Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày biết điểm là một hôm trời mưa tầm tã, không hề có dấu hiệu của sự dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước máy tính nhập số báo danh cùng mã học sinh của mình vào trang tra điểm, máy điện thoại bên cạnh rung lên liên hồi, toàn là tin nhắn hỏi điểm như thế nào rồi, có thừa điểm đỗ không,...như một bộ phim gay cấn, một bộ phim kinh dị khi Hoàng Nhân Tuấn không dám đụng vào cái điện thoại đang rung lên của bản thân, cậu đang đóng vai vào một nhân vật chính trong những dòng phim kinh dị thực thụ.

Máy tính hiển thị một vòng tròn đang quay, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế mà chân không chịu yên, người nhỏ mà sức lớn, chân ghế cứ di chuyển liên tục. Hồi hộp, căng thẳng có đủ cả. Có điểm. Hoàng Nhân Tuấn dường như muốn hét lên, mà cậu nghĩ là làm. Mẹ ở dưới nhà còn tưởng con trai mình xảy ra chuyện gì, chạy nhanh lên phòng Hoàng Nhân Tuấn: "Làm sao đấy!"

Tự nhiên không khí im bặt, sự im lặng của Hoàng Nhân Tuấn khiến mẹ sợ, mẹ hình như hiểu ra được gì đấy liền mặt dịu hẳn đi, nhẹ nhàng tiền tới ôm cậu vào lòng: "Không sao, không sao điểm con có như nào thì mẹ vẫn yêu con, con vẫn là đứa con trai độc nhất của bố mẹ. Không đỗ nguyện vọng đầu ta xét sang nguyện vọng thứ hai thứ ba. Đừng buồn".

Mà cậu trong lòng mẹ thì đang cười rung cả người.

"Con đỗ rồi" rất bình thản.

"Con nói lại lần nữa?"

"Con bảo, con đỗ rồi" giọng Hoàng Nhân Tuấn chắc nịch nói với mẹ không hề do dự.

Mẹ đang ôm cậu thì ôm càng chặt hơn. Hoàng Nhân Tuấn cảm giác không thở được nữa mới đập nhẹ vào lưng mẹ: "Mẹ mẹ mẹ con nghẹn thở mất". Ôm không được mẹ liền xoa mặt Hoàng Nhân Tuấn, thơm má thơm mũi, thơm khắp nơi, tươi cười như muốn trào cả ra: "Con đỗ cứ nói đỗ, sao lại làm cái vẻ mặt như vậy. Doạ mẹ chết rồi, cái thằng bé này".

"Để mẹ đi gọi cho bố báo tin vui"

"Dạ"

Bấy giờ mới nhớ ra mình còn cái điện thoại đang rung trên bàn. Tin nhắn trào ra tràn màn hình điện thoại, như muốn khủng bố Hoàng Nhân Tuấn, cậu ấn vào từng cái một trả lời một cậu ngắn gọn "Đỗ". Nhưng cậu muốn hỏi La Tại Dân quá, làm sao bây giờ? Bản năng của Hoàng Nhân Tuấn cho rằng nên hỏi, lí trí của cậu lại nói không nên, quay sang con tim thì chắc chắn là nên hỏi rồi. Không cần chần trừ quá lâu, nhìn màn hình điện thoại trong phần trò chuyện của cậu với bạn, chỉ toàn là hỏi bài. Nhìn muốn nản.

[Cậu đỗ chứ Tại Dân?]

Bên kia dường như chỉ đang đợi câu hỏi này của cậu, liền trả lời ngay lập tức: [Đỗ. Cậu thì sao?]

[Tôi á, tôi đỗ, tôi đỗ]

[Chúc mừng cậu] La Tại Dân đầu bên kia nhắn một câu chúc mừng thôi, nhưng mồm thì toe toét cười. Cười chúc mừng cho người yêu tương lai của bạn, cười cho cuộc sống cấp ba sau nay sẽ có Hoàng Nhân Tuấn.

[Mong chúng ta cùng lớp]

Câu nói này khiến Hoàng Nhân Tuấn đơ ra một lúc: "Cùng...cùng...cùng một lớp???" Lắp ba lắp bắp, từ cổ đến tai của Hoàng Nhân Tuấn đều đỏ như một trái cà chua, đầu với tai xì khói vì đoạn tin nhắn của La Tại Dân. Hôm nay quá mức nhiều điều bất ngờ rồi, cậu không chịu nổi những sự bất ngờ này nữa. Đau tim lắm.

Có tin nhắn.

[Tôi phải đi tập võ rồi]

[À. Cậu đi đi]

Hoàng Nhân Tuấn nằm phịch xuống giường, tay gác lên mặt xấu hổ tủm tỉm cười.

Lý Đông Hách gọi điện cho cậu bảo nó được phân công mua đồ cho buổi cắm trại ngày mai nên rủ cậu đi cùng. Không suy nghĩ nhiều Hoàng Nhân Tuấn cũng đồng ý luôn, trả lời được rồi cúp máy.

Lười thay quần áo nên ăn mặc tạm đồ ngủ, xỏ đôi dép ở nhà đi gặp nó.

Mua đồ cho buổi cắm trại cũng không quá phải đắn đò, thanh niên rồi mà, lớp mười rồi mà, cứ đồ ăn vặt mà lấy. Lý Đông Hách cùng Hoàng Nhân Tuấn đứng trước gian hàng để đồ uống, phân vân giữa nước ngọt và đồ uống có cồn nhưng dù sao thì còn có mấy bạn nữ nữa nên cứ mua cả hai. Lý Đông Hách còn mạnh miệng nói là đi chơi lần này nó sẽ quầy tới bến sông H ở thành phố N luôn, sợ gì. Hoàng Nhân Tuấn cũng mặc kệ nó.

Đồ thì lựa hết rồi nhưng mà không ngờ còn gặp mẹ và chị của La Tại Dân ở đây, không phải chứ, trùng hợp quá rồi. Mà cậu còn ăn mặc kiểu qua loa như này, xấu hổ muốn chết, gặp mẹ với chị của người mình thích như nảy quả thật là sự thất bại thảm hại luôn rồi.

"A, Nhân Tuấn đó hả con?"

"A...haha con chào cô, em chào chị" Hoàng Nhân Tuấn gượng gạo cười cho qua.

"Mấy đứa mua đồ chuẩn bị cho buổi cắm trại hả? Có cần cô với chị giúp cho không?"

"Dạ thôi. Bọn cháu cũng mua xong hết rồi, chuẩn bị ra tính tiền đây ạ"

"Cô với chị vào đây mua đồ thì chắc hôm nay nhà có việc sao ạ?"

"Tại Dân nó đỗ vào nguyện vọng đầu nên cô mua vài đồ nấu món nó thích chúc mừng nó ấy mà" mẹ bạn cười tươi, nét mặt hệt như nét mặt của mẹ cậu khi nghe cậu đỗ.

"Tại Dân nó bảo cháu cũng đỗ. Nó nói mà mồm cười liên tục"

Thôi rồi, tiếng trống ở đâu ra mà kêu to thế...

"Được rồi, mấy đứa đi tính tiền đi. Khi nào sang nhà cô chơi nhé"

"Hay sang nhà cô ăn tiệc mừng luôn"

"...Thôi ạ. Mẹ cháu cũng đang đợi cháu về nhà ăn cơm nên cháu xin từ chối ạ"

"Vậy thì tiếc quá.."

"Lần sau cháu chắc chắn sẽ đến" Hoàng Nhân Tuấn tay chân như con loăng quăng, bấn loạn, bối rối.

"Vậy bọn cháu đi trước ạ"

Lý Đông Hách bên cạnh như hiểu ra gì đó, huých vai cậu: "Ghê, ghê, ghê gặp hẳn mẹ người mình thích ở đây. Xong còn nói chuyện ngoan ngoãn như đứa con dâu hiền dịu"

Mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ lắm rồi, đơ đơ như ổ mạch điện bị chập mạch. Lý Đông Hách chẹp miệng một phát, rồi kéo cậu đi tính tiền. Ra đến ngoài cổng khu siêu thị rồi mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn như người mất hồn, Lý Đông Hách phải tát cậu một cái thì mới hoàn hồn: "Sao mày đánh tao???"

Nó không trả lời mà giựt đồ từ tay cậu rồi đi hướng ngược lại, vẫy tay ý chào nhé mai gặp lại xong không nói gì.

Cái gì vậy chứ? Hoàng Nhân Tuân vừa đi vừa lẩm nhẩm chửi thằng bạn thân trời đánh của mình: "Thằng thần kinh. Đừng để tao gặp mày" rồi dùng nắm đấm đấm vào không khí. Tức chết cậu rồi.

Nhà Hoàng Nhân Tuấn cách khu siêu thị cũng không xa, nên đi một lúc đã tới trước cổng nhà. Mẹ nghe thấy tiếng ở ngoài cửa liền chạy tới mở của cho Hoàng Nhân Tuấn: "Cục cưng của mẹ về rồi đấy à. Mau mau vào bàn ăn đi, bố đang đợi con đó"

"Dạ" cậu cười hì hì, cởi dép xong liền chạy vào phòng bếp.

"Con trai vàng, con trai bạc của bố về rồi sao. Hôm nay nhất định phải ăn thật no cho bố, mừng con trai bố đỗ nguyện vọng một"

Nghe bố nói vậy, Hoàng Nhân Tuấn sướng đến tận chín tầng trời mây, cũng khen lại với bố mấy câu: "Còn không phải con có bố mẹ thông minh siêu việt sinh ra con hay sao"

"Haha" bố cười.

"Hai bố con khen qua khen lại không thấy mệt sao. Nào món cuối cùng tới rồi đây mau ăn đi, mai Tuấn Tuấn còn phải dậy sớm đi cắm trại phải không con, ăn nhiều vào con nhé"

"Ok mẹ yêu"

Mẹ véo má cậu rồi ngồi vào bàn ăn.

Căn nhà này hôm nào cũng ấm cúng nhưng hôm nay hình như lại còn ấm hơn mọi khi. Ngập tràn là tiếng cười của một nhà ba người.

Hoàng Nhân Tuấn vui. La Tại Dân cũng đang rất vui. Bầu trời cũng rất vui, không biết vì vui quá hay sao mà tạnh mưa lúc nào không ai hay biết...

____

Hình ảnh 3 chị em nhà La Tại Dân nè mọi người Thôi Thủy Nguyên, Bùi Trụ Hiện, La Tại Dân. Vì mình không quá khai thác sâu về gia đình của Tại Dân là mấy nên sơ lược 1 chút để cho mọi người hiểu luôn là cả 3 anh em đều cùng cha khác mẹ. 2 anh chị đầu là theo họ mẹ trước của bố còn Tại Dân theo họ bố, lý do vì sao mình bảo gia đình Tại Dân là nhà mặt phố bố làm to là vì bố Tại Dân là CEO gia đình Tại Dân từ bé đã hướng cho con đi làm từ thiện rất nhiều cả 3 anh chị em đều làm từ thiện từ khi còn là một đứa trẻ học mầm non và hiện tại Siwon tức Thuỷ Nguyên đang làm CEO của công ty và Irene (Trụ Hiện) đang làm phó chủ tịch còn Tại Dân làm cổ đông. Cả ba đều rất hoà thuận cũng như thương mẹ của Tại Dân nên không có chuyện cãi nhau hay tranh chấp về tài sản cũng như gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro