Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua trời mưa như trút nước, mây đen kịt nhưng hôm nay trời lại đẹp đến lạ thường. Chắc không phải do biết hôm nay cậu đi chơi cùng người mình thích nên mới đẹp vậy chứ, ông trời cũng quá yêu thương cậu rồi, Hoàng Nhân Tuấn hí hửng mặc quần áo, nhưng tự dưng khựng lại: "Mình dường như đã quên mất cái đầu mới cắt..."

"Không phải chứ, cái ý tưởng ngu ngốc muốn tạo ấn tượng với người mình thích nảy ra vào đêm hôm qua. Thật sự quá điên rồ rồi"

"..."

Hoàng Nhân Tuấn loay hoay suy nghĩ về cái mái ngố tự cắt của bản thân, chỉ sợ bị mọi người cười nhất là thằng Lý Đông Hách và siêu nhất là La Tại Dân. Hết cách rồi, Hoàng Nhân Tuấn vớ tạm một cái mũ rồi đội vào, chỉ mong ông trời đã chót yêu thương cậu thì yêu thương tới cùng, đừng để ai phát hiện là được. Cuộc chơi chỉ vui khi không bị lộ cái mái, châm ngôn mới mà Hoàng Nhân Tuấn mới nghĩ được vào một phút trước.

"Tuấn Tuấn, nhanh lên xuống ăn sáng rồi bố đưa con đi"

"Dạ"

Xuống dưới nhà ăn sáng cũng sẽ chỉ mất hơn ba bốn phút, mà Hoàng Nhân Tuấn lại ề à cắn miếng bánh mì mãi không đến một nửa, mẹ thấy lạ xoa đầu cậu hỏi: "Hôm nay đi chơi với lớp mà con ăn chậm thế?"

Không phải, là vì cái mái...

"Mọi người sẽ không cười con chứ? Phải không mẹ?" Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên hỏi mẹ một câu không đầu, không đuôi. Nhưng mẹ là mẹ của cậu, mẹ hiểu cậu, là đang nói về cái mái ngắn kia rồi.

"Không cười!"

"Con mẹ đáng yêu thế này! Đứa nào dám cười?"

"Không sao, ăn nhanh còn đi. Các bạn đang đợi"

"..."

"Vâng"

Dù sao cũng đã lỡ cắt, mà tự mình cắt thì mình phải chịu. Cậu cũng không chối bỏ cái đầu của mình được, nó sẽ thành cái đầu vô chủ mất.

Vừa chạm chân xuống mặt đường, trong vòng bán kính 100 ki-lô-mét, Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể nghe thấy ngay cái mồm oang oang của Lý Đông Hách, nó thấy cậu đang đi tới về phía nó thì tưng tưng chạy đến, vừa chạy vừa nói Nhân Tuấn đến rồi mọi người mau mau lên xe. Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đông Hách kéo tay chạy tới chỗ xe buýt, không kịp chào bố hẳn hoi chỉ đành quay đầu, vẫy tay bảo con chào bố một cách qua loa, đại khái. Tay giữ mũ không rời nửa giây.

Lại là câu chuyện muôn thủa, chuyện chọn chỗ ngồi. Lý Đông Hách nhìn vui vẻ vậy thôi nhưng cái bao tử chắc giờ đang sôi ùng ục rồi, nó bị say xe nên lúc nào cũng chọn chỗ đầu mà ngồi, thói quen hình thành từ đấy. Mà cậu một không say xe nhưng cũng không thích chọn chỗ đầu mà ngồi, thằng bạn thân cũng bỏ cậu mà đi rồi, đành tự sinh tự diệt chiếm chỗ làm chủ bá vương mà thôi. Mà cuộc đời đâu phải ai cũng may mắn là bá vương chiếm chỗ gần cuối, Hoàng Nhân Tuấn chính là loại người đó. Thấy bên cạnh đang có bàn tay kéo tay mình, cậu cũng quay đầu lại nhìn.

Là La Tại Dân.

Kéo như vậy là muốn cậu ngồi chung?

Chắc chắn rồi.

"Nhân Tuấn à, cậu chưa có chỗ ngồi phải không? Ngồi với tôi này, chỗ tôi vẫn còn chỗ" Ánh mắt hoa anh đào, nhìn cậu như muốn xuyên thẳng qua trái tim yêu đuối của thiếu niên mộng mơ là cậu đây.

Chói mắt quá...

"Ừm..ờ...được chứ. Cảm ơn cậu nhé, Tại Dân. Lát tới chỗ cắm trại cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Hehe"

Nội tâm La Tại Dân đang gào thét vì sự đáng yêu của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng bạn là người con trai lạnh lùng, lãnh đạm nên phải nhịn, che dấu, lấp đậy thứ cảm xúc dễ khiến bùng nổ này. Quá nguy hiểm.

Bạn đập đập mấy cái vào đệm ghế. Muốn cậu ngồi.

Cậu ngồi.

"Ngoan quá" một lời thì thầm như chỉ muốn cho không khí nghe thấy, chứ không phải là người bên cạnh.

"Hả?"

"À, không có gì" La Tại Dân xoa tóc gáy, chột dạ sợ người bên cạnh nghe được lời bạn nói.

Lớp trưởng tự nhiên đứng lên, cầm cái mic được kết nối bằng bluetooth, lớp trưởng bảo muốn tổ chức chơi trò chơi trong khi xe đang đi đến địa điểm cắm trại. Mọi người đồng ý, hỏi lớp trưởng trò gì, trò gì, hào hứng lộ ra tận mặt của mỗi người.

"Trò thử thách hay sự thật"

"Không phải chứ lớp trưởng?" một bạn nào đó lên tiếng.

"Trò đó cũng ác quá rồi" bạn tiếp theo tiếp lời.

Lớp trưởng là con trai nên cũng rất cứng rắn, đã chơi là chắc như đinh đóng cột, lời đe doạ có tính sát thương cao: "Có chơi không thì bảo? Không lát nữa có thịt nướng các cậu đừng có mà ăn, một miếng cũng đừng nghĩ tới"

"Chơi, chơi, chơi chứ" các bạn biết đường sợ trước lời đe doạ của lớp trưởng đồng ý chơi, dù sao cũng chỉ là trò chơi, ai mà không chơi được.

Hoàng Nhân Tuấn thấy mọi người bị doạ liền cười khănh khách, mắt cong lên, nhìn mà muốn nựng. Như này quá là đau tim rồi, tim La Tại Dân hiện giờ như đang quá tải, đập to như vậy chỉ sợ Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy.

Đáng yêu ghê.

"Vậy chơi như nào? Đang ngồi xe như này sao mà xoay chai chọn người được" tiếng nói phát ra từ lớp phó ở dãy cuối của xe.

"Thì cũng dễ thôi. Bây giờ mọi người đếm số, đến khi nào tôi bảo dừng, thì người đếm số cuối cùng đó sẽ là người được chọn thử thách hay sự thật"

"Dễ chứ. Phải không?"

"Dễ" lớp phó giơ ngón cái ý bảo người anh em thật biết suy nghĩ, thông minh đó.

Lớp trưởng nháy mắt lại, không có gì đâu, người anh em quá khen rồi.

Hoàng Nhân Tuấn với La Tại Dân năm lần bảy lượt tránh được nanh vuốt của lớp trưởng, Lý Đông Hách say xe bảo lớp trưởng tha cho nó, nó không có sức đếm số thì chơi thế nào.

"Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân các cậu dùng thuật che mắt lớp trưởng phải không?"

"Sao mà hai người các cậu chưa dính lần nào vậy?"

Lớp phó cáu đến phát điên, bây giờ là cơ hội để xem trò hay nhất là La Tại Dân, anh đẹp trai năm tốt quá hoàn hảo nên phải kéo anh xuống nước. Nhưng anh đẹp trai năm tốt đã xuống nước rồi mà vẫn đẹp như chưa xuống nước, lớp phó cáu, lớp phó bực mình.

"Ấy, ấy lần này chắc chắn được cậu yên tâm, lớp phó" lớp trưởng bất đắc dĩ dỗ lớp phó, để mọi người còn tiếp tục chơi tiếp.

Nói là làm, lần này là Hoàng Nhân Tuấn, hết muốn cười rồi.

"Thử thách hay sự thật, Nhân Tuấn"

"H-hả sự thật" bảo toàn bản thân trước mới là sự lựa chọn an toàn nhất bây giờ.

"Chán phèo"

Gì chứ.

Lớp trưởng cũng không bắt ép cậu chọn theo ý mình được, đành suy nghĩ lúc lâu để đề ra một câu hỏi khó cho Hoàng Nhân Tuấn trả lời. Sắc mặt nghiêm túc khiến Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi.

"Cậu đang thích bạn nào đó trong lớp phải không? Không nói thật bọn tôi sẽ cho cậu nằm bên ngoài lều cho muỗi đốt cậu!"

Lớp trưởng có ác quá không?

"..."

La Tại Dân bên cạnh nghe thấy câu hỏi như vậy cũng hồi hộp theo, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhân Tuân. Muốn biết cậu thích ai.

"Phải. T-tôi thích một bạn trong lớp"

"Được chưa"

Các bạn ồ to một tiếng, nói không biết ai lại may mắn như vậy được bạn Hoàng thích. Hoàng Nhân Tuấn nghe thế mặt đỏ như đổ cả lọ mực đỏ lên người, phồng má, trợn mắt: "Các, các, các cậu im hết cho tôi"

Dễ thương.

La Tại Dân cười nhẹ.

Phải qua ba, bốn lượt nữa thì tới lượt La Tại Dân. Lớp trưởng cũng không biết vì sao mình đã cố dừng đúng lúc La Tại Dân đọc số rồi, nhưng lại không trúng, lần này bắt chẹt được bạn vui mừng biết bao. Nhưng La Tại Dân cũng giống Hoàng Nhân Tuấn, nhìn qua đã biết là sẽ chọn sự thật, chứ không có ngốc đi chọn thử thách. Nên lớp trưởng mới đưa ánh mắt ngập nước, đáng thương nhìn bạn nói thầm từ phía đầu xe về phía bạn ở cuối xe: "Chọn thử thách đi mà, làm ơn, xin cậu đó". Bạn cũng hết cách, đành lòng chiều theo ý của lớp trưởng, coi như làm một điều lành chín điều tốt.

"Ừm"

"Tôi chọn thử thách"

"Được"

"Để tôi ra đề cho" lớp phó tranh giành cơ hội ngàn năm hiếm có này. Vui tới nỗi nụ cười như tới tận mang tai.

"Được cho cậu" lớp trưởng cũng hết cách, ai bảo tính lớp phó hiếu thắng làm gì.

"Thách cậu thơm vào má của một bạn trong lớp, ai cũng được"

"..."

Hết cách, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ người mình thích sắp đi thơm người khác rồi, buồn tới nỗi khoé mắt đỏ hoe, sắp khóc. Nhưng phải kìm lòng, ngồi nhích sang một bên, trốn tránh mọi thứ. Bên cạnh cậu La Tại Dân cũng khó sử không kém, thơm má cái gì chứ, ngại gần chết, không làm được.

"T-thơm má ấy hả?"

"Phải rồi! Không phải chứ, anh đẹp trai năm tốt không làm được sao???"

"Tôi? Tôi tôi tôi tôi làm được chứ, chỉ là thơm má thôi mà"

"Vậy cậu mau làm đi" lớp phó là hiện thân của con quỷ xấu xa, bạn nghĩ vậy.

Thơm má...

Một lần thôi.

Muốn thơm má mềm của bánh gạo nhỏ.

Muốn Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân thơm nhẹ vào má người bên cạnh, Hoàng Nhân Tuấn còn đang buồn bực mà tự nhiên cảm nhận được môi khô của ai đó chạm nhẹ vào má mình. Sau khi La Tại Dân tách ra, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, sờ mặt thấy nóng, có phải cậu bị sốt rồi không? Tim đập nhanh quá vậy, sao cảm thấy cổ họng khô quá. Cậu khát nước. Rồi lại quay mặt đi, cúi gằm mặt xuống, khúm núm xấu hổ. Người bên cạnh thấy cậu như vậy, càng vui sướng hơn, ánh mắt yêu chiều nhìn Hoàng Nhân Tuấn đến tan chảy.

Mọi người như bùng nổ, ồn ào nói to nói nhỏ, có người nói với vẻ tiếc thay cho người khác: "Uầy, chắc mấy đứa con gái lớp mình ghen tị lắm"

"Bọn tôi không có đâu. Chỉ là cực kỳ ghen tị mà thôi" bạn gái ngồi cạnh bạn trai lên tiếng với giọng ghen ăn tức ở, đố kị hiện hết lên vẻ mặt lẫn giọng nói.

Lớp trưởng bó tay.

Chơi được lúc thì bác tài cũng lái xe tới nơi. Địa điểm này khá gần một ngọn núi nổi tiếng ở đây, hợp để đi thăm quan, mà cũng không ai có tò mò về cái mũ kì lạ ở trên đầu Hoàng Nhân Tuấn, dường như nó rất bình thường, cậu cũng đã bớt lo hơn về cái mái của bản thân. Nhưng bây giờ lại ngại ngùng giao tiếp với La Tại Dân vì cái thơm má vừa nãy.

Rất ngại.

______
Hehe đến hẹn lại lên >< xin lỗi mọi người vì không viết nốt cái đoạn cắm trại nhưng mà mọi người đợi mình nhé. Mình sẽ đăng nhanh thuii☺️🫶🏼
Mà cái mái của Renjun đây

yêu thật sự 😩🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro