2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Lần thứ hai gặp Jaemin lại cậu ấy là ở công ty. Khi anh đang đứng trước máy pha cà phê để pha cà phê, đột nhiên có người vỗ vai anh từ phía sau, làm anh giật mình, tay đang thêm đường cũng run lên, làm cả tất cả chỗ đường rơi cả vào cốc cà phê. Khi quay đầu lại, thấy người sau lưng cười híp mắt lại, để lộ ra hai cái răng hổ, thì đành nuốt lại những lời thô tục định nói ra.

- Anh đang pha cà phê à?

Huang Renjun vẫn tươi cười mà hỏi, không hề chú ý đến sắc mặt không tốt của anh khi quay đầu lại.

Hôm nay cậu ấy mặc một bộ đồ rộng thùng thình, áo len màu xanh lá đậm, quần jean màu xanh nhạt, đi một đôi giày thể thao sạch sẽ. Cậu ấy vốn trông đã nhỏ hơn tuổi, hôm nay ăn mặc như này càng giống với một cạu học sinh cấp ba, giờ có nói cậu ấy mới mười tám tuổi khéo cũng vẫn sẽ có người tin.

Trong một thoáng, tim Jaemin đập liên hồi, tay chân luống cuống phải đặt lại tách cà phê xuống mặt bàn, bối rối trả lời cậu ấy

- À... Ừm, tôi vừa xem xong bản thảo, nên muốn uống cà phê. Còn cậu, sao nay lại đến đây thế?

- Tôi đến gặp giám đốc để bàn về chuyện phát hành ấn bản riêng, lại nghe bảo sau này anh sẽ là biên tập của tôi, nên tới đây chào anh một tiếng.

Huang Renjun so với anh tự nhiên hơn rất nhiều, chỉ vào cốc cà phê sau lưng anh

- Anh thích uống ngọt như vậy sao?

Thật ra tôi bị cậu làm cho giật mình... Na Jaemin bất lực, không biết nên trả lời cậu ấy kiểu gì. Sau đó, anh lại nghe Renjun hỏi

- Anh còn cà phê không? Tôi vừa nói chuyện xong nên khát quá.

- Có đây.

Anh quay lại, lấy ra một chiếc cốc giấy, rót cà phê vào và quay sang hỏi

- Cậu có muốn cho thêm đường hay sữa gì không?

- Không cần đâu, cứ đưa tôi đi.

Nghe Renjun nói vậy, anh kinh ngạc hỏi lại

- Cậu uống thế không thấy đắng sao?

Cậu lắc đầu cười, nhận cốc cà phê từ tay Jaemin, lúc uống vào cũng không nhăn mặt hay gì

- Tôi quen rồi.

Jaemin nhìn cậu đầy khâm phục, Renjun thấy ánh mắt đấy của anh, càng cười tươi hơn nữa.

- Anh nhìn tôi uống rồi, hay là anh cũng thử đi, thật sự cũng không tệ đâu...

Jaemin nghe xong đã cảm thấy không thể, gương mặt trở nên nghiêm trọng, liên tục xua tay từ chối

- Quên đi. Được rồi, vẫn là cậu giỏi.

Cậu đột nhiên cảm thấy phản ứng của người này rất dễ thương, tích nghịch ngợm nổi lên, đưa chiếc ly cà phê đến gần miệng anh, ranh ma dụ dỗ

- Uống thử đi, uống thử đi, món ngon hiếm có đó, không thử phí một đời...

Jaemin vội lùi lại phía sau, trốn trốn tránh tránh, vịn tay vào máy pha cà phê nên trong lúc không để ý làm đổ cốc cà phê anh đã pha trước đó, khiến thứ nước màu nâu sẫm kia chảy đầy ra bàn.

Huang Renjun thấy thế liền đứng lại, quay sang lấy giấy ăn, hấp tấp lau bàn cùng anh.

- Xin lỗi.

Cậu ấy mở lời trước, chỉ là anh chưa kịp nói gì đã bị những lời sau đấy của cậu ta làm cho dở khóc dở cười

- Ai bảo anh tránh cơ chứ.

Dù bị đổ lỗi ngược lại một cách vô lý như vậy nhưng Jaemin cũng không giận, anh tiếp tục lau bàn, thở dài trả lời

- Được rồi, được rồi, lần tới chắc chắn tôi sẽ không né.

Mặc dù trò đùa bất ngờ diễn ra, nhưng nó cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất nó khiến bầu không khí xung quanh hai người thoải mái hơn nhiều. Na Jaemin cảm thấy tính cách thật sự của người này cùng gương mặt chẳng liên quan gì cả. Gương mặt cậu ấy nhìn qua sẽ cho người ta có cảm giác đây là người vô cùng điềm tĩnh, thận trọng nho nhã. Nhưng thực ra cậu ấy lại là một tên nhóc quỷ nghịch ngợm, nghịch phá còn đổ lõi cho người khác.

Đơn giản là tất cả mọi thứ anh thích, cậu ấy đều có hết.

Na Jaemin nghĩ mình có lẽ mình nên làm gì đó để cảm ơn thằng nhóc Lee Donghyuck kia, nếu như hôm đó tên đó không nhờ mình đi đến nhà Huang Renjun lấy bản thảo, thì mình không biết đến bao giờ mới tìm được báu vật này.

Trong lúc Jaemin còn đang suy nghĩ lan man thì Renjun đã nhìn đồng hồ rồi bảo

- Thôi cũng đến giờ rồi, tôi về trước đây.

- Cậu đi ô tô đến đây ư?

- Không.

- Vậy để tôi đưa cậu về.

Dường như sợ cậu ấy từ chối, anh nhanh chóng nói thêm

- Tôi muốn đi siêu thị nên tiện đường đi qua nhà cậu ấy mà.

6.

Đi siêu thị vốn chỉ là một cái cớ của anh, nhưng không ngờ rằng người kia lại muốn đi siêu thị thật, nghe Jaemin nói như vậy, cậu liền hào hứng rủ anh cùng đi siêu thị với mình.

Vì vậy hiện tại Na Jaemin đẩy xe đựng đồ, cùng Huang Renjun đi qua quầy bán rau củ tươi, trong lòng không ngừng có cảm giác cuộc sống này luôn tràn ngập sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng như vậy cũng tốt, anh đã xác định được tình cảm của mình dành cho cậu ấy, nên có cơ hội ở bên cậu ấy nhiều thì anh càng mừng.

Như thế hai người càng nhanh chóng quen thuộc, coi như là có nền tảng cho chuyện phát triển mối quan hệ sau này.

- Chúng ta đi sang khu bán chế phẩm sữa xem đi, tôi hôm trước mới uống hết sữa ở nhà, giờ muốn mua thêm.

- Được thôi.

Huang Renjun quay đầu lại nói với anh, và Jaemin nhanh chóng gật đầu đồng ý, đẩy xe đi theo sau cậu ấy.

Cậu ấy đứng trước quầy bán sữa, bối rối không biết chọn loại nào trong hai loại trước mặt, cuối cùng mua mỗi loại một hộp, đặt cả hai hộp vào trong xe đẩy, rồi cùng Jaemin đi thanh toán.

Lúc đi ngang qua quầy hoa quả, Renjun nhìn thấy dưa hấu liền ngừng lại một lát, làm cho Jaemin hỏi cậu có muốn mua dưa không. Cậu liền lắc đầu, tiếp tục đi đến quầy thu ngân.

Bỗng một đôi vợ chồng trẻ từ đâu đi tới, Jaemin tránh sang nhường đường cho họ thì phát hiện ra đột nhiên Huang Renjun đứng bên cạnh mình đã cứng người lại. Anh đang tự thắc mắc không biết người kia làm sao thì đã nghe thấy tiếng của chàng trai kia

- Renjun?

Họ quen nhau ư? Anh quay đầu nhìn cặp đôi kia, chàng trai rõ ràng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Renjun, nhưng sau đó lại nhanh chóng tươi cười, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ khi gặp người quen.

- Thật sự là trùng hợp... Lại gặp em ở chỗ này.

Renjun điều chỉnh lại biểu cảm, người cũng không cứng ngắc lại như vừa nãy nữa, nở một nụ cười tiêu chuẩn, cố tỏ ra tự nhiên đáp lại

- Đúng thật. Trùng hợp quá. Anh cùng bạn gái đi mua đồ à?

- Ừ.

Người kia ngượng ngùng xấu hổ gãi đầu, nở một nụ cười ngu ngơ

- Cũng sắp kết hôn rồi, bọn anh cần mua thêm một số thứ.

- Được rồi, ai cũng biết là anh sắp kết hôn rồi, ngày hôm đấy nếu được nhất định em sẽ đến.

- Em nhất định phải tới chứ. - Người kia nghiêm túc nhìn Renjun

- Chẳng lẽ anh kết hôn mà em định không tới sao?

- Hahahaha, được rồi, em đi. Chắc chắn em sẽ đi. Còn bây giờ em còn có chút việc, phải đi trước đây, khi nào có thời gian thì liên lạc nhé.

Người kia có vẻ như còn muốn nói thêm gì, nhưng Renjun đã kéo tay Jaemin đi một mạch. Anh bị kéo đi, ở góc này vừa vặn có thể nhìn thấy một bên mặt cậu ấy. Do tóc mái dài che quá mắt, có thể khiến người ta không thể nhìn được tâm tình trong đôi mắt của cậu ấy, nhưng Jaemin vẫn có thể nhìn rõ đôi môi dù đã mím chặt của cậu ấy vẫn còn run rẩy.

7.

Sau khi đưa Renjun về nhà, Jaemin liền lái xe quay lại công ty, và mới đi đến cửa phòng làm việc đã bị tên nhiều chuyện Lee Donghyuck kéo tới một góc, ra vẻ thần thần bí bí

- Ông và Peter Pan đến đâu rồi?

Anh cạn lời nhìn tên đó hỏi lại

- Ông đang nói cái quái gì thế?

- Đừng có mà giả vờ. Tôi thấy hết mọi thứ rồi, lúc ở chỗ máy pha cà phê ấy. Có mù may ra mới không thấy vấn đề thôi.

- Rõ ràng thế sao?

- Thiếu điều ghi ba chữ to đùng Tôi thích cậu lên mặt nữa thôi.

Lee Donghyuck đảo mắt, cười gian

- Tôi nói này, lần này ông cứ yên tâm mà theo đuổi người đi, ai trong giới mà chẳng biết Peter Pan thích nam.

- Thật sao?

Na Jaemin ngạc nhiên hỏi lại.

- Đương nhiên rồi. Tôi nói này, không phải ông đến tính hướng người ta còn chưa biết đã thích người ta rồi đấy chứ?

Lee Donghyuck dường như cảm thấy không thể tin được, tiếp tục nói

- Tôi không ngờ ông lại là người nhiệt tình như thế đâu, còn tưởng ông là nam thần lạnh lùng cao lãnh chứ.

- Biến đi.

Na Jaemin trợn mắt lườm tên kia, quay người đi thẳng, không thèm nhìn lại tên kia.

Vô tình biết được Huang Renjun thích đàn ông, anh tất nhiên là rất phấn khích, có điều lại nhớ lại chuyện ban nãy, Jaemin không khỏi thắc mắc, rốt cuộc người hôm nay bọn họ gặp là ai, mà có thể khiến cậu ấy trở nên khác thường như vậy? Chẳng lẽ là người yêu cũ.

Liên tưởng tới một loạt phản ứng của người kia, anh càng tự khẳng định chắc chắn điều này.

Cùng lúc đấy, nhạc chuông tin nhắn vang lên, anh mở điện thoại ra xem, thì phát hiện ra là tin nhắn người kia gửi tới.

[Ngại quá, hôm nay anh cũng không mua được gì, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm, coi như đền bù cho anh.]

Người này đáng yêu quá đi mất. Đúng là người anh thích. Jaemin đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần, không nhịn được mà tươi cười, mãi về sau mới chậm rãi gõ vài chữ vào khung tin nhắn

[Được thôi, lúc nào cũng được.]

_____________

Phần này ngắn, còn có ba đoạn nữa thôi, ban đầu mình tính làm xong hết thì up luôn, nhưng làm được giữa chừng thì bệnh sợ chữ của mình không cho phép mình làm thế =))), nên mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro