nhìn cậu đối diện mình đang không ngừng khóc.

anh hôn bên má trái của cậu, nói chỉ cần là huang renjun thì anh đều thích. chỉ cần là huang renjun mà thôi.

"liệu em có muốn hẹn hò với anh không ? em từ chối là hư nhé !".

cậu gật đầu lia lịa, luôn miệng nói :

"em cũng thích anh, thích anh đến nỗi chỉ muốn 24/7 ở bên cạnh anh, huhu. em..em..". cậu nói đã chẳng ra hơi nữa, cứ ở trên đùi anh mà bám chặt lấy anh, khóc tu tu.

sau đó là một nụ hôn nhẹ của jaemin dành cho renjun.

sau nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua hồ nước đó, anh vỗ đầu cậu :

"cứ đợi em học xong cấp ba đi, lúc đó anh sẽ hôn em đến ná thở !"

-
2 năm sau, cậu được ba mẹ cho sống chung với anh vì nhà anh khá gần một trường đại học mà cậu đang theo.

3 năm sau, anh giao lại tiệm bánh cho một cậu thanh niên tên lee donghyuck, anh theo làm công ti của người anh trai mình.

cậu và anh quyết định dẫn người yêu về ra mắt, lúc đầu khó khăn nhưng cuối cùng cả hai bên đều gật đầu đồng ý.

anh và cậu dắt tay nhau sang canada làm hôn lễ, khoảng thời gian sau đó quen được cậu bạn mark trong siêu thị.

mai sau, gia đình của cậu đã nhận thêm một thành viên nhí mang họ của anh. na seong-min.

--hết--

Khi viết xong "anh chủ quán" thì mình rất muốn chuyển nó thành một fic hoàn chỉnh ấy =)))). Vì mình muốn nó chi tiết hơn, hoàn hảo hơn. Nhưng mà như vậy cũng tốt rồi nhỉ hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun