02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi mà Renjun mong ngóng cả tháng trời cuối cùng cũng được diễn ra. Đêm trước khi đi, cậu bồn chồn mãi không thôi chẳng thể vào được giấc ngủ. Jaemin nằm cạnh thì vẫn duy trì nụ cười yêu chiều, chọc cậu rằng sao mà trẻ con quá. Rồi người ấy hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon, đem Renjun ôm trong lòng chìm vào giấc mộng.

Tới một vùng quê ở Gangwon, Renjun vô cùng hạnh phúc đưa mắt ngắm nhìn những đồi cỏ xanh mướt dọc đường đi, dự định có lẽ là muốn trưa nay sẽ lên đấy ngủ luôn cũng được. Na Jaemin nghe xong chỉ bật cười cốc đầu cậu một cái, giọng điệu trêu chọc: "Hôm nay anh sợ trời sẽ mưa ý. Cơ mà, Renjun vẫn là em bé sao? Chỉ có em bé mới có mong muốn đáng yêu như vậy thôi."

Chứ còn sao nữa, em bé này của Na Jaemin nuôi.

Jaemin bất chợt ho những cơn kéo dài, đến nỗi khiến người bên cạnh phát hoảng. Sau khi uống một ngụm nước mới cất tiếng giải thích: "Có lẽ dạo này trời hơi lạnh, lại hay uống nước đá. Renjun đừng lo." Nói rồi cười khì, bày ra vẻ mặt muốn lấy lòng Huang Renjun.

"Anh đó, không cần cái cổ họng của mình nữa hay sao? Ốm chết anh luôn đi."

Khi đến nơi đã là gần trưa. Vùng này không phải đất du lịch, hai người phải ở nhờ tại nhà một người bạn thân thời cấp ba của Jaemin, ai bảo do Huang Renjun xem tiktok nhiều quá cứ nằng nặc đòi tới nơi xa xôi hẻo lánh như vậy du lịch làm gì.

Căn nhà rất lớn nằm dưới chân đồi cỏ xanh mát, người ra đón tiếp bọn họ mang dáng vẻ có chút vạm vỡ đáng sợ, nhưng khi cất tiếng nói chuyện lại bộc lộ ngữ khí hiền hoà, hai mắt lúc nào cũng cong cong tỏ ý cười. Lee Jeno dẫn bọn họ đi vòng quanh căn nhà thăm quan, còn không ngại mở miệng trêu đùa: "Cậu là người yêu của Na Jaemin sao? Thằng nhóc này có phúc thật đấy, có người yêu như vậy mà cũng chưa thấy giới thiệu bao giờ."

"Mày bớt nói chút được không, người yêu tao dễ ngại." Chỉ thấy hai gò má Huang Renjun lại hoạt động hết công suất, lập tức ửng đỏ lên. Còn người yêu cậu bên cạnh thì đấm vào vai thằng bạn thân, cất giọng đe dọa.

_

Sau khi ăn cơm trưa và ngủ một giấc dài, Renjun được Na Jaemin đánh thức, dậy lên đồi cỏ cùng ngắm hoàng hôn.

Bọn họ trải thảm dưới một gốc cây lớn trên đỉnh đồi, nằm cạnh nhau tỉ tê rất nhiều chuyện trên đời. Từ chuyện lần đầu gặp nhau ra sau, đến cả việc Lee Jeno bị dị ứng lông mèo nhưng nhà lại nuôi tới 2 chú mèo nhỏ. Tiếng cười giòn giã của Renjun vang lên trong không gian rộng lớn; âm thanh vui vẻ ấy khiến Na Jaemin bất chợt cảm thấy, cuộc đời này của mình có lẽ đủ mãn nguyện rồi.

Trên đỉnh đồi những ngọn cỏ xanh mướt đung đưa nhẹ trong làn gió chiều mát rượi. Ánh mặt trời dần dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một bức tranh với những gam màu rực rỡ. Từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá, vẽ lên những vệt sáng lung linh trên thảm cỏ xanh. Tiếng côn trùng rả rích vang vọng khắp không gian, hòa quyện với tiếng gió tạo nên một bản nhạc du dương, êm dịu. Không ai bảo ai, cả hai người cùng nhắm mắt im lặng tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có ấy.

Có lẽ Jaemin ngủ rồi chăng, Renjun thấy người yêu mình nằm bên đã nhắm chặt mi mắt từ khi nào. Cậu cẩn thận đưa tay xoa nhẹ mái đầu ấy, chắc hẳn ngày hôm nay đã tốn của hoàng tử không ít sức lực rồi. Huang Renjun vụng trộm nở nụ cười dịu dàng, thu lại toàn bộ hình ảnh tĩnh lặng khi ngủ của người ấy vào đáy mắt, khắc sâu ở trong tim.

Lúc lâu sau, khi tiếng gọi "Jaeminie" lần thứ 5 dịu dàng vang lên, hoàng tử vẫn say giấc nồng chẳng mảy may phản ứng. Cậu lay người Na Jaemin mấy lần đều không được, từ đầu đến cuối người ấy chỉ lạnh lùng nằm im không thèm trao cho cậu dù là một phản ứng nhỏ. Cơ thể người ấy hơi lạnh, cánh môi đã tái nhợt đi đôi chút.

Trên đồi, gió rít từng cơn qua những tán cây, mang theo hơi se lạnh của buổi tối đang dần buông xuống. Dưới tán cây lớn trên đồi cỏ xanh, hoàng tử của Huang Renjun nằm yên tĩnh trên tấm thảm nhỏ, khuôn mặt dịu dàng tựa hoa nở ấy như chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu; chỉ khác là nhịp thở không còn.

Huang Renjun mở to mắt thẫn thờ.

Cậu để Na Jaemin gối đầu lên đùi mình, nắm lấy bàn tay lạnh buốt từ anh, mân mê vết sẹo dài gồ lên. Ký ức như một cuốn phim tua chậm bỗng ùa về cùng một lúc, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má nhỏ. Hình ảnh Na Jaemin lần đầu đưa cho cậu một chiếc kẹo be bé, hình ảnh khi người ấy bàn tay đẫm máu vỗ về Renjun nói rằng không sao nữa rồi, ánh mắt người ấy luôn dịu dàng chỉ đặt trên mỗi người cậu; tất cả chỉ là giấc mộng ư?

Rồi cậu kể cho Na Jaemin nghe một câu chuyện. Rằng rất lâu trước đây, cậu đã từng mơ về một chàng hoàng tử. Người ấy sẽ mặc chiếc áo sơmi hoạ tiết voan do chính cậu thiết kế, lại gần đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn phớt nhẹ. Và Na Jaemin đã bước từ giấc mơ ấy mà ra.

Người ấy giúp cậu mở chiếc lồng sắt đã nhốt chặt tâm trí nhỏ bé trong cả quãng thời gian dài đẵng đẵng. Người ấy đem cậu đến với tình yêu mà vốn Huang Renjun chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng nhận được. Người ấy hai vai run rẩy sẽ nắm chặt lưỡi dao ngăn cậu tự làm đau bản thân, người ấy bàn tay nhuốm máu thương tổn đầy mình vẫn sẽ ôm cậu trong lòng mà thủ thỉ vỗ về, "Em ngoan, đừng khóc."

Trong những giấc ngủ không mộng mị hằng đêm của Huang Renjun, có Na Jaemin thức trắng cùng những cơn ho dữ dội như muốn xé toạc lá phổi nhỏ. Từng dòng máu đỏ tươi, hay đôi lúc lại mang màu đen sẫm rơi vãi đầy ra từ khóe miệng dịu dàng. Những vết máu lốm đốm, đôi khi đóng thành cục khiến Na Jaemin vật vã dưới sàn nhà tắm cả đêm dài. Bởi nếu kết cục là không thể ở bên nhau, vậy thì xin cho người ấy ích kỷ một chút.

Những phép màu về dự báo thời tiết xảy ra khi cơn quặn thắt ở phổi ngày càng dữ dội hơn. Vào những ngày mưa lớn, lồng ngực anh như bị xé toạc ra cả hơn nghìn mảnh. Từng cơn co rút dữ dội luôn bất chợt ập đến, nhưng khi đối diện với người mình thương, chàng hoàng tử ấy chỉ dịu dàng mỉm cười nói không sao cả; có chăng chỉ là do đói quá mà thôi.

Cõng người ấy xuống đồi, Lee Jeno vốn như đã biết trước mọi chuyện, chỉ lẳng lặng đưa cậu một cuốn sổ nhỏ.

Trang thứ nhất,
"Jeju ngày 08 tháng 11, 2020. Hôm nay mình biết bản thân bị ung thư phổi, nếu có thể sống quá 3 tháng nữa thì chính là phép màu. Muốn giải toả tâm trạng nên đã tới Jeju một mình thì bắt gặp cậu bé xinh đẹp này, ngồi bên bờ biển khóc rất lâu. Khi ấy mình rất muốn đi tới, ôm lấy cậu ấy vào lòng, bảo cậu ấy đừng khóc. Nhưng như vậy thì sỗ sàng quá chăng? Rồi thì mình đã đến, để tặng cậu ấy một viên kẹo, nói những câu an ủi không đầu đuôi. Và khi nhìn vào ánh mắt kia, mình muốn dùng 3 tháng cuối cuộc đời để dành tặng cậu ấy một nụ cười.

Một bức ảnh Huang Renjun ngồi ôm gối trên bờ biển năm nào."

Trang thứ hai,

"Seoul ngày 22 tháng 12, 2020. Hôm nay cùng Renjun đón Giáng sinh lần đầu tiên. Renjun đội mũ len màu be, gò má ửng hồng vì lạnh, mình thì thấy đáng yêu chết mất. Có lẽ vì lén chụp vội nên ảnh hơi mờ, không thể để Renjun đợi quá lâu.

Là ảnh Renjun đang đứng dưới cây thông lớn, ngẩng đầu lên ngắm nhìn những dãy đèn trang trí đầy màu sắc."

Trang thứ năm,

"Gyeong-gi ngày 23 tháng 03, 2021. Cùng nhau đi chơi đón sinh nhật tuổi 21 của Renjun. Tình yêu là thứ diệu kỳ đến vậy sao? Mình đã sống đến tháng thứ 4 rồi.

Ảnh Renjun dang rộng cánh tay mỉm cười giữa đồng hoa bát ngát."

Một cuốn sổ nhỏ dán đầy những bức ảnh cùng dòng chú thích chi chít nghệch ngoạc, và ở trang cuối, Na Jaemin viết:

"Renjun biết không, em chính là phép màu.

Không có ai tin rằng Na Jaemin sẽ sống được quá 3 tháng nữa, nhưng khi Renjun xuất hiện, tới hiện tại đã gần 2 năm rồi. Mọi chuyện lúc đầu như đã được an bài, nhưng điều duy nhất hối tiếc có lẽ là không thể ở bên bảo vệ Renjun lâu hơn nữa. Và, cảm ơn em đã dành tặng anh 2 năm hạnh phúc nhất cuộc đời.

Anh thực sự xin lỗi.
Đáng ra phải cả đời ở bên bảo vệ em mới phải.

Sau này nếu Renjun không thích điều gì, thì đừng làm. Chỉ cần làm những điều mà bản thân thấy thích thôi. Em phải luôn vui vẻ, ăn ngon ngủ đủ, sống thật tốt; như thế thì Jaemin mới an lòng.

Nếu có kiếp sau, Na Jaemin vẫn mong được đến bên bảo vệ nụ cười của em."

Trên trang giấy trắng đã ướt những giọt nước mắt của Huang Renjun đang lã chã rơi xuống, cậu ôm mặt nấc lên, móng tay bấu chặt vào da thịt tới mức bật máu. Bởi chỉ như vậy, cảm giác nhói đau từng đợt trong trái tim mới bị dời sự chú ý sang nơi khác.

Là anh đã nói với em rằng, đừng bỏ anh.
Vậy, nếu là anh bỏ em thì sẽ được hay sao?

Thế giới muôn vàn nỗi đau da diết, Huang Renjun đều đã sẵn sàng vượt qua cả. Vì chàng hoàng tử của cậu còn đang dang rộng vòng tay chờ đón cậu về.

Mùa xuân mà bọn họ cùng nhau mong chờ đang đến rồi, nhưng chàng hoàng tử của cậu lại chưa tới. Nhưng cậu sẽ không rời đi, vì hoàng tử chỉ đang nghỉ ngơi một chút thôi.

Làm ơn ôm em thật chặt, em kiệt quệ vì thế giới này rồi.
Làm ơn hãy lau đi những giọt lệ đẫm này.
Làm ơn hãy nhìn thấu nỗi đau giằng xé tâm can em, hãy đến nhìn xem em đã phải khổ sở thế nào đi.
Xin hãy cứu rỗi em.

Trở về sau tang lễ của Na Jaemin, Renjun bước chân trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay sao mà cảm giác khác tới lạ.

Bầu trời nắng vàng, trong trẻo phút chốc bỗng được thay thế bằng vài ba đám mây đen. Cậu ngước mắt lên nhìn, rồi cười nhẹ. Na Jaemin vừa đi, thế giới của cậu cũng bỗng chốc đổ mưa. Bởi cậu vừa mất đi ánh sáng len lói duy nhất trong cuộc đời của mình.

Mưa lác đác vài giọt rơi xuống, Renjun bỗng thấy sao xung quanh vắng lặng đến lạ. Cậu đảo mắt một hồi rồi tự cười khẩy bản thân. Na Jaemin đã đi rồi, ở đây không có ai cả. Na Jaemin đã thực sự rời đi rồi, thế giới của Renjun vắng lặng tới lạ.

Màu xám u ám bao phủ cả con đường vắng trông thật trống trải, những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống đọng lại trên mi mắt Renjun ướt nhẹp. Nước mắt từ khoé mi cậu cứ thế trào ra cùng với nỗi nhớ đong đầy trong tim.

Lạnh buốt.

Là thứ duy nhất mà Huang Renjun cảm nhận được ngay lúc này đây. Renjun nghĩ có lẽ cậu khá thích những ngày mưa, bởi khi bước đi dưới màn mưa thế này, luôn có một Na Jaemin ở bên tay che ô, miệng cằn nhằn cậu chẳng biết chú ý chăm sóc bản thân gì cả, vẫn luôn có một Na Jaemin như thế, ngay cạnh cậu.

Khi kí ức hoà cùng với những hạt mưa rơi xuống,
Cũng là khi nỗi đau lan toả lấp kín tâm hồn.
Mình ngắm nhìn bóng hình của chúng ta chất chứa trong cơn mưa ấy,
Ngưng đọng trong khoảng thời gian đã từng rất rõ ràng trước kia,
Mình đắm chìm vào trong kí ức..
Và vẽ ra hình ảnh tuyệt đẹp của chúng ta trong màn mưa.

Trở về nhà trong trạng thái ướt đẫm cả người, Renjun mệt mỏi thay ra một bộ quần áo khác rồi chậm rãi lết lên giường. Mở điện thoại ra, không một tin nhắn, cũng chẳng có nửa cuộc gọi. Cái cảm giác trống vắng này là sao nhỉ?

Trước đây mỗi lần về nhà rồi lên giường, việc đầu tiên cậu làm sẽ là trả lời những dòng tin nhắn chất đống như tra tấn tinh thần của người ấy; hỏi xem cậu đã về chưa, có mệt không, đủ chuyện để hỏi. Nếu Renjun không trả lời ngay, người ấy sẽ lo lắng lập tức đứng trước cửa nhà cậu.

Nhưng hôm nay, không có gì cả.

Renjun đem cuốn sổ nhỏ chứa đầy những bức ảnh chụp lén cậu cùng dòng chú thích nguệch ngoạc của người ấy cất vào tủ đầu giường.

Liệu những vết ố trong cuốn album ảnh có phai mờ dần không?

Đêm dần vào khuya hơn, Renjun tự nhủ đã đến lúc để tạm biệt những hình ảnh của Na Jaemin mà cậu chẳng thể quên, tạm biệt cả vòng tay đã từng rất ấm áp. Bên ngoài trời mưa vẫn rơi ngày một lớn hơn, mưa đến, đoạn tình cảm và kí ức của hai người cũng rơi xuống tựa những hạt mưa. Cậu nhắm mắt lại, nỗi đau trong lòng cứ thế lan toả, Renjun thấy hình bóng của người ấy chất chứa từ làn mưa bị ngưng đọng trong quãng thời gian đã từng rất rõ ràng trước đó.

Cậu lại đắm chìm trong kí ức, rồi tự vẽ ra hình ảnh Na Jaemin từ trong màn mưa.

Huang Renjun choàng mở mắt, rồi cứ thế ngước nhìn trần nhà thật lâu. Dẫu cho đó là một mảng kí ức đẹp tuyệt, nhưng vẫn chỉ là đã từng thôi. Ngày mai, ngày kia, những ngày sau nữa, cậu phải gạt bỏ mảng kí ức này đi mà sống tiếp.

Phải.

Có lần Na Jaemin từng nói: "Đừng để ý đến cái nhìn của người khác, nếu không sẽ rất mệt mỏi." Vậy mà tới khi Huang Renjun đã học được cách làm theo rồi, người kia lại rời đi mất.

Renjun nằm xoay người qua bên cạnh, nhưng nơi đó lại trống vắng, chỉ đơn giản là màn đêm đen hun hút rơi vào hư không, chẳng còn chứa đựng bóng hình ai, cứ thế biến mất giống như chưa từng xuất hiện.

Chợt, cậu thấy lòng mình buồn dễ sợ.

Đứng trong bóng tối vuốt ve từng sợi chỉ được cậu may cẩn thận trên chiếc sơmi voan ngày ấy hoàng tử từng mặc, nay vẫn được treo trên con manocanh trong góc phòng. Huang Renjun đặt lên họa tiết voan được may cầu kỳ trên vai áo một nụ hôn phớt nhẹ, nhiệt độ từ con manocanh lan qua đôi môi cậu lạnh buốt. Hình ảnh hoàng tử bước ra trong trang phục ấy lại xuất hiện; chàng mang ánh nhìn dịu dàng, nụ cười rạng rỡ tựa xuân hoa. Và Na Jaemin ở đó, dáng vẻ dần khớp với chàng hoàng tử cậu mơ về ấy dù là những điều nhỏ nhất.

Cậu thích Na Jaemin bởi vì người kia mang lại những điều khác biệt cho cuộc sống của mình. Trước khi người ấy xuất hiện, Renjun cứ nghĩ rằng cả đời này bản thân sẽ mãi sống một cuộc sống trong chiếc lồng sắt trói chặt tâm can như vậy. Sau khi người ấy đến, những ngày cả hai ở bên nhau vô cùng hạnh phúc. Bắt đầu từ giây phút Huang Renjun hiểu ra mọi chuyện, phải chăng mỗi ngày với cậu đều là món quà. Có Na Jaemin bên cạnh, cậu cảm thấy tương lai sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều so với những gì bản thân từng nghĩ.

Renjun cầm điện thoại lên, ngón tay thong thả lướt tìm bản nhạc mà hai người họ vẫn thường nghe trước kia. Trái tim cậu nói rằng chỉ hôm nay thôi, cậu được phép suy sụp, được phép nhớ về người kia, chẳng cần bận tâm điều gì khi màn đêm buông xuống. Khi cơn mưa này trôi qua, cậu sẽ quên đi Na Jaemin và sống như vậy một lần nữa, và người kia sẽ chỉ mãi sống trong trái tim cậu.

Như chiếc ngăn kéo, dù em cố đóng lại thì vẫn sẽ bị mở ra,
Dù người ấy bay lên tận trời cao thì vẫn thường xuyên quay lại tìm em,
Cuộc biệt ly mà em cố kìm nén bao lâu vẫn đau đớn như chỉ mới xảy ra.
Trên con đường mà em bắt buộc phải đi ấy, em bắt gặp hình bóng anh hiện ra trước mắt.
Em sẽ đi tìm anh, người đang bị mắc kẹt nơi thời gian ngưng đọng,
Dù cho bị ngăn cản thế nào thì cuối cùng em vẫn sẽ ở cạnh anh.

Mọi người có thể là, đều đang tìm kiếm em. Không sao cả, bây giờ em đi tìm anh đây.

Lần đầu tiên có dịp trở về nước sau hai năm du học, việc đầu tiên Lee Haechan được làm chính là tham dự đám tang người bạn thân nhất thời thơ ấu của mình.

Ngày cuối xuân ấy hoa đào đã dần héo úa, mưa rơi trĩu nặng xám xịt trên bầu trời. Cậu đứng bên ngôi mộ nhỏ, cầm chiếc ô dang rộng ra bảo vệ tuổi 22 của Huang Renjun khỏi cơn mưa xối xả. Một bên vai áo Lee Haechan ướt sũng, nhưng cậu chỉ đứng đó cười khờ, cười sao Huang Renjun ích kỷ quá, chỉ muốn được sống mãi trong tuổi trẻ ấy một mình.

Huang Renjun có một chấp niệm rất lớn với Na Jaemin, vì vậy đến khi chết cũng vẫn nguyện ý chạy tới bên Na Jaemin mà mỗi ngày ngắm nghía, dành chút yêu thương.

Na Jaemin vì có một chấp niệm rất lớn mang tên Huang Renjun, sau khi chết cũng chẳng màng điều gì mà liền lập tức chạy đến tìm linh hồn của Huang Renjun, nguyện ý bảo vệ, nguyện ý yêu thương.

Hai người họ phải trải qua quá nhiều đau thương, vô vàn mất mát. Nhưng đã hề gì? Quan trọng rằng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau.

Tới khi kết thúc, đến định mệnh cũng chẳng thể chia cắt Na Jaemin và Huang Renjun.

Người ngoài nhìn vào đều cho rằng bọn họ đã quá ngông cuồng, cái chết của họ là quá vội vã, thiếu suy nghĩ, chẳng xứng đáng. Nhưng chỉ những người đã cùng họ trải qua mới hiểu được, cái chết của Huang Renjun là một lòng tin tưởng, cái chết của Na Jaemin là nguyện ý yêu thương.

Chỉ cần Huang Renjun không rời bỏ, Na Jaemin nhất quyết không li khai.

_

Huang Renjun thức giấc trong mùi thuốc sát trùng quen thuộc, bên chân nặng trĩu. Cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong tiếng khóc nức nở, xen lẫn tiếng gọi ồn ào: "B-bác sĩ, Renjun tỉnh lại rồi."

Nhưng không phải chất giọng dịu dàng mà hằng đêm cậu vẫn mơ về, lần này là của Lee Haechan.

"Cuối cùng mày cũng tỉnh lại. Huhuhu có biết tao lo lắm không, thằng chết tiệt Huang Renjun. Mày định kệ mẹ tao rồi đi một mình.. huhu, đúng không!!" Thằng nhóc ấy mắt mũi tèm lem, tiếng trách móc vang lên nghẹn ngào ngắt quãng khiến Huang Renjun muốn chửi cũng không được, muốn buồn cũng chẳng xong. Lee Haechan lo lắng cho cậu tới vậy cơ mà.

"Haechan này, tự nhiên tao muốn đi Jeju." Câu đầu tiên Huang Renjun nói sau khi trở về từ cõi chết, không phải là lời giải thích về hành động của mình, càng không phải câu hỏi tại sao cậu vẫn còn ở đây. Chỉ đơn giản là thẫn thờ môi mím chặt, nói với Lee Haechan rằng, tao muốn đi Jeju.

Thằng nhóc đó không ngần ngại liền toại nguyện cho cậu, nhưng không toại nguyện cho cái yêu cầu đòi đi một mình kia.

5h sáng, Huang Renjun trốn tên nhóc vẫn còn say giấc kia, ngồi bó gối trên một góc bờ biển đợi bình minh lên. Nước mắt không kìm được vẫn vô thức rơi, nhưng không phát ra âm thanh nức nở ai oán nào trong không gian. Chỉ đơn giản là úp mặt vào hai đầu gối, cơ thể nhỏ run lên bần bật theo từng dòng lệ chảy xuống trên mi mắt, cổ họng khàn đặc cùng cảm giác khó thở vì không khí tắc nghẽn khi cậu đã khóc quá lâu.

Trong tiếng sóng vỗ rì rào và ánh bình minh hoe vàng, bỗng có bàn tay ấm áp vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy. Trên làn tóc mềm mại bỗng có mái đầu nặng trĩu tựa lên, hai cơ thể dán chặt cảm nhận từng nhịp thở dồn dập xen lẫn tiếng nức nở bên dưới.

"Em ngoan, đừng khóc." Người ấy cất giọng, mang theo sự an ủi vỗ về, xoa dịu đi những muộn phiền, sầu khổ đang trào dâng trong tâm hồn yếu ớt bên dưới.

Mỗi lần bờ vai nhỏ run lên, mỗi tiếng nức nở nghẹn ngào đều được ghi nhận và thấu hiểu. Tựa như một bến đỗ bình yên giữa biển khơi giông tố, cái ôm ấy mang đến chốn ẩn nấp an toàn cho tâm hồn trăm ngàn vết xước đã tổn thương.

___

HẾT.

Thật ra khi viết đoạn kết mình không thể lựa chọn giữa việc xây dựng rằng Renjun sẽ chết theo Jaemin, hay thêm một đoạn kết ở bờ biển như bên dưới. Tại kiểu.. mình bị không nghĩ ra được sẽ viết thế nào, nhưng mình đã cố nặn một đoạn cuối, vì ban đầu vốn dây xựng plot như vậy.

Truyện được viết dựa trên MV và ca khúc "Thằng điên" của Justatee.
Nội dung này vốn được mình viết thành oneshot (ngắn hơn nhiều) từ 5 năm trước, nhưng mình rất không hài lòng với cái đấy, nên mình đã muốn viết lại từ lâu (nhưng lười). Cho đến gần đây mình đọc được fic "Nana" do bạn _qinaidewo_ dịch, trong đó đề cập tới việc có thể nhân vật Jaemin vốn không có thật và chỉ là do Renjun tưởng tượng ra, nên mình đã nhớ ra câu chuyện này, bởi câu chuyện của mình cũng vậy.

Thông điệp mình muốn mang tới là, từ đầu đến cuối Na Jaemin chỉ là con manocanh do Huang Renjun tưởng tượng ra, mình cũng có viết rằng mọi thứ với Renjun tựa như một giấc mơ. Cộng với việc không khai thác rõ tính cách, cuộc đời, góc nhìn, suy nghĩ.. của Na Jaemin, vì trong câu chuyện này cậu ấy chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Renjun, khó mà có cảm nhận riêng. Nhưng không biết mình viết có tới không nữa, vì lúc viết lại/xem MV để lấy lại ý tưởng, mình không có cảm xúc gì lắm.. cũng không hoàn toàn đồng cảm với nhân vật. Vì khoảng 5 năm trước khi lần đầu được xem MV này, mình đã bật khóc; khi lần đầu viết oneshot dựa trên MV, mình cũng khóc luôn. Nhưng lần này cảm xúc của mình khá ngang, và cũng rất lâu rồi (khoảng 4 năm) mình đã không viết lách gì, chỉ cố gắng sắp xếp rồi miêu tả chi tiết nhất. Nên nếu có gì, mong mọi người góp ý cho mình nhen.

À nhưng ở đoạn cuối mọi người có thể hiểu là biết đâu Jaemin khi ấy đã thực sự bước ra từ giấc mơ và lần đầu tiên chính thức xuất hiện trong cuộc đời Renjun. Dẫu sao thì cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và chúc tất cả một ngày vui vẻ!!

17/07/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro