Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói dỗi là là dỗi, dỗi luôn đến lúc tựu trường, dỗi cả đến năm học mới.

Hoàng Nhân Tuấn thấy mùa hè này quá nhàm chán, việc dỗi La Tại Dân làm cậu không đi đâu chơi được. Bực đến thế là cùng, đã thế tuyệt giao không có tình nghĩa bạn bè gì nữa. Điện thoại bên cạnh rung lên, tin nhắn nhảy ra liên hồi, là của Lý Đông Hách: [Mày đi chưa Nhân Tuấn?]

[Đến chưa, đến chưa, đến chưa]

[Đến đi!!!]

Từ khi biết mình cùng lớp với thằng oắt con này, cậu cảm thấy tương lai phía trước thật mù mịt. Nhưng, nhưng tương lai đi đến con tim La Tại Dân lại rộng mở phía trước, phải cậu với La Tại Dân lại làm bạn cùng một lớp, như dự định ban đầu thi cùng một nguyện vọng vào cùng một lớp. Hạnh phúc còn gì bằng.

[Tao còn đang ăn sáng]

[Đến gì mà sớm thế?]

[Mày chưa đến?]

[Phải]

[Ăn nhanh lên, lên lớp gặp bạn mới với taoooo]

[Ừ, rồi rồi]

Ăn sáng chứ có phải thi ăn đâu mà nhanh với chậm, kệ nó, cậu không quan tâm. Mà dẫu sao cũng là buổi đầu nhận diện lớp học, ăn nhanh một tí cũng không vấn đề gì.

Mẹ Hoàng từ phòng bếp ngó ra bàn ăn hỏi Hoàng Nhân Tuấn ăn sáng xong chưa để bố còn chở đi học. Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ còn có mẩu bánh mì cuối cùng nhét vội vào miệng: "Con xong rồi".

"Vào uống cốc sữa rồi đi"

"Dạ"

Vốn uống sữa đã là một thói quen mỗi sáng khi đi học, thói quen này là mẹ Hoàng tạo cho Hoàng Nhân Tuấn chứ cậu cũng lười uống, có khi là bỏ luôn ở đó. Mẹ Hoàng từ lúc sinh Hoàng Nhân Tuấn ra đã phải lo phát triển xương cốt cho con, vì tạng người Hoàng Nhân Tuấn khá bé, khung xương lại nhỏ, hồi học mẫu giáo còn tưởng em bé mấy tháng đang tập đi.  Lớn rồi thì cũng cao lên một chút, chỉ một chút thôi chứ không phát triển thêm ở đâu nữa, thế mà phần má với bụng của Hoàng Nhân Tuấn lại rất là phúng phính với sữa, cấp ba rồi mà non choẹt như cấp hai tiểu học. Mẹ Hoàng cũng không làm được gì khác chỉ đành đốc thúc con uống sữa mỗi ngày.

"Con uống xong rồi"

"Ừ đi học đi"

"Lại đây mẹ thơm cái"

"Mẹ này...cứ như con là con gái vậy"

"Nhanh lên bố đang đợi con ngoài kia đấy"

"Đây, mẹ thơm đi"

Chụt tận mấy cái lận vào má.

"Đi học vui nhé"

"Dạ"

"Con chào mẹ"

"Ừ" mẹ Hoàng nhìn theo bóng Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi cửa nhà, cười chào tạm biệt con trai mình.

Bố Hoàng đưa Hoàng Nhân Tuấn đến cổng trường thì thả cậu xuống, Hoàng Nhân Tuấn chào bố rồi chạy nhanh vào trường tìm Lý Đông Hách. Thấy nó đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây cách phòng bảo vệ vài mét thì ra hiệu dơ tay vẫy vẫy, Lý Đông Hách thấy Hoàng Nhân Tuấn đến thì tí ta tí tởn chạy đến chỗ cậu: "Sao mày lâu thế, làm tao đợi mãi"

"Thì tao đã đến rồi đây, mày còn nhanh với chả chậm"

"Thế bây giờ có đi không, dưới này nóng quá"

"Đây đây đi thôi. Lớp mình là 10D3, tầng ba"

"Nhà A hả?"

"Ờ"

Lý Đông Hách đúng là kiểu người lắm mồm, không gặp thì thôi mà đã gặp thì nói liên hồi, suốt cả quãng đường leo thang nó nói đủ thứ chuyện trên đời. Hoàng Nhân Tuấn ước có cái cục giấy ở đây, cậu nhét vào mồm nó không thương tiếc. Ồn chết mất.

Đi một lúc cũng lên đến tầng ba, cả hai ngước đầu nhìn biển lớp, chỉ sợ bị vào nhầm quê hết chỗ chốn, lớp của cả hai nằm ở đầu cầu thang bên kia. Biết thế đã đi cầu thang bên kia cho đỡ phải đi mệt như này. Bước chân vào cửa lớp đã nghe thấy tiếng ồn ào của những bạn mới như thể quen nhau lâu năm vậy, đúng là thiếu niên một mối quan hệ bạn bè mới có thể phát triển chỉ bằng một câu chuyện hay một câu nói.

Lý Đông Hách bên cạnh đã bắt đầu bắt chuyện làm quen với những bạn học khác, Hoàng Nhân Tuấn thì vẫn đứng ỳ ở của lớp đơ ra một lúc. Đúng lúc La Tại Dân đang đi vào lớp thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng đờ ở cửa lớp thì chầm chậm tiến lại phía sau lưng Hoàng Nhân Tuấn.

Đáng yêu.

Nhìn cái má của bánh gạo nhỏ đi, phúng phính, dẻo dẻo, mềm mềm.

La Tại Dân đừng đắm chìm nữa. Bạn tát nhẹ vào mặt mình, chấn an bản thân không được để bị vẻ dễ thương kia làm gục ngã, bạn và Hoàng Nhân Tuấn vẫn dỗi nhau.

Đúng vẫn đang dỗi nhau.

La Tại Dân lách người qua Hoàng Nhân Tuấn đi vào trong tìm tạm một chỗ để ngồi, bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới giật mình ngước mắt nhìn La Tại Dân đi vào: "Bộ La Tại Dân là ma sao? Đi đứng mà không có tiếng động gì vậy"

Là ma đi theo Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đông Hách mãi mới chú ý tới thằng bạn của mình, nó kéo cậu đến chỗ bàn đối diện La Tại Dân đang ngồi, đặt người cậu ngồi xuống. Bắt đầu gọi hội bạn mà nó mới quen vài phút trước tới giới thiệu cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Đây là Phách Chí Thành, Lý Đế Nỗ, Lý Minh Hưởng và còn có Chung Thần Lạc"

"..."

"C..chào mọi người nhé"

Mới có phút trước mà quen được từng này người rồi.

"Halo.." Chung Thần Lạc thân thiện chào hỏi.

"Tôi tên Hoàng Nhân Tuấn, rất vui được quen biết nhé"

"Halo Nhân Tuấn"

"Halo"

Lý Đế Nỗ không biết quen biết trước hay là có sự can đảm nào mà dám gọi La Tại Dân sang chỗ bọn họ nói chuyện: "Tại Dân, mày ra đây nói chuyện đi"

Hoàng Nhân Tuấn với Lý Đông Hách bất ngờ quay ra đồng thanh hỏi Lý Đế Nỗ: "Cậu quen cậu ấy???"

"Ừ"

"Chúng tôi là bạn đồng môn ở chỗ tập võ, ai mà ngờ nó cũng học ở đây chứ"

La Tại Dân không quan tâm.

Lý Đế Nỗ mới ra chỗ La Tại Dân xách nách bạn dậy, đẩy ra chỗ bàn Hoàng Nhân Tuấn cách đây một bước chân.

"Vào làm quen"

"Ừ ừ. Theo ý mày là được chứ gì"

"Tôi là La Tại Dân"

"Hi" cả Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành, Lý Minh Hưởng chào hỏi La Tại Dân.

Lý Đông Hách nhanh nhảu bắt đầu kiếm chuyện phiếm để nói: "Nè nè, La Tại Dân nãy lúc cậu đi vào mấy đứa con gái nhìn ghê lắm đó. Đúng là anh trai năm tốt. Haha"

"Cậu không biết chứ ở lớp võ bọn tôi, La Tại Dân nổi tiếng với đám con gái lắm đó, tủ đồ hơn trăm cái thư tình. Đọc không hết" Lý Đế Nỗ lắm chuyện không kém.

Thư tình?

___
Helloooo hehe lại là mình nè><
Chương mới mình bắt đầu viết từ lúc 13:8p nhưng mà bây giờ mới hoàn thành. Chúc mừng sinh nhật Na Jaemin, mong bạn bé sẽ luôn gặp suôn sẻ trong cuộc sống, tuổi mới nhiều điều mới. Trang sách cũ đã viết hết trang sách mới lại lật sang, những điều mới mẻ đang đợi cậu phía trước hãy đón nhận nó và thực hiện nó một cách vui vẻ nhé.
WE 💚 YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro