1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là Peter Pan của tôi, mang cho tôi hi vọng cùng mơ ước.

Cậu ấy có thể không bao giờ lớn lên, nhưng tôi cuối cùng vẫn phải về nhà.

1.

- Jaemin, ông lần này nhất định phải giúp tôi. Nếu hôm nay mà không lấy thêm được bản thảo từ chỗ người kia, tôi sẽ mất luôn bát kiếm cơm này. Ông nhẫn tâm để tôi gia nhập đội quân thất nghiệp ư?

Âm thanh qua điện thoại tuy có chút bị biến giọng, nhưng vẫn có thể nghe được sự tuyệt vọng trong giọng nói của Lee Donghyuck.

- Nhẫn tâm chứ.

Na Jaemin trả lời một cách hờ hững. Và kết quả là trong điện thoại lại vang lên tiếng gào thét của Lee Donghyuck.

Thật ra cũng không thể trách Na Jaemin quá vô tình, khi mà sáng nay, anh vừa trở về sau chuyến công tác ở thành phố khác. Vừa bước xuống xe lửa, còn chưa kịp ra khỏi nhà ga thì Lee Donghyuck đã gọi điện, gào khóc thê thảm một trận rồi anh mới nghe được vấn đề chính. Hóa ra mà tác giả truyện tranh mà công ty vừa mới kí tháng trước lại vẫn chưa nộp bản thảo.

Mà Lee Donghyuck gọi điện cho anh là muốn anh đi đến nhà vị tác giả kia để lấy bản thảo.

Việc này vô cùng tốn công sức, còn chiếm mất thời gian nghỉ ngơi của anh, đổi lại dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể có thái độ tốt đẹp được.

Vị tác giả truyện tranh này Na Jaemin có từng nghe qua. Dưới mỗi tác phẩm của mình đều luôn ghi tên là Peter Pan, tác phẩm được đăng trên weibo, nội dung mới lạ, phong cách vẽ đặc biệt, lúc chưa chính thức xuất bản đã có một nhóm fan hâm mộ lớn. Giám đốc sau khi xem thấy truyện của cậu ta trên weibo, nhìn thấy tiềm năng, liền không nói hai lời mời kí hợp đồng ngay lập tức, cậu ta yêu cầu gì cũng đồng ý.

Sau khi kí kết thành công, mọi nguồn lực hầu như đều tập trung cho cậu ta hết. Không những đăng truyện lên trên các tập san bán chạy nhất của mình, mà còn đem những truyện trước đây cậu ta vẽ biên tập lại, in thành hẳn một ấn bản riêng. Fan hâm mộ của cậu ta cũng rất chịu chi, ấn bản vừa phát hành mà trong tuần đầu tiên đã phá kỉ lục tiêu thụ. Giám đốc vui mừng khôn xiết, trực tiếp đem người thờ phụng cũng không kém thần tài là bao.

Theo lý mà nói, một con gà đẻ trứng vàng như vậy, các biên tập trong công ty có lẽ phải tranh nhau vỡ đầu để được phụ trách mới đúng, nhưng mọi chuyện lại không như thế, vị Peter Pan này có một khuyết điểm chết người.

Nợ bản thảo.

Nợ bản thảo có thể nợ đến mức nào ư? Theo như Lee Donghyuck bảo, nếu hạn nộp là 12h trưa, thì đến 11h50 đã không thể tìm thấy người. Mà cho dù có tìm được thì cũng chỉ nhận được một câu nói qua loa "A, tôi còn chưa vẽ xong."

Quả thật làm cho người ta phải thống hận không nói thành lời.

Cũng chính vì như vậy, công ty không cho cậu ta một biên tập cố định, mà là đến hạn nộp bản thảo, mọi người sẽ tập trung lại, rút thăm xem ai phải đi lấy. Còn về phần có thể lấy được bản thảo hay không, còn phải xem ý trời.

Đến lúc chết thì phải chết, hôm nay Lee Donghyuck vinh dự bốc trúng lá thăm định mệnh.

Khi cậu vừa bước ra khỏi cửa công ty trong ánh mắt có cảm thông, có chế giễu của quần chúng thì tổng giám đốc đột nhiên gọi tới, nói một tác giả khác mà cậu phụ trách có vấn đề về tình cảm, hiện tại đang la hét kêu gào đòi tự sát. Cứu một người hơn xây bảy tòa tháp, cậu liền được phái đi làm công tác tư tưởng cho người ta.

- Sếp, vậy thì em không cần phải đi hối bản thảo nữa đúng không? - Lee Donghyck vui mừng ríu rít hỏi lại.

- Cậu không đi thì phải tìm người thay cho tôi, hôm nay nếu không cầm được bản thảo về, thì cậu viết đơn thôi việc đi là vừa.

Đây nào phải là con gà để trứng vàng,  mà là tai họa trời giáng mới đúng.

Lee Donghyuck tuyệt vọng dùng sự lí trí cuối cùng của bản thân bấm số của Na Jaemin. Người bên kia vừa mới bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng hét "Jaemin, cứu tôi với!"

Cái mà gọi là anh em tốt, chính là để những lúc như thế này đây.

........

- Đây là thời phong kiến địa chủ bóc lột hay sao? Chúng ta làm người lao động mà không còn chút tự do cá nhân nào hay sao? Việc ai thì người nấy lo, tôi còn phải về nhà ngủ bù, ông có biết đi tàu mệt thế nào không?

Không muốn nghe Lee Donghyuck nói linh tinh nữa, Na Jaemin đứng tại điểm bắt taxi, trước mặt là một đoàn người ít cũng phải dài năm mươi mét, càng làm tâm trạng anh tồi tệ thêm. Nói xong, anh liền bỏ điện thoại ra, định bụng tắt máy, kết thúc cuộc gọi nhàm chán này.

- Sếp bảo nếu hôm nay lấy được bản thảo từ chỗ Peter Pan, tháng này lương của ông sẽ tăng thêm một nghìn.

Anh một lần nữa cầm điện thoại lên, không tin lắm mà hỏi lại

- Ông vừa bảo tăng bao nhiêu cơ?

- Một nghìn.

- Được.

Na Jaemin vui sướng đồng ý, một chút do dự cũng không có.

2.

Bắt một chiếc taxi đi đến khu phố mà Lee Donghyuck nói, Na Jaemin xách theo một đống hành lý đi đi lại lại giữa mấy tòa chung cư. Sau khi đi qua một chỗ đến lần thứ ba, Jaemin cũng không thể chịu đựng được nữa, liền bật điện thoại lên, đi theo chỉ dẫn của GPS.

Trong thế kỉ hai mươi mốt này, quả nhiên công nghệ là thứ vũ khí lợi hại phục vụ hạnh phúc của nhân loại. Đến khi giọng nữ hướng dẫn trong điện thoại đều đều nói "Phía trước là điểm đến, chấm dứt chỉ đường." Thì Na Jaemin đã đứng trước một toà nhà bị mình bỏ qua vô số lần mà muốn rớt nước mắt.

Đây là kiểu thiết kế gì vậy, sao tòa nhà số mười tám lại ngay cạnh số hai, sắp xếp theo phong cách xếp chỗ phòng thi sao? Hay tính thiết kế kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi?

Xoay xoay cánh tay đau nhức vì cầm chiếc valy, Jaemin bất đắc dĩ thở dài một hơi, quả nhiên dân thường nhỏ bé kiếm tiền không dễ dàng mà. Nếu không phải có tiền nộp tiền điện nước, ông đây còn lâu mới đi chịu tội kiểu này.

Đúng lúc có người từ bên trong đi ra, anh liền hét lên để người kia không đóng cửa lại rồi vội vàng xách theo hành lý chạy vào.

Nhà của Peter Pan ở tầng mười, may sao có thang máy cho khách, nên anh không phải chịu số phận khiêng một đống hành lý đi thang bộ.

Chẳng qua thang máy cho khách không giống như thang máy cho cư dân tòa nhà dùng thẻ quét, ở chính giữa tòa nhà, ra khỏi thang máy là sẽ đến luôn, còn thang máy cho khách phải đi qua một cái hành lang.

Hành lang này bình thường có lẽ ít người đi lại, nên hai bên đầy phế thải, tuy không có mùi gì khó chịu, nhưng vẫn khiến người hơi có chút sạch sẽ như anh khó chịu.

Jaemin tự nhủ phải nhanh chóng đi qua cái nơi chết tiệt này, nên có chút nhanh chân, nên đến khi trông thấy bóng người hiện ra trước mắt thì muốn phanh lại cũng không kịp nữa rồi.

Người kia trên tay ôm một chiếc thùng giấy, bị Jaemin va vào khiến chiếc thùng nghiêng ngả, làm mấy tờ giấy bên trong bay lả tả rơi xuống mặt đất. Mấy tờ giấy đấy, nhìn qua thì tưởng giấy trắng, nhìn kĩ mới thấy một vài nét phác họa bằng bút chì.

- Xin lỗi, tôi vội quá. Cậu không sao chứ?

Na Jaemin nhỏ giọng nói, ngẩng đầu lên nhìn người kia, và đứng hình lại trong giây lát.

Người này sao mà lớn rồi trông cũng cứ như đứa trẻ thế này?

Mái tóc màu nâu đen mềm mại, trên khuôn mặt nhỏ chỉ như bàn tay đeo một chiếc kính gọng nâu, tuy ngũ quan không thể nói là quá tinh xảo, nhưng lại rất ưa nhìn, vóc dáng cũng nhỏ con, bởi vì bị đụng vào mà lông mày cau lại, má hơi phồng lên, trông cứ như một con chuột hamster nhỏ bị cướp mất đồ ăn vậy.

Giật mình vì sự liên tưởng của mình, anh ho nhẹ một tiếng, mong giảm bớt được sự xấu hổ của bản thân, vốn muốn nói thêm gì đó thì đã nghe thấy người kia nhẹ nhàng nói.

- Không sao đâu.

Tại sao đến tiếng nói cũng đáng yêu vậy?

Na Jaemin tự thấy mình không phải dạng người quá háo sắc, từ nhỏ đến lớn, người đẹp trai bên cạnh anh nhiều không kể xiết. Chỉ riêng trong công ty, nếu tính toàn bộ ra, ít nhất cũng có đến gần hai mươi người có ngoại hình đủ khiến các cô gái ngày nhớ đêm mong. Nhưng người khiến anh không thể dời mắt được, người này chính là người đầu tiên.

Có thể ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, nên người đối diện rốt cục cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, đôi mắt trong suốt nhìn vào anh, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ

- Xin lỗi, trên mặt tôi có gì à?

Jaemin rốt cục cũng tỉnh lại, hai má đỏ bừng vì xấu hổ, đầu cúi gằm xuống, đảo mắt qua lại, lắp bắp bảo

- Không... không... Thật có lỗi quá.

Xong rồi. Lần này mặt mũi gì cũng bị ném đi sạch rồi, Na Jaemin ỉu xìu nghĩ.

3.

Vốn tưởng rằng việc nhìn chằm chằm vào một người xa lạ chưa từng gặp mặt đã rất nhục rồi, vậy mà không ngờ sau khi biết cậu ta là ai, anh còn cảm thấy nhục hơn. Na Jaemin nhìn ba chữ Peter Pan được viết ở góc phải trên những tờ giấy rơi trên mặt đất, anh thực sự chỉ muốn chọc mù hai mắt mình để có thể thoát khỏi hiện thực nghiệt ngã ngang trái này.

Khi biết Na Jaemin là biên tập viên tới lấy bản thảo, người kia liền gật đầu, đôi mắt nheo lại, nhìn đống hành lý sau lưng anh, sau cùng nhịn không được mà hỏi

- Công ty giờ biên tập viên ngoài việc đi lấy bản thảo còn kiêm luôn chuyển nhà sao?

Jaemin nghe xong không nhịn được bật cười, một lúc sau mới xua tay giải thích

- Không, đây là đồ của tôi. Tôi vừa đi công tác về sáng nay nên chưa kịp về nhà cất đồ.

Cậu ta nghe xong liền như vừa phát hiện điều gì, mắt sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên

- Thảo nào, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ gặp cậu.

Nghe người kia nói vậy, Jaemin nhanh chóng đứng thẳng người lên, đưa tay phải ra, lịch sự nói

- Xin chào, tôi là Na Jaemin.

Người kia bắt lấy tay anh, bảo

- Xin chào, tôi là Huang Renjun, bút danh là Peter Pan.

Huang Renjun.

Na Jaemin thầm đọc lại ba chữ đó một cách chậm rãi. Có lẽ vì trong lòng anh đã tự mặc định Huang Renjun đi kèm với sự đáng yêu, nên chỉ là một cái tên, anh cũng có thể tự cảm nhận được vài phần mềm mại.

- Tôi vẽ xong bản thảo rồi, chút nữa sẽ đưa cho cậu.

Na Jaemin sau một lúc kinh ngjac, liền nhanh chóng gật đầu

- Được thôi.

Sự việc diễn ra như này có nằm ngoài dự kiến của anh. Na Jaemin vốn nghĩ có lẽ sẽ phải ở đây đến trưa, không ngờ nhanh như vậy đã lấy được bản thảo. Lại nghĩ đến Lee Donghyuck nói nếu được sẽ tăng thêm một nghìn tiền lương, anh bèn cười thầm. Nếu như tên kia mà biết anh không mất đến một giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, khéo sẽ tức đến đập đầu vào tường.

- Đầu tiên phải nhặt đống giấy tờ này lên đã, nếu không bị nhìn thấy lại bị kêu vứt rác bừa bãi, sẽ bị phạt tiền mất.

Huang Renjun nhìn đống bản thảo trên mặt đất, liền ngồi xuống và nhặt từng tờ lên.

Na Jaemin thấy vậy liền làm theo. Có lẽ phải có đến hơn hai trăm tờ, cỡ A4, một số tờ đã được tô màu, một số mới phác thảo được vài nét. Anh nhặt được một vài tờ thì phát hiện ra có vẻ như những tờ bản thảo này đều trong cùng một truyện thì liền dừng tay, hỏi

- Đây là tác phẩm mới của cậu sao?

- Cứ coi như là thế đi, ban đầu tôi cũng muốn đăng nó lên.

Huang Renjun cặm cụi nhặt những tờ giấy ở khắp nơi, lơ đãng trả lời.

- Vậy tại sao lại vứt đi, vẽ đẹp như vậy.

Dứt lời, anh giơ một bức tranh đã được tô màu lên

- Chú mèo con này có phải nhân vật chính không?

- Mèo con? Không, không, thực ra nó là một con cáo, có lẽ tôi vẽ mặt nó tròn quá.

Renjun cười ngượng, nhận lấy bản thảo từ tay của Jaemin, ngón tay thon dài di theo viền khuôn mặt chú cáo nhỏ

- Nếu chỗ này sắc hơn một chút thì sẽ giống hơn.

- Cậu nhất định phải vứt nó đi sao?

Anh nhìn qua một lần, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối

- Nét vẽ thực sự rất đẹp...

- Cũng vô dụng thôi.

Giọng nói của cậu ấy tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng những ngón tay cầm bản thảo đã trở nên trắng bệch, tựa như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

- Hay là, để tôi giúp cậu giữ chỗ bản thảo này, nếu một ngày nào đó, cậu muốn xuất bản chúng, tôi đem nó trả lại cho cậu.

Anh không biết chỗ bản thảo này rốt cuộc có ý nghĩa như nào với Huang Renjun, chẳng qua bằng trực giác của mình, anh cảm thấy người kia có lẽ không thật sự muốn vứt nó đi, nên thử đề nghị, nhưng cậu ấy nghe xong cũng chỉ im lặng không nói gì.

Na Jaemin là một người kiên nhẫn. Khi thấy phản ứng của cậu ấy như vậy, anh cũng không hối thúc gì, chỉ yên lặng ngồi ngay cạnh chờ quyết định từ phía cậu.

Rất lâu sau, anh thấy Huang Renjun chậm rãi gật đầu

- Được.

4.

Sau khi biết được anh không tốn bao nhiêu công sức đã lấy được bản thảo từ chỗ của Peter Pan, toàn bộ ban biên tập đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhao nhao lên suy đoán xem vị đại thần kia hôm nay rốt cuộc đã gặp điều thần kì gì mà đổi tính đổi nết như vậy. Trong đó, người kích động nhất có lẽ là sếp của bọn họ. Ông tin chắc rằng Na Jaemin có bí quyết gì để giục bản thảo, ngay lập tức giao vị trí biên tập cố định của Peter Pan cho anh, từ nay về sau, chuyện lấy bản thảo từ chỗ Peter Pan đều do anh phụ trách.

Ngày xưa lúc Na Jaemin ở trong ban biên tập cũng được coi là một biên tập vàng. Bản thảo anh phụ trách đều đạt mức tiêu thụ cao nhất, còn cộng thêm Peter Pan, đủ biết là doanh số sẽ tốt thế nào. Giám đốc công ty chìm trong niềm hạnh phúc, mỗi ngày đều cười như hoa nở, khi không có việc gì làm đều ngồi trong văn phòng cười ngây ngô, như thấy được một núi tiền sắp sửa rơi xuống trước mặt mình.

Na Jaemin với sự phân phó đó không hề có ý kiến gì, thậm chí còn mừng thầm khi nghĩ đến chuyện sau này được phụ trách lấy bản thảo từ chỗ Peter Pan. Vốn dĩ hạn nộp bản thảo luôn làm quần chúng nhân dân đau đầu, không muốn đối diện thì anh còn  có chút mong chờ.

Trong xã hội hiện nay, khi nhận thức của mọi người dần đi lên, thì đồng tính luyến ái cũng không còn bị quá kì thị như trước đây. Mặc dù đôi khi vẫn có những kẻ cực đoan lên tiếng bài xích, nhưng nhìn chung sự chấp nhận cũng ngày càng cao.

Na Jaemin chưa bao giờ che giấu giới tính của bản thân, mọi người xung quanh cũng biết tính cách của anh, nên thường xuyên sẽ có người than thở kêu tiếc rằng tại sao có gương mặt đẹp trai đến mức ai ai cũng phải ghen tị như này lại không được dùng để cua gái. Nhưng bản thân anh vốn chưa từng để ý đến chuyện đó, không thích là không thích, nào có gì để mà tiếc hay là không. Loại người dựa vào bề ngoài của bản thân mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt mới dơ bẩn và đáng khinh.

Về vấn đề này, theo như Lee Donghyuck nói thì là anh có gương mặt của kẻ đào hoa, nhưng lại mang một trái tim thuần khiết chân thành của một cậu thiếu niên.

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vấn đề mang đầy tính mơ hồ may rủi như vậy, Na Jaemin vốn không bao giờ tin. Nhưng chỉ sau hơn mười phút ở chung với cậu ấy, Na Jaemin không thể không thừa nhận, cái tình tiết tầm thường đến không thể tầm thường hơn này thực sự xảy ra với mình.

Hóa ra trên thế giới này thật sự có chuyện chỉ cần mới liếc nhìn đã không kìm được mà thích người ta. Khi cậu ấy cười, đôi mắt đều cong cong, nếu nhìn dọc theo sống mũi cao thẳng kia xuống dưới sẽ thấy một chiếc răng hổ, lòng bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, khi nói "Tôi là Huang Renjun" giọng nói mang theo một chút âm mũi, dịu dàng mềm mại. Cậu ấy cứ như vậy, dùng nụ cười rạng rỡ ấm áp như mang cả mùa xuân của mình, bất ngờ đánh thẳng vào trái tim anh.

Ngày hôm đó, sau khi trở lại từ nhà Renjun, chuyện đầu tiên anh làm đi vào phòng, nghiêm túc lấy đống bản thảo cậu ấy định vứt đi kia, chăm chú nghiên cứu từng tờ từng tờ một.

Câu chuyện nói về một chú cáo nhỏ lớn lên trông y như mèo, và một nhân vật khác là chú hải âu bị gãy cánh, nhìn trông giống tranh minh họa cho truyện thiếu nhi. Anh lật tới lật lui để xem, càng xem càng cười khổ, người này thực sự có ý tưởng thật kì quái, anh đã nhìn qua chuyện thỏ và cáo yêu nhau, nhưng chuyện về cáo và hải âu thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Vốn tưởng rằng đây là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào dễ thương  theo phong cách cũ của các động vật được nhân hóa, nhưng đọc được một lát, anh bỗng cảm thấy có gì đó kì lạ.

Chú Cáo Nhỏ trước khi gặp Hải Âu rất cô đơn, Hải Âu kể cho Cáo Nhỏ rất nhiều chuyện, về bầu trời vô tận, về biển cả rộng lớn, về chú rùa biển nhỏ và chú bướm mình từng gặp khi đi di cư. Cáo Nhỏ chưa từng gặp qua những điều như thế vô cùng khao khát được sống như Hải Âu. Khi Hải Âu đã khỏe lại, nó liền hỏi Cáo Nhỏ có muốn cùng nó bay đi cùng ngắm biển không, Cáo Nhỏ vui mừng đồng ý, nhưng lại quên mất rằng nó là một con cáo sống trên mặt đất, nó không có cách nào để như Hải Âu dùng cánh bay lượn tự do bay lượn trên bầu trời. Cuối cùng Cáo Nhỏ mình đầy thương tích từ bỏ giấc mơ lên trời.

Bức tranh cuối cùng là vào lúc chạng vạng, trong ánh hoàng hôn, Cáo Nhỏ ngồi trên tảng đá mà trước đây nó từng ngồi với Hải Âu để ngắm mặt trời mọc, nhìn theo bóng Hải Âu ngày càng xa trên bầu trời trong xanh.

"Tôi đã từng nghĩ sẽ có thể ngắm nhìn thế giới của Hải Âu, nhưng lại quên mất rằng, điều cơ bản nhất là bay, tôi cũng không làm được."

Câu chuyện kết thúc đột ngột ở đó, Na Jaemin không biết đây là kết thúc hay vẫn sẽ còn phần tiếp theo. Anh không ngờ rằng những nét vẽ ấm áp đáng yêu thế này lại được dùng để vẽ nên một câu chuyện kết thúc đau lòng như vậy.

Đây nào phải tranh minh họa truyện thiếu nhi, mà là truyện cổ tích bi kịch của người trưởng thành mới đúng.

Rõ ràng ban đầu là đều là hư cấu, tạo nên một thế giới trong mộng, kết cục là lại quay về hiện thực, đập vỡ toàn bộ khung cảnh tươi đẹp trước đấy.

Sau đó Na Jaemin đem những bản thảo kia sắp xếp lại, cất vào trong một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận đặt ở ngăn kéo cuối cùng của chiếc bàn làm việc.

Có lẽ lần sau gặp cậu ấy, anh sẽ hỏi lại xem đây đã phải đoạn kết chưa, Na Jaemin thầm nghĩ.

_______________

Xin chào, là mình, đứa chưa lấp xong hố này đã đào hố khác đây. Được cái may sao hố sau ngắn hơn hố trước. Câu này nghe hơi cũ nhưng mình vẫn muốn nói, mình thích truyện này lắm =))). Thật ra ban đầu mình tìm truyện khác của bạn tác giả này cơ, nhưng nó là ảnh và nó die link rồi, nên là =))). Không có sau đó nữa. Còn về truyện này, thì mình chưa đọc đã thích tên truyện rồi. Đến câu cuối bản viết thì lóc cóc đi làm luôn =))). "Ai cũng có một Peter Pan của riêng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro