Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trường thì không có mà thư tình thì cả rổ. Chuyện này Lý Đế Nỗ nói không sai, La Tại Dân không thiếu thư tình của các em gái chị gái gửi. Không cãi lại được.

Nhưng.

"Nhưng tôi không đọc của một ai cả"

Này là muốn thông báo cho ai đó hãy yên tâm tôi vẫn là một "trai tân".

Chung Thần Lạc nghe được chuyện hay bắt đầu hóng hớt theo bản năng tự nhiên của loài người, hai gò má bắt đầu nhô lên, cười một cách xấu xa hỏi một câu hồn nhiên như ong bướm: "Thật không đó?"

"Tôi nói không đọc thì chính là không đọc, thật với không thật gì ở đây?"

"Lý Đế Nỗ, chuyện mày bày giờ mày phải giải quyết đi chứ"

Không có người không tin bạn.

Lý Đế Nỗ cam chịu, đành ra tay cứu giúp La Tại Dân, Lý Đế Nỗ không bày chuyện là do La Tại Dân không tự cứu vớt bản thân được: "Nó nói đúng đó, đúng là nó không đọc một cái thư tình nào cả. Toàn nhận xong hay thấy trong tủ đồ của mình thì một là đưa tôi xử lý hộ, hai là nó tự vứt".

"Khổ cho con gái người ta quá, lao tâm khổ tứ viết thư tình gửi nó mà nó còn không đọc lại còn vứt" Lý Đế Nỗ liếc La Tại Dân, khuôn mặt ghét bỏ lộ rõ. Sau đó lại là vẻ mặt thương hoa tiếc ngọc cho những người gửi thư tình cho La Tại Dân.

Vì ai mà La Tại Dân lại làm vậy?

Lý Minh Hưởng với Phác Chí Thành ngơ ra một cục, đang không hiểu gì. Đúng là ngốc thường hay chơi với ngốc. Hoàng Nhân Tuấn thì ngồi cười tủm tỉm nãy giờ, niềm vui lộ hẳn, mặt cũng không lầm lì như lúc ban đầu. Lý Đông Hách thấy thằng bạn thân mình lạ mới lay vai cậu hỏi: "Mày bị làm sao đấy? Cười mãi vậy"

"À ờ tao á? Không sao đâu" Hoàng Nhân Tuấn xua tay, cười xoà, câu trả lời có pha một chút sự vui vẻ.

Lý Đông Hách không hiểu, mồm thì bảo không sao mà miệng Hoàng Nhân Tuấn cười sắp đến mang tai tới nơi. Nghe chuyện người ta từ chối tình cảm của người khác bộ vui lắm hả?

À. Một lúc sau nó mới hiểu, nó hiểu Hoàng Nhân Tuấn vui vì cái gì rồi.

"Có phải mày lộ liễu quá rồi không?" nó đến gần Hoàng Nhân Tuấn thì thầm to nhỏ, chỉ sợ mọi người xung quanh nghe thấy.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, ngừng cười nói nhỏ hỏi lại nó: "Tao lộ lắm hả?"

"Đúng thế!" Lý Đông Hách gật đầu như cái chày giã tỏi.

Kết thúc câu chuyện thì thầm to nhỏ của nó với Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách tách ra che mồm cười thầm nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Coi bộ sắp tới Lý Đông Hách sắp có thứ mới để trêu Hoàng Nhân Tuấn rồi, ai đời nghe chuyện người ta từ chối tình cảm của người khác lại cười như mình đã đạt được mục đích xấu xa của bản thân như vậy. Cũng phải, Hoàng Nhân Tuấn thích La Tại Dân, nghe tin như vậy không vui Lý Đông Hách mới thấy lạ.

Chung Thần Lạc đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền đập bàn Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi để những người khác chú ý tới mình: "Chúng ta vẫn chưa trao đổi phương thức liên lạc, nên hãy đưa hết thông tin liên lạc cho nhau mau!"

"..."

Đúng lúc cả nhóm cho nhau thông tin liên lạc xong thì thầy vào, cả lớp mỗi người chạy vội về chỗ của mình, nhét điện thoại lẹ vào cặp, riêng mấy người Lý Minh Hưởng, Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách, La Tại Dân, Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc lại đi đứng rất nhẹ nhàng từ tốn ngồi vào chỗ, Hoàng Nhân Tuấn thì cũng không phải lo vì cậu đã ngồi đúng chỗ của bản thân rồi. Như định mệnh đã an bài, chỗ ngồi của họ lại gần nhau đến lạ, Hoàng Nhân Tuấn ngồi dãy ba bàn ba, đối diện với Hoàng Nhân Tuấn là La Tại Dân ngồi dãy bốn, bên dưới Hoàng Nhân Tuấn còn có Lý Đông Hách, Chung Thần Lạc với Lý Minh Hưởng. Bên dãy bốn sau La Tại Dân là Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành, bảy người bọn họ đều rất bình tĩnh bước về chỗ ngồi, không hề có cảm giác sợ thấy mắng hay bắt đứng phạt vì không mau bước chân nhanh về chỗ.

Thầy giáo bước vào lớp là một thầy giáo đứng tuổi, khoảng chừng 45 50 tuổi gì đấy. Thầy nhìn cả lớp một lượt rồi lại cười nhẹ, nụ cười chứa đầy sự dịu dàng yêu thương, không nhanh không chậm thầy giáo bắt đầu lên tiếng đầu tiên, giọng nói của tuổi trung niên đã có phần khẳn đặc và ồm hơn nhưng lại rất ấm.

"Thầy là Lý Hùng, các em có thể gọi thầy là thầy Lý hoặc có thể là anh Lý. Các anh chị khoá trước đều gọi thầy như vậy, lớp mình sẽ là lớp cuối cùng thầy chủ nhiệm. Các em cũng thấy ông già này già rồi đúng không? Haha. Nhưng thầy vẫn ham nghề thế là mới xin một suất làm chủ nhiệm lớp năm nay"

"Cứ coi như thầy là một người ông đang giảng dạy cho cháu chính là các em, thoải mái, vui vẻ thế mới học hiệu quả. Thầy cũng sẽ đảm nhận giáo viên bộ môn môn toán của lớp mình, hãy giúp đỡ nhau, được không?"

"Được" cả lớp đồng thanh.

"Tới tiết thầy, thầy sẽ dành một tiết làm quen sâu hơn với các em"

"Vậy tiết đầu tiên là tiết tự học, các em hãy tự học đi nhé. Tiết sau tiết cô văn sẽ không được ngủ đâu"

"Hả???"

"Haha"

Lý Đông Hách bất mãn, quay sang bàn bên cạch là Lý Đế Nỗ xả giận: "Thầy cười cái gì chứ! Chết mất thôi, tối qua tôi không ngủ được nên mới ngủ muộn, mắt thành mắt gấu trúc luôn này, xong sáng lại không ngủ sâu giấc được mới đi học sớm mà tiết sau đã là tiết văn, có chết tôi cũng không học, tôi ngủ"

Lý Đế Nỗ nghe nãy giờ cũng chỉ nói ra một câu nhẹ tênh: "Cậu cứ ngủ, cô đến tôi bảo cậu cho" rồi cười tươi như đoá hoa mới nở rộ ban sáng.

Tim nó bỗng hụt một nhịp.

Mặt đỏ.

Nói lắp bắp.

"Ơ-ờ cảm ơn cậu nhiều"

Chuyện này là cái gì cơ chứ. Cái này chính là thích người ta chỉ bằng một hành động nhỏ mà Lý Đông Hách hay gặp ở những đứa con gái đây mà. Không ngờ Lý Đông Hách cũng trở thành người trong những số đó.

__
Lại một nụ hoa tình yếu mới chớm nở, Đông Hách sẽ làm gì đây. Đợi đến cuối tuần nhaaa🥰 mọi người đọc fic vui vẻ nà, nhớ ngủ sớm tí nha đừng cú đêm quáa🥺🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro