1. Hội ngộ tại thành phố C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành phố C nom rộng nhưng thực chất lại không rộng như Huang Renjun từng hình dung. Tháng đầu tiên đến đây cậu đã tốn gần một tuần để tìm đường đến học viện cảnh sát. Thế nhưng sau khi đã quen rồi thì lại thấy nó không to đến mức cậu suy nghĩ.

Năm đầu tiên học tại học viện cảnh sát, cả toàn trường vốn từ năm nhất đến năm tư gồm cả ngàn người nay chỉ vỏn vẹn còn vài trăm mống do có đợt dịch COVID-19. Cả thành phố đóng cửa, tiệm xá thì ế nhệ, căn bản năm nhất còn được đến trường học mà không bị bắt học online qua màn hình đã là diễm phúc lớn lắm rồi.

Khắp trường chỉ có vỏn vẹn vài trăm sinh viên của năm nhất và năm hai, coi bộ cũng không có mấy người. Park Jisung vốn còn đang hứng hở vì Renjun đậu học viện cảnh sát mà được đi ké vào tham quan thì bị mùa dịch này làm cho chưng hửng. Nó bí xị cả ngày, chỉ chực chờ đợi cậu về nấu ăn cho. Từ khi bỏ hẳn cái nghề đòi nợ, Jisung quyết tâm vô học hành. Nó cho rằng vì Renjun đã quyết làm cảnh sát rồi thì nó sẽ theo học làm bác sĩ, có gì có thể giúp đỡ được cậu.

Renjun nghe vậy cũng không phản ứng nhiều, vẫn tiếp tục khuấy nồi canh cua mặc kệ tiếng luyên thuyên không ngừng từ phía Jisung.

"Anh, anh có nghĩ rằng nếu em mặc áo blouse thì trông sẽ đẹp lắm không?"

Renjun cười trừ rồi cốc đầu nó một cái

"Lo mà học đi. Lảm nhảm gì thế không biết!"

Điều cậu không ngờ nhất rằng khi vào học viện thì lại gặp người quen. Mặc dù giữa cậu và Lee Jeno không có lấy một điểm chung nhưng ít nhất cả hai đều quen biết người kia. Jeno nhìn thấy bạn học có thân hình nhỏ nhắn như Huang Renjun là bạn học của mình, không khỏi thấy kì diệu. Bạn nhận thấy Renjun cũng thấy mình, liền mang khay đồ ăn đến bàn cậu, gỡ khẩu trang xuống rồi ngồi ăn cùng.

Renjun mặc dù không quá vui khi gặp lại bạn học cũ - người này còn là bạn thân của Na Jaemin - nhưng cậu từ thầm nhủ rằng như vậy cũng tốt, dẫu sao cậu cũng chẳng quen biết ai trong ngôi trường này. Jeno mở miệng làm quen trước, đưa một trong hai li cà phê đến cho cậu.

"Cậu là Renjun đúng không? Nhận ra tớ không? Là Jeno học cùng lớp với cậu này"

Renjun gật đầu, vui vẻ nhận ly cà phê.

"Tất nhiên chứ. Còn cậu thì sao? Khoẻ không?"

Jeno hận không thể nào nói liền với cậu rằng Jaemin hiện tại đang điên cuồng kiếm cậu, tên nhóc ấy không biết chuyện gì mà lầm lì suốt nửa tháng trời kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyển. Sau đó hắn lại đột nhiên bảo muốn vào đại học y của thành phố C, còn bảo để tiện đường học cùng Jeno. Làm cho bạn suýt nữa sặc sữa mà cho rằng tên kia có ý đồ với mình, không ngờ rằng hắn đã biết được Huang Renjun hiện ở thành phố này. Điều mà ngay cả tên học ngành báo chí biết tuốt như Lee Donghyuck cũng không hề hay biết.

"Khoẻ, khoẻ. Cả đám đều khoẻ" Jeno lược bớt từ, vẫn còn đang ấm ức vì tên bạn khố nối không báo mình nghe rằng Renjun hiện đang học ở đây.

Ngay khi Renjun vừa rời khỏi bàn ăn, Jeno lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số. Chưa đầy năm giây thì đầu kia đã bắt, người kia còn chưa mở miệng thì bạn đã nhanh miệng hơn bắt lấy.

"Jaemin. Na Jaemin. Tao cho mày năm phút để nói ra sự thật vì sao mày lại chọn học gần học viện của tao"

Đầu dây kia im ắng không trả lời, đến mức Jeno còn đang nghi ngờ rằng tên kia có khi nào đã cúp máy thì chợt nghe thấy tiếng đáp.

"Mày gặp được cậu ấy?"

Jeno ngớ người trước câu hỏi của hắn, vặn hỏi lại người kia.

"Nói vậy là mày không hề biết Renjun đang học cùng trường với tao?"

"Không" Jaemin thẳng thắng trả lời.

"Chứ vậy vì sao mày lại một hai đòi qua thành phố C để học?" Jeno thắc mắc. Jaemin tiếp tục im lặng một hồi lâu không đáp. Sau đó hắn thở hài.

"Vì Donghyuck có kết bạn trên wechat với Renjun. Cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Cậu ta chỉ nói với Donghyuck là cậu ta đến thành phố C. Còn về phần học viện cảnh sát là do tao từng tình tờ thấy cậu ta điền nguyện vọng là cảnh sát"

"... Jaemin"

"..."

"Là tao nên nể trình độ trinh thám của mày hay nên nể cái sự si tình của mày đây"

Jeno đỡ trán đáp, rốt cuộc bạn cũng quên mất luôn mục đích ban đầu gọi cho hắn là gì. Jaemin giữ im lặng một hồi lâu rồi tiếp tục.

"Nếu không có gì thì tao cúp máy trước. Bye"

"Này, này...Na...đệt!"

Na Jaemin cúp máy, bàn tay đang đánh dở luận án trước mặt ngừng đi. Hắn đơ người, vốn đã chuẩn bị tinh thần để nhiều năm sau gặp lại cậu nhưng lại không ngờ rằng ngày ấy lại đến sớm đến vậy. Điều Jaemin lo nhất là bản thân vẫn chưa có chỗ đứng vững nên không thể comeout nhưng lại không nỡ không gặp cậu, có trời mới biết được hắn nhớ cậu đến nhường nào. Bỗng dưng hắn chợt nghĩ đến ông bà Na, không biết liệu hiện tại bố hắn đã nguôi giận kể từ khi biết được con mình theo ngành y mà không tiếp tục nối nghiệp.

Vừa nhắc đến Na Jongin, điện thoại hắn lại vang lên. Màn hình hiển thị rõ hai chữ 'Na Jongin'

"Alo ạ?"

"Con khoẻ chứ?"

Có gì đó không đúng ở đây. Hiếm khi nào bố hắn lại quan tâm đến sức khoẻ. Không phải Jongin là một người vô tâm nhưng Jaemin cho rằng mối quan hệ của cả hai chưa đủ thân thiết để nói về những việc đó.

"Dạ ổn ạ. Còn bố với mẹ thì sao?"

"Bố với mẹ con ổn. Cuối tháng này là lễ, con có tính về nhà chơi không?"

Jaemin im lặng, không biết người đàn ông kia đang có suy nghĩ gì thì Jongin tiếp tục lời nói.

"Cũng lâu rồi hai vợ chồng bố chưa thấy con. Cuối tháng này về nhé?"

Jaemin đồng ý rồi cúp máy. Hắn có linh cảm rằng bố hắn đang có ý định gì ấy nhưng nhanh chóng dẹp qua một bên. Việc quan trọng bây giờ là hoàn thành cái luận án trước mặt. Na Jaemin ngao ngán nhìn màn hình máy tính, tay phải tính vớ lấy ly cà phê thì chợt nhận ra nó đã hết. Thế là hắn lại tiến về máy pha cà phê, để rồi nhận ra cà phê trong máy cũng hết. Na Jaemin mà không có ly cà phê 8 shot kia thì hắn sẽ ngủ gục trên bàn học mất thôi. Thế là hắn đeo khẩu trang lên đi ra ngoài tiệm tạp hoá gần nhất để mua cà phê, sẵn tiện mua ít thịt về nấu. Vừa đi vừa kiểm tra điện thoại, Jaemin khóc thầm trong lòng một ít khi nhìn số dư tài khoản hiện tại của mình. Kể từ khi quyết tâm đến thành phố C thì cái danh cậu ấm Na bị quẳng vào xó nào luôn.

Nói đúng hơn, cái danh cậu ấm Na kia đã chóng bị hắn quăng đi kể từ khi hắn biết rằng mình thích Huang Renjun.

Với số tiền ban đầu nhỏ nhoi tiết kiệm được từ năm cấp ba, hắn xin đi làm thêm, vụng về làm hỏng đồ để rồi bị đuổi việc mấy nơi. Đến khi làm ổn áp rồi thì COVID-19 lại đến nên cho dù có muốn đi làm thì cũng chỉ kiếm được một nửa so với trước khi dịch bùng phát, hỏi coi có ai nhọ như hắn không chứ.

Ngày xưa khi mua laptop hắn còn chả quan tâm đến việc có khuyến mãi xảy ra hay không mà nay ngay cả đi mua cà phê hắn cũng phải lội đến đầu hẻm để mua loại rẻ nhất để uống.

Này Huang Renjun, tôi cuối cùng cũng trở thành bên cầu rồi đấy, tôi cuối cùng cũng hiểu ý cậu rồi đấy. Cậu thích tôi được không?

Jaemin vừa nghĩ vừa cầm hộp cà phê lên, thở dài. Lại thêm một tháng ăn mì gói thay cơm nữa rồi

"Sao ngày nào em cũng đòi ăn thịt thế Jisung? Em là heo hả?"

Jaemin chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn quay đầu qua thì bắt gặp thân ảnh mà hắn đã nhung nhớ suốt mấy tháng

Huang Renjun. Là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro