3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi kết bạn xong thì cả hai vẫn cứ để đó, không ai mở lời trước với nhau. Nếu một bên vẫn muốn giả ngu một bên thì lại giả điếc, nhưng ít nhất song phương đã biết được từ tồn tại của người kia. Mặc dù do đợt dịch COVID này mà việc học có chút khó khăn cộng thêm việc không gặp được bạn bè thì Jaemin lại cảm thấy có chút vui cùng nhẹ nhõm vì hắn có thể dùng đấy làm cớ để vắng buổi họp mặt của gia đình.

"Nói vậy chú em không về thăm bố mẹ?"

"Thì anh cũng có về đâu mà bảo em về"

"Anh là do dịch COVID đấy nhá!"

"Vậy chứ anh nghĩ em không phải vì COVID chắc?" Mồm thì muốn phản lại nhưng anh không tài nào nói được thằng em họ mặt lạnh này. Chợt nhớ đến điều bí mật nho nhỏ mà hôm trước hai tên ngốc họ Lee vừa kể anh nghe, Lee Mark liền bóng gió nói.

"Chứ không phải là do có người thương nên không nỡ đấy chứ?"

Na Jaemin bất ngờ vì lời nói kia, không thể phản bác lại, liền nhanh chóng cúp máy. Người bị cúp máy cũng không buồn bực mà trái lại rất hả dạ, anh không ngờ có ngày cũng nói lại được hắn. Đợi đến ngày Lee Mark ta đây tìm ra được em dâu là ai đi, anh sẽ kể hết cho người đó nghe biết bao câu chuyện xấu xổ từ việc hồi mẫu giáo từng bị bắt mặc đầm cô dâu đến khi lớn lên tè dầm trong quần.

Cứ nghĩ đến là anh lại có chút khoái chí. Ha ha ha!

Bên đầu dây kia, Jaemin đỏ mặt nắm chặt điện thoại trong tay. Thà không nhắc đến chứ càng nhắc thì Na Jaemin lại càng nhớ đến cậu rồi. Hắn mệt mỏi nằm xuống giường rồi ôm con cáo bông to gần bằng hắn vào lòng.

"Này Huang Renjun, sao còn chưa liên lạc với tôi nữa?"

Jaemin buồn bực nhéo mũi con cáo bông, ôm nó vào lòng rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.

Sáng dậy hắn mới cảm thấy mình đúng là đáng bẽ mặt, không ngờ chỉ mới nghĩ đến cậu mà đã mơ một giấc mơ không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Nhắm chừng đợt dịch này sẽ kéo dài lâu, toàn bộ khoá học của Renjun được chuyển sang học online. Có người còn tạo groupchat cho niên khoá, sau khi chấp nhận lời mời thì cậu thấy tên Lee Jeno đã sớm gia nhập từ lâu.

[Chào mọi người. Mình là Renjun]

Vốn rằng trước đó còn tự ti vì hoàn cảnh gia đình và xuất xứ nên cậu mới hạn chế làm quen bạn mới. Nay hai điều đó không còn là mối bận tâm nữa nên Renjun bắt đầu quan tâm đến việc kết bạn giao lưu hơn. Cậu nhắn một tin vào groupchat rồi quăng điện thoại bỏ đó, tiếp tục dành thời gian rảnh để lên đọc tin tức.

Không ngờ rằng tiêu đề báo ngày hôm nay lại chói mắt đến vậy.

[Bê bối khách sạn nhà Huang. Giám đốc Huang lại là giám đốc công ty cho vay lãi nặng?]

Renjun càng kéo chuột thì càng thấy bên dưới là hình ảnh bố cùng anh hai của hắn cùng nhau bước vào xe cảnh sát.

Cái này thì cậu phải dùng từ gì để miêu tả đây? Nghiệp chướng ư?

Đúng là cậu không hề ưa ông Huang cùng Huang Xuxi nhưng Renjun không tài nào muốn kết cục của cả hai lại thê thảm đến vậy. Cậu đọc bên dưới bình luận, hầu như toàn là chửi bới, không có lấy một ai thương xót cho họ. Không hiểu sao Renjun cảm thấy hôm nay đọc báo đến đây đã đủ, bèn tắt máy tính mà nằm trên giường đánh một giấc.

Đến khi cậu thức dậy thì nhận được năm cuộc gọi nhỡ, hai cuộc từ Park Jisung còn ba cuộc từ Na Jaemin. Renjun mở tin nhắn, nhận được một tràng tin nhắn từ Jisung.

[Anh ơi, anh đọc tin tức chưa? Đọc rồi thì bình tĩnh nha anh]
[Anh có đang ở nhà không? Một tiếng nữa em về]
[Anh không được làm gì manh động đó]
[Mười phút nữa em về]

Cậu còn tính gọi lại cho nó thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Renjun đứng lên mở cửa nhà, bất ngờ nhìn thấy một Na Jaemin đứng thù lù trước mặt.

"Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải nhà nước bảo là đang tránh dị..."

Lời nói còn chưa được kết thúc hoàn chỉnh, Na Jaemin đã chạy đến ôm cậu vào lòng. Cậu vốn còn đang bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ vội đóng cửa rồi ôm lại hắn, nhè nhẹ vỗ lên lưng Jaemin. Sau một hồi lâu, cậu bất ngờ nghe được tiếng sụt sịt, Renjun đẩy Jaemin ra đứng đối diện mình, phát hiện ra tên bự con kia đang khóc.

"Cậu khóc cái gì?" Renjun dở khóc dở cười nhìn tên kia mếu máo. Cậu kéo hắn ngồi xuống ghế sopha rồi lấy khăn giấy lau mặt hắn. Jaemin phát hiện ra bản thân đang khóc nên không tránh khỏi xấu hổ, hắn rụt người lại rồi quay mặt đi, bắt lấy khăn giấy từ tay cậu mà lau khắp mặt.

Sau khi đã bình tĩnh hơn, Jaemin ngồi đối diện lại Renjun. Hắn không ngờ rằng có ngày mình lại gặp lại cậu, vốn còn tưởng rằng ngày đấy sẽ phải là vài năm sau nhưng có lẽ ông trời không nỡ nhìn thấy hắn đau khổ. Hôm nay khi đọc được tin nhà Huang bị dính vào pháp luật, việc đầu tiên hắn làm là gọi điện cho Renjun. Nhưng làm như vậy thì quá thất thố. Thế là hắn dành mười lắm phút đắn đo suy nghĩ có nên làm hay không, cuối cùng quyết định vẫn gọi cho cậu.

"Số máy quý khách gọi hiện tại..."

Không ngờ giọng nói đáp lại với hắn lại là từ nữ nhân viên bên tổng đài. Thế nhưng, Jaemin vẫn không bỏ cuộc. Hắn thử gọi thêm hai lần nữa, thành công cả hai đều được nghe giọng tổng đài. Thế là Jaemin quyết định gọi cho Jeno, bảo Jeno hỏi Donghyuck xem địa chỉ Renjun là ở đâu. Thế nhưng ngay cả Donghyuck cũng không biết, thế là nó bèn nhắn tin cho Chenle để Chenle hỏi Jisung. Chenle ở đây là thằng nhóc em họ của Donghyuck mà Jisung cảm nắng, thế là trong giây phút được người mình tia hỏi địa chỉ nhà, Jisung đã không thèm suy nghĩ mà nhắn lại liền. Chuyện mà hắn tìm được địa chỉ của Renjun dài dòng như thế nhưng Jaemin nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ giải thích cho cậu sau. Bây giờ, mối quan tâm của hắn là cậu.

"Tôi xin lỗi" Jaemin lắc đầu vì ngượng ngùng "Cậu ổn chứ?"

Renjun đớ người ra trước câu hỏi của hắn, cậu không hiểu ngụ ý của Jaemin là gì. Thấy vậy, Jaemin vội thêm

"Tôi đã đọc được tin tức rồi" hắn nhìn cậu "Cậu ổn không?"

Đến lúc này thì Renjun đã trăm phần trăm hiểu điều Jaemin muốn nói là gì. Cậu lắc đầu.

"Nếu vậy, cậu muốn làm gì?"

Tôi có thể giúp cậu không?

"Có lẽ" Renjun thở dài "Có lẽ tôi phải về lại thành phố cũ để chăm lo cho bố cùng anh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro