1. Chung Thần Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là ngày đầu tiên được nhậm chức đến làm việc tại SWAT nên trước giờ làm việc một tiếng thanh niên của năm Chung Thần Lạc đã có mặt trước trụ sở ăn mặc rất tươm tất. Sáng nay cậu lấy bộ sơ mi từ tủ đồ của bố để nhìn sao cho ra dáng người lớn nhất có thể nhưng cuối cùng thì lại để cái áo mới tinh kia đen cả vệt do trong lúc đợi người đến mà buồn ngủ quá nên ngủ thiếp trên sân trước luôn.

May thay cho y, Hoàng Nhân Tuấn luôn đến chỗ làm sớm hơn mười lăm phút. Nhân Tuấn đưa mắt nhìn vật thể lạ nằm co người trước công ty, không dám chắc đấy là gì nên dùng chân đá đá thử, thành công đánh thức Thần Lạc. Người kia mơ màng tỉnh dậy, hai má phồng lên có vẻ cáu gắt. Tuy nhiên, không hiểu sao khi nhìn Thần Lạc thì Nhân Tuấn lại nghĩ ngay đến cái bánh gạo hồi sáng nay mới ăn.

"Cậu là lính mới đúng không?"

Nhân Tuấn đưa mắt nhìn cậu nhóc đang dụi mắt trước mặt mình, sau đó hướng mắt xuống bảng tên đang treo lủng lẳng trên cổ cậu ta.

"Dạ, em là Chung Thần Lạc. Mong được chỉ dẫn ạ"

Nhìn vẻ chưa tỉnh ngủ của người trước mặt làm cho Nhân Tuấn có tí cảm giác đáng yêu. Cậu đưa tay kéo y đứng lên rồi dẫn cậu ta vào trong toà nhà.

Sau khi đưa Thần Lạc lên tầng làm việc của y, Nhân Tuấn một lần nữa nhắc lại những gì cậu ta cần lưu ý rồi mới yên tâm đưa giấy tờ để y điền thông tin cá nhân.

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, có gì cậu cứ hỏi tôi"

"Hoàng Nhân Tuấn? Anh có phải là lính gác hắc ám duy nhất của SWAT không ạ?"

Chung Thần Lạc không giấu được vẻ vui mừng khi biết được người sẽ rèn luyện mình là lính gác hắc ám nổi danh Hoàng Nhân Tuấn. Thân là một dẫn dắt cấp B nhỏ bé, y biết rằng mình sẽ cần học hỏi rất nhiều.

Trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp được ra câu trả lời, cả hai bị phân tâm bởi tiếng hét đến từ phía xa và đang có xu hướng đến gần của Trung Bổn Du Thái, ngoài ra còn là đội trưởng đội đặc nhiệm. Nhân Tuấn có thể cảm thấy được khuôn mặt bản thân ngày càng đen đi khi nghe những âm thanh không phù hợp với lứa tuổi học sinh được truyền thuật lại một cách rõ ràng đến lính mới. Tệ hơn khi những âm thanh ấy đến từ đội trưởng Du Thái.

"Con mẹ nó La Tại Dân, cậu có đứng lại hay không?"

"Đứng lại để anh cạo đầu em ư? Hong nhé!"

"Đ** con mẹ nó, La con mẹ nó Tại Dân, nếu không muốn tôi cạo thì tại sao cậu lại dám chơi cái đầu hồng kia"

"Tại anh bảo em nhuộm đó thôi?"

"TÔI BẢO VÌ HÔM TRƯỚC CẬU CHƠI CẢ CÁI ĐẦU MÀU XANH DƯƠNG. CÒN BÂY GIỜ MAU ĐỨNG LẠI ĐỂ TÔI CẠO ĐẦU CẬU!!!"

Nhân Tuấn có thể cảm thấy sức kiên nhẫn của mình càng ngày càng giảm xuống khi âm thanh kia càng gần về phía cậu.

La Tại Dân - thanh niên vừa được gọi tên đến, hiện đang chạy về phía cậu.

Ngay cả lính mới Chung Thần Lạc cũng không gặp khó khăn trong việc đoán ra người kia là ai vì mái tóc hồng nổi bần bật.

Nhân vật chính của câu chuyện -La Tại Dân-thành công lách được đòn chắn của con sư tử trước mặt rồi chạy vòng về phía sau Hoàng Nhân Tuấn mà nấp phía sau cậu. Khi Trung Bổn Du Thái vừa đến cùng thần thú sư tử núi tuyết của mình thì Tại Dân đã thành công trốn sau lưng Nhân Tuấn, mà thần thú anh lại đang leo lên đầu Nhân Tuấn ngồi, đung đưa hai cái tai thỏ của mình đưa mắt xuống trêu con sư tử của Du Thái.

"Nhân Tuấn, chú mau tránh ra. Hôm nay anh phải cạo cho được đầu thằng nhóc kia. Nếu không thì anh nhất quyết không làm đội trưởng nữa"

"Hong được, Nhân Tuấn mau bảo vệ tớ đi mà! Cậu có thấy anh ta là lính gác mà ăn hiếp một dẫn dắt nhỏ bé như tớ hong hử?"

Trung Bốn Du Thái phất tay ra hiệu cho thần thú của mình chuẩn bị vị trí

"Nhân Tuấn chú mau tránh ra!"

La Tại Dân thấy vậy thì càng bám chặt lấy Nhân Tuấn hơn, thần thú của anh túm chặt lấy tóc cậu, kéo nó cao lên không khác gì tạo hai cái tai thỏ.

"Nhân Tuấn mau bảo vệ tớ!"

"..."

"Nhân Tuấn!"

"Nhân Tuấn!"

"CẢ HAI CÓ THẤY ĐANG CÓ LÍNH MỚI Ở ĐÂY KHÔNG?"

Ngay giây phút thần thú sư tử định tiến lên thì bị cáo tuyết đánh bật lại, nó cũng không quên "nhổ" con thỏ đang làm ổ trên đầu chủ nhân của mình. Nhân Tuấn hét lên làm cho cả ba đều giật mình, cậu bực tức chỉ vào Du Thái và Tại Dân

"Đây là đội trưởng, đây là đội phó. Cả hai có thấy mình đang tạo ấn tượng xấu với lính mới không? Hỏi sao cứ có người đến rồi đi!"

Chung Thần Lạc bất ngờ nhìn hai vị "đội trưởng" và "đội phó" vừa bị Hoàng Nhân Tuấn chỉ điểm mà run sợ đứng đối diện cậu, hai tay ôm thần thú cũng đang run cầm cập không kém.

"Hãy quen với điều đó!"

Nhà tâm lý học Lý Mẫn Hanh đi ngang qua Chung Thần Lạc, tay trái cầm cốc cà phê mới pha, tay phải đặt lên vai y bày tỏ sự an ủi. Anh ta húp một ngụm cà phê rồi đặt ly nước xuống, cầm tờ giấy còn đang điền dang dở của y lên rồi mang đi. Chung Thần Lạc nhận ra mình chưa điền xong, vội vàng chạy theo xin lại

"Không sao, quan trọng là cậu có kí tên làm việc là được."

"???" - Chung Thần Lạc



































---------------











Để ý là mình có xu hướng viết Jaemin chạy không =)))))))))))) xin lỗi em nhưng chạy nhiều tốt cho sức khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro