2. Nâng li lên, hạ li xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai mươi tám năm sống tại Hàn Quốc, lần đầu đặt chân tại đất Mỹ nhưng Huang Renjun đây vẫn không hề tỏ ra lép vế đàn anh của mình. Những năm sống ở Hàn và phục vụ đất nước với tư cách một cảnh sát đã dạy cho cậu niềm tin về sự lạc quan. Trước khi bước vào căn nhà này, cậu đã quan sát vòng bao quát và thầm cảm thán. Đó là vì cậu tin chắc rằng, đây mới chính là nơi dành cho mình. Huang Renjun tự nhiên như xem đây là nhà, cậu bước đến chiếc ghế giữa bàn, ngồi xuống. Sau đó cậu quay sang người hầu gái bên cạnh.

"Trà xanh. Cảm ơn!"

Bỗng dưng phát hiện bên cạnh có vẻ trống vắng, cậu bực dọc quay đầu qua mà nói người đứng bên cạnh.

"Cậu đợi tôi mời cậu ngồi xuống hay sao?"

Cậu trai kia bị bất ngờ điểm danh nên loạng choạng kéo ghế mà ngồi xuống, hai tay nắm chặt lấy nón cùng áo khoác của cậu. Cả người cậu ta run lên còn mặt thì cúi gầm xuống. Huang Guanheng nhìn thấy thái độ láo toét của cậu, vốn còn đang tính sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ thì nay hắn đã quên mất bản thân tính làm gì. Guanheng tiến về chỗ cậu, tính xách áo cậu lên vứt ra nếu không phải vì cậu trai bên cạnh đứng lên chặn được.

"Xin anh đừng vô lễ với cậu chủ Renjun"

Guanheng nhìn người vừa thốt ra câu trên như thể y vừa nói điều gì đó rất khó tin. Hắn buông cậu ra, đứng lại gần người kia rồi dùng ngón trỏ chỉ vào giữa ngực y.

"Mày nên biết xấu hổ khi một alpha lại đi làm đầy tớ cho một tên omega như nó"

Đám người hầu nghe đến đây không kiềm được thái độ tò mò muốn xem biểu cảm của nhà Huang. Trong khi ông Huang đang tức giận, cậu cả nhà Huang cùng cậu út thì vẫn thưởng thức đồ uống như thường. Renjun nghe đến đây cũng không có thái độ gì, chỉ vui vẻ đưa mũi lên trên miệng tách trà rồi nhăn mặt bịt mũi lại.

"Là ly trà này hay là tuyến mùi của anh mà tôi lại ngửi thấy mùi gì đắng thế?" Cả đám người hầu nín thở khi nghe cậu nói câu ấy, sợ hãi khi nghĩ đến sự thịnh nộ sắp tới của Guanheng. Khuôn mặt anh ta nhăn nhúm lại, nắm đấm co chặt chuẩn bị hướng đến Renjun nhưng do bị cậu trai to cao trước mặt chặn nên liền trút giận lên li trà của bản thân. Hắn trợn mắt nhìn cậu rồi bóp nát li trà trong tay, cả không gian nồng nặc mùi gỗ khô của alpha. Các người hầu là omega và beta không khỏi cảm thấy bức bối bởi tuyến mùi của anh ta, bọn họ nhìn ông Huang, thấy ông ta gật đầu thì liền liều mạng mà chạy ra khỏi phòng ăn.

Giống như không biết mình đã gây ra điều gì, cậu đặt tách trà xuống, quay đầu lại ngước nhìn hắn "Mà anh có ý kiến gì với việc một omega không thể làm sếp một alpha vậy? Hơn nữa, tôi nhớ tôi chưa bảo tôi là omega mà? Đối với một người mới gặp tôi lần đầu thì anh khá hiểu về tôi đấy"

Renjun dứt lời, cả ba người nhà Huang đều đưa vẻ mặt không thể tin được hướng về phía cậu. Na Jaemin tình cờ vừa tiến đến cửa nhà bếp. Hắn nhìn thấy đám người hầu chạy ra từ bên trong nên không khỏi tò mò. Nhưng điều khiến hắn tò mò nhất là giọng nói quen thuộc kia. Vốn cứ nghĩ hành động khi nãy ở sân bay là do cậu không vui, hắn lại không ngờ cái con người láo xược kia lại độc mồm đến tất cả mọi người đến vậy.

Huang Guanheng đỏ mặt nhìn cậu, anh ta run cả người chỉ vào mặt cậu rồi lại quay lại nhìn ông Huang, ra sức giải thích.

"Bố phải nghe con nói, con chỉ đoán mò"

Mặc khác, Huang Xuxi không chọn giả ngu, y vui vẻ nhìn cậu. "Đúng là tụi anh có cho người tìm hiểu về em trước"

"Là tìm hiểu hay là theo dõi?" Renjun tựa tay lên bàn, bốn ngón tay đan xen với nhau còn hai ngón trỏ chạm vào nhau. Cậu tựa cằm lên đó, thích thú đáp lại Xuxi.

"Nói theo dõi thì hơi quá vì ít nhất tụi anh cũng không chụp những lúc em đi vào khách sạn với vô số alpha khác nhau" Huang Xuxi cười đáp

Hàng chân mày của Renjun nhích nhích vài cái, cậu cười khẩy "Em thích anh cả rồi đấy. Ít nhất không ngu ngốc như ông anh ba"

"Cảm ơn" Huang Xuxi đáp lời. Anh ta đứng dậy, nâng li rượu về phía cậu.

Renjun chạm tách trà đang uống dở vào ly rượu kia của hắn, mỉm cười, "Không có chi"

Huang Guanheng đứng bên cạnh tức giận nhìn mình bị cho ra rìa, y tính tiến lại thì bị ông Huang ngăn cản. Ông đứng lên sửa lại cổ áo vest, chạm phải ánh mắt của Jaemin thì liền ra hiệu cho hắn đứng ngoài đợi.

"Cả ba đứa, theo ta. Khách khứa đang đợi bên ngoài!"

Ba chàng trai nhà Huang không tình nguyện đứng lên, theo bố bước ra khỏi không gian nhà bếp. Cả ba người họ đều không liếc mắt đến người bên cạnh, hiển nhiên không hề chú ý đến một Na Jaemin đang thích thú đứng tựa tường quan sát. Hắn nhìn thấy cậu từ phía sau, ánh mắt dán chặt vào miếng dán mùi trên gáy.

"Này nhóc thô lỗ. Nhớ tôi không?"

Huang Renjun nghe được giọng điệu quen thuộc, xoay đầu lại thì thấy bộ dạng ngả ngớn của Na Jaemin trước cửa phòng ăn. Cậu cười nửa miệng, ánh mắt quét khắp người hắn từ trên xuống dưới, chỉ nhẹ nhàng buông ra một lời nói bông đùa

"Tôi có biết cậu sao?"

Jaemin cũng không lấy làm tức giận, đưa tay ra phía trước. "Không biết thì giờ biết. Tôi là Na Jaemin"

"Xin lỗi" Renjun nhẹ nhàng chạm tay hắn rồi để xuống "Tôi đang bận. Để khi khác chúng ta nói vậy"

"Được thôi" Jaemin đáp lại, nhướn hàng chân mày thanh tú quan sát dáng người vừa bước đi khỏi tầm nhìn của hắn.

Sau khi vừa đến khúc rẽ hành lang, Renjun ra lệnh cho người hầu đi trước còn cậu sẽ theo sau.

"Cô cứ ra trước. Bảo với bố cùng hai anh là tôi sẽ ra sau"

Nói rồi cậu xách chàng trai bên cạnh đi theo vào nhà vệ sinh gần nhất. Cậu trai kia cũng nhanh trí, khi cả hai vừa tiến vào thì liền kiểm tra xem có ai ở bên trong không rồi treo bảng đang sửa chữa bên ngoài. Sau đó cậu ta khoá chặt nhà vệ sinh lại trong khi Huang Renjun đang ra sức hất nước vào mặt. Cậu nới rộng cổ áo, cảm giác khó thở như lúc ở sân bay lại ập đến một lần nữa khiến cậu khó chịu. Renjun tựa vào bồn rửa tay đợi chàng trai hầu cận lấy ra một cây tiêm, tháo bọc rồi nhắm vào tĩnh mạch ngay cổ mà đâm xuống. Sau mười giây trôi qua cậu cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn, liền đứng dậy chỉnh phẳng phiu bộ vest trên người.

"Cảm ơn nha Sungchan. Thật mừng là chú em là alpha có chủ rồi chứ không là bị ảnh hưởng bởi anh mất"

Chàng trai tên Sungchan không chỉ vì nghe được lời cảm ơn từ Renjun mà cảm thấy bớt lo đi. Cậu ta vòng về phía sau kiểm tra miếng dán mùi của cậu rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Sau này anh không nên tiếp xúc dài lâu với tên Jaemin kia. Nội trong cùng một ngày mà em phải tiêm anh đến tận hai lần. Cứ đà này là Donghyuck sẽ giết em mất"

Renjun phẩy phẩy tay tỏ vẻ không có vấn đề gì xảy ra. Cậu nhìn thấy người trước mặt mình vẫn nhíu mày nên liền xuống nước gật đầu, đổi lại được cái cười vui vẻ từ cậu trai kia. Rõ là khi nãy cậu dư sức chịu được trước sức ép của Guanheng tận mười phút nhưng Jaemin với một thời gian ngắn có thể khiến cậu khó chịu đến tận này. Renjun thầm nghĩ, so với sự thận nộ của Donghyuck, tên Na Jaemin mới là thứ đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro