Phiên Ngoại 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau khi tắm xong thì Renjun bất ngờ nhìn thấy Na Jaemin hiện đang ở trong phòng mình, còn khủng bố hơn là hiện đang ngồi trên giường mình. Trong cậu đang mặc một cái áo sơ mi xanh tay dài thì anh lại chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen với cái quần yếm chỉ dài đến mắt cá chân. Renjun lau mái tóc còn dính hơi nước của mình, đầy cảnh giác nhìn anh

"Cậu qua phòng mình có gì không Jaemin?"

Jaemin đang đọc tạp chí nhận ra cậu đã tắm xong, liền đặt tạp chí xuống mà đi đến cậu. Anh càng bước lại, cậu càng đi lùi về sau, cho đến khi lưng cậu chạm phải tủ quần áo thì anh cúi người xuống lấy khăn từ tay cậu rồi kéo cậu ngồi xuống để lau khô tóc. Renjun được chăm sóc như vậy mà đâm ra sợ bởi sự kiệm lời của anh.

"Jaemin?"

"Renjun"

"Mình đây!"

"Renjun"

"Mình đây!"

"Renjun"

"Mình đây!"

"Smile0813"

"Mình đây!"

"Là cậu!"

Ngay lập tức Renjun có cảm giác như có một trận động đất vừa diễn ra, giây trước còn đang ngồi yên ổn trên giường thì nay cậu đã nằm thẳng trên giường với Na Jaemin nằm đè lên. Anh dùng tay khoác chặt hai tay đang giãy giụa của của cậu, nhắm thẳng vào môi cậu mà hôn xuống. Renjun bị tập khích bất ngờ mà không kịp chuẩn bị, toan mở miệng ra thì bị lưỡi của Jaemin thừa cơ mà xâm nhập vào, sau một hồi dây dưa lâu thì cậu cũng từ bỏ ý định chống đối mà phó mặc cho anh dẫn dắt.

Jaemin thấy cậu cũng không chống đối nữa thì làm tới, tay lần xuống lớp áo sơ mi toan cởi nó ra. Xúc cảm mịn màng từ làn da mới tắm xong còn ẩm hơi nước làm tê đầu tay anh, không những vậy mà còn làm đầu cho Jaemin tê một trận, phải khó khăn lắm anh mới kiềm chế bản thân không xé luôn cái áo này ra.

Anh nhắm ngay cổ cậu mà cúi xuống lần nữa, mút chặt nơi xương quai xanh, làm cho chàng trai lần đầu cảm nhận được trái cấm như Renjun không nhịn được mà rên lên.

"Jaemin à..."

Na Jaemin nhìn con người đang thở dốc dưới thân mình, mồ hôi chảy dọc gò má cậu, hai má ửng hồng như những trái đào mà cậu hay gọt cho anh ăn. Jaemin cảm thấy nơi nào đấy của mình hiện đang căng cứng đầy khó chịu, nhưng anh không muốn vội, vì anh đang giận con người nằm dưới thân mình đây. Renjun cũng khó chịu không kém, cậu uốn cong lưng lên, hai tay ôm lấy cổ anh nỉ non van xin.

"Cậu đang làm gì vậy Jaemin? Tớ...khó...chịu"

Thú thật thì ban đầu anh cũng khônng tính đi đến bước này vì đó giờ Jaemin chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, nhưng không biết vì sao mà khi nhìn thấy cậu đi từ nhà tắm ra, nhìn mình bằng ánh mắt vô tội kia thì anh lại không kiềm được ý xấu muốn làm cho cậu khóc vì dám lừa mình.

"Phạt em!"

Na Jaemin gằn ra từng chữ. Renjun ngỡ ngàng nhìn anh trong lúc Jaemin dùng tay lần xuống quần cậu rồi kéo ra, đưa tay tuốt nơi đang cương lên kia. Sau đó anh lấy vật đang cương của mình ra, lấy cả hai chà vào nhau, vừa tuốt vừa nhìn gương mặt hiện đã hoàn toàn bị nhiễm bởi dục vọng của cậu mà đầy hài lòng buông tay ra, làm cho Renjun hụt hẫng cùng chới với đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Smile0813, em có vẻ thích chụp ảnh anh nhỉ? Hay là để anh chụp lại em nhé!"

Jaemin bước xuống giường, lấy điện thoại ra hướng camera về phía Renjun. Renjun xấu hổ nhìn máy ảnh hiện đang ghi lại hình ảnh bản thân không một mảnh vải che thân, cả thân cậu hồng lên như trái đào, không khác gì tưởng tượng của Jaemin.

"Jaemin, đừng đùa nữa"

"Gọi anh!!!"

"Anh Jaemin... đừng quay em nữa!"

Renjun không kìm được xấu hổ mà dùng hai tay che mặt lại, làm Jaemin mau chóng bỏ cuộc mà nhào đến hôn ngay môi cậu, sau đó tay lại tiếp tục việc gian dở ban nãy. Renjun đặt hai tay lên vai anh, run rẩy đón nhận việc được thần tượng - người mình thầm thích đang chạm vào nơi đó của mình.

"Jaemin, em cảm thấy lạ lắm!"

Nghe đến đây, Jaemin hôn lên đôi mắt đang chảy nước mắt sinh lí của cậu nhưng hai tay vẫn không ngừng tuốt, đến khi có vết sệt ra đầy tay thì anh mới dừng lại. Trong lúc Renjun còn đang thở dài vì mới trải qua đợt xuất tinh thì Jaemin lại không rảnh rỗi lần về phía mông cậu, nhìn thấy nó không những căng tròn mà cũng hồng hào không khác trái đào

"Đúng là đào của bác sĩ Huang hồng và căng chín thật nhỉ? Bác sĩ Huang chắc cũng biết là anh thích ăn đào nhất nhỉ?"

Nói rồi anh đang tinh dịch của Renjun trên tay làm chất trơn mà tiến vào nơi kia, làm người đang cố lấy hơi thở như cậu bị bất ngờ không kịp trở tay mà la lên, sau một thời gian cậu bắt đầu thích nghi dần thì Jaemin bắt đầu cho nhiều ngón tay hơn vào ấy. Đến khi cảm thấy có vẻ ổn thì anh lấy tay ra, thay vào ấy là nơi đang căng cứng của mình.

"Jaemin!!!" Renjun la lên vì bị vật thể xâm nhập

"Anh đây, ôm chặt anh vào Renjun"

Jaemin dịu dàng hôn lên đôi mắt đang khóc của cậu, bên dưới bắt đầu không ngừng nghỉ ra vào. Renjun vì bị tập kích giữa khoái cảm và đau đớn cùng một lúc, không kiềm chế được mà rên lên, nơi kia của cậu lại bắt đầu cương cứng một lần nữa, chọt chọt vào cơ bụng của anh. Jaemin thấy vậy liền đưa tay tuốt lần nữa, hôn lên khoé môi đang hé mở kia

"Anh yêu em!"








[Quay ngược về nhiều năm về trước, trước khi Na Jaemin trở nên nổi tiếng như bây giờ.]

Đã hơn mười phút cậu liên tục hất nước vào mặt nhưng Renjun vẫn không bớt lo lắng đi chút nào.

Renjun bắt đầu hối hận việc tối qua dành gần nửa tiếng để xem buổi TedTalk của vị bác sĩ phẫu thuật tổng quát kia để rồi giờ đầu cậu toàn là câu nói đùa "Tôi chọn làm bác sĩ phẫu thuật vì tôi là kẻ cuồng bạo (sadist) thích mở banh người ta ra". Còn chưa đến năm phút nữa là đến lượt cậu phỏng vấn và trong đầu Nhân Tuấn không có lấy một ý tưởng cho việc trả lời vì sao mình lại chọn ngành y.

"Chết mình rồi!"

Để những làn nước bám trên mặt trải dài theo viền mép khuôn mặt, Renjun than thở nhìn vào tấm gương trước mặt.

"Cậu ổn chứ?"

Bỗng dưng có bàn tay đặt lên vai khiến giật cả mình, cậu quay sang thì thấy đó là một cậu trai tóc nâu, trông có vẻ trạc tuổi mình.

"Không. Tôi sắp phỏng vấn vào trường y nhưng đến giờ trong đầu tôi vẫn không có chút ý tưởng nào để trả lời cho câu vì sao tôi muốn theo ngành y cả"

Dẫu sao cũng sắp tèo đến nơi rồi nên giờ có nói cho người lạ nghe để rồi bị người ta cười vào mặt cũng có sao đâu. Huang - còn dưới năm phút là đến giờ phỏng vấn - Renjun cảm thấy người này cũng có vẻ đáng tin nên mới kể hết câu chuyện từ việc khi xưa mơ ước học y cho đến quá trình nộp như thế nào. Người kia nghe từ đầu đến cuối cũng không ngắt lời lấy một lần, kiên nhẫn đợi đến khi cậu kết thúc mới đặt tay lên hai vai cậu, xoay người cậu đối diện mình

"Cậu sẽ ổn thôi. Điều cuối cùng cậu cần làm là hoàn thành buổi phỏng vấn kia, cậu chỉ còn một trở ngại cuối cùng thôi. Điều tệ nhất có thể xảy ra là cậu không đậu mà thôi!"

Renjun hít sâu một hơi thật dài rồi gật đầu với người kia, bật ngón cái thể hiện sự quyết tâm cùng tự tin. Sau đó người kia buông hai tay khỏi vai cậu, toan bước đi thì cậu giữ lại

"Có...có thể cho tôi biết cậu là ai được không?"

Cậu trai tóc nâu kia nghe đến đấy thì xoay người lại, nhìn cậu mỉm cười

"Là Na Jaemin"

"Hôm nay Jaemin cũng đi phỏng vấn hả?" Renjun thắc mắc, hai tay nắm chặt vạt áo.

"Không, mình đến để biểu diễn. Mình là một ca sĩ"

"Vậy Jaemin có thể hát cho mình nghe một bài được không?"

Nhận ra điều mình chợt nói, Renjun xấu hổ bụm miệng lại nhưng Jaemin thì khá bình tĩnh nhìn cậu. Anh đứng tại nhà vệ sinh hát cho cậu nghe bài hát từ đĩa nhạc mới nhất của mình. Sau khi anh vừa kết thúc thì cũng đến lượt Renjun phỏng vấn, cậu bỏ đi trước khi Jaemin kịp hỏi tên của cậu.

"Tạm biệt"

Na Jaemin nhìn theo bóng lưng chàng trai chạy xa xa, tự chúc cậu nhiều điều may mắn nhất vì cậu sẽ trở thành một bác sĩ tài năng, anh tin chắc như vậy.





"Và cậu đã theo mình từ lúc đó?"

Na Jaemin gạt tóc loà xoà trên trán cậu, cúi xuống hôn lên trán Renjun.

"Cảm ơn cậu. Mình yêu cậu, Na Jaemin yêu Huang Renjun"

Huang Renjun không giấu được vẻ xấu hổ, việc mình bị phát hiện thích Jaemin trước đã đủ làm mặt cậu đỏ đến mức cắt ra máu, nói đến chi việc bị biết mình là masternim của anh. Cậu lí nhí trả lời lại.

"Ừm"

Đang ôm Renjun, Jaemin bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì đó, bèn xoay sang hỏi cậu

"Mà Renjun là người Trung Quốc nhỉ?"

"Ừm"

"Vậy Renjun dạy mình vài từ được không?"

Renjun nghe đến đây cũng ngoan ngoãn dạy lại cho anh, làm cho Jaemin khoái chí mà học theo. Sau khi học được vài từ, anh hứng lên nói một từ mới học được

"Cảm ơn nha"

Jaemin đáp, tuy nhiên bỗng dưng anh nổi hứng muốn đùa giỡn tí với Renjun.

"Renjun ca, em cảm ơn nhá!"

Nghe đến đây, hai má Renjun ửng hồng lên, cậu ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác. Na Jaemin, mặc khác, không cho cậu quay mặt đi, kéo cậu sang hôn cái chóc lên môi rồi cọ cọ đầu vào cổ cậu.

"Tớ nhột Jaemin à!"

Jaemin vẫn tiếp tục cọ cọ vào cỗ cậu, làm Renjun phải đẩy anh đối điện mình, rồi sau đó nhanh chóng hối hận khi mặt đối mặt với anh. Jaemin nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi lia xuống môi cậu, khoá chặt ánh mắt vào ấy

"Bạn trai muốn em, Renjun à!"

Thôi rồi Renjun à...




















Đây là bức ảnh có thể giúp liên tưởng được cái gif trên^^ (😢😢😢 chia pùn là watt nó không để gif dưới dạng gif mà dưới dạng hình)







Lần này thì bye thiệt òi nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro