00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn tất những mũi khâu cuối cùng trên chiếc áo sơmi voan đã tốn của mình 2 tháng trời thức đêm, Renjun ngay lập tức mặc nó vào cho con manocanh đang đứng ở một góc tường. Là bài tập cuối kỳ của cậu - sinh viên Thiết kế thời trang năm 2 với thành tích luôn nằm trong top đầu trường.

Trước 2 tháng trời thức đêm đó, cậu cũng đã tốn không ít thời gian để định hình xem thứ mà mình, một sinh viên luôn đạt thành tích tốt, nhận được sự kỳ vọng của tất cả thầy cô giảng viên hướng dẫn thì sẽ muốn làm ra kiểu trang phục như thế nào. Thật ra có lẽ cũng chẳng có vẻ gì đặc sắc gì cả, phải chăng đối với Renjun chính là như vậy.

Cậu mơ về một chàng hoàng tử mang ánh nhìn dịu dàng như nước, nụ cười trìu mến tựa xuân hoa. Chàng trai như vậy sẽ đem theo bên mình khí chất như thế nào nhỉ, trên người là áo sơmi tơ cổ trụ dựng lên cùng họa tiết voan trắng, hai ống tay áo với vải trong suốt phải được may tỉ mỉ kèm nơ buộc dây ở cổ tay. Và cổ áo nhất định phải khoét sâu xuống, nửa lộ nửa hở hiện ra cơ ngực đầy đặn khiến người ta phải đỏ mặt. Bài tập cuối kỳ của Renjun đã được hoàn thành như vậy chăng, nhưng chàng hoàng tử nào sẽ khoác lên mình trang phục ấy cùng cậu thuyết trình trước toàn thể thầy cô, thì Huang Renjun không biết. Nào đâu dễ có người nào mang khí chất như vậy xuất hiện trong cuộc đởi này chứ?

Huang Renjun, thanh niên hai mươi tuổi đầu, và ở cái giai đoạn tuổi trẻ đầy hoài bão sức sống, không thì cũng nổi loạn khiến gia đình phát điên như bao chàng trai cô gái đồng trang lứa khác. Thì với riêng Renjun, hầu như phần lớn thời gian của cậu là dành cho việc mệt mỏi và thiếu sức sống.

Nhưng nào có thể trách cậu, khi được sinh ra trong gia đình vốn mang điều kiện vật chất vượt xa hẳn người thường. Là luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị về những thứ hàng hiệu chất đầy trong tủ quần áo cậu, hay chỉ đơn giản là vài đặc quyền của nho nhỏ của những người có gia cảnh nổi trội. Và thế giới vẫn còn công bằng lắm, khi xung quanh trao cho cậu bao nhiêu ngưỡng mộ, sẽ nhận lại được bằng ấy những lời sỉ vả từ chính mái nhà thân yêu. Nơi tổ ấm mà mỗi khi cậu trở về, họ sẽ luôn dang rộng vòng tay và trìu mến nói với cậu rằng, bản thân Huang Renjun chỉ là một đứa kém cỏi, bất tài vô dụng chẳng bao giờ làm nên trò trống gì. Nhưng lại may mắn sinh ra trong cái đình ưu thế vượt trội - hẳn là một thành tựu lớn nhất đời cậu vậy thôi. Mà đáng tiếc nhất, có lẽ trong những giây phút khó thở nhất của cuộc sống, Renjun đã thực sự tuyệt vọng tin lời họ nói là lẽ đúng. Vậy nên cậu luôn cố gắng, bất cứ chuyện gì đều sẽ hoàn thành thật tốt, bao gồm cả việc làm hài lòng cái gia đình luôn muốn sắp đặt tất thảy mọi thứ cho cuộc đời cậu. Họ muốn đặt ở đâu, Huang Renjun sẽ ngồi yên ở đấy, và chưa từng một lần suy nghĩ tới mong muốn của bản thân.

Để xứng đáng với cái gia cảnh đồ sộ kia, hẳn là gia đình muốn cậu phải theo học ở những trường hàng đầu đất nước, thậm chí là hàng đầu thế giới. Còn Renjun thì đã, đang và sẽ luôn ổn với điều đó - nhưng không phải là Quản trị kinh doanh.

Cơ mà Huang Renjun lại một lần nữa thuận theo sự sắp đặt của gia đình. Nhưng cũng không bỏ lại nguyện vọng còn đang âm ỉ như con kiến bé tí luôn bò ngang dọc trong trái tim. Và hiển nhiên cái gọi là gia đình kia sẽ không ý kiến gì với việc cậu muốn học song ngành, vất vả thêm vài lần, nhưng chỉ cần không làm trái ý ai, họ cũng mảy may chẳng làm khó Renjun.

Qua năm nhất đại học, Renjun vẫn cứ tiếp tục sống như một con rối. Chỉ riêng việc sắp xếp lịch học trên lớp, hoàn thành bài vở từng môn, căn bản là học rồi lại học cũng khiến cậu vô thức quên mất rằng mình đang ở cái độ tuổi tươi đẹp nhất đời người. Và có lẽ tuổi trẻ cứ như vậy vô vị trôi đi mất, cũng sẽ để lại bao nuối tiếc cho những tháng ngày thanh xuân rực rỡ. Huang Renjun thậm chí không có lấy một người bạn ở đại học, bởi căn bản với quỹ thời gian dày đặc chết tiệt dành cho 2 ngành học cùng lúc như vậy, cậu thậm chí không có thời gian mà ăn uống đầy đủ.

Và nếu như mắc chứng rối loạn lo âu không phải là kết quả của những tháng ngày khó thở này, thì Renjun tin chắc là mình bị điên rồi. Vì làm gì có người bình thường nào sống với áp lực đè nặng trĩu hai vai như vậy lại có thể tiếp tục giữ tâm lý bình thường được; họ sẽ hóa điên.

Còn tận hai tuần nữa mới đến thời gian đánh giá bài tập cuối kỳ, và Renjun tin chắc là cõi lòng mình cần được giải tỏa. Mà không, là chắc chắn phải được giải tỏa. Nếu không muốn tiếp tục bị chôn chân trong những gọng kìm, thèm khát ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia qua những thanh sắt, hay là chết dần mòn trong chiếc lồng khóa chặt thân mình ấy, Renjun buộc phải tự mình mở cửa và bước ra.

Phải tin vào bản thân thôi, bởi vì không có ai tin mình cả.

4h sáng, Huang Renjun đã không còn vùi đầu trong bài tập cuối kỳ mà đang ở một bờ biển nhỏ trên đảo Jeju, đợi bình minh lên. Nhắm mắt nghe sóng vỗ dập dìu bên tai; cậu đã nhớ cái hương gió thổi mang theo dư vị mằn mặn từ biển cả ấy, lưu luyến cả những lần sóng đánh vào khiến hai tròng mắt cậu cay xè, đỏ hoe.

Chiếc balo nhỏ đặt bên cạnh chỉ vỏn vẹn vài ba bộ quần áo còn chưa kịp cất, Renjun thẫn thờ ngồi như vậy từ khi sương đêm còn nhỏ giọt trên những rặng dừa, đôi ba cơn gió nhè nhẹ ghé qua vương lại trên mái tóc cậu phấp phới, cho đến khi xuất hiện cả những tia nắng trong veo hồng nhạt đang bắt đầu nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ. Bên tai vẫn xì xào từng đợt sóng vỗ, như tiếng thì thầm của đại dương vỗ về trong lòng đất mẹ khiến Renjun thẫn thờ.

Chợt, cậu thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Tới khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, mang theo ánh nắng kì diệu chiếu xuống khiến cả dòng nước mênh mông lóe sáng một màu trắng bạc, phủ lên mặt biển rồi lan tỏa. Renjun co chân lên ngồi bó gối lại, thật khó có cơ hội ngắm nhìn sắc màu của trời, ánh xanh của nước hòa lẫn với cái đỏ tươi từ mặt trời rạng rỡ. Cậu thấy trong lòng mình xao động, rồi lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

Tại sao nhỉ, tại sao khi những chuyện đã qua rồi, nghĩ lại vẫn rất tiếc nuối. Ở lúc bản thân đối diện với những lựa chọn quan trọng của cuộc đời đã hành xử và quyết định thế nào, không thể chấp nhận nổi. Cậu luôn luôn, chắc chắn phải vượt qua nỗi đau, phải ăn thật ngon và sống thật tốt. Thế nhưng có những ngày cõi lòng cậu hụt hẫng, cảm giác trống rỗng nhói mạnh trên đầu não, rồi lan tỏa khắp thân thể. Tệ nhỉ, tệ chết đi được.

Có những buổi chiều tà, nắng vẫn vương trên hiên cửa sổ. Còn cõi lòng Renjun thì lại đổ mưa. Thế mà cũng có những ngày nắng vương trên mi mắt, lại khiến cậu quay cuồng trong hoang mang đến tột độ như vậy. Nhưng bầu trời vẫn xanh ngát, từng đám mây ở đó tiếp tục bồng bềnh trôi. Chúng vẫn luôn đẹp đẽ chứ chưa bao giờ lững lở tệ hại như cậu. Renjun rơi nước mắt, trên cao kia vẫn nhất quyết không đổ mưa. Hay dẫu cho cậu có chết đi, thế giới vẫn còn đó, trái đất vẫn không ngừng quay và con người thì tiếp tục vướng vào những guồng tấp nập với bao bộn bề phải lo toan trong cuộc sống. Và rồi họ sẽ khóc, khóc thương cho tuổi 20 của cậu mãi còn đó, khóc cho số phận cậu sao oan nghiệt quá. Và rồi họ sẽ quên đi cậu, như một kẻ thất bại chẳng dám đối mặt với bất kể chuyện gì trong đời - kể cả những điều nhỏ nhất. Vậy nên mới nói rằng, thay vì buồn đau thì thà bản thân hãy cố gắng làm tốt hơn nữa. Nếu như buông xuôi được rồi, mới nhận ra thực chất Renjun cũng chẳng mặn mà với mọi chuyện tới thế.

Không còn là những dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài, tiếng khóc từ Renjun vang lên nức nở trong nỗi đau như vỡ òa. Cả người cậu run lên bần bật, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng xé toạc cả không gian yên ắng. Và rồi rất lâu sau, khi chiếc áo phông đã thấm đẫm một góc, ngũ quan xinh đẹp tèm nhem những vệt nước mắt lan dài, tiếng sóng vỗ tiếp tục trở lại làm âm thanh duy nhất trong một góc bờ biển của đảo Jeju rộng lớn.

Một chiếc kẹo nhỏ được đưa ra trước tầm mắt, sau đấy lập tức dúi vào tay cậu. Chỗ cát bên cạnh từng chút lún xuống, khiến Renjun giật mình quay sang nhìn chằm chằm người đối diện.

Cậu ngơ ngác, mắt mũi lem nhem chưa lau hết vẫn đang ở trên khuôn mặt nhỏ. Khóe mi còn vương vài giọt nước mắt, não bộ Renjun như chết máy tiếp tục ngơ ngác nhìn hồi lâu. Cuối cùng, người bên cạnh nghiêng đầu, bộ dạng mang bên mình chút ngại ngùng dè dặt cất lời: "Mình không biết nữa, nhưng cuộc đời thì có khi nào vui vẻ là bao, khóc cũng được thôi. Chỉ là.. cậu khóc xong rồi thì đừng buồn nữa."

"Mình không khóc." Cậu không ngần ngại bóc ra chiếc kẹo kia, để vị ngọt tan trong khoang miệng, an ủi vỗ về tinh thần nhỏ. Nhưng song song với đó, ánh nhìn chằm chằm không mấy thiện cảm của Renjun vẫn đưng tiếp tục dán vào người bên cạnh.

Người ấy cau mày rất nhẹ, tỏ vẻ khó hiểu, bất quá vẫn mỉm cười cất giọng rất nhẹ nhàng: "Mình nhìn nhầm chăng?"

Khó mà như vậy. Người ấy khó mà nhìn nhầm khi đã đứng ở một góc thấy Huang Renjun cậu khóc cả tiếng trời, khó mà nhìn nhầm khi mi mắt xinh đẹp kia vẫn còn ươn ướt. Nhưng khi đối diện với ánh mắt bên cạnh, người ấy nghĩ, mình có lẽ nhầm thật rồi. Vì ánh sao xinh đẹp trong đôi mắt kia không đáng phải xuất hiện cùng những tia buồn tủi, vì hàng mi dịu dàng đó chỉ nên ướt nước mắt khi hạnh phúc, và vì thứ âm thanh mà khuôn miệng nhỏ bé ấy phát ra nên là giọng cười trong trẻo chứ không phải tiếng khóc ai oán khắp không gian.

"Mình là Na Jaemin." Người ấy nghiêng đầu toe, cái cười rạng rỡ như trẻ lên ba, ửng hồng hai gò má. Ngày ấy trong đáy mắt Na Jaemin lấp lánh ánh bình minh hoe vàng, khóe miệng khẽ nâng lên rạng rỡ tươi đẹp như đoá hoa đào bỗng nở giữa ngày đông. Một cánh hoa khẽ rơi, chạm nhẹ vào cõi lòng Huang Renjun run rẩy. Ngày ấy gió mang theo cánh hoa thổi vào trái tim cậu mát lạnh, lấp đầy tâm hồn nhỏ bằng những cánh hoa phớt hồng, mỏng manh nhẹ nhàng tựa cánh bướm đem đến cho trái tim cậu một mùa xuân.

Na Jaemin đã bước vào cuộc đời đầy vô vị của cậu một cách bất cẩn như vậy. Mà thế giới của Renjun vốn đã rất ít người, vậy nên khi bước vào, người ấy bỗng vô tình trở thành duy nhất. Mọi thứ đều đẹp tựa giấc mộng vậy, một giấc mộng mà Huang Renjun không bao giờ muốn tỉnh lại.

Người ấy giống như tia nắng nhỏ trong cơn mưa xuân, rực rỡ nơi trái tim cậu, để những cành hoa lặng lẽ nở rộ. Nếu như Huang Renjun tiến đến gần hơn, từng chút một, vậy thì xin người ấy đừng quay bước đi, có thể hay không hãy ở lại nghe cậu cất tiếng ca.

"I'm in love,
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa.
I'm in love,
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta.
I'm in love,
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha,
Chỉ crazy man fall in love.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro