Phiên Ngoại 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi không còn trở ngại là ba tên đồng đội heo kia, Na Jaemin đây tha hồ ra sức thả thính bác sĩ Huang.

Nhưng có vẻ những ai học y thì không có nhiều gen lãng mạn lắm cho nhỉ?

Ngoại trừ vài lần đầu còn đỏ mặt thì bây giờ bác sĩ Huang coi như miễn nhiễm với lời thả thính của anh, và điều đó làm Jaemin khó hiểu, không biết rằng có khi nào ấy là do mình quá nhạt hay do mấy lời thả thính đã cổ hữu.

"Này Jeno"

"Tôi đây, cậu ngừng gọi để tôi cùng Jeno ngủ được không?"

Lại một buổi sáng đẹp trời của luật sư Lee bị làm phiền bởi tên tóc hồng họ Na tên Jaemin kia, cuộc hội thoại này cứ diễn liên tục đến mức Donghyuck nằm bên cạnh cũng phát cáu lên mà giật điện thoại của bạn trai mà hét lên. 

Chẳng phải là Lee Donghyuck đã tạo hết cơ hội cho hai tên đầu đất kia đến với nhau rồi sao? Hay là tên Jaemin này thèm ngược mới chịu được?

"Jeno...Jeno có ở đó không?"

Jaemin sợ hãi ôm chặt điện thoại sau khi bị cằn nhằn

"Không, kiếm bồ tôi làm gì? Kiếm bồ mình đi!"

Donghyuck lại cáu gắt trả lời

"Tôi mà cua được bác sĩ Huang tôi làm phiền mấy người chi---", Jaemin oan ức trả lời.

"..."

"Giúp tôi có bồ đi, tôi hứa tôi sẽ gửi cậu tất cả ảnh lúc bé của Jeno cho!!!" Jaemin thành thật cầu khẩn người đồng nghiệp lâu năm của mình.


Hai tiếng sau, đồng đội heo số hai Lee Donghyuck có mặt tại phòng nghỉ của Jaemin với giỏ đào đặt bên cạnh giường ngủ, canh đúng giờ trước kì kiểm tra chân hằng ngày khoảng năm phút. 

Ngay khi bác sĩ Huang định gõ cửa đi vào thì bị tiếng cãi từ bên trong vọng ra làm cho cậu bất ngờ mà không kịp phản ứng, toan đợi thêm khoảng năm đến mười phút nữa thì hẵng bước vào. Ấy vậy mà đã hơn mười phút trôi qua mà tiếng nói trong phòng vẫn không khuyên giảm, cậu quyết định thất lễ mà mở cửa vào, dẫu sao hôm nay cũng là đợt kiểm tra cuối cùng để cho Na Jaemin xuất viện.

"Na Jaemin hả? Tôi vào được chứ?"

"Cậu nói là đến tột cùng chủ nhà vẫn không cho tôi thuê? Vậy ngày mai tôi biết ngủ ở đâu?"

Cửa vừa mở là Renjun có thể nghe được rõ ràng giọng than phiền của Jaemin, ngoài ra cậu còn thấy được người mà Jaemin hiện đang than phiền cùng là nghệ sĩ Lee Donghyuck. Từ cuộc đối thoại thì có vẻ họ đang nói về chuyện nơi ở. 

"Đừng là cùng Jeno là được, nhà cậu ta chỉ có một phòng ngủ và một giường ngủ"

Donghyuck nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

"Lee Donghyuck!" Jaemin khó chịu đáp lại.

"Sao? Có phải lỗi tôi mà cậu té trên sân khấu hay đóng tiền nhà trễ hạn đâu"

Nhắm đứng lại nghe tiếp có vẻ không ổn, Renjun cảm thấy hay bữa khác đến khám cũng được. Cậu hướng về cửa ra vào, định cầm tay nắm thì bị Donghyuck nắm trước để đi ra ngoài, bỏ lại một mình cậu cùng Na Jaemin

"..."



Jaemin thấy người kia vẫn tiếp tục đứng trời trồng xoay lưng về phía mình thì anh liền bước đến nắm lấy tay cậu dắt lại ghế ngồi, bác sĩ Huang cúi mặt xuống sàn nhà không dám nhìn thẳng vào anh, hai mắt chung thuỷ nhìn đôi giày đen đang mang trên chân.

"Là mình không đóng tiền nhà nên bị đuổi. Renjun đừng nghĩ nhiều"

Nếu như cậu nhớ không nhầm thì từ những gì được Lee Jeno kể thì nguyên nhân ban đầu mà anh phải vào viện là do nhìn thấy mình mà sơ sẩy té xuống sân khấu. 

Vậy thì xét theo một khía cạnh nào ấy thì ấy là do mình mà Jaemin bị đuổi khỏi nhà?

Hay không phải?

Bác sĩ Huang rối rắm xoa đầu, đầu vẫn chưa dám ngẩng lên nên không thể nhìn thấy được khuôn mặt xảo quyệt của một sói đội lớp thỏ đang chực chờ con mồi sa lưới. Sau một hồi suy nghĩ, Huang Renjun ngửa mặt lên nhìn Na Jaemin

"Nếu cậu không ngại thì ở tạm nhà mình đi?"

Như nghe được câu đã đợi bấy lâu nay, sói à không thỏ hồng nhà ta vui vẻ quẩy quẩy cái đuôi nhưng vẫn làm bộ tỏ vẻ e ngại.

"Nếu mình ở cùng thì em gái cậu có ngại không?"

"Em gái? À, em gái ở chỗ khác. Em gái không ngại!"

Bỗng đưng mặt Renjun ửng hồng lên khi nói đến đó, hai tay vẫy vẫy chối.


Mặc khác, Lee Donghyuck đứng ngoài từ nãy giờ áp tai lên cửa nghe đang nén cười, móc điện thoại từ trong túi ra đòi nợ đống ảnh lúc bé của bạn trai mà Jaemin đã hứa.


Cuối cùng thì ngày mà Na Jaemin mong đợi nhất cũng đến, ngày mà anh được đường đường chính chính bước vào nhà Huang Renjun. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là đối với người chỉ sống một mình thì Renjun có đến tận ba phòng ngủ, một phòng ngủ chính và một phòng khách thì không nói đi, phòng thứ ba thì để làm gì nhỉ? Trong lúc anh còn đang vẫn vơ suy nghĩ thì Renjun đi từ ngoài cửa xách vali của Jaemin vào làm anh chợt nhớ đến mấy cái vali mình quên mang vào.

"Đây, để tớ mang cho!"

Jaemin xung phong mang vali vào, lùa lùa Renjun vào trong nhà, làm cậu vội đi vào mà làm lọt một bức thư xuống sàn. Anh nhặt lên, không giấu được sự tò mò liền nhìn vào tên người nhận thì thấy đó không phải là 'Huang Renjun' mà là 'Smile0813'

"Cái tên này hình như mình nghe ở đâu rồi nhỉ?"

Jaemin nhìn qua con người đang bận rộn dọn dẹp phòng khách kia, không hiểu vì sao nổi ý xấu mà giấu luôn bức thư kia vào túi.

Mặc khác, Renjun không hề hay biết mình vừa bị cuỗm mất một lá thư, ngây thơ nhìn qua Jaemin rồi chỉ vào phòng mình, sau đó chỉ qua căn phòng bên cạnh.

"Tớ đi tắm nha, cả ngày tiếp xúc với bệnh nhân không. Cậu kéo xong vali thì vào căn phòng bên cạnh phòng tớ nha!"

"Được thôi, tớ sẽ không chạm gì lung tung đâu"

Jaemin đem tất cả đồ đạc vào phòng khách, toan mang tất cả vào phòng ngủ thì chuông cửa bên ngoài reng lên. Vốn là nên đợi Renjun ra mở cửa nhưng hiện cậu đang tắm nên Jaemin nghĩ nếu người mở là mình chắc cũng không sao. 

Ngay khi anh vừa mở ra thì bên ngoài cánh cửa kia là một cô gái với chồng thư trên tay, cô nhìn anh vài giây rồi trút tất cả vào tay anh

"Anh là ai?"

"Tôi là bạn của Renjun"

"Vậy anh nhận giúp tôi đống thư này của anh ta"

"Cô là em gái Renjun?"

Vừa nhìn cô gái kia, anh vừa lướt sơ qua những lá thư trên tay, tất cả đều để là gửi đến 'Smile0813'.

"Anh Renjun là con một. Tôi là hàng xóm anh ta. Đống thư này của anh ta cứ đưa lộn sang nhà tôi nên tôi cũng quen rồi, chỉ là một nay có cãi nhau với chồng nên không được vui cho lắm. Anh thông cảm"

Cô gái cọc cằn trả lời lại.

"Ừ, ừ"

Jaemin cũng không nhiều lời với người kia, sau khi đã xâu chuỗi hết những việc khó hiểu về người bác sĩ có vẻ bí ẩn kia thì anh lịch sự cảm ơn cô hàng xóm rồi đóng cửa lại. Sau đó anh chạy về phía căn phòng thứ ba mà được khoá bằng mã khoá lại, nhìn chuỗi số từ 0 đến 9 trước mặt mà ngẫm nghĩ một hồi mà bấm đại 0813 - ngày sinh của anh.

Ting! Máy báo rằng anh đã nhập đúng mật khẩu, Jaemin háo hức mở căn phòng ra thì bất ngờ với những gì mình thấy bên trong

"Cáo nhỏ ơi, cậu chết với mình rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro