3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Từ sau lần kia, cả hai cũng chưa từng gặp lại. Hôm nay đến hạn nộp bản thảo, Jaemin sáng sớm đã rời khỏi nhà, nghĩ đến chuyện hôm nay có thể gặp Renjun thì tâm tình tốt hơn bao giờ hết, đến tiếng chuông cửa nhà cậu ấy nghe cũng êm tai hơn hẳn.

Sau khi có người ra xem, chuông sẽ không tắt luôn, nhưng đập vào tai anh là một tiếng ho khan.

- Huang Renjun?

Jaemin nhíu mày, nghi ngờ gọi thử.

- Tới lấy bản thảo à, anh trước vào đây đi.

Giọng của cậu ấy nghe rất yếu. Ngay sau khi tiếng tiktak vang lên, anh vội vàng mở cửa đi vào.

Huang Renjun ốm rồi. Mùa xuân vốn là mùa cảm cúm, người thể chất yếu như cậu không thể chống chọi được, chẳng mấy chốc đã lăn ra ốm.

Nhìn thấy người kia đem mình trùm chăn kín mít, Jaemin cố lắm mới ngăn được mình không đi đến ôm lấy cậu ấy. Anh nhíu mày, tuy càu nhàu nhưng vẫn không thể giấu được sự lo lắng trong giọng nói

- Sao cậu ốm thành ra thế này rồi mà còn không đi viện vậy?

- Phiền lắm, khụ... khụ... Hơn nữa không phải hôm nay là hạn nộp bản thảo sao?

Renjun khi ốm trông càng yếu ớt, khi nói ra những lời này, giọng đã dày đặc âm mũi, nghe càng giống làm nũng hơn

- Bản thảo để ở trên bàn trà...

- Lúc này còn để ý bản thảo cái gì, đi. Tôi đưa cậu đi viện.

Jaemin ngồi cạnh cậu, lôi cậu từ trong chăn ra, khi vừa chạm vào bàn tay nóng rẫy thì anh mới biết người này sốt cao đến thế nào, làm anh vừa bực vừa đau lòng, sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy, liền trực tiếp kéo hai tay cậu ấy mà cõng lên.

Phòng bệnh tuy yên tĩnh nhưng đã kín hết chỗ, và mãi Jaemin mới tìm được một chiếc giường trống ở trong góc. Anh cẩn thận đỡ Renjun đang mơ mơ màng màng nằm lên giường, rồi gọi y tá tới truyền dịch cho cậu, xong đi vào nhà vệ sinh dấp nước một cái khăn, rồi đắp lên trán người kia.

Huang Renjun bị sốt đến mê man, chỉ biết nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền lại, ngực phập phồng theo từng nhịp thở, lông mày nhăn lại vì khó chịu.

Jaemin vươn tay ra nhẹ day day giữa hai hàng lông mày kia, đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, thầm nghĩ hôm nay nếu mình không đến lấy bản thảo, thì có phải người này sẽ tự đi viện sao, hay lại vì ngại phiền phức mà không thèm đi, cứ như vậy chịu đựng bệnh tật hành hạ. Lại nhớ đến lần trước đi siêu thị, hầu hết đồ cậu ấy mua đều là đồ ăn sẵn. Mấy cái đó, tiện thì tiện thật, nhưng không hề tốt, người này thật sự không hề biết chăm sóc bản thân một chút nào.

Thở dài đầy nặng nề, anh nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve gò má nóng rực của người đang nằm trên giường

- Em ấy mà, thật sự không khiến người khác bớt lo được.

Dường như bàn tay mát lạnh của Jaemin khiến người kia cảm thấy rất thoải mái. Renjun dù đang nhắm mắt cũng chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay của anh, làm anh sững sờ. Vốn dĩ anh muốn rút tay ra, nhưng nhìn thấy bọi dạng giữ khư khư của người kia thì lại không nỡ, đành cứ để người ta ôm tay mình như vậy mà ngủ.

Renjun khi tỉnh lại, liền thấy Jaemin đang ngồi bên giường bệnh của mình, vẻ mặt lo lắng nhìn mình, mà mình thì đang gối đầu lên bàn tay của người ta.

Cậu thấy thế hai má liền đỏ bừng lên, nhanh chóng ngồi dậy, lại không cẩn thận làm di chuyển tay đang truyền dịch. Một cảm giác đau đớn truyền tới, khiến cậu không khỏi hít một ngụm khí.

- A, cẩn thận một chút.

Jaemin vội vàng cúi xuống xem xem có bị sao không, sau khi không thấy có vấn đề gì, mới nói

- May quá, nếu đầu kim bị di chuyển thì rắc rối lắm.

Renjun thấy má mình vẫn còn nóng, nhưng không phải do cơn sốt, liền tránh ánh mắt anh, dùng bàn tay che miệng vờ ho khan một tiếng

- Làm phiền anh rồi.

- Cậu nói gì vậy, mà tôi chưa nói gì cậu đâu. Sao ốm đến vậy rồi mà còn ở nhà, cậu định để sốt đến hỏng não hay sao?

Jaemin quay lại ngồi cạnh Renjun, bắt đầu trách móc.

- Tôi cứ nghĩ là sẽ không sao... Ai biết hôm qua ngồi vẽ đến nửa đêm, sáng hôm sau đã thành ra vậy.

- Bản thảo không vẽ cũng không sao, chỉ cần cậu nói với tôi, tôi có thể nói đỡ cho cậu. Lần sau nhất định phải chú ý đến bản thân, mới vài ngày không gặp mà cậu đã đem mình đày đọa thành thế này, thật khiến người ta không thể yên tâm được.

Na Jaemin nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của Huang Renjun thì thực sự lo lắng, mà Renjun cũng biết mình đuối lý, nghe Jaemin nói thế cũng không hề cãi lại, chỉ biết cúi đầu, trông rất tội nghiệp. Anh thấy cậu như vậy cũng không nỡ mắng thêm, chỉ đành thở dài một hơi, giọng nói cũng dịu đi vài phần

- Còn chưa ăn cơm nữa, cậu muốn ăn gì? Tôi đi mua.

Huang Renjun ngay lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh mong chờ

- Bún cay thập cẩm, cảm ơn.

- Tôi xem sắc mặt cậu cũng gần giống màu bún cay thập cẩm rồi đấy. Thôi đi, không để cậu chọn nữa, tôi mua gì về thì cậu ăn nấy, không được phép kén ăn.

Renjun định mở miệng cãi lại nhưng thấy ánh mắt nghiêm khắc của người kia, chỉ đành hậm hực mà im lặng.

Cha mẹ ơi, Na Jaemin tức giận thật đáng sợ quá đi (ŐдŐ๑).

Huang Renjun đã hạ sốt yên lặng nghĩ thế.

9.

Đồ ăn mà Jaemin mua về ngoài canh nóng ra thì cũng chỉ là cháo, không có một tí chất béo nào. Renjun cảm giác mình bị bệnh mà cái miệng còn bị bạc đãi, nhưng nhìn gương mặt đang hầm hầm của người kia xong, chỉ đành ngoan ngoãn ăn hết cháo, rồi cố tưởng tượng canh thành bún cay thập cẩm, vừa khóc không ra nước mắt vừa ráng uống hết.

Bên ngoài là vậy, nhưng sâu trong lòng, đối với sự quan tâm của Na Jaemin, cậu vẫn rất cảm động. Nếu như không có anh ấy, cậu cứ sốt cao như vậy, khéo có khi sẽ thành như lời người kia nói, có chết ở trong nhà cũng không ai quan tâm.

Không ngờ rằng người này không chỉ lớn lên đẹp trai, mà còn rất biết cách chăm sóc người khác. Huang Renjun vừa uống cháo vừa tự nghĩ.

Các loại thuốc không thể dùng cùng một lúc, bác sĩ sau khi khám xong thấy cậu đã hạ sốt liền cho cậu về nhà. Na Jaemin nghe theo lời dặn của bác sĩ, mua một đống thuốc, còn bắt Renjun mỗi ngày khi uống thuốc phải gọi video cho anh, để mình tận mắt nhìn cậu uống thuốc.

Huang Renjun lúc này cảm giác Na Jaemin rất giống một bà mẹ già, nhưng cậu còn lâu mới nói ra.

Bởi vì có Jaemin giám sát, bệnh tình của cậu chỉ sau ba ngày đã khỏi. Buổi tối thứ bảy vừa lúc người kia được nghỉ làm, Renjun thấy vậy liền mời anh đi ăn cơm.

Nơi mà cậu chọn là một cửa hàng đồ nướng, nhìn qua trông rất bình thường, nhưng lại ăn rất ngon. Hai người ngồi một chỗ bên cạnh cửa sổ, lúc ăn sung lên còn uống một chút. Renjun tửu lượng không cao, uống hai chai bia đã choáng váng, Jaemin sợ cậu uống thêm sẽ say, vội vàng gọi thanh toán.

Buổi đêm lộng gió, khi đi đường, gió thổi qua rất thoải mái. Hai người cứ đi cạnh nhau, dưới ánh sáng đèn đường, câu được câu không trò chuyện.

- Jaemin này, anh có nghe về Peter Pan bao giờ chưa?

- Không phải là cậu sao?

- Tất nhiên không phải.

Renjun càu mày trừng người kia, dưới tác dụng của chất cồn, ánh mắt cậu ấy trông càng mông lung

- Ý tôi là, Peter Pan ở Neverland cơ.

Tuy anh không hiểu những gì cậu nói nhưng vẫn trả lời

- À, tôi nghe rồi, sao vậy?

- Tôi cũng từng có một Peter Pan, anh ấy tên là Lee Minhyun, tên tiếng anh là Mark. Anh ấy mang cho tôi hi vọng, ước mơ, và khao khát. Anh ấy nói tôi vẽ rất đẹp, nên tôi liền chọn thành tác giả truyện tranh. Cha tôi trước kia vốn là kẻ trộm, nên từ nhỏ tôi không có bạn bè, chỉ có anh ấy chịu chơi với tôi...

- Chính anh ấy là người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối. Anh ấy còn nói sẽ dẫn tôi đi du lịch quanh thế giới. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi biết tôi và anh ấy không giống nhau. Anh ấy không thích con trai, chỉ xem tôi là bạn tốt mà thôi...

- Anh nói xem tôi có phải rất vô sỉ không, lại có loại tâm tư này đối với bạn tốt của mình. Sau này khi anh ấy nói với tôi chuyện mình muốn kết hôn, tôi mới biết được, hóa ra hai chúng tôi vĩnh viễn không có khả năng có thể ở cùng một thế giới. Anh ấy là Peter Pan của tôi, là một tinh linh, nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ là một người bình thường. Anh ấy đưa tôi đến gần Neverland của anh ấy. Ở nơi đấy, anh ấy có thể vĩnh viễn không trưởng thành. Nhưng tôi cuối cùng vẫn phải về nhà.

- Na Jaemin, anh ấy sẽ kết hôn vào ngày mai, anh nói xem tôi phải làm sao để vượt qua nó đây?

Điều cuối cùng mà Jaemin nhận ra là anh đã ôm cậu ấy vào lòng.

10.

Sau đó, đã hơn nửa tháng rồi Renjun chưa gặp lại Na Jaemin.

"Anh biết, cậu ta là Hải Âu, em là Cáo Nhỏ, em nói cậu ta là Peter Pan của em, nhưng em biết không, thật ra em cũng là Peter Pan của anh."

Đêm hôm đó, Jaemin đã đưa anh về đến tận chân tòa nhà. Ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của người đấy, đôi mắt đen nhánh, cất giấu vô số dịu dàng, cứ như vậy nhìn thẳng vào cậu bảo rằng

Lời tỏ tình của anh là thật, tình cảm của anh cũng vậy.

Vào ngày biết được Lee Mark muốn kết hôn, cậu cũng đã đem tình cảm thầm mến nhiều năm của mình mai táng ở nơi sâu cùng trong trái tim mình, không để mặt trời rọi qua nữa.

Renjun vẫn nghĩ mình sẽ cứ mơ mơ hồ hồ trải qua nốt phần đời còn lại, thì đột nhiên Na Jaemin lại xuất hiện.

Anh ấy không giống Lee Mark. Nếu như với cậu, Lee Mark là ánh sáng chói lòa mà cậu không thể chạm tới, thì Na Jaemin chính là hơi ấm bao bọc lấy cậu.

Người đấy quá đỗi dịu dàng.

Sự ấm áp đó khiến cậu trở nên tham lam, không muốn buông tay, nhưng Lee Mark luôn là cái gai trong tim cậu, nếu như không thể nhổ tận gốc, thì thật sự không công bằng với người kia.

Vì vậy, Huang Renjun quyết định đem câu chuyện của mình kể cho Na Jaemin. Cậu muốn cho anh ấy biết sự thật về mình. Yêu và được yêu vốn luôn không công bằng. Cậu luôn là vế đầu, nên hiểu rõ sự đau khổ của chuyện đó.

Cho nên, cậu chỉ đành xin lỗi Na Jaemin. Cậu không xứng với sự dịu dàng của anh.

Na Jaemin cũng không có xuất hiện trước mặt cậu nữa, đến lấy bản thảo cũng là một biên tập khác. Mọi chuyện tựa như quay lại như ban đầu, thế giới của cậu lại quay trở lại ngày Na Jaemin chưa xuất hiện.

Thế cũng tốt. Huang Renjun nghĩ thầm.

Tôi không phải Peter Pan của anh ấy, mà chỉ là một con Cáo Nhỏ mải chạy trốn thì đụng phải một bức tường, vĩnh viễn không thể chạm tới bầu trời trên cao kia.

......

Lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu đang nấu mì tôm. Vội ra mở cửa, thi thấy trước cửa là một đứa bé.

- Anh ơi, có một anh trai họ Na bảo em tới bảo anh hãy đến nơi đầu tiên mà hai người gặp mặt.

- "Anh trai họ Na?" Na Jaemin ư?

- Vâng ạ.

Đứa bé kia gật đầu, xong liền chạy đi, Renjun giơ tay ra muốn túm lấy thằng bé, song cũng không bắt được.

Cậu bực bội xoa đầu, nơi gặp mặt đầu tiên, là chỗ hành lang thang máy cho khách sao?

Tên đáng chết Na Jaemin lại đang giở trò quỷ gì vậy?

Cho dù trong lòng có không vui, nhưng Renjun vẫn quyết định đi xem. Không thể không thừa nhận, chỉ có nửa tháng không gặp mặt Na Jaemin, nhưng cậu thực sự rất nhớ người đấy.

Chỗ kia cách nhà cậu không xa, đi vài bước là tới, nhưng không thấy người kia đâu. Dù cậu có xoay đầu tìm khắp nơi, vẫn không hề thấy bóng người nào.

Hay là trò đùa của tên tiểu quỷ kia?

Huang Renjun đứng đó một lúc, rồi cười chua xót, khi cậu chuẩn bị quay về nhà, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ sau lưng cậu.

- Này, Peter Pan.

Dù hoài nghi nhưng cậu vẫn quay đầu lại, và Na Jaemin đã đứng đó, toàn thân đều mặc đồ trắng, sau lưng như có ánh sáng, trên gương mặt đẹp trai nở một nụ cười ôn hòa.

Người ấy khác quá.

Cậu đột nhiên có chút muốn khóc, hít mũi một cái, kiêu ngạo hất cằm về phía người kia

- Làm gì vậy?

Na Jaemin từ từ tiến tới, trong cuộc đời mình, chưa bao giờ Huang Renjun thấy lo lắng như bây giờ. Cậu chỉ có thể đứng im, không dám cử động. Na Jaemin vẫn đi tới cùng với một nụ cười.

- Nhìn này.

Anh đưa mấy tờ giấy trong tay đến trước mặt người kia. Cậu không thể hiểu được anh tính làm gì, nhưng vẫn cầm lấy.

Là bản thảo Hải Âu và Cáo Nhỏ ngày trước.

Nhưng trong mỗi trang truyện, lại xuất hiện thêm một chú mèo do Na Jaemin vẽ thêm vào.

Lỗ tai to, gương mặt nhọn, mèo nhỏ nhìn sao trông cũng giống một chú cáo.

Trước khi gặp được Hải Âu, trong một ngày buồn tẻ, Mèo Con đã trốn sau gốc cây quan sát Cáo Nhỏ. Cáo Nhỏ bị bắt nạt trốn sau gốc cây rấm rứt khóc, Mèo Con đã âm thầm đi đến và yên lặng ngồi bên cạnh nó. Khi Cáo Nhỏ và Hải Âu chơi đùa, Mèo Con ở sau lưng họ mỉm cười, khi Hải Âu và Cáo Nhỏ cãi nhau, Mèo Con lại lặng lẽ tới bên cạnh Cáo Nhỏ, giúp nó lau nước mắt.

Mắt cậu mờ dần đi, Renjun liền đưa tay lên dụi mắt, thì biết mắt mình đã ướt rồi.

- Anh vẽ con cáo thật là xấu.

Huang Renjun mặt giàn giụa nước mắt, ra vẻ ghét bỏ nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

- Con cáo? Không, không, không, đây thực ra là một con mèo con.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt trên gương mặt cậu ấy, giọng nói đong đầy dịu dàng

- Nếu như mặt tròn một chút thì sẽ giống hơn.

- Nếu như thế giới của anh không có gì vui, em sẽ rời đi bất kì lúc nào đấy.

Huang Renjun ngước nhìn Na Jaemin, đe dọa nói. Anh cúi đầu cười, đi đến thổi vào tai cậu, làm hơi thở ấm nóng của mình vờn quanh mấy sợi lông tơ trên lỗ tai người kia.

- Yên tâm đi, thế giới của anh so với Neverland còn tốt hơn nhiều.

Trong trang truyện cuối cùng, Cáo Nhỏ ngồi trên tảng đá nhìn theo bóng lưng Hải Âu bay đi, còn Mèo Con như đang ngồi xổm bên cạnh Cáo Nhỏ.

Nó nói với Cáo Nhỏ

"Thế giới của tớ không có đại dương, cũng không có bầu trời, cậu không cần học cách bay, cũng không cần phải thay đổi điều gì ở bản thân. Như vậy cậu có đồng ý đến thế giới của tớ, cùng tớ đi du lịch không?"

The end.

《Ai trong lòng cũng có một Peter Pan của riêng mình

Và biết đâu bạn cũng là Peter Pan của riêng ai đó.》

________________

Xong rồi. Fic mình làm nhẹ nhàng nhất =))), thoải mái nhất, chắc cũng nhanh nhất luôn. Mình thực sự rất thích chi tiết Peter Pan của fic này. Đấy cũng là lí do mình làm nó. Thực ra hầu hết chúng ta ai cũng đọc Peter Pan rồi, nên chắc cũng sẽ biết Peter Pan tượng trưng cho điều gì. Peter Pan, Neverland. Mình đã từng luôn mơ được đi tới Neverland, là đứa trẻ không bao giờ lớn. Dù cho sau này có bị Reddit phá hoại tuổi thơ kha khá =))), mình vẫn rất thích hình tượng Peter Pan (not Peter Pan) và Neverland. Bên Tàu hình như cũng gọi Neverland là vùng đất vĩnh hằng nữa, bản thân mình cũng rất thích cái tên này.

Sắp tới mình có lẽ sẽ không edit thêm truyện nào nữa. Do có hơn 20k chữ của A lot đang chờ mình (lí do phụ), do những truyện mình thích và muốn làm, đều đã tèo link (lí do chính), mà mình không đọc nhiều (so sad but true T~T), nên rất cần được rec fic T~T. Anh hay Tàu gì cũng được T~T. Còn nếu làm xong A lot, mà không tìm thấy fic để làm, mình sẽ chơi lớn (điêu đấy), tiếp tục nghĩ (và không làm) rồi chờ bản dịch Cao cao tại hạ T~T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro