(x) lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huang renjun cậu hẳn là bất lực rồi.

tầm khoảng hai tuần trước cậu gặp một chú cún nhỏ, không ngờ rằng chú cún đó lại biến thành một chàng soái ca làm lay động loài người như thế.

lúc hắn ta làm chú cún nhỏ, cơ hồ chỉ có cái chân ngắn cũn đáng yêu, lông lại màu vàng mượt mà, sờ vào rất thích. lúc mới nhìn thấy chú cún ở trước cổng nhà với mình đầy vết thương, cậu luôn thầm rủa tên chủ củ của nó. hà cớ gì phải đoạ chú cún bé tí đến như vậy?

ừ, còn giờ thì chú cún đó toả ra vầng sáng nhạt nhạt biến thành một con người tay chân dài ngoằng, dài hơn cả cậu. mẹ nó chứ, thế nào lại như vậy được? cái chân cún kia của hẳn chỉ có mỗi mẩu, sau khi biến dạng người lại có thể dài nhìn lác cả mắt !

lần đầu thì cậu đâu có tin, hắn khi đó nằm đối diện nhìn cậu ngủ, lúc thức dậy cậu hoảng quá mà đấm vào mũi hắn một cái chẳng quá đau. khi bị cậu đấm như vậy, hắn còn mừng đến phát khóc.

cậu nhìn hắn khóc mà hoảng hồn, như thể hẳn là nạn nhân bị ức hiếp, khóc một hồi to. renjun cậu là một thiếu niên với tấm lòng thương yêu nhân thế, nhìn hắn khóc mà tâm cũng động, liền cố gắng vứt bỏ hoang mang mà vỗ vai hắn. đến khi hắn thút thít rồi nín hẳn, ngồi im một hồi lâu, cậu mới để ý cơ thể trần và gương mặt của hắn.

đẹp trai không tả nổi !

nhưng mà đẹp trai lại đi làm biến thái ư? nghĩ đến đây cậu lại càng xót thương cho người đối diện, vô lưng hắn nhẹ hơn.

hắn có múi, là múi mà renjun nước lèo thường mong muốn, những bắp tay không quá to nhưng to hơn tay cậu. và đặc biệt là mái tóc vàng nhìn rất mượt của hắn, y hệt màu lông cún con nhà cậu !

giờ cậu mới nghĩ đến chú cún, liền gọi "nana" vài tiếng, chỉ sợ người kia cho ăn bả chó rồi cũng lên.

renjun đặt tên cho cún là "nana" không phải ngẫu nhiên, trên cổ con chó có một chiếc vòng cổ treo một cái tên nghe dễ thương cực : nana.

gọi một hồi lâu chẳng thấy cún cưng đâu, cậu tái mặt, chỉ nghĩ đến việc thằng ngon trai kia đánh bả chó rồi.

ấy thế mà hắn quay sang nhìn cậu, đáp một tiếng :

"chủ nhân !"

chính vào lúc đó, não cậu nổ tung.

hắn ta tung một đòn, còn tính tung thêm đòn nữa, le cái lưỡi ra liếm má cậu :

"xin lỗi chủ nhân, thói quen cả, mà này, tôi thích chủ nhân gọi tôi là jaemin hơn nana".

cậu nghe xong ngất đi một lát, rồi khi tỉnh lại cậu không nghĩ mình lại bình tĩnh ngồi nói chuyện với một người mặc quần áo của mình, uống trà của mình, tự nhiên như vậy.

hắn nhìn thẳng cậu mà nói, không vòng vo tam quốc, cứ như nghĩ chỉ cần hỏi cậu câu nào hắn sẽ bị cậu đá đít ra ngoài cửa vậy.

hít thở thật sâu, để nghe người con trai đẹp đến tuyệt vời này nói. sau một hồi nghe, cậu chỉ muốn ngất thêm một lần và mãi mãi.

hắn tên là na jaemin, nana chính là biệt danh của hắn, do bố mẹ hắn đặt, còn khắc tên biệt danh đeo vòng cổ nữa!

cậu nghe đến đây, lập tức bật cười, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ hắn chìa ra cho xem, ngay cả chỗ xước cũng y hệt với vòng cún con.

cậu lại tự an ủi mình, chắc hẳn đánh bả chó xong thấy vòng của cún con đẹp quá nên lấy đeo vào cổ.

cậu nói y hệt cái suy nghĩ trấn an đấy cho hắn nghe, hơi khó ngấm nhưng phải dứt khoát.

ai ngờ hắn mặt không cảm xúc nhìn cậu, rồi một tầng ánh sáng nhạt phả ra từ hắn, hắn biến thành nana cún cưng!

cậu chết điếng nhìn chú cún biến trở thành người, môi mỏng, mũi cao, mày liễu, thực sự đẹp đến chói mù mắt chó.

jaemin nhếch mép cười như không cười :

"chủ nhân, đừng tự trấn an bản thân nữa, là thật cả".

giờ thì cậu tin rồi, tin đến mụ cả đầu óc, chỉ thấy người đối diện thật khác với con người khóc bù lu bù loa trên giường ban nãy.

chiếc cổ đã khô khan tự lúc nào, cậu liếm môi một chút dặt dè nhìn jaemin, hỏi :

"tại sao cậu lại biến thành như này?"

jaemin : "bản thân tôi cũng chưa biết, chủ nhân của tôi ạ. đêm đó tôi chỉ ngủ một giấc sau đám tang bố mẹ vừa qua đời vì tai nạn giao thông. rồi mơ thấy mình ở trốn tối tăm, nghe thấy một giọng nói, khi tỉnh dậy căn bản vẫn còn nghe thấy. lúc hoàn hồn thì biết mình biến thành chú cún tự lúc nào.

rồi đến mãi sau tôi mới biết, khi tôi được nuôi nhận mới có thể trở thành người, rồi khi bị đá đít ra khỏi nhà thì sẽ bị trở lại thành một con cún chân có mỗi tí. không già nua đi, cứ trẻ thế mãi... chủ nhân đừng trơ bộ mặt đó ra, nghe có vẻ vô lý nhưng lại là sự thật đấy".

cậu nghe mà cứ như bị sét bổ vào tai, gặng hỏi :

"vậy làm sao đ-để..."

jaemin không để renjun hỏi xong, lắc đầu ngán ngẩm :

"không, tôi không biết, tôi không thể nào làm tôi hết bị cái lời nguyền giời ơi đất hỡi này.

vừa tôi khóc, cũng chỉ vì quá xúc động. chủ nhân biết không? tôi mỗi khi muốn để cho các chủ nhân cũ biết thân phận của tôi, tôi chỉ mới xuất hiện, họ chỉ mới mở mắt đã cầm đủ thứ đập vào đầu tôi. tôi cũng là người, bị đập cho xây xẩm mặt mày rồi ngất, lúc tỉnh đã thấy mình nằm ở xó nào rồi.

nào ngờ gặp cậu, cậu chỉ đấm một nhát như gãi ngứa, thật khiến tôi mừng đến nhường nào".

tiếp đó, hắn sụt sùi thêm một chút.

renjun : "..."

cả hai nhìn đối phương, renjun không ngừng hoang mang sợ hãi, thật không ngờ trên đời lại có thể biến người ta thành cún.

jaemin nhìn cậu cũng đã lâu, thu hết tất tần tận biểu cảm của cậu vào mắt.

"chủ nhân, nuôi tôi được không?"

renjun ù ù cạc cạc, chớp mắt nhìn lại.

"nuôi? anh hai thấy nhà tôi chưa, bé tẹo như vậy, còn nuôi anh được sao? vả lại tiền tôi lúc có lúc thiếu, chỉ sợ nuôi không nổi..." nuôi không nổi rồi bị người ta nói tôi bạc đãi anh.

jaemin ủ rũ nhìn cậu, nhấc mông đến ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay trắng trẻo :

"chủ nhân yên tâm, lâu ngày rồi tôi biết cách nấu cơm, lau dọn, làm công không cho cậu. lúc tôi ở cạnh cậu, thấy cậu ăn toàn mì tôm, thực sự hại cho sức khoẻ. chỉ cần cậu giữ tôi ở lại, đợi khi tôi tìm cách hoá giải lời nguyền, thề sẽ báo đáp cậu". hắn dừng lại hôn lên mu bàn tay renjun, rồi nói tiếp. "thề yêu thương chủ nhân, hầu hạ chủ nhân vì ơn cưu mang".

renjun lúc đó đã bị vẻ đẹp kia làm cho choáng váng, lúc bờ môi kia hạ cánh nơi tay cậu, cơ hồ cả ngàn con kiến đang bò khắp trái tim.

kệ nhà nhỏ như nào, kệ tiền lương ra sao, cậu đồng ý.

"được, hãy ở lại đi !"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#najun