2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Na Jaemin không thể rời mắt khỏi Huang Renjun, hắn cứ thế mà ngắm cậu.

Cậu nay đã nhuộm tóc, không còn màu hồng đào nữa mà là màu nâu hạt dẻ. Có vẻ mấy tháng này không gặp, cậu đã cao thêm được vài phân.

Na Jaemin thấy cậu cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đẩy xe theo sau, cậu lấy món gì thì hắn cũng lấy theo. Đến khi dừng tại quầy tính tiền thì mới nhận ra là hắn đã mua gần như đủ đồ ăn cho cả tháng.

Đúng là mê sắc hại tiền.

"Thế rồi sao?" Lee Jeno chán chừng lên tiếng, "Vậy là mày dành năm phút đi theo cậu ta mà vẫn không thể bước lên bắt chuyện lấy một lần?"

"Là sao là làm sao? Mày nói như tao tệ lắm vậy. Ít nhất, cũng biết cậu ấy sống ở đâu rồi" giọng Jaemin từ từ nhỏ dần. Hắn bối rối xoa xoa mái tóc của mình.

"Nếu là tao, à không, nếu là bất kì thằng con trai nào khác thì người ta đã chạy đến xin thông tin liên lạc rồi. Mày đúng là không có tiền đồ" nói rồi Jeno thẳng tay cúp máy, bỏ lại thằng bạn của mình đang ngồi bơ vơ với ly cà phê và bài luận án.

Na Jaemin chán nản vò nát mái tóc, hắn rên lên rồi nằm trườn dài ra bàn. Có phải hắn không muốn bắt chuyện với cậu đâu nhưng mỗi khi câu nói đến đầu miệng thì hắn lại không thốt ra được.

Điện thoại hắn lại reng, lần này thì đến từ ông anh họ dở hơi mà hắn đã lâu rồi không liên lạc.

"Na Jaemin nghe"

"Ayo em của anh. Dạo này khoẻ không?" Ông anh họ 'diều hâu' ở đầu dây kia lên tiếng, hoàn toàn ngây thơ không biết rằng hắn đang buồn bã chuyện tình cảm.

"Em khoẻ. Cô chú sao rồi?" Jaemin đau đầu xoa xoa trán đáp.

"Khoẻ chứ...Ừ mà dịch bên đó ổn không? Bên đây mỗi ngày tận trăm người dính" Lee Mark than vãn. Vốn dĩ lễ năm nay tính về Hàn Quốc thăm họ hàng, ai ngờ đại dịch COVID tung hoành, kéo theo một đống rắc rối to nhỏ. Rắc rối đầu tiên là đống đồ đã đặt trước trên Amazon từ tháng trước không có chỗ thanh lí. Đang sầu não không biết giải quyết ra sao thì bỗng dưng nhớ đến đứa em họ lâu ngày quên nói chuyện họ Na tên Jaemin.

Anh cầm thỏi sô cô la trên tay, nhìn nó đầy căm phẫn rồi quyết định lột luôn đồ trên người nó, cắn một miếng thật to cho đỡ tức. Coi như là Mark đã giải quyết được xong thanh sô cô la đầu tiên trong núi quà.

"Bên đây cũng không khá khẩm gì hơn" dẫu sao cũng không còn cảm hứng viết luận văn, Na Jaemin cầm điện thoại ra ban công đứng tám dóc với ông anh họ ngốc của mình, sẵn tiện kể luôn việc bản thân vừa chuyển sang thành phố C nhưng vẫn khôn khéo lược bỏ những tình tiết liên quan đến Huang Renjun.

Lee Mark ngạc nhiên khi biết rằng Na Jaemin đã tự lập, mà còn là tự lập ở một nơi cách xa ba mẹ cả vạn dặm. Anh sờ sờ cằm, tự ý đưa ra kết luận. Có điểm gì mờ ám ở đây!!! Thằng em của anh không thể nào tự giác đến vậy. Khi xưa đến cả quần lót của hắn là do bà Na giặt thì làm gì có chuyện Na Jaemin tự giác chuyển sang thành phố khác ở. Nhưng anh sẽ không dại dột gì mà tra khảo hắn vì Mark đã quá hiểu cái tên mặt lạnh đầy kiệm lời này. Chính vì thế mà sau khi cúp máy anh đã gọi đến tên bạn khác của hắn - Lee Jeno.

"Làm sao mà tôi biết được là cậu ta lại si tình đến thế!" bên này vị họ Lee kia cũng không rảnh rỗi, hiện đang ngồi tán dóc cùng cậu sinh viên khác cũng họ Lee ngành báo chí. Cả hai đang hăng say nói chuyện qua zoom thì điện thoại của Jeno reng lên, y không buồn nhìn màn hình mà bấm lên nghe.

"Jeno đây!"

"Ayo wassup. Anh đây!" Lee Mark nghe được tiếng người kia, trong lòng mừng thầm.

"Anh là ai?" Jeno đáp lại rồi đưa điện thoại ra xa, phát hiện đấy là số lạ mà bạn vẫn chưa lưu. Y lại tiếp tục, "Tôi có quen anh không?"

Lee Mark thầm bật ngón giữa, rõ là suốt năm trời toàn dùng số này để gọi mà đến giờ Lee Jeno vẫn chưa chịu lưu vào danh bạ. Bạn bè của Na Jaemin đúng là một lũ vô tâm vô phế.

"Là Lee Mark"

Mark đáp lại.

"Anh, Mark? Ha ha. Em quên lưu số của anh. Anh kiếm em có gì không?" Jeno bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ kịp đưa ngón tay đặt trước môi ra hiệu Donghyuck bên kia màn hình biết điều mà im lặng.

Mark vui vẻ vì phản ứng sợ hãi của Jeno, anh trả lời, "Thật ra có rất là nhiều điều muốn hỏi cậu đấy Jeno. Nếu Donghyuck có gần đó thì cho nó nghe luôn. Anh đây muốn hỏi cùng lúc cả hai"

Lee Donghyuck cùng Lee Jeno nhìn nhau không nói nên lời.

Huang Renjun lấy đồ ăn từ trong túi xách ra, chưa kịp bày biện tất cả lên bếp thì ngoài cửa vang lên tiếng mở rồi đóng cửa.

"Em về rồi đó hả? Vô đây giúp anh lặt rau nè" Renjun không cần xoay đầu lại cũng biết người đó là ai. Hôm nay là ngày đầu tiên Park Jisung đi học phụ đạo. Vốn dĩ do mùa dịch thì tất cả đều phải học online nhưng do trung tâm phụ đạo không có lớp online, tình cờ chăng đây cũng là lớp rẻ nhất nên Jisung bèn cắn răng đi học. Ngày nào sau khi về thì điều đầu tiên nó làm cũng là súc sạch miệng bằng nước muối và tắm sơ bằng nước ấm rồi mới lon ton chạy vào bếp giúp Huang Renjun lặt rau.

"Hôm nay ăn gì thế. Nom thơm quá!" Jisung đưa cái mũi thính như chuột ngửi ngửi xung quanh. Renjun kí đầu nó một cái rồi bảo nó tập trung vào việc chính.

Cậu nhìn Jisung mỗi ngày đều phải cực khổ như vậy để thi vào đại học, chỉ thầm ước rằng mùa dịch này mau qua.

Thế nhưng, sự thật là không những đại dịch COVID không bớt đi mà còn nghiêm trọng hơn. Renjun và Jeno cuối cùng vẫn không thoát khỏi việc học online. Trước bữa học tại trường cuối cùng, bạn với Renjun add nhau qua wechat. Thế nhưng Jeno vẫn muốn níu kéo Renjun như thể còn điều muốn nói với cậu.

Renjun nhìn Jeno ấp a ấp úng như tính nói gì với mình, cậu liền không làm khó mà mở lời.

"Cậu có wechat của Jaemin không?"

Hôm đó Jaemin phải nhận ca trực cuối cùng trước khi bị chuyển sang học online. Vốn còn đang mệt mỏi mà đẫn đờ nhìn lên trần nhà, không ngờ rằng điện thoại lại vang lên một tiếng.

[Renjun đã gửi lời mời kết bạn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro