2. Lý Đông Hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để miêu tả về mối quan kệ giữa La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, Lý Mẫn Hanh sẽ dùng từ 'kì diệu' để dễ hình dung

"Lại bị tên sư tử kia giảng thuyết hả?"

Nhà báo Lý Đông Hách đặt cặp tài liệu xuống bàn Lý Mẫn Hanh rồi với tay kéo cái ghế gần nhất để ngồi xuống, tiện tai với lấy luôn bịch bánh trên tay Chung Thần Lạc để nhâm nhi thưởng thức kịch hay

"Này. Em coi xem em lấy lộn bánh của ai kìa?"

Nếu không phải nhờ Mẫn Hanh nhắc nhở, Đông Hách chắc cũng không nhận ra mình đã cầm nhầm đồ của Thần Lạc. Y ngước lên nhìn nhân vật mới đến rồi đánh giá một hồi để rồi đưa ra kết luận là cậu nhóc này rất giống một cái bánh gạo.

Ngoài ra, với tư cách là bạn khố nối trên mười năm của Hoàng Nhân Tuấn, Đông Hách thêm một nhận xét về Thần Lạc - hợp gu Nhân Tuấn.

"Mới đến hả?"

Lý Đông Hách sau một hồi ngước nhìn cậu dẫn dắt mới đến thì mới mở miệng ra hỏi, nhận lại được cái gật đầu lia lịa từ cậu ta. Thấy người này không có vẻ gì là dễ mở lời, Đông Hách nhà ta quyết định nói thêm

"Ngoài Nhân Tuấn với Mẫn Hanh ra cậu có nhớ thêm được ai chưa?"

Thần Lạc gật đầu!

"Vậy biết La Tại Dân là tên nào không?"

"Là người có mái tóc màu dâu tây"

"A đù!"/"A chết!"

Không hẹn mà cả hai anh họ Lý đều đồng thời hô lên, xém nữa để lọt vào tai đội trưởng Du Thái đang đứng trong văn phòng giảng thuyết cho La Tại Dân. Nhắm thấy tên Tại Dân chắc chưa nghe thấy, Đông Hách kéo thêm một cái ghế rồi ra hiệu cho Thần Lạc ngồi xuống, mách nhỏ.

"Riêng tên Tại Dân thì đừng bao giờ nhắc đến dâu tây và sữa trước mặt hắn. Càng không nên đem hai thứ đó gán với hắn nếu chú em muốn sau này sống sót với tên đó."

"Tại sao ạ?" Thần Lạc thắc mắc

"Ai biết, tên đó kì dị mà! Không ăn được dâu tươi với uống được sữa tươi nhưng lại ăn được kẹo dâu và thích đồ ngọt. Dở hơi ấy em à! Hỏi sao đến giờ chưa có lính gác nào dám kết hợp với hắn, khó chịu thấy bà nội thì ai dám lại gần"

Nghe Đông Hách nói đến đây Chung Thần Lạc gật gật đầu rồi vội vàng ghi nhớ những điều trên. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì là lạ từ câu nói trên của y, Thần Lạc kéo y lại gần và hỏi

"Vậy còn anh Nhân Tuấn thì sao ạ? Anh ấy không phải là lính gác của La Tại Dân sao? Em thấy hai người họ rất thân"

Lý Đông Hách trề môi xì một tiếng

"Còn lâu hai đứa kia mới đến với nhau"

"Tại sao ạ?"

Thần Lạc thắc mắc

"Ừ, anh cũng thắc mắc. Tại sao chú mày biết?"

Lý Mẫn Hanh hai tay đang đánh máy điền thông tin cũng ngừng lại quay sang nhìn Đông Hách.

Lý Đông Hách giơ một ngón tay ra đặt trước miệng làm một âm thanh suỵt thật dài rồi kéo hai người kia lại gần làm cho cả hai càng thêm tò mò. Y quay đầu lại phía sau nhìn xem có ai không rồi thần thần bí bí thốt lên một câu chắc nịch.

"Em đoán!"

Và đó là lần cuối trong ngày bất cứ ai có thể thấy được Lý Đông Hách vì sau đó y đã bị thần thú rồng xanh của Lý Mẫn Hanh rượt đuổi chạy lên đến sân thượng. Nhưng đấy là câu chuyện sẽ được kể sau, sau khi chúng ta biết được là hiện tại trong trụ sở cũng có một kẻ thiếu đánh không kém. La Tại Dân hiện đang trốn sau lưng Hoàng Nhân Tuấn dùng ngón tay nghịch nghịch vẽ mấy đường ngoằn nghèo trên lưng cậu và không hề để tâm đến bất cứ lời nói nào của đội trưởng Du Thái.

Trung Bổn Du Thái sau khi mất gần nửa tiếng răn đe về nội quy tại trụ sở cũng đã bắt đầu mệt, hắn ngước đầu lên đánh giá thái độ La Tại Dân thì phát hiện đối diện mình là một Hoàng Nhân Tuấn đang chắp hai tay nghiêm túc, còn kẻ đầu sỏ thì lại ngoan ngoãn trốn sau lưng dùng ngón tay chọt chọt lung tung.

Khi La Tại Dân còn đang mải mê ghi chữ Tại trên lưng Nhân Tuấn thì thần thú trên đầu anh kêu lên một tiếng rồi không cánh mà bay đi. Anh quay sang thì phát hiện rằng thần thú của mình đang bị con sư tử của đội trưởng ngoặm cái tai mà tha đi. Lúc này Tại Dân mới nhớ ra là mình còn đang ở văn phòng của Du Thái

"Anh, trả thần thú lại cho em"

La Tại Dân bật dậy khỏi nơi đang ngồi, nhào đến vị trí con sư tử kia nhằm đoạt lại thần thú

Nhưng thần thú Leon của Du Thái đã đi trước anh một bước, vội chạy đến đứng cạnh đội trưởng, khoái chí thả con thỏ trên tay hắn còn bản thân thì quay sang liếm lông.

"Giờ chú mày biết tội của mình chưa?"

Du Thái vươn mắt khiêu khích Tại Dân, còn tay thì không ngừng vuốt ve lông thỏ, lâu lâu còn ngắt lấy tai nó khiến cho cả anh lẫn thần thú đều khó chịu

"Nghe nghe anh hết. Giờ trả Nana cho em mau"

"Nana?"

Cái tên này làm Du Thái bất ngờ, y buông lỏng tay ra tạo cơ hội cho con thỏ thừa cơ chạy thoát sang phía Tại Dân. Anh bắt lấy Nana rồi nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng, không quên rút lại câu nói khi nãy

"Còn lâu em mới nghe anh. Em đi rèn luyện đội dẫn dắt cấp S đây. Không chào nhá!"

Để lại trong phòng còn Du Thái cùng Nhân Tuấn. Hắn vẫn chưa từ bỏ sự thắc mắc, thế là liền chuyển nó sang cậu

"Nana?"

"La Tại Dân họ La, đọc là La La dễ bị lẹo lưỡi nên lúc đó em đọc là Nana. Ai ngờ sau này cậu ta lấy luôn cái tên ấy"

"À, hoá ra là vậy" vốn định dừng cuộc hội thoại tại đây, Du Thái chợt nhớ ra điều khiến mình canh cánh suốt mấy năm trời, "Mà này. Sao chú em cứ luôn bảo vệ tên kia vậy? Bảo vệ đế vậy rồi còn chưa giam tên kia lại kết hợp. Để hắn suốt ngày bay nhảy không kìa"

Hoàng Nhân Tuấn cười cười trả lời

"Vì khi xưa cậu ấy là người bảo vệ em, cậu ấy cũng là người che chắn em trước thời kì phân hoá diễn ra. Còn vì sao tụi em chưa kết hợp, em đoán là do cậu ấy không thích em theo kiểu đó"

Nói rồi cậu xin phép rời khỏi phòng, để lại một Du Thái còn đang phân tích câu nói trên.

Sau vài phút cố hiểu ý cậu, đội trưởng Du Thái mới bắt được trọng điểm. Hắn liền không kiềm được mà nói ra điều mà hắn từng được nghe từ phía Tại Dân nhưng ngoại trừ Leon ra thì không ai có thể nghe thấy.

"Nhưng nó thích chú mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro