4. Cua trai khó lắm không đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhờ sự giúp đỡ của Jeno cùng Donghyuck, không những Jaemin tránh được tầm mắt của Yerim mà ngày ngày đều được bác sĩ Huang gọt đào bên giường.

Nhưng mà bác sĩ quá ư không hiểu phong tình đi? Gọt đào mà vẫn nghiêm túc tận tâm với nghề.

"Hôm qua chân cậu cử động qua trái có đau không?"

Na Jaemin lắc đầu

"Vậy còn bên phải?"

Na Jaemin lắc đầu

"Chúng ta kiểm tra sơ qua chế đồ ăn uống cùng thuốc uống xem mình có bỏ qua phần nào không nhé?"

Đúng vậy, ngày nào cũng là đoạn hội thoại này. Mỗi ngày đều như một. Đến mức trong mơ anh cũng nhìn thấy một con cáo tuyết đứng trước một con thỏ hồng hỏi rằng hôm nay nó đã uống thuốc chưa.

"Bác sĩ Huang? Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Jaemin thầm đoán rằng nếu mình không chủ động là chắc chắn đến lúc anh ra viện thì điều duy nhất anh biết được từ bác sĩ Huang là tên, giọng nói, và ngoại hình. Và anh còn muốn nhiều hơn thế.

"Tôi sinh năm 2000"

"Vậy bằng tuổi tôi rồi. Vì vậy tôi gọi bác sĩ Huang là Renjun được không?"

Nghe đến đây, hai má của Renjun ửng hồng lên, không khác gì trái đào đang cầm trên tay.

"ừm... được"

"Renjun à!"

Giờ không những khắp mặt ngay cả hai tai của bác sĩ Huang cũng đỏ, chẳng khác gì trái đào mới chín mộng đang chờ người đến hái.

"hửm?"

"Cậu có thể gọi tôi là Jaemin, Renjun à!"

Giờ ngay cả hai bàn tay cũng gần như hồng cùng màu với trái đào đang cầm trên tay, Jaemin dám cá là ngay cả bên trong chắc cũng hồng không kém. Nghĩ đến điều đó làm cho anh có chút nhộn nhạo trong lòng, không khỏi muốn so sánh giữa trái đào trên tay bác sĩ bác sĩ Huang và đào của bác sĩ thì cái màu hồng hơn.

"Renjun đã đi làm bao nhiêu năm rồi?"

"Tôi hả? Ừm thì khoảng hơn năm năm"

"Thường cậu đi làm thì người nhà có lo lắng khi cậu về trễ không, tôi thấy nhiều khi cậu đến tận mười giờ tối mới về"

"Tôi sống một mình nên cũng không phiền ai hết"

Nghe đến đây thì tráng sĩ Na Jaemin đã nắm được năm mươi phần trăm phần thắng, anh quyết tâm chốt hạ con vua trên bàn cờ.

"Vậy là Renjun đó giờ chưa có người yêu hả?"

"Con trai yêu, bố đến thăm đây! Hôn chào bố cái nào!"

Trước khi Jaemin kịp kết thúc câu hỏi thì đồng đội heo nâm bờ (number) hai Lee Jeno lựa đúng lúc mà bước vào, một lần nữa thành công làm kinh hãi vị bác sĩ này.

"Vậy tôi xin phép!"

Huang Renjun thức thời tự ý thức mà buông đào cùng dao gọt xuống, xin phép cả hai rời phòng.

Đờ.cờ.mờ, Na Jaemin thầm rủa trong lòng.

"Nói. Mày với Donghyuck là cố tình đúng không? Hôm qua là cậu ta còn hôm nay đến phiên mày"

Khi cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Jaemin thu lại khuôn mặt đang cười, phóng tia mắt muốn giết người đến tên Lee Jeno đang bày vẻ vô tội đưa rổ đào trước mặt anh. Y nhún vai tỏ vẻ không hiểu sự tình,

"Tao không hiểu ý mày là gì cả?"

"..."

Cái này là lấy tư trả thù tư. Na Jaemin muốn đứng lên đòi hỏi nhân quyền!

Anh vận dụng hết nơ rơn để suy nghĩ xem giữa ba người Yerim, Donghyuck và Jeno thì nên đem con chốt ra ăn con chốt của ai trước đây? Bỗng dưng Jaemin nhớ đến điều gì đó, anh bật thốt lên rồi nhìn thằng bạn khố nối của mình đầy nham hiểm. Nhìn thấy ánh mắt kia, Jeno không khỏi có gì đó rùng mình chạy dọc sống lưng, y nhìn tên Na Jaemin lấy điện thoại ra lướt lướt một hồi rồi mỉm cười bấm vào cái gì đó. Sau đó anh đưa điện thoại đến trước mặt Jeno, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt không hề cười.

"Nếu mày muốn tao gửi bức này đến Lee Donghyuck thì cứ việc."

Jeno hốt hoảng nhìn vào bức ảnh kia, là hình ảnh y lúc năm tuổi mặc áo cưới cô dâu chụp cùng với hàng xóm Minhyung mặc áo chú rể. Y tưởng rằng tấm ảnh kia đã bị xoá khỏi máy tính Jaemin rồi như Jeno nào ngờ rằng có một thứ tồn tại gọi là "bộ nhớ đám mây".

Jeno quỳ xuống bên giường bệnh nhân, hai tay nắm lấy tay của Jaemin, mặt mếu máo khó coi.

"Mày muốn gì cứ nói!"

LEE JENO K.O.

Jaemin 1: 0 Đồng đội heo


Ngày hôm sau đến phiên Lee Donghyuck đến thăm, trước khi đến, y bị bạn trai giữ lại bảo rằng mình sẽ đi thăm Jaemin giúp cho. Vốn ngửi thấy được điểm đáng ngờ trong câu nói, Donghyuck quyết tâm đi mặc kệ khuyên ngăn.

Khi y vừa mở cửa phòng bệnh ra thì bên trong chỉ có một mình Na Jaemin đang chăm chú đọc sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh đặt sách xuống để bên đầu giường, xoay mặt sang Donghyuck mỉm cười đầy trìu mến.

"Donghyuck đến thăm mình hả?"

Không những không thấy được bác sĩ Huang trong phòng mà y còn được đón tiếp nồng hậu bởi tên kia, điều đó là tăng độ cảnh giác của Donghyuck lên. Y đóng cửa lại, đặt rổ đào bên đầu giường anh rồi nhìn xung quanh, đúng là không có ai trong phòng ngoài hai người bọn họ ra thật.

"Bác sĩ Huang đâu rồi?" Donghyuck thắc mắc.

Na Jaemin không nói nhiều lời, mấy giây sau không giữ được vẻ bình tĩnh nữa mà ôm mặt bật khóc lên, làm Donghyuck không khỏi hoảng loạn.

"Chuyện, chuyện gì vậy?"

"Bác sĩ Huang không chịu hẹn hò với mình vì anh ta vẫn nghĩ rằng mình với chị Yerim là một cặp"

"Chẳng phải tôi đã nói cho bác sĩ Huang là chỉ đóng kịch rồi hay sao?" Donghyuck khó hiểu hỏi lại. Y luống cuống tay chân không biết phải lấy khăn giấy ở đâu.

"Anh ta vẫn không tin. Mình tính lựa thời gian để giải thích nhưng không có cơ hội"

"Ơ này. Thiên tài ơi, dùng lúc mà anh ta gọt đào cho cậu mà tranh thủ ấy"

Vừa kết thúc câu nói, Lee Donghyuck vừa cảm giác điều mình nói có gì ấy không được đúng cho lắm, chẳng phải mỗi lần đến giờ Huang Renjun gọt trái cây cho anh thì hoặc Jeno hoặc Donghyuck vào phá đám hay sao? Ngẫm lại thì hình như đó cũng là lỗi của mình...

Donghyuck nhìn Jaemin đầy cảm giác tội lỗi, khó khăn lắm sau đấy y mới lên tiếng tiếp.

"Hay là mỗi ngày tớ với Jeno đến đưa trái cây vào sáng sớm rồi tớ sẽ lựa lời mà thuyết phục bác sĩ Huang nghen?"

Jaemin gật gật đầu, tay dụi dụi hai mắt tròn xoe nhìn Donghyuck bước ra khỏi phòng bệnh.

Donghyuck ơi, cậu đã gặp trúng Na -tâm cơ -Jaemin rồi!!!

Khi chắc chắn người đã rời đi bằng cách lén nhìn qua cửa sổ cảnh Donghyuck bắt xe đi về, lúc này anh mới lấy điện thoại ra hồi âm lại tin nhắn của bác sĩ Huang trên kakaotalk

Renjun *trái tim*: Hôm nay tôi có ca mổ nên không đến gọt đào được, mai tôi sẽ bù nhé :D

Jaemin: :(

Jaemin: Mai Renjunnie đến sớm để bù cho hôm nay nha. Hôm nay bạn tớ cũng không ghé nữa :(

Renjun *trái tim*: Vậy mai tôi nấu món gì đó đền bù ha? Ăn đào hoài chắc cũng dễ chán. Cậu muốn ăn gì?

Jaemin nhìn tin nhắn mà thật lòng chỉ muốn đánh là "muốn ăn bác sĩ Huang^^" nhưng vì tương lai còn dài và anh không muốn làm bác sĩ sợ mà bỏ chạy nên Jaemin mới sửa lại thành

Jaemin: cháo đi. Mong đợi nha \(o.o)/

Renjun *trái tim*: tôi mới xong ca mổ, mừng là thành công, và okie nhá, mai gặp :D


Na Jaemin ngắm tin nhắn một hồi lâu rồi chụp màn hình lại, cười đầy hả dạ. Sau đó anh mở kakaotalk ra nhìn tin nhắn của Jeno mới gửi

Jeno: Mày nói gì với Donghyuck mà cậu ấy bảo từ mai sẽ không làm phiền giữa mày với bác sĩ Huang vậy?

Jaemin: Méo nói

Jeno: ...


Jaemin 2: 0 Đồng đội heo







————

Quên mất. Để toi tâm sự mỏng với các bạn chuyện ngày hôm nay.
Số là mỗi ngày mình đều lên RenD để nghe thằng bé phát radio thì hôm nay là BỮA ĐẦU TIÊN mình không lên :)

Yupppp yup yup. Và y như rằng. Thằng bé nó dẫn pồ nó lên RenD. Jaemin là member người Hàn đầu tiên mà Renjun dẫn lên RenD luôn ấy. Và mình. Đã bỏ lỡ. Khoảnh khắc ấy :)

Vầng!!!

Chỉ muốn nói là toi đang rất tức vì sao hôm nay không lên RenD và giận hai đứa luôn òi. Nghỉ viết fic luônnnnn !!!!!!!!

Coi nè :)

Tứk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro