2. Trái đào chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi bác sĩ Renjun vừa ra khỏi phòng, Jaemin liền nhận ra sự hiện diện của Kim Yerim. Khuôn mặt đang tươi cười của anh liền tối sầm lại, hướng mắt nhìn vẻ mặt cố nhịn cười của cô.

"Sao?"

"Không ngờ cậu cũng có ngày đấy Jaemin. Biết cậu mấy tháng rồi mà đến giờ chị mới được nhìn thấy vẻ mặt ngu ngu kia"

Yerim cười không ngậm được mồm, nhưng do nhận biết bản thân đang ở bệnh viện nên cô không dám phát ra âm thanh.

"Chị thôi đi!"

Đưa đôi mắt đào hoa lườm chị, Jaemin dùng tay phải vớ lấy thứ gì đó để ném về phía người kia.

Sau đó vì Jaemin giận dỗi mà quyết định không chịu nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ nên Yerim đành lủi thủi đi về, trước khi đi còn không quên bảo anh nhớ mau mau xin kakaotalk của người kia.

"Chú em nhớ mau nhanh chân đấy. Chị mới vừa từ phòng ăn ra. Chú em phải xem được ánh mắt mấy bệnh nhân nữ nhìn bác sĩ Huang mới được"

Trước khi con thỏ bông một phút trước còn trên giường Jaemin chuẩn bị bay về phía cô, lần này Yerim đã kịp rút kinh nghiệm mà nhanh chóng đóng cửa phòng lại mà chuồn đi.

Jaemin hiện đang không vui. Không chỉ vì câu đùa của cô mà còn vì nguyên nhân khác. Đó chính là bác sĩ Huang không biết anh là ai.

"À, hôm ấy do em gái tôi đòi đi concert của cậu nên tôi liền dẫn con bé đi"

Huang Renjun chăm chú nhìn vào cái chân bị thương của Na Jaemin, cậu thử chạm vào nó, đổi lại nhận được tiếng rít khẽ từ anh. Từ đầu đến cuối đợt kiểm tra này bác sĩ Huang không có lấy một lần nhìn đến Jaemin. Jaemin cảm giác bản thân như một con thỏ không quản xa để đến bên chủ nhân thì lại bị chủ nhân bỏ rơi một góc, anh rũ đôi tai thỏ xuống đưa mắt nhìn viên kẹo được bác sĩ Huang cho vài phút trước. Đã không có ý với người ta thì tặng kẹo làm gì vậy!!!

Jaemin cảm thấy giận dữ và trống rỗng.

Anh không biết cách nào để trút giận vì bản thân không nỡ lòng nào làm người trước mặt buồn. Chính vì thế khi bác sĩ Huang vừa đi khỏi phòng, Na Jaemin liền lấy điện thoại ra mà gọi cho Yerim

"Alo con trai, cần mẹ tư vấn gì?"

Yerim bên đầu dây kia thừa biết là tên oắt này gọi cô thì phải là vấn đề gì nghiêm trọng như tận thế sắp đến. Cô còn nhớ đến lần cả hai sắp trễ buổi chụp hình, cô đứng trước cửa nhà đợi nửa tiếng cũng chưa thấy Jaemin bước ra, gọi điện thì không bắc máy, nhắn tin thì không trả lời. Cuối cùng vì có được đặc quyền của bạn gái trong tin đồn mà dùng chìa khoá sơ cua mở cửa ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là tên oắt kia còn đang từ tốn giải quyết bữa ăn sáng.

Sau đó, hôn phu của Yerim phải chạy đến căn hộ Jaemin để ngăn án mạng xảy ra.

"..."

"Nói mau, không chị cúp"

"Làm sao cua được bác sĩ Huang ạ?"

"..."

"Chị?"

" HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ !!!!! Cậu? Cua cậu ta, cậu...alo alo? ALO? NA JAEMIN??!!!"


"Đào đây. Để chị gọt cho cậu"

Kim Yerim đập giỏ đào lên bàn cạnh giường bệnh của anh. Vẻ mặt của cô như vẫn còn tức giận vì dám cúp điện thoại ngang hôm qua. Mặc khác, vẻ mặt của Jaemin cũng không khá khẩm hơn. Từ bữa đó đến giờ bác sĩ Huang và anh vẫn chưa có một tí ti tiến triển nào. Đây là vấn đề nghiêm trọng vì anh chưa gặp chuyện này bao giờ, những ai gặp anh đều yêu quý anh cơ mà? Ngay cả Kim Yerim trước khi bước vào căn hộ anh cũng đối xử rất ư là ngọt ngào với anh.

Điều duy nhất giúp cho Jaemin cảm thấy bản thân vẫn còn độ nổi là những cô y tá ở đây lại có vẻ rất hâm mộ anh.

"Cậu thích chấm muối ớt ăn chung không?" Trong lúc bày biện trái cây lên bàn, Yerim mới để ý đến lọ muối ớt cô dùng để ăn dở món xoài sáng nay. Ai bảo nghệ sĩ không ăn vặt, chỉ vì bạn không thấy không có nghĩa họ không hành động như biết bao người thường. Có người giống Yerim, rất thích ăn vặt. Có người lại giống Na Jaemin, mang vẻ ngoài đào hoa nhưng thực chất đến giờ vẫn chưa có đến một mối tình.

Không để ý đến lời Yerim, Jaemin tiếp tục chìm trong suy nghĩ của mình.

"Nè, có ăn đào không?"

"Cậu Jaemin chuẩn bị cho buổi kiểm tra hôm nay chưa?"

Trước khi Yerim kịp kết thúc lời nói thì bác sĩ Huang đã bước vào phòng, và bắt gặp bạn gái tin đồn của Na Jaemin đang cầm dao gọt đào cho anh. Bất chợt, cậu cảm thấy bản thân có chút thất thố, liền có ý lui ra thì bị tiếng la của Jaemin làm giật mình

"Chị không muốn gọt cho em ăn hả? Làm sao mà em tự gọt được với cái tay đang bị thương này? Em thật tội nghiệp mà!"

Yerim không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng oắt con này. Cô đang hỏi Jaemin có muốn ăn đào không để cô gọt cơ mà?

"Em thích ăn đào mà chị lại không chịu gọt cho em" trong khi cô đang tiêu hoá chuyện gì đang diễn ra thì Jaemin lại tiếp tục nói.

Để ngăn ngừa tình cảnh đồng đội ngu hại chết nhau, Jaemin lựa góc khuất mà cậu không thấy được, bèn nháy mắt mấy cái ra hiệu. May mắn thay, sau gần một phút đọ mắt với nhau thì Yerim cũng hiểu ý đồng đội. Thế nhưng,

Một. Cô là Kim Yerim, người cực kì hiểu rõ Jaemin

Hai. Cô là Kim Yerim, người rất nhỏ nhen về việc Jaemin dám cúp máy ngang

Ba. Cô là Kim Yerim, người sẽ giúp bác sĩ Huang thoát khỏi móng vuốt của tên đầu hường này.

"Chị xin lỗi em, để chị gọt đẹp lại nhé!"

Yerim cười cười rồi dịu dàng tiếp tục gọt đào cho Jaemin ăn, để anh ú ớ không nói nên lời. Bác sĩ Huang sau khi thấy đôi gà bông đã huề lại với nhau liền khép cửa phòng lại, trước khi đi không quên nhắn với Jaemin

"Khi nãy có gõ cửa mấy lần nhưng không thấy anh trả lời nên mới tự ý bước vào. Hai người cứ tự nhiên nhé, chiều tối tôi sẽ quay lại kiểm tra chân của bệnh nhân sau"

Liệu bây giờ anh nhảy từ giường xuống chạy đến ôm chân bác sĩ Huang thì còn kịp không nhỉ? Na Jaemin thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro