1. Xin chào người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố San Jose, bang Cali, Hoa Kỳ, 6:00 pm

Sau một năm, hai tháng, mười lăm ngày, Na Jaemin cuối cùng cũng quay về nơi đất mẹ sinh ra. Jaemin hít một hơi thật lâu khi vừa bước qua cổng sân bay. Hắn nhớ San Jose như cái cách mà Park Jisung vẫn luôn nhung nhớ cậu người tình lớn tuổi của nó.

Hôm nay sân bay có vẻ đông hơn mọi ngày, Na Jaemin kéo lê vali, và cẩn thận luồn lách qua dòng người đi ngược dòng. Hắn xốc cái túi xách trên tay, không may đụng phải người khiến cậu trai kia rơi hết đồ đạc trên tay xuống. Theo phép lịch sự, Jaemin cúi xuống nhặt lên. Thế nhưng điều hắn ngạc nhiên là cậu trai nọ cứ liên tục xua tay từ chối bảo rằng cậu có thể tự nhặt. Cái vẻ mặt sợ sệt của cậu ta làm hắn phân tâm, tay cứ thế mà nhanh hơn não mà nhặt đồ lên.

"!!?"

"Chậc chậc, buông ra anh trai. Không thấy là anh chàng này bảo không cần hả?"

Người đang phát ngôn câu kia hiện đang dùng mũi giày đạp vào tay hắn. Hắn cau mặt, theo phản xạ mà rút tay ra. Jaemin đứng lên đối diện với người kia, theo bản năng của một alpha mà không kiềm được toả ra tuyến mùi đe doạ. Nhưng điều đó chẳng mảy may làm người đối diện phản ứng cho dù là một cái nhíu mày. Cậu nhìn hắn, khoé môi nhếch lên rồi cúi xuống quát người đang cúi xuống nhặt đồ.

"Còn không mau? Ngó cái gì?"

Jaemin đứng yên đấy quan sát người đối diện, bỏ luôn cả sự tò mò trên cậu trai đang nhặt đồ. Hắn vẫn dõi theo cậu cho đến khi bóng của cả hai khuất sau cánh cửa ra vào của sân bay.

Một cậu trai người Hàn, tóc đen, là omega. Nếu không phải do nhìn thấy được miếng dán ngăn mùi lúc người kia cúi xuống thì Jaemin cũng thể ngờ rằng trên đời này có một omega không những không bị ảnh hưởng bởi alpha mà còn dám chống lại mình. Từ năm hắn bắt đầu phân hoá thành alpha đến giờ, để tính xem số lượng alpha có thể không ngất khi đọ với hắn là không nhiều, nói chi đến một omega nhỏ bé đến thế kia.

Trong lúc đầu óc hắn còn vẩn vơ trong suy nghĩ thì điện thoại trong tay vang lên, Jaemin dứt khỏi suy nghĩ mà nhấn vào nút 'chấp nhận cuộc gọi'.

"Alo?"

"Chenle đây. Em đậu xe ở tầng hầm G. Anh chịu khó kéo vali xuống từ từ nha"

"Ừ" Jaemin cố định điện thoại giữa vai và tai trái, xách vali cùng túi xách lên rồi bấm mũi tên đi xuống trên thang máy. "Em ở yên đó đi. Anh sẽ tự đi xuống"

"Ok, anh có mang theo đống 'Cỏ' mà khách hàng yêu cầu không?"

"Có chứ. Anh còn mang theo quà mà Jisung tặng cho mày nữa đây" Jaemin bước vào thang máy, không nhịn được mà chọc người bên kia đầu dây. Hắn thấy có vài người cũng bước vào thang máy nhưng điều đó không làm hắn ngại ngùng khi hắn tự tin rằng họ sẽ chẳng hiểu được cái thứ ngôn ngữ mà hắn đang dùng.

"Tụi em chia tay rồi!" Chenle không vui đáp lại.

"Cũng được thôi, nếu vậy thì anh sẽ ăn đống sô cô la này" Jaemin nhún vai như thể đang nói chuyện trước mặt y, hắn bước ra khỏi thang máy khi nó dừng ngay tầng G. Jaemin rảo quanh bãi đậu xe, cố tìm xem Chenle đậu xe ở chỗ nào.

"Tuỳ anh" nó vô cảm đáp lại, trước khi kịp nói gì thêm thì cửa ghế phụ mở ra. Là Na Jaemin. Chenle ngạc nhiên mà không khỏi cảm thán, "Làm sao anh tìm ra được xe em?"

Jaemin tinh nghịch nhìn lại nó, giả vờ đưa tay bịt mũi "Mùi cỏ của con chuột tên Park Jisung toả ra từ chú mày nồng quá làm anh không thể không ngửi thấy"

Chenle đỏ mặt lên quát lại hắn, "Tụi em chưa đánh dấu" rồi sau đó nó đen mặt lại "Anh còn nhắc đến người kia nữa là em ném anh xuống xe"

Jaemin đóng cửa xe lại, chỉ chỉ vào cái đồng hồ trên bảng điều khiển "Lo mà chạy đến bữa tiệc đi này. Mình còn một tiếng trước khi nó bắt đầu thôi đó"

"Không biết là ai gây sự trước" Chenle lầm bầm trong mồm rồi cũng ngoan ngoãn nổ máy, "Đợi ngày anh có người yêu em sẽ cho anh chết chìm dưới nước bọt của em"

Jaemin ngả người ra ghế xe, thư thả đáp "Chia buồn là anh theo chủ nghĩa độc thân. Chuyện mà chú mày trù thì còn lâu nhé!"

———-

"Bố điên rồi! Bố đưa cái thằng con rơi này về đây làm gì?"

Huang Guanheng giận dữ quát lên, hai tay anh đập mạnh lên bàn ăn làm cho Huang Xuxi đang cố uống một ngùm trà cũng không thể nào đưa tách trà lên miệng. Anh càng tức giận hơn khi thấy chỉ mỗi mình quan tâm về vấn đề kia trong khi người nọ vẫn đang vui vẻ uống trà đọc sách.

"Anh không tức sao Xuxi?"

Người vừa được nhắc đến - Huang Xuxi - là anh cả nhà Huang, hắn năm nay vừa tròn ba mươi. Chuyện là theo lẽ thường tình thì đến giờ này hắn sẽ lên chức rồi nhận tiếp quản công ty của bố thì chẳng biết vì sao ông Huang lại thông báo công ty sẽ được bán để chia tiền. Trong khi bản thân hắn cùng Guanheng vẫn còn đang không hài lòng việc bán công ty, câu tiếp theo của ông Huang thành công châm ngòi cho sự bùng nổ của cậu ba nhà Huang.

"Và số tiền từ việc bán sẽ được chia làm ba. Con, Guanheng và Renjun."

"Renjun? Ai là Renjun?"

Sống cả gần nửa đời người tại đất Mỹ, đây là lần đầu hắn cùng Guanheng nghe được tên của người nào tên là Renjun. Ông Huang bảo cả hai ngồi xuống bàn trà, kêu người giúp việc vào phía sau bếp chuẩn bị trà lên cho cả hai. Huang Xuxi nhìn tác phong nhã nhặn của bố mình, hắn thầm bật ngón cái nể phục sự bình tĩnh của ông khi còn một tiếng ba mươi phút nữa là bữa tiệc sẽ bắt đầu.

"Renjun là em trai của hai đứa. Nó đã sống hai mươi tám năm tại Hàn Quốc, đến bây giờ bố kêu nó về để chăm nom công ty cùng các con"

"Con không đồng ý" Huang Guanheng tức giận đứng dậy.

"Con cũng không đồng ý" Huang Xuxi đồng tình "Bố có thấy có hơi bất công khi lại giới thiệu một đứa con rơi để rồi chia tài sản cho nó không?"

Ông Huang xoa xoa trán, tức giận quát lên "Vậy hai đứa mày thử có ngon thì đừng lấy đồng nào của tao"

Nghe đến đây Huang Xuxi cùng Huang Guanheng biết rằng hai anh em đã thành công chọc giận bố. Cả hai nhanh chóng dịu xuống, lựa lời mà thuyết phục.

"Không phải là tụi con chống đối nhưng chắc gì em út Renjun chịu thừa quản số tiền kia. Làm vậy có khi lại tạo áp lực lên em ấy"

"Ai bảo tôi không chịu?" Guanheng vừa dứt lời, một bóng người bước ra từ cửa chính phòng ăn. Cậu quăng balo cho cậu trai đi cùng, cởi áo khoác trên người ra quẳng lên người cậu trai nọ. "Con, Huang Renjun, hoàn toàn chấp nhận việc chia tài sản"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro