3. Quà đính kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jaemin đứng lại đợi ông Huang, làm đám người hầu bên cạnh sợ hãi bởi khí tức của hắn, chỉ có mỗi omega Chenle là nhàn nhạ lấy điện thoại ra chơi. Jaemin cũng không tỏ vẻ gấp gáp, hắn lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc điện tử, bật nó lên rồi hút một điếu. Đến khi ông Huang quay lại căn nhà bếp thì đó đã là chuyện của nửa tiếng sau. Ông ra hiệu cho tất cả rời đi, rồi lại e ngại nhìn Chenle đứng cạnh hắn. Chenle nhìn Jaemin, thấy hắn nháy mắt một cái thì tự hiểu. Nó cười cười chào cả hai rồi đi mất, bảo rằng ở đây chán quá nên muốn ra phòng tiệc.

Ông Huang nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Chenle vừa khuất khỏi tầm nhìn, liền vui vẻ nói với Jaemin.

"Mời ngài Na"

Jaemin cười, phẩy tay. "Cháu nhỏ tuổi hơn bác. Ngài Na là ba cháu. Bác cứ coi cháu như người trong gia đình là được"

Na Jaemin bước vào nhà bếp trước, theo sau đấy là ông Huang. Ông cẩn thận nhìn trái ngó phải một lần nữa rồi cẩn thận đóng cửa lại.

"Ngài...Cháu Na uống gì không?"

Na Jaemin cười đáp "Chúng ta bàn vào việc chính thôi bác" . Ý chính của hắn là ông Huang hãy ngưng câu giờ và nói thẳng ra điều ông muốn là gì. Ông Huang nhìn bộ dáng cười không tim không phổi của Jaemin, bỗng dưng có ảo giác như đang nhìn thấy ba hắn.

Phía ngoài cửa, Huang Renjun cùng Jung Sungchan cố gắng áp tai lên nghe nhưng bất thành. Cậu nhìn về phía Sungchan, nhìn thấy cái lắc đầu từ nó thì cảm thấy ngao ngán. Renjun lục từ trong túi ra một miếng dán nghe lén nhỏ có kích cỡ như một miếng dán mụn. Cậu khuỵ người xuống tính dán bên dưới cánh cửa gỗ này từ bỗng dưng nó mở ra. Sungchan nhanh tay hơn, nó đẩy cậu ra còn tay thì nắm chân phải của cậu, thay vào đó là bản thân đó đang nằm xuống. Cả hai bất ngờ nhìn người mở cửa là Na Jaemin, hắn nhàn nhạ đưa mắt quét xung quanh. Vẫn là Sungchan hành động nhanh trước cậu một bước, nó la lên đầy đau đớn.

"Xin lỗi cậu chủ, em sẽ không đi trước mà không đợi cậu nữa"

Renjun bắt được tín hiệu, cậu dẫm mạnh chân lên sàn nhà, quát "Lần sau còn dám nữa không?" Rồi cậu dùng tay xách cổ áo nó lên. "Mau, đi theo tôi"

Kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp nếu không phải do Jaemin nắm lấy tay Renjun rồi kéo cậu vào trong trước khi Sungchan kịp phản ứng. Hắn nháy mắt với Sungchan một cái.

"Cho mượn cậu chủ của chú em nha"

Rồi đóng cửa lại, bỏ một mình nó đứng bên ngoài.

Ông Huang vốn đang không hiểu vì lí do gì đang nói chuyện dang dở mà Jaemin lại đứng lên bỏ ra ngoài, đến khi quay lại thì theo bên cạnh là con trai út của ông. Đúng hơn là cậu đang bị hắn ta xách như một cái móc áo, hai chân tòng teng trên không trung không thể chạm đất. Đến khi cậu được chạm mặt đất thì hắn lại ép cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Chuyện này là sao? Con dám vô lễ với ta sao Renjun?"

Renjun không hiểu việc mình bị lôi vào đây là có ý gì nhưng cậu cũng không đến nỗi ngu ngốc. Những năm ở Hàn Quốc học song ngành kinh tế đã dạy cho cậu biết phải đối phó những tình huống này như thế nào.

"Là tên người hầu của con đi lung tung. Chẳng hiểu vì sao con lại lôi vào đây. Con còn chẳng biết bố ở trong đây" Cậu bực dọc khoanh tay, lén liếc mắt qua Jaemin, thấy hắn vẫn ngắm mình nãy giờ thì nổi da gà khắp người mà nhìn về phía ông Huang.

Jaemin cười cười đáp. "Là cháu khát nước, đang tìm nơi uống nước thì thấy cậu chủ Huang. Mà cuộc nói chuyện của chúng ta cũng có liên quan đến cậu ấy nên cháu nghĩ chi bằng cho cậu tham gia"

Ông Huang cùng Renjun tò mò nhìn hắn, là chuyện gì có liên quan đến cậu?

Jaemim uống một nước, khà một tiếng như uống rượu rồi bảo "Chẳng phải bác đang muốn mua cổ phần công ty cháu sao? Đó giờ cháu chưa bao giờ bán cho người ngoài. Chưa kể bác còn muốn mua tận 20%, lỡ bác hay ai đó chơi xấu cháu thì cháu mất trắng công ty rồi"

Ông Huang hiểu ý hắn muốn ám chỉ là gì, ông e ngại nhìn cậu. Vốn là tính mang cậu về để tiếp quản công ty chứ để công ty cho hai thằng con cả của ông thì chỉ có kết cục là phá sản. Ông lại không ngờ Jaemin lại đi trước ông một bước. Là hắn vốn biết về tài năng của Renjun hay là do còn một ý đồ khác.

Ở phía còn lại, Renjun sau một hồi suy nghĩ cũng hiểu ý hắn muốn là gì. Cậu không tỏ vẻ tức giận, chỉ đứng lên tự rót một ly nước rồi uống xuống.

"Nói vậy thì e rằng người thiệt là anh Na đấy!" Renjun nhẹ nhàng bảo "Chẳng giám đốc nào muốn mang tiếng lấy một omega không khiết đâu. Nếu anh Na đây chưa biết thì có lẽ nên google tên tôi."

Ông Huang không kịp chặn miệng Renjun. Trong khi ông còn đang tính kế thì không ngờ rằng cậu lại tự khai ra như thế. "Con!"

Renjun nhún vai "Có trách thì bố phải trách hai người con trai cả của bố chứ. Tại bọn họ chụp ảnh con rồi đưa cho nhà báo mà. Chỉ còn thiếu điều vào thẳng phòng khách sạn để chụp thôi"

Nói rồi cậu đứng lên, cúi người chào Jaemin và ông Huang. "Nói vậy thì con xin phép" Rồi cậu rời khỏi ghế bước ra ngoài. Jaemin nhìn bóng dáng cậu đang đi về phía cửa nhà bếp, hắn cũng đứng lên đi theo.

"Tôi đã nói gì về việc đó đâu cậu út Huang" Jaemin nắm lấy bàn tay đang để trên nắm cửa của cậu, cả người hắn tựa lên lưng cậu. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, khi cúi xuống có thể nhìn thấy được tuyến mùi đang phình to ra cùng đôi tai đang ửng đỏ của cậu. "Nếu cậu không khiết thì coi như tôi khiết thay phần cậu"

Jaemin cúi người lại gần Renjun hơn, khẽ hôn nhẹ lên tai cậu. Người trong lòng giật mình rút tay ra khỏi hắn, cậu nhanh chóng mở cửa ra, nhìn thấy một Jung Sungchan vẫn đứng bên ngoài từ nãy giờ. Vốn đứng mặt đối mặt nên Sungchan có thể thấy được đôi mắt đỏ hoe của cậu, nó cúi người theo sát cậu, bỏ lại Na Jaemin đứng đó. Sau khi khuất khỏi tầm nhìn nhà bếp, Renjun không kiềm được mà run người lên mà ngồi ập xuống. Sungchan hốt hoảng đỡ cậu về bãi đậu xe, nó để cậu ở ghế phó lái, thắt dây an toàn rồi nhanh chóng lái về nhà của Lee Donghyuck - bác sĩ riêng của Renjun.

Dường như chỉ đợi có lúc này, khi vừa bước chân vào nhà Donghyuck, cả người Renjun như vỡ oà ra. Cậu ôm chầm lấy Donghyuck mà khóc. Donghyuck nhìn Sungchan, thấy nó tỏ vẻ khó hiểu thì chỉ nhẹ nhàng dìu người omega đang xúc động kia lên phòng nằm nghỉ. Sau khi Renjun đã say giấc, Donghyuck ra hiệu cho Sungchan rồi đóng chặt cửa lại. Y hỏi khoanh tay hỏi nó.

"Anh bảo em là lần này về không hề đơn giản, mới có một ngày mà em để chuyện gì xảy ra thế này?"

Sungchan lúc này chỉ biết tức bản thân, nó biết mình không phải là đối thủ của Jaemin. Điều nó ghét nhất là mỗi khi đứng cùng hắn, Jaemin còn không quan tâm đến sự tồn tại của nó. Giống như thể nó chẳng phải là đối thủ của hắn. Nó tự đánh bản thân, làm cho người vốn đang tức giận là Donghyuck quên mất bản thân đang bực việc gì. Y chạy đến ôm nó.

"Anh xin lỗi!"

Sungchan cũng ôm lại y "Em mới là người có lỗi!" Rồi nó hôn lên đỉnh đầu của y "Em sẽ không để tên Na Jaemin kia chạm vào anh Renjun thêm lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro