3. Thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Được thôi, nếu đồng đội heo không chịu giúp đỡ thì Jaemin nhờ người khác.

"Alo, con trai gọi bố có chuyện gì?"

Lee Jeno nửa tỉnh nửa mơ bắc lấy điện thoại trên đầu giường, để rồi bất ngờ trước tên của người gần nửa thập kỉ chưa thấy nhắn lại từ cuộc đối thoại lần trước, khi y hỏi rằng có thể cho y trú mưa nhà một đêm không vì xe gần hết xăng rồi. Thực chất không phải là nửa thập kỉ nhưng ít nhất cũng hơn một tuần và đêm đó Jeno phải ngồi đợi trong xe dưới trời mưa tầm tã gần hai tiếng đợi người yêu đến đón trong khi có thể chạy sang nhà anh chỉ trong vòng mười phút từ vị trí đó.

Đúng vậy, y đã ghim sâu nặng việc anh dám lơ tin nhắn.

"Cậu..." hôm nay còn đổi cả danh xưng thành cậu tớ luôn à, dám cá là vấn đề gì nghiêm trọng lắm đây.

"Sao? Nói"

"Sao hồi ấy cậu cua được Donghyuck vậy?"

"..."

"..."

Sau khi cố gắng tiêu hoá được cách xưng hô cũng như câu hỏi đầy buồn nôn kia, Jeno nhanh chóng cảm thấy không còn hứng thú để đi ngủ lại mà thay vào đấy lại hứng thú với việc tên bạn lớn lên cùng mình từ thời cởi truồng tắm dưới mưa cuối cùng cũng có người trong lòng.

"Là ai?"

"Bác sĩ Huang Renjun"

"Bác sĩ Huang Renjun à?"

Vừa lặp lại cái tên kia, hai tay của Jeno vừa tra tên người kia trên công cụ tìm kiếm.

"Chà, bác sĩ từ đại học chính quy của nước. Ngoài ra,..." Jeno sờ sờ cái cằm nhẵng bóng của mình, khoái chí nhìn vào điện thoại

"Ngoài ra gì?"

"Ngoài ra nhìn đẹp trai nha! Kiểu này chắc lắm cô...alo alo?? Na Jaemin????!!!"





"ĐÂY, đào của mày đây"

Jeno mạnh mẽ đập giỏ đào lên bàn cạnh giường bệnh, làm mấy trái lăn xuống sàn nhà. Jaemin nhìn vẻ mặt cáu gắt của thằng bạn thì trong lòng đầy sợ hãi. Rõ là sáng nay anh mới báo cho y biết là mình đang ở bệnh viện cơ mà.

"Là chị báo cho cậu ta đúng không?"

Thừa lúc Jeno đi vệ sinh, Jaemin liền lấy điện thoại ra gọi cho Yerim. Cô được Jaemin hỏi cũng không lấy làm bất ngờ,

"Lần trước chú em bỏ cậu ta giữa mưa không hồi âm, lần này còn cúp máy ngang. Chú em đắc tội đến vậy thì làm sao chị không giúp Jeno cho được?"

"Cậu ta cho chị cái gì?"

"Giúp giải quyết giấy tờ kết hôn miễn phí"

Jaemin cảm thấy hối hận vì sao hồi ấy là giới thiệu tên bạn thân làm luật sư cho Yerim mà không kéo đại một tên luật sư ất ơ nào đó cũng được. Nhắc đến giới thiệu, anh vẫn còn có chút không tin được khi cách đây một tháng đồng nghiệp Lee Donghyuck của anh từ chối lời tỏ tình của cô gái từ chương trình yêu đương ngu ngốc mà công ty bắt đi bằng cách công khai mình đã có người yêu. Sau đó anh tinh mắt để ý đến cái nhẫn đeo trên tay của Donghyuck có chút quen quen. Hoá ra đó là cái nhẫn đúc từ một khuôn với cái mà tên Lee Jeno đăng lên vòng bạn bè. Không ngờ cũng có ngày anh nhìn thấy tên mặt than kia có người yêu, đã vậy người yêu lại còn là một người ngọt ngào như Donghyuck nữa cơ.

"Ôi chao. Hoá ra cậu ở đây. Tôi cứ tưởng cậu trốn luôn khỏi showbiz rồi cơ"

Cũng không ngọt ngào lắm cho mấy. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai tên này yêu nhau là đúng

Hoá ra, tên Lee Jeno kia không phải đi vệ sinh mà là đi đón Lee Donghyuck vào. Riết rồi cái phòng bệnh của anh chẳng khác gì nơi tụ tập của các cặp đôi yêu nhau trong thầm kín

"Bệnh nhân Jaemin, bác sĩ Huang Renjun đây. Tôi vào được chứ?"

Huang Renjun lựa đúng lúc mà gõ cửa, khiến cho Na - đang cố giải quyết hai tên trước mặt - Jaemin không biết phải làm gì. Trước khi anh kịp lên tiếng trả lời thì tên bạn lâu năm đã thay mặt anh mà hành động

"Mời bác sĩ vào"

Một lần nữa vị bác sĩ đáng thương của chúng ta lại bị đặt vào tình huống khó xử khi trước mặt cậu là một Lee - người tình trong tin đồn số hai của Jaemin sau khi Donghyuck công khai mình chỉ yêu con trai và đến giờ vẫn chưa công bố người đó là ai- Donghyuck và một Lee - đang cố nhìn muốn thủng mặt cậu - Jeno.

"Tôi lại đến không đúng lúc rồi đúng không?"

Bác sĩ Huang gãi gãi mái tóc của mình, không giấu được vẻ bối rối trước tình huống. Na Jaemin đang không biết giải thích như thế nào thì Jeno đã lên tiếng

"Tôi với người yêu hôm nay đến thăm bạn thân của tôi. Nếu bác sĩ có biết người yêu tôi là ai thì xin đừng để lộ thông tin này ra, sẽ rất phiền cho cậu ấy. Còn giờ thì tụi tui sắp đi nên chỗ đào này không có ai gọt giúp Jaemin. Không biết bác sĩ Huang có thể giúp đỡ bạn tôi không?"

Không hổ danh là luật sư đoạt giải ba năm liền, Jaemin thầm bật ngón cái dưới lớp chăn dầy, bàn tay với lấy điện thoại nhắn cho Lee Jeno dòng chữ "cậu là anh em sống chết có nhau của tôi".

Để không làm công sức của người yêu vô ích, Lee Donghyuck lấy dao và giỏ đào đưa trước mặt Huang Renjun, đôi mắt lưng trừng nhìn cậu

"Bác sĩ Huang sẽ giúp bạn của tụi tui chứ? Người con gái cậu ta thầm yêu mấy năm sắp lấy chồng nên cô ấy không đến đây nữa. Cậu ta hiện đang rất buồn"

Có một phương pháp rất hữu hiệu là nếu bạn không thể thuyết phục một người bằng lý trí thì hãy đánh vào cảm xúc của họ. Và cách trên được Donghyuck dùng triệt để mọi lúc mọi nơi, đặc biệt mỗi khi mình lỡ làm Jeno giận.

"Người con gái cậu ta yêu thầm?"

"Chị Yeri ấy. Chị ấy sắp lấy chồng rồi. Chuyện này cũng là bí mật, cậu đừng tiết lộ ra nha. Họ đóng giả làm người yêu vì năm sau chị ấy mới cưới"

Hoá ra đó là lý do vì sao cậu lại thấy được một người đàn ông luôn chở Yerim đến và đi. Không những thế, người kia đôi lúc còn cùng cô đến thăm Jaemin rồi cùng cô rời đi. Đúng là tội nghiệp cho Jaemin, Huang Renjun không khỏi thầm nghĩ.

Nhìn Huang Renjun ngồi bên giường bệnh ngoan ngoãn gọt đào cho mình, Jaemin nào hay biết rằng hình ảnh hào nhoáng của bản thân đã bị hai tên đồng đội heo kia biến tấu thành thảm hại đến thế nào.

Nhưng Jaemin nào quan tâm, anh còn mải mê suy nghĩ nên rước người về nhà ra mắt bố mẹ như thế nào cơ mà.























Trong lúc đó, khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Donghyuck liền lấy điện thoại ra gọi cho Yerim, thông báo cho cô rằng hiện tại mình sẽ thay cô chăm sóc cho Jaemin. Rồi trước khi Yerim kịp nói gì, y liền tự ý quyết định cho cô rồi cúp máy. Để đảm bảo chắc ăn, Donghyuck còn quay lại bệnh viện yêu cầu đổi phòng cho bệnh nhân Na Jaemin và không cho ai được quyền biết số anh ngoài bố mẹ Jaemin ra.

Nhìn vẻ mặt đầy bối rối của Jeno, Donghyuck nhún vai trả lời

"Yeri bảo hai đứa mình đến để ngăn Jaemin cua bác sĩ Huang đó đồ ngốc ạ!"

"Tại sao?"

"Vì chị ấy đang muốn ra tay 'cứu' bác sĩ Huang"

"Còn tụi mình tại sao lại đi ngược lại?"

Lee Jeno thường ngày thông minh nhanh nhạy thì nay vẫn đang cố hiểu người yêu mình đang có ý định gì. Như đã đoán trước được câu hỏi này của Jeno, Donghyuck nháy mắt đầy tinh nghịch nhìn lại y.

"Ai bảo tớ giúp Jaemin cơ? Tên đó lần trước dám để bồ tớ ngồi trong xe hai tiếng dưới mưa cơ mà"











-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro