01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng hoàng tử ấy xuất hiện rồi. Chàng hoàng tử mà Renjun đã mơ về - người mang ánh nhìn dịu dàng như nước, nụ cười trìu mến tựa xuân hoa. Người ấy sẽ mặc trên mình trang phục đẹp nhất, xuất hiện trong giấc mơ mà cậu vẫn luôn hoài mong ngóng.

Bài tập cuối kỳ của Huang Renjun cũng theo đó mà đứng đầu toàn khóa.

Chạy ùa ra khuôn viên trường, nơi có Na Jaemin đang ngồi tựa lưng trên ghế đá đợi cậu. Người ấy ở dưới gốc cây lớn, một vài tia nắng nhỏ tinh nghịch xuyên qua tán lá nhảy múa trên mi mắt xinh đẹp. Đi từ xa, Renjun bất chợt có chút căng thẳng không rõ lí do. Có thể vì bức tranh mang hình ảnh người trước mặt quá đỗi dịu dàng, cũng có thể vì nhân vật chính trong bức tranh đang thu hút bao ánh nhìn từ người qua đường ấy, lại trùng hợp chính là người trong lòng cậu. Đưa tay vuốt lại tóc mai, Renjun nhẹ nhàng bước lại gần rồi cất giọng trong trẻo, "Jaeminie?"

Người ấy mở mắt, ánh nhìn và nụ cười dịu dàng vốn có lại lập tức xuất hiện, như thể sinh ra đã như vậy, đã dễ khiến cho trái tim người khác lay động. Đoạn, Renjun nhanh chóng hắng giọng tiếp tục nói trước khi người kia kịp cất lời.

"Thành tích lần này không tốt lắm. Lỡ đứng đầu toàn khóa mất rồi, Jaeminie phải thưởng thế nào mới được đây?" Cậu chun mũi, cất giọng lảnh lót kéo dài những âm cuối, tròng mắt tinh nghịch xoay tròn giả bộ liếc sang bên cạnh rồi lại cười khì.

"Giỏi như vậy sao?" Jaemin nghiêng đầu, những âm cuối thốt ra còn cố tình kéo dài giọng nũng nịu, nụ cười trên khóe môi cũng như đang đậm thêm vài phần. Nói rồi người ấy dịu dàng đưa tay nâng hai gò má ửng hồng của Huang Renjun; phải chăng là ửng hồng bởi tiết trời khô hanh, hay có lẽ, ửng hồng là do vừa chạy ùa tới nơi này ư? Nhưng ngày ấy, gò má Huang Renjun ửng hồng vì được Na Jaemin đặt lên đấy một nụ hôn.

Cánh môi người ấy nhẹ nhàng lướt qua trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn. Huang Renjun tròn mắt lại tiếp tục đưa tay vuốt hai bên tóc mai, khả năng là đêm nay sẽ có người mất ngủ rồi.

Nét cười của người ấy vẫn chưa dừng, chỉ có khóe môi mỗi lúc lại thêm cong thêm một chút. Khỏi phải nói Na Jaemin thích chí cỡ nào, khi đã đặt lên má Renjun biết bao nụ hôn thì bộ dáng ngại ngùng đáng yêu ấy vẫn sống động tựa lần đầu tiên. Na Jaemin có lẽ hôm nay sẽ tha cho cái dây thần kinh xấu hổ ấy, hoặc cũng có thể là không. Cậu đứng dậy kéo tay Huang Renjun, giọng rất cao hứng cất lời: "Đi nào, phải đưa em bé thủ khoa đi ăn mừng thôi. Injun nhà mình là giỏi nhất~"

Và khỏi phải nói dây thần kinh xấu hổ của em bé thủ khoa đã căng lên đến mức độ nào.

Những ngày có Na Jaemin ở bên, cuộc đời tăm tối trước đó của Renjun bỗng được phủ một màu hồng nhạt của cánh hoa đào. Viễn cảnh ấy quá đẹp, tựa như một giấc mơ. Và nếu đây là giấc mơ, xin cho Huang Renjun cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại. Liệu nếu không có người ấy ở bên nữa, cuộc đời cậu sẽ thế nào đây?

Và có lẽ tháng ngày ấy khiến Huang Renjun cũng quên mất căn bệnh rối loạn lo âu luôn thường trực trong tâm trí, nếu như tim cậu không bỗng dưng đập nhanh dữ dội trong một ngày đẹp trời cùng Na Jaemin hẹn hò bên bờ sông. Thật ra, có lẽ không phải là lần đầu, chỉ là cậu sẽ luôn bỏ qua những khi cơ thể mình bỗng thở dốc, mặc kệ những lần lo lắng bồn chồn hay cảm giác hoảng loạn vô ý xuất hiện trong một buổi đêm trăng thanh gió mát. Renjun luôn tránh né những xúc cảm ấy, hoặc cụ thể hơn là bởi cậu sợ. Sợ vào một ngày nắng đẹp, trời cũng có thể nổi lên cơn bão lớn. Hay vào những buổi tối khi trăng lên cao, Na Jaemin dịu dàng ôm cậu trong lòng nói đầy lời yêu thương; cũng bỗng khiến Huang Renjun hoảng loạn sợ lỡ một ngày người ấy có lẽ cũng ở bên ai khác lặp lại những điều dịu dàng như vậy. Mối tình của họ cũng sẽ như gió thổi thoáng qua rồi bay mất.

Trong chiếc lồng sắt nhốt chặt tâm trí bản thân ngày ấy, Na Jaemin đã giúp cậu mở cửa, đưa cậu bay đến vùng trời rộng lớn. Nhưng thế giới bao la ngoài kia, ngoại trừ người ấy thì đều khiến lồng ngực cậu như bị kẹp chặt, bóp nghẹt từng nhịp thở. Cơn đau nhói buốt lan ra khắp vai trái, như có hàng ngàn con kiến đỏ đang lộn nhộn bò bên dưới, rồi bò lên tới cánh tay trái, lan xuống cả hàm dưới và cổ họng. Nỗi đau dữ dội đến mức tưởng chừng như trái tim nhỏ bé muốn vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Trên vai trái mảnh khảnh ghim chặt một nhát dao nhỏ, từng dòng máu đỏ tươi chảy ùa ra nổi bật trên nước da trắng muốt. Hàng vạn con kiến đang bò lộn nhộn kia đã bị một nhát dao đâm cho tất cả biến mất, Renjun thở hắt ra hài lòng. Ánh mắt cậu đỏ hoe, giờ phút ấy con ngươi đen láy đã không còn lấp lánh ánh sao mà đang sâu thẳm đục ngầu. Vai trái chảy rất nhiều máu, nhưng hiển nhiên lại không một chút nào thấy đau, chỉ có cảm giác được giải thoát khỏi ngàn sinh vật ác ý trực chờ ngày đêm để tấn công cậu bên dưới.

Renjun siết chặt chuôi tay cầm, không chút rụt rè rút con dao ghim trên vai trái; rồi bất chợt đàn kiến đỏ ấy lại bò tới. Chúng lao vào cắn xé từng thớ thịt trên cơ thể gầy gò, kéo cả đàn tới cùng nhau cười cợt nỗi đau đớn tuyệt vọng của cậu trai tuổi 20 xinh đẹp. Renjun ngồi thụp xuống trong góc phòng, thu mình nhắm mắt lại; những tiếng xì xào cười cợt ấy luôn không ngừng vang vẳng bên tai. Cậu đưa tay vò đầu khóc nấc lên, ngón chân run rẩy co quắp lại từng đợt sợ hãi. Ngay lập tức, cánh tay mảnh khảnh đã nhuốm đẫm màu máu điên cuồng sờ soạn dưới mặt đất, kiếm tìm con dao mang theo sắc nhọn đang lóe lên kia.

Rồi vai trái lại thêm một vết thương, cậu bé ấy điên cuồng rút dao ra muốn đâm thêm một nhát nữa; triệt đi tất cả tiếng xì xào bên tai, cắt cổ những sinh vật đang lao vào cắn xé thân thể cậu.

Không khí trong phòng nhỏ hỗn loạn, nhưng hiện tại bàn lớn đẫm máu đang nắm chặt lấy lưỡi dao kia không phải của cậu bé.

Thẫn thờ ngước mắt lên, Huang Renjun bắt gặp bóng dáng chàng hoàng tử mà mình đã mơ về, nhưng người ấy không mang ánh nhìn dịu dàng như nước, cũng không có nụ cười rạng rỡ tựa xuân hoa. Bàn tay lớn ấy nắm chặt lưỡi dao mà mạnh mẽ quăng đi, trên gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện những dòng nước mắt lăn dài, ánh nhìn đau đớn ấy như muốn xoáy sâu vào tâm can cậu.

Nhưng Renjun chỉ thẫn thờ, ánh mắt như đã mất đi linh hồn đăm đăm nhìn vào hư không, chẳng có bất cứ tiêu điểm cụ thể nào. Giống như hiện tại người trước mặt hoàng tử ấy không phải là em bé thủ khoa ngại ngùng gò má ửng đỏ, cũng không phải chàng trai mang đôi mắt lấp lánh ánh sao bên bở biển Jeju vào một buổi bình minh nọ. Cậu trai ở trước mặt này, đơn giản chỉ là Huang Renjun. Vẫn là Huang Renjun mà người ấy yêu nhất.

"Em ngoan, đừng khóc." Na Jaemin cất tiếng. Chất giọng người ấy run rẩy, vòng tay thấm đẫm máu đỏ tươi ấy đang giang rộng ra, ôm Huang Renjun cậu vào lòng. Bàn tay Na Jaemin mang theo vết rách dài bị lưỡi dao cắt sâu, từng dòng máu đỏ tươi thi nhau ùa ra như lũ. Nhưng bàn tay lớn ấy vẫn vỗ về tấm lưng cậu, rằng, không sao cả, anh đã ở đây rồi, mọi chuyện đều sẽ không sao cả. Lời người ấy nói chắc chắn không bao giờ là lừa gạt, vậy nên cơ thể gầy gò đã thả lỏng rồi thiếp đi trong mùi hương thân thuộc.

_

Thức dậy trong bệnh viện với mùi thuốc sát trùng gay mũi sẽ không bao giờ là một trải nghiệm vui vẻ, nhưng nếu thức dậy trên giường bệnh và bên chân nặng trĩu mái đầu đang say giấc của người mình thương, dĩ nhiên với Huang Renjun sẽ một lần nhập viện đáng nhớ.

Na Jaemin đã vì cậu mà chịu khổ nhiều rồi. Renjun đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngang dọc trên khuôn mặt đã hóp lại vài phần, xoa lên mi mắt nhăn lại không hề thả lòng ngay cả khi còn trong giấc ngủ. Từng hành động nhỏ rất nhẹ nhàng, nhưng, người ấy vẫn vô tình thức giấc.

Hành động đầu tiên sau khi thấy cậu tỉnh dậy, chẳng có lời trách móc nào được phát ra. Na Jaemin chỉ lặng im rơi những giọt nước mắt lăn dài. Đối với cậu, người ấy là chàng hoàng tử trong mộng của bao người, là người luôn nâng khóe môi như thể sinh ra đã có, là người mạnh mẽ nhất sẽ luôn giang tay bảo vệ cậu khỏi mọi hiểm nguy từ thế giới ngoài kia.

Nhưng giờ phút này, người cần một vòng tay có lẽ không phải cậu. Na Jaemin ở bên dưới đã nức nở, khóc tới mức ho khan. Người ấy được Renjun ôm vào lòng, để những dòng nước mắt thấm đẫm dưới góc áo. Những tiếng thút thít rất bé, kìm chế cố giấu đi nỗi sợ hãi. Renjun chỉ nhớ người ấy đã cất giọng thủ thỉ rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài chữ như tiếng muỗi kêu.

"Đừng bỏ anh."

Renjun cười khì, thật ư, nào ai lại muốn bỏ một người như anh chứ.
Chỉ là tâm lý cậu luôn có những sự hỗn loạn cùng mâu thuẫn rất lớn, chưa bao giờ có thể ổn định cả. Trước đây chỉ mang một phần là nỗi sợ hãi, cần được giải thoát. Sau này thì thêm một phần, là muốn được ở bên Na Jaemin.

Jaemin lấy cho cậu một chiếc áo mới, Renjun thẫn thờ trước gương hồi lâu khi thấy hốc mắt mình trũng sâu; đoạn, cậu cố nặn ra những nụ cười gượng gạo để có thể khiến người ấy yên lòng. Chiếc áo phông đen đẫm nước mắt dính những đốm lấm tấm đậm hơn chẳng rõ do đâu, Renjun cũng không quan tâm nữa, chỉ nhanh nhẹn nhét vào túi quần áo bẩn rồi ra ngoài.

Trời đã đổ mưa như lời Jaemin nói khi nãy. Người trong lòng cậu như mang phép màu bên mình vậy. Khi mà dự báo thời tiết đều nói trời sẽ nắng đẹp, Na Jaemin lại kêu rằng sẽ có mưa. Phép màu ấy thậm chí diệu kỳ tới nỗi đã nhiều lần vớt cậu từ đáy vực sâu thẳm trở lên. Giờ phút này có lẽ hơn ai hết, Huang Renjun hiểu lòng mình. Một tấm lòng muốn ở bên Na Jaemin suốt đời, và một trái tim yêu Na Jaemin rất nhiều. Có lẽ giấc mơ về người ấy vẫn thật đẹp trong tâm trí cậu.

_

Dưới tiếng nhạc giáng sinh vang lên khắp chốn, rộn ràng và vui tươi. Renjun cuối cùng cũng cảm nhận được, có lẽ giáng sinh đang tới thật rồi, không lâu nữa sẽ bước sang năm mới, năm thứ hai mà Huang Renjun và Na Jaemin ở bên nhau.

Trên con đường lớn tấp nập người qua lại, những cây thông Noel khổng lồ được trang trí lộng lẫy với hàng ngàn bóng đèn màu, ngôi sao Bethlehem mang theo phép màu hạnh phúc điểm xuyến bên những bông tuyết trắng xóa.

Bên bờ sông trên những thảm cỏ dài rộng lớn, từng đứa trẻ nô nức đùa nghịch nở nụ cười giòn tan khiến cho xung quanh được lấp đầy bởi không khí hạnh phúc.

"Jaemin này, cậu đã nghĩ ra năm tới sẽ đi đâu chưa?"

"Đi đâu chẳng được, có cậu đi cùng là được rồi." Jaemin xoa nhẹ mái đầu cậu, vén gọn lại mấy sợi tóc loà xoà vô ý đang chắn ngang tầm mắt. Độ cứ mấy phút anh lại nở nụ cười như tên ngốc quay sang xoa đầu cậu một lần, tiện cũng vén luôn đống tóc đang bay loạn hết lên khi bị gió từ bờ sông Hàn thổi tới. Jaemin vẫn ngồi song song bên cạnh, chợt khuỵu chân xuống, hạ thấp mái đầu hồng phấn, dùng cả đôi bàn tay gầy gò của anh ôm trọn lấy người kia. Người ấy áp gò má của hai bọn họ vào nhau, sau đó lại cười hì hì tít mắt như kẻ ngốc.

Đã có ai từng nói rằng Jaemin khi cười rất đẹp chưa nhỉ? Có lẽ là nhiều. Song thì cũng ít khi chia sẻ lắm, rằng Jaemin mỗi lần nâng khoé miệng lên đều thật sự rất đẹp. Những khoảng thời gian bọn họ cạnh nhau, Jaemin luôn nở nụ cười ngốc nghếch, cái cười như trẻ lên ba, nâng cao trên gò má. Khóe miệng hoa đào ấy luôn khẽ nhếch lên như thể vốn sinh ra đã như vây

Jaemin cười, lúc nào cũng rất đẹp.

Có đôi lúc vẩn vơ Renjun lại nghĩ về những ngày trước đây, cậu khi ấy không thể ngừng suy nghĩ về đoạn tình cảm này. Đúng hơn là, cậu sợ.

Sợ mất Na Jaemin, nhưng cũng sợ người luôn được mọi người yêu thích như Na Jaemin, nếu để họ phát hiện ra chuyện tình cảm của hai người, có lẽ sẽ không còn cái nhìn tích cực về anh nữa. Nhưng Jaemin nào quan tâm, người ấy chỉ hướng về Renjun cậu. Điều đó cậu có lẽ rõ hơn bất kì ai khác, nhưng lại luôn trốn tránh, vì sợ hãi.

Hơn tất cả, Renjun sợ sau cùng khi mọi chuyện đổ vỡ, sẽ chẳng còn ai bên cạnh mình nữa.

Từ khi bố ruột của Renjun mất, Jaemin là người đầu tiên cõng cậu trên vai. Thật lòng mà nói, đoạn tình cảm ấy là thứ quý giá tới nỗi con người nhỏ bé này muốn cẩn thận chôm sâu nơi đáy lòng, sẽ không để bất kì ai đụng tới cả.

"Jaemin." Renjun cất tiếng gọi phá vỡ không gian lặng thinh, quay đầu sang bên cạnh, Na Jaemin cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt ấy chứa đầy thâm tình sáng rực giữa màn đêm, hoàn toàn đánh gục trái tim nhỏ bé cua Huang Renjun trong một đêm đông lạnh giá thế này. Đôi bàn tay mảnh khảnh lại đưa lên nựng má cậu, cất giọng trầm khàn, "Anh đây."

Hai tiếng "anh đây" ngắn ngủi vô thức vọng lại mãi trong trái tim nhỏ bé. Renjun dẹp bỏ đống suy nghĩ ngổn ngang của mình sang một bên, dang rộng vòng tay ôm chặt eo người ấy, để hương đào còn vương trên người Na Jaemin quấn lấy cánh mũi cậu quay cuồng. Cậu siết chặt vòng tay mình thêm nữa, cất lời: "Em thích anh lắm, à không, rất yêu anh, mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn một chút. Thích Jaemin nhiều lắm, thương Jaemin cũng nhiều lắm."

Chỉ thấy người ấy cười khì, không mở miệng trêu chọc cậu như mọi khi nữa, Jaemin cũng ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ: "Ừ, Jaemin cũng yêu em, yêu nhiều lắm."

Jaemin thực sự đã vất vả vì cậu nhiều rồi.
Cũng đến lúc phải làm theo trái tim và cho cậu ấy câu trả lời thỏa đáng.
Sóng gió, vất vả sau này, hai người họ sẽ cùng nhau gánh vác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro